Nhật Ký Lấy Chồng

Chương 11: Không muốn trưởng thành



Tôi không muốn trưởng
thành, mãi mãi làm một đứa trẻ, chỉ muốn được cười mãi mãi, muốn được vô lo vô
nghĩ, muốn không phải khóc, muốn ngày ngày được vui vẻ, thỏa mãn.

Nếu sự trưởng thành khiến tôi không vui vẻ, tôi có thể
từ chối trưởng thành được không?

***********************

Sáng hôm sau mọi việc đều
diễn ra bình thường, bố mẹ gồi ăn sáng trước bàn ăn. Khi Tiền Đa Đa ngồi xuống,
mẹ cô đang nói với bố cô về chuyện lúc tập thể dục buổi sáng nhìn thấy con chó
Nhật mà nhà hàng xóm chỉ đẩy đĩa bánh
bao rán về phía cô, Ăn đi còn đi làm”.

Mẹ với con gái, Tiền Đa Đa hoàn toàn hiểu được ý mẹ, lập tức cầm đũa lên, gắp
một cái bánh bao rán còn nói thêm, “Xinh thật đấy. Sáng hôm qua con cũng nhìn
thấy nó, nghịch lắm, con thấy chú Ngô tầng dưới cũng không lôi được nó. Mẹ có
thấy thế không?”.

Không khí trên bàn ăn khá
vui vẻ, bố Tiền Đa Đa cười ha ha, sau đó đưa cho con gái đĩa giấm: “Đa Đa, hôm
nay con có bận không?”.

“Sáng nay con có cuộc họp, nhưng cũng không vội, mười giờ mới bắt đầu”. Tiền Đa
Đa chấm bánh bao vào giấm, cắn một miếng mới trả lời.

Bữa băn sáng của cả nhà cũng coi như kết thúc trong sự vui vẻ, Tiền Đa Đa đi
làm đúng giờ. Lúc lên xe, nhìn thấy bố mẹ đứng trên sân thượng nhìn cô bước đi,
cô ngẩng đầu lên cười vẫy tay.

Có những lúc người yêu bạn sẽ khiến bạn buồn lòng, nhưng may mà cô hiểu được
một điều rằng, gia đình mãi mãi là gia đình.

Sau khi lên xe, cô vẫn thở dài một tiếng, nghĩ một lát, rút điện thoại ra gọi
cho cô nhân viên của công ty bất động sản hỏi tiến độ của căn hộ.

Mặc dù là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng điều mẹ nói không phải là không có
lý. Một gia đình sống gần gũi bên nhau không có gì là không tốt, nhưng dù sao
cô cũng không còn là trẻ con, lại không phải không có đủ khả năng lo cho cuộc
sống của mình, cứ sống với bố mẹ như vậy, ngay ccả cô cũng cảm thấy có vấn đề.

Cô nhân viên của công bất ộng sản vẫn nhớ cô, trả lời bằng giọng ngọt ngào, “À,
chị Tiền ạ. Tòa nhà đã hoàn thiện xong, chúng tôi đang chuẩn bị báo cho
chị biết có thể chuyển đếnfở được rồi. Bao giờ chị có thời gian cthì đến làm
thủ tục nhận nhà là được”.

Đây là tin tốt lành nhất
mà cô nghe thấy trong hai ngày qua, lần này Tiền Đa Đa trả lời rất vui vẻ.

Bận rộn cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Tiền Đa Đa nhận được hai cú điện
thoại. Đầu tiên là điện thoại của Diệp Minh Thân, hỏi cô lúc nào tan sở. Trong
lòng cô đang nghĩ đến chuyện này, sau khi xem lịch làm việc, lập tức trả lời
anh ấy. Cú điện thoại thứ hai là của Hứa Phi, nghe là biết anh đang ăn cơm, còn
có cả tiếng đặt dao dĩa.

“Anh ăn ở đâu vậy?”. Tiền Đa Đa hỏi trước.

“Ở nhà ăn, đang trao đổi chút việc”.

“Trao đổi công việc mà còn gọi điện cho em, người ăn cơm với anh không phóng
dĩa vào anh à?”. Nghe thấy giọng nói của anh cảm thấy rất vui, cô cười.

“Không đến nỗi, anh tránh siêu lắm”. Anh cũng cười, lúc nói chuyện với cô,
giọng anh rất dịu dàng, “Đa Đa, buổi chiều anh bay đến Thâm Quyến, đến trụ sở
của Hòa Điền một chuyến”.

Đột xuất vậy ư ? Hôm qua không thấy anh nói. Tiền Đa Đa sững người trong giây
lát, sau đó gật đầu, “Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi điện cho
em”.

“Ừ”. Anh đáp.

Còn định nói thêm gì nữa, đột nhiên cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói,
“Kerry, em xin lỗi, để anh phải đợi lâu quá”.

Giọng nói đó rất quen thuộc – là Keiko.

Cô tiểu thư này rất khó nắm bắt tung tích, sau khi giọng nói đó vang lên bên
tai, Tiền Đa Đa hơi cau mày lại, định hỏi thêm câu nữa, nhưng lại thôi, dau đó
chào tạm biệt anh bằng giọng bình thường nhất.

Cũng không còn là đôi tình nhân mười mấy tuổi nữa, ngay cả điểm này cũng không
tin tưởng nhau thì còn nói gì đến yêu.

Ở công ty bận rộn với công việc đến tám giờ, Tiền Đa Đa tự mình lái xe đến
trường của Diệp Minh Thân. Thực ra chỗ này cách công ty và chỗ ở của Hứa Phi
không xa lắm, cô thường đi qua, nhưng chưa bao giờ vào.

Trên đường người nào cũng vội vã, mặc dù trời đã tối, nhưng vẫn có rất nhiều
gười vai đeo túi đựng laptop bước đi rất nhanh. Đèn đỏ, xe máy,xe đạp dừng lại,
chật kín đường, người người nhìn lên đèn đỏ với nét mặt vô cảm.

Nhưng xe vừa rẽ vào trường dường như bước vào một thế giới khác, đường không
rộngelắm, tán cây che kín hai bên, xe đạp chậm rãi lướt qua, các đôi tình nhân
dắt tay nhau, nét mặt hạnh phúc. Cô không biết đã bao lâu rồi không được nhìn
thấy cảnh tượng cnày, bất giác cho xe chạy chậm lại, ngó nghiêng xuýt xoa.

Khi xe chạy đến cổng viện nghiên cứu sinh, đúng vào thời điểm tan học, rất
nhiều người từ bên trong đi ra, Diệp Minh Thân cũng nằm trong số đó, nhìn thấy
cô từ xa đã cười, vẫn rất nổi bật giữa đám đông và màn đêm.

Tiền Đa Đa cứ nhìn như vậy, không kìm được bèn thở dài, một nhân tài như thế
này muốn ký kết với cô hiệp định hợp tác, thực sự là quá nể mặt cô. Thế mà cô
lại không chịu, lại 1ãng phí của giời một cách vô tâm .

Diệp Minh Thân rất lịch
sự, trước đây luôn hẹn trước thời gian rồi đến sớm đón cô. Nhưng hiện tại quan
hệ giữa hai người đã thay đổi, động cơ khiến cô đồng ý tham dự party với anh
ngày hôm nay lại không trong 4áng, chính vì thế qua điện thoại cô kiên quyết
đòi tự mình lái xe đến gặp anh.

“Hi, lâu lắm rồi không gặp anh”. Cô xuống xe chào anh.

“Lâu lắm rồi không gặp”. Diệp Minh Thân mỉm cười.

“Xe của anh đâu?”.

“Anh đỗ ở bãi đỗ xe của trường, chỗ đó cách đây rất gần, đi bộ qua là được rồi.
Hôm nay chắc chắn rất đông người đi xe, anh không chiếm chỗ đỗ xe nữa”.

“Vậy à”. Tiền Đa Đa gật đầu, “Thế thì anh lên xe em, để em lái”.

“Để anh lái cho, sự em không quen đường”. Anh mở cửa ghế phụ cho cô, Tiền Đa Đa
cũng không từ chối, ngồi luôn vào trong.

Đợi xe chạy, anh mới hỏi tiếp: “Đa Đa, dạo này em sống thế nào? Nghe cô chú nói
em đã được lên làm giám đốc điều hành, anh còn chưa chúc mừng em đó”.

“Cảm ơn anh”. Tiền Đa Đa trả lời rất đơn giản. Tính cô vốn thẳng thắn, trong
lòng không giữ được chuyện gì, lúc này không kìm được bèn hỏi một câu, “Minh
Thân, anh nói chuyện về em với cô ấy à?”.

“Ai? À, em nói Thanh Thanh hả, cậu bạn Đại Lý của anh tình cờ gặp cô ấy, hai
người nói chuyện một lúc liền nhắc đến em”. Vừa mới tan học, trên đường đông
sinh viên đi lại, anh nhìn thẳng về phía trước lái xe, lúc trả lời miệng hơi
cười cười.

“À, hóa ra là như vậy”. Cô cũng nhớ người đàn ông nói giọng rất to đó, nhìn rất
nhiệt tình, cũng không có gì là lạ khi để xảy ra chuyện như vậy.

Hai người nói chuyện một lát xe đã rẽ ra cổng sau của trường, con đường này không
dài, lái đến cuối đường rồi rẽ tiếp là một khu phố yên tĩnh, khu Hứa Phi ở cũng
nằm ở đó.

Lúc quay vô lăng, mục tiêu của anh rất rõ ràng, động tác rất chắc chắn, Tiền Đa
Đa còn định nói trước, nhưng con đường trước mặt mỗi lúc một quen thuộc, không
kìm nổi cô bèn hỏi một câu: “Nhà cô ấy ở đâu?”.

“Đến rồi, anh nói rất gần mà”. Anh cười đáp, sau đó cho xe rẽ vào cổng e1của
khu nhà nằm bên phải.

“Ở đây hả?”. Giọng Tiền Đa Đa kinh ngạc. Khu nhà này không rộng lắm, hai tòa
nhà cao tầng nằm song song với nhau, bên trong rất yên tĩnh, chính là khu nhà
của Hứa Phi.

Xe dừng lại trước rào chắn, bảo vệ bước đến cúi đầu hỏi. Diệp Minh Thân hạ cửa
kính xuống trả lời rồi đưa tay chỉ ra đằng trước.

Người bảo vệ đó liếc thấy Tiền Đa Đa liền sững người ra một lát, sau đó lại
nhìn đi nhìn lại hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Người ngạc nhiên hơn là Tiền Đa Đa. Hai ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều bất
ngờ, hiện giờ cô đã chai sạn rồi, không hề có phản ứng gì nữa.

Căn hộ của Thanh Thanh không nằm cùng tòa nhà với căn hộ của Hứa Phi, nằm trên
tầng cao hơn, là tầng trên cùng. Đèn trong thang máy sáng rực, Tiền Đa Đa đứng
trong góc im lặng, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy nét mặt của mình trong gương,
ánh mắt lộ rõ vẻ mâu thuẫn.

Có nên đi hay không? Hình
ảnh mơ hồ trong bức ảnh có nétgiống với cô, cái nhìn thoáng qua tại sảnh lớn
trong khách sạn ở Hồng Kông, cảnh đôi co trước bến tàu điện ngầm, và cả chiếc
xe nhìn thấy ở đây tối hôm qua… Tất cả mọi thứ dần dần được nối với nhau sau
khi Diệp Minh Thân lái xe vào khu nhà này, chỉ cần đợi đến tích tắc đẩy cửa,
đáp án sẽ được mở ra.

Và đáp án này, cô thật sự muốn biết sao?

Đó là cuộc đời của Y Y, cuộc đời của Ngưu Chấn Thanh, và cả cuộc đời của cô gái
tên là Thanh Thanh đó, có liên quan gì với cô?

Dù là bạn thân đến đâu cũng không thể thay bạn đưa ra một quyết định dù là nhỏ
nhất, chuyện này cô biết càng nhiều càng vô vị. Biết rồi thì 1ao?
Biết rồi thì làm được gì?

Đột nhiên cảm thấy mình rất hoang đường, Tiền Đa Đa cau mày lùi lại một bước.

Bên tai vọng lại tiếng của Diệp Minh Thân, “Đa Đa, em không sao chứ?”.

Anh đứng ngay sau lưng cô, mặc dù nói với cô, nhưng mắt vẫn nhìn con số hiển
thị trên bảng điện tử trong thang máy.

“Minh Thân, tự nhiên em cảm thấy hơi khó 4hịu,
em không đi có được không anh? Em rất xin lỗi”. Quyết định xong, Tiền Đa Đa
liền nói như vậy, ngón tay cũng đã đặt
lên bảng điều khiển, đợi thang máy đến nơi sẽ bấm ngay nút xuống.

Quá muộn rồi, thang máy chạy thẳng lên trên, nhanh và ổn định, giữa chừng không
phải dừng lại. Tiền Đa Đa vừa nói xong, một tiếng “ding” báo đã đến nơi, cánh
cửa trước mặt mở ra. Bên ngoài có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngay
trước cửa thang máy nói chuyện, lúc này cùng lúc đưa mắt nhìn vào thang máy,
mỗi người một vẻ.

“Thanh Thanh, Steve?”.
Sau khi ra khỏi thang máy, Diệp Minh Thân lên tiếng trước, giọng nói lộ rõ vẻ
sửng sốt.

Cô gái bị gọi tên tóc búi cao sau gáy, mặc váy dạ hội, mặc dù đêm không lạnh,
nhưng cô ấy vẫn khoác một chiếc khăn choàng bằng lụa trên vai, nhìn càng duyên
dáng. Đúng là cô gái bị Tiền Đa Đa nhìn thấy xuất hiện cùng Ngưu Chấn Thanh.

Đây là lần đầu tiên Tiền Đa Đa mặt đối mặt với cô gái có nét giống mình. Đối
phương rõ ràng còn ít tuổi, lúc cười đuôi mắt rất
mịn, lại trang điểm cẩn thẩn. Đứng nhìn ở cự ly gần, cô thấy không có nét gì
quá giống với mình, cảm giác rất xa vời.

Người có phản ứng bình thường nhất trong số bốn người là Thanh Thanh. Cô nhìn
Diệp Minh Thân cười, trả lời rất nhanh, “Anh Minh Thân, anh quen ông xã của em
à? Sao lại trùng hợp thế nhỉ! Đây là chị Đa Đa có phải không? Em đã được nghe
Đại Lý nhắc đến chị. Mời anh chị vào, đây là anh Ngưu Chấn Thanh, ông xã của em”.

“Ông xã của cô?”. Hai
người đang đứng sờ sờ trước mắt, Tiền Đa Đa không thể giả vờ được nữa, vặn hỏi
một câu, sau đó nhìn thẳng vào Ngưu Chấn Thanh.

Bàn tay Thanh Thanh vẫn đang khoác tay Ngưu Chấn Thanh, cười rất ngọt ngào.

Vừa nhìn thấy hình ảnh đó đột nhiên Tiền Đa Đa cảm thấy mắt mờ đi, dường như
đang nhìn thấy hình ảnh Y Y năm xưa, cũng trong tư thế đó, đứng trước mặt mình
cùng với người đàn ông này. Y Y cười nói với cô rằng: “Đa Đa, làm quen một chút
nhé, đây là ông xã tớ”.

Lúc đó cô còn từng cảm động, từng ngưỡng mộ, không ngờ ccái từ
này lại rẻ tiền như vậy. Nực cười quá, cô lại
không cười được.

Hoàn toàn không ngờ sau khi thang máy mở ra lại xuất hiện hai người này, đặc
biệt là Tiền Đa Đa, hai mắt sáng rực, dường như muốn xuyên hai lỗ thủng trên
người anh ta. Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, lăn lộn
nhiều năm trên thương trường như Ngưu Chấn Thanh, giây phút này lại không dám
nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Anh lùi một bước ra
sau, rút tay về để ra sau lưng, hoàn toàn không nghĩ rằng động tác này giấu đầu
hở đuôi đến đâu.

“Minh Thân, xin lỗi anh, em hơi mệt, em về trước đây”.
Không muốn nhìn thấy đôi trai gái đó nữa,
giọng Tiền Đa Đa lạnh băng. Thang máy vẫn dừng lại trên tầng trên cùng, cô đưa
tay bấm nút, bước vào trong.

“Đa Đa, em đợi một lát”. Diệp Minh Thân không kịp kéo cô lại, đành đứng nhìn
thang máy từ từ khép lại.

Cảm thấy như có vật gì đó chặn ngang cổ họng, thở không thoải mái, Tiền Đa Đa
gần như chạy ra khỏi tòa nhà đó. Sau lưng có tiếng bước chân, lúc chạy về chỗ
đỗ xe, cô nói gấp gáp mà không ngoái đầu lại: “Minh Thân, cả anh
với em đều biết Steve và YY, về cảnh chúng ta vừa nhìn thấy, em không muốn nói thêm
lời nào nữa, chắc anh phải biết quan hệ giữa
họ là gì”.

“Tiền Đa Đa, em dừng lại đã”. Giọng nói với theo sau lưng không phải là giọng
Diệp Minh Thân, Tiền Đa Đa bột nhiên dừng chân ngoái
đầu lại, chỉ nhìn thấy mỗi mình Ngưu Chấn
Thanh.

Không muốn nói thêm lời nào 1ới người đàn ông này
nữa, Tiền Đa Đa quay đầu bước tiếp. Tiếng bước chân dồn dập hơn, Ngưu Chấn
Thanh đã đuổi kịp cô và nhanh hơn cô một bước đứng sát cửa xe, đưa tay chặn
động tác mở cửa xe của cô.

“Ngưu Chấn Thanh, bđề nghị anh hãy chú ý
hành động của mình”.

“Đa Đa, đó là sự hiểu lầm”. Giọng
anh ta gấp gáp.

“Hiểu lầm?”. Thấy buồn cười, cô cười khẩy một tiếng, “Cô Thanh Thanh bao nhiêu
tuổi rồi? Không đến nỗi ngay dcả chồng mình cũng nhận
nhầm chứ?”.

“Anh…”. Ngưu Chấn Thanh sững người, không nói thêm được 1âu
nào.

Chán không buồn nói nữa, Tiền Đa Đa kéo cửa xe, nhưng bàn tay anh ta vẫn giữ
chặt cửa, cô cố thử một lần nữa, vẫn không kéo ra được. Máu nóng bốc lên đầu,
cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh ta.

“Đa Đa, em nghe anh giải thích, anh đang giải quyết chuyện rắc rối này rồi, về
phần Y Y…”

Người chồng ngoại tình yêu cầu bạn thân của vợ giấu diếm sự thật cho anh ta, lý
do là anh ta đang giải quyết chuyện rắc rối này…

Chuyện rắc rối? Lúc còn giấu diếm được, họ
gọi cái này là niềm hạnh phúc vừa có vợ lại vừa có bồ, sau khi bị lộ tẩy lại
coi nó là chuyện rắc rối. Thật hoang đường, lần này cuối cùng Tiền Đa Đa đã bật
cười thành tiếng, “Ngưu Chấn Thanh, anh yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào
chuyện gia đình của người khác đâu. Anh cũng không cần giải thích với tôi, muốn
giải thích xin mời về nhà”.

Nghe xong câu này, Ngưu Chấn Thanh lập tức
thở phào, bàn tay đang giữ cửa cũng buông ra. Buổi tối, gió thổi hiu hiu, không
ngờ anh ta lại toát mồ hôi hột, lúc này mới có thời gian lau.

“Cảm ơn em, Đa Đa, anh cũng biết em sẽ không làm như vậy”.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt của khu chung cư, trán Ngưu Chấn Thanh đầy mồ hôi
như được phết một lớp dầu. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, Tiền Đa Đa không muốn ở
lại thêm nữa, chỉ nói một câu “Tạm biệt”
đơn giản rồi bước thẳng lên xe, rồ ga rất mạnh.

Ngưu Chấn Thanh không
nhúc nhích, đứng yên một chỗ nhìn cô ra về, không kìm được,Tiền Đa Đa nhìn qua
gương chiếu hậu. Ngưu Chấn Thanh đứng đó, đôi vai chùng xuống ủ dột, già nua
không thể tưởng tượng.

Không phải người đàn ông này mới ngoài bốn mươi đó sao? Tại sao đột nhiên lại
già đi như vậy? Không thể hiểu, cũng không buồn nghĩ, Tiền Đa Đa ép mình phải
nhìn về phía trước.

Đèn xe đã bật sáng, lúc cô nhìn về phía trước, đột nhiên có bóng hai người xuất
hiện ở trước xe, nhìn như chuẩn bị đâm vào xe.

Hồn siêu phách tán, cô vội phanh gấp xe, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Định thần nhìn lại, đúng là trước mui xe có một đôi trai gái đang đứng, mặc
quần áo công sở. Trong tích tắc giật bắn mình vì tiếng phanh xe đó, động tác
của người đàn ông mau lẹ, kéo ngay cô gái đi bên cạnh ra sau lưng mình. Lúc này
bốn con mắt nhìn thẳng về phía cô, đèn xe sáng rực, chiếu rõ khuôn mặt hai
người đó. Cô chớp mắt mà không thể nào tin, mở mắt ra vẫn là hai khuôn mặt quen
thuộc đó – Hứa Phi và Yamada Keiko.

Hơn chín giờ rồi, khu chung cư rất vắng người qua lại. Con đường trước mặt rộng
rãi, nhìn thẳng ra đài phun nước ở cổng. Lúc này nước vẫn đang phun, tựa như có
màn sương mỏng đang vờn nhẹ, dáng người cao ráo của Hứa Phi, mái tóc đen bóng
của Keiko tạo nên một bức tranh rất đẹp dưới ánh đèn và làn nước, nhưng cô lại
cảm thấy mọi thứ trước mặt đều đã abiến cmàu,
không rõ là thực hay là ảo.

Tại sao lại là anh và cô
ấy?

Không phải anh đi Thâm Quyến rồi sao? Tại sao lúc này lại xuất hiện cùng cô ấy
trước khu nhà mình ở?

Không thể nào giải thích, nhưng lại không9muốn nghĩ nhiều, cảm thấy có cái gì
đó đang sụp đổ dưới chân, ép chặt khiến người cô cứng đờ. Mũi chân của Tiền Đa
Đa vẫn đang đặt trên chân phanh, cơ thể đã mất kiểm soát, không biết bước tiếp
theo phải phản ứng thế nào.

Có người gõ cửa xe, lúc đầu rất nhẹ, sau đó mạnh dần, còn gọi cả tên cô, giọng
rất sốt sắng, “Đa Đa, Đa Đa? Em không sao chứ?”.

Cô vẫn mơ màng, nghiêng đầu nhìn mấy giây mới có phản ứng, đưa tay ra đẩy cửa.

Ngoài cửa là Diệp Minh Thân, vẻ mặt lo lắng, chưa kịp đợi cô mở cửa ra hết, đã
ngó đầu vào xem cô có vấn đề gì không.

Nhưng động tác của một người khác lại nhanh hơn cả anh ta, Hứa Phi đưa tay kéo
Tiền Đa Đa ra, túm chặt đôi vai cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới thở
phào, sau đó mới thốt ra một bcâu: “Đa Đa, em làm gì
vậy?”

Vòng tay này quen thuộc, nhưng đột nhiên cô lại muốn chống cự, không muốn lại
gần, giãy giụa lùi ra phía sau. Lại có một bàn tay đưa ra, Diệp Minh Thân đỡ
lấy cô, một tay túm cổ tay của Hứa Phi nói: “Anh…”.

“Bỏ ra, chúng tôi quen nhau”. Nhận ra người đàn công
này, Hứa Phi cau mày, đôi tay đặt trên vai Tiền Đa Đa không nhúc nhích.

Cảnh tượng thật khó xử, Tiền Đa Đa lùi không được, gười lại bị lắc choáng hết
đầu óc, cuối cùng không chịu được bèn hét lớn với người đàn ông trước mặt:
“Kerry, anh bỏ em ra rồi nói!”.

Keiko cũng đã bước đến, “Dora, sao chị lại ở đây? Kerry, chúng ta…”.

Hứa Phi cau mày, lúc nói đầu cũng không
ngoảnh lại, chỉ đáp một câu: “Keiko, em lên xe trước đợi anh một lát. Cảm ơn
em”. Sau đó tiếp tục hỏi dồn Tiền Đa Đa, “Đa Đa, anh hỏi em đó”.

Nghe xong câu trả lời này, Keiko sững người ra một lát. Cô là một tiểu thư cành
vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên, nhìn cảnh
tượng của ba người trước mặt, cô lùi ra sau một bước, lựa chọn im lặng, sau đó
liền quay người đi ra ngoài.

Lái xe của công ty đang đợi ở cổng, nhìn thấy cô đi
ra một mình nét mặt tỏ rõ vẻ sửng sốt, “Cô Keiko? Phó tổng giám đốc Hứa Phi đâu
ạ? Không phải là đến đón anh ấy cùng ra sân bay hay sao?”.

“Anh ấy có chútviệc, chúng ta đợi thêm một lát”. Keiko ngồi lên xe, mới đáp một
câu, nghĩ một lát, lại đưa tay bấm cửa kính xuống, thở dài một tiếng.

Nghe xong câu nói của Hứa Phi, Diệp Minh Thân lại đưa mắt nhìn Tiền Đa Đa. Gió
đêm thổi mạnh, nước trên đài phun bắn ra khắp nơi, một số bị gió thổi lên mặt,
hơi mát đã khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Minh
Thân, em có thể nói riêng với Kerry mấy câu được không? Cảm ơn anh”.

Diệp Minh Thân im lặng, lại có người từ tòa nhà chạy ra. Lúc ngó nghiêng xung
quanh, người đó có vẻ hoảng hốt, khăn choàng trên vai đã rơi xuống đất, nhìn
thấy họ 1ại có vẻ ngập ngừng,
dừng chân cách đó không xa.

Là Thanh Thanh, Ngưu Chấn Thanh đã biến mất từ lâu, cô nhìn Diệp Minh Thân và
Tiền Đa Đa với vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Minh Thân gật đầu với Tiền Đa Đa, sau đó
bước về phía đó, vỗ vai Thanh Thanh, nói nhỏ gì đó, sau đó đưa cô ấy quay trở
lại.

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa cảm thấy ngày hôm nay vô cùng hỗn
loạn, đưa mắt nhìn xuống.

“Đa Đa, sao tự nhiên em lại đến đây?”. Anh cất lời.

“Em không được đến hay sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây? Thượng Hải đổi tên thành
Thâm Quyến từ bao giờ vậy?”. Cô không trả lời
mà vặn hỏi lại.

“Thay đổi giờ bay mà, em đừng lảng sang chuyện khác nữa được không?”.

“Thay đổi giờ bay mà phải để Keiko trực tiếp đến thông báo cho anh ư? Anh mới
là người đừng lảng sang chuyện khác”.

“Đa Đa, em đang nghĩ gì vậy?”…

“Anh đang nghĩ gì vậy?”.

Không gian yên tĩnh, tiếng phanh xe ban nãy đã khiến bảo vệ phải chạy ra, nhìn
thấy dáng vẻ của họ, nét mặt càng tỏ ra thắc mắc hơn.

Trong lòng cô rối bời, nhưng lý trí mách
bảo cô rằng không cần thiết phải làm trò cười
cho mọi người ở đây. Tiền Đa Đa lại lùi ra sau bước nữa, ngón tay trái bấm chặt
cổ tay phải, bắt ép mình phải trấn tĩnh.

Biết mình đã có phần hơi nóng, Hứa Phi cũng đang nhắc mình phải bình tĩnh trở
lại.

Buổi chiều đột nhiên có cuộc họp khẩn cấp, trước đó anh đã bảo thư ký báo với
hãng hàng không thay đổi chuyến bay, anh bận đến tận tối mới về được nhà lấy
hành lý.

Chuẩn bị xong xuôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Keiko đứng trước mặt, cười nói
lái xe đang đợi ngoài cổng.

Không ngờ cô ấy lại xuất
hiện trước cửa phòng mình, mặc dù lý do đường hoàng chính đáng, nhưng vẫn dễ
khiến người ta hiểu1lầm, đặc biệt là Đa Đa.

Lúc xuống tầng, anh cứ nghĩ không biết nên nói với Keiko thế nào về quan hệ
giữa hai người, chưa kịp mở lời, thì có chiếc xe lao nhanh tới, phanh kít trước
mặt họ, vô cùng nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bước đến chất vấn, không ngờ lại nhìn thấy
Tiền Đa Đa đang ngồi trên ghế lái.

Đúng lúc đang nghĩ đến cô, cô lại xuất hiện đột ngột
như vậy, và còn xảy ra tình huống bất ngờ hơn, có người chạy đến bên xe của cô
trước anh một bước, nét mặt sốt sắng, lời nói thân mật.

Anh có ấn tượng về người đàn ông này. Lần gặp vô tình trong rạp chiếu phim,
buổi tiễn tại sân bay, anh ta và Tiền Đa Đa lần nào nhìn cũng rất thân mật,
nhưng đó đều là chuyện giữa anh ta và cô trước kia, Đa Đa không bao giờ nhắc
đến, anh cũng không hỏi nhiều. Không ngờ lại một
lần nữa nhìn thấy họ xuất hiện cùng nhau trước cửa nhà
mình, phản ứng của cơ thể anh nhanh nhạy hơn suy
nghĩ, theo bản năng anh muốn túm lấy cô hỏi cho ra vấn đề.

Bên cạnh có người ngần ngừ bước đến, nói nhỏ một câu: “Phó tổng giám đốc, máy
bay…”.

Là chú Mạnh lái xe, chú đã đợi ở ngoài từ rất lâu, cuối cùng thấy quá muộn rồi,
mới bước vào khẽ khàng nhắc một tiếng.

Trong đầu Tiền Đa Đa rối như tơ vò, cổ tay bị móng tay bấm đau điếng. Họ mới
yêu nhau mấy tháng, hai người chưa bao giờ cãi nhau, đây là lần đầu tiên hai
người đối mặt với nhau mà không nói gì. Đã bình tĩnh lại
phần nào, cô lại nhìn thấy lái xe bước đến, lòng đã hiểu ra tình hình, nhưng sự
việc đã căng thẳng như vậy, không
biết phải thoát khỏi thế bí như thế nào, cuối cùng cô lí nhí một câu: “Việc ra
sân bay là quan trọng hơn cả, anh đi trước đi”.

Lái xe vẫn đứng bên cạnh đợi, thời gian căng thẳng, không thể kéo dài thêm nữa,
Hứa Phi im lặng mấy giây, lặng lẽ gật đầu, bước ra ngoài.

Đi như vậy ư? Không nói lời tạm biệt nào? Tiền Đa Đa đứng nguyên một chỗ sững
người, đầu căng như dây đàn, vô cùng khó chịu, muốn gọi anh lại, nhưng lại
bướng bỉnh không muốn lên tiếng.

Lái xe đã đi ra ngoài, còn bước chân anh nặng trịch, bước được hai bước lại
ngoái đầu nhìn lại. Bên đài phun, sóng nước lăn tăn, cô đứng ở đó hai vai chùng
xuống, thân hình mảnh mai, trông rất tội nghiệp.

Lúc đầu anh cũng thấy khó chịu, nhưng đột nhiên lại thấy mềm lòng, không muốn
bỏ đi như vậy, lại cảm thấy những gì mình thể hiện trước đó thật ấu trĩ, anh
quay người lại, đi về phía cô.

“Gì vậy?”. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt, Tiền Đa Đa đưa mắt nhìn sang bên
cạnh.

Haizz, người gì mà tính lại nóng như vậy?

Thôi vậy! Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Hứa Phi đưa hai tay
ra, ôm lấy cô trước, sau đó nói: “Thôi thôi,
anh xin lỗi”.

Không ngờ anh lại nói như vậy, thần kinh vốn đang căng lên như dây đàn của Tiền
Đa Đa lập tức mất phương hướng, sống mũi cay cay, cuối cùng cô cúi đầu, dựa vào
vai anh khẽ nói: “Không sao, em sẽ giải thích cho anh nghe sau”.

“Ừ”. Không có thời gian nói nhiều nữa, anh lại ôm chặt cô một cái, “Em về nhà
sớm đi, lái xe cẩn thận nhé”.

Cảm thấy lúc nói câu này anh rất giống bố mình, má Tiền Đa Đa dụi vào hõm vai
anh, giọng lí nhí, “Đừng như vậy, chú Mạnh nhìn thấy đấy”.

Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn sợ tin vỉa hè, Hứa Phi không kìm được liền bật
cười, “Biết rồi, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không được không nhấc
máy đâu nhé, nếu không anh sẽ bay về ngay đấy”.

“Lúc đó cũng là nửa đêm rồi, em có còn được ngủ nữa không?”. Như có phép lạ,
tâm trạng rối bời của cô đột nhiên bay
mất tiêu trong tiếng cười của anh. Miệng mỉm cười, cả một buổi tối phiền muộn,
lúc này Tiền Đa Đa không nhịn được cười nữa.

“Ngủ hả? Em còn nợ anh một lời giải thích đó, còn dám ngủ hả?”. Biết sắp muộn
giờ, nhưng vẫn ôm cô không chịu buông tay, đột nhiên anh như biến thành một đứa
trẻ, chỉ muốn ôm chặt món đồ mà mình thích hai tư giờ đồng hồ.

“Thôi thôi, mau đi đi anh”. Hai người lớn một trai một gái lúc thì cãi nhau,
lúc lại cười, cứ thế này thì chắc chắn người khác sẽ cảm thấy thần kinh của họ
có vấn đề. Tiền Đa Đa lấy tay đẩy anh, nghĩ một lát lại nói thêm một câu: “Anh
đi đường cẩn thận nhé, em đợi điện thoại của anh”.

Thực sự không còn kịp nữa, cuối cùng Hứa Phi buông tay ra và bước đi, mới bước
được hai bước lại quay đầu lại nhìn cô mỉm cười.

“Lại gì nữa đây?”. Tiền Đa Đa vẫn 1ứng im
một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo, không giấu nổi vẻ bịn rịn, lúc này
bị anh ngoái đầu bắt gặp, có phần ngượng nghịu, mặt hơi đỏ.

Anh vẫn mỉm cười, khẽ nói ba chữ: “Yên tâm đi”.

Đột nhiên sống mũi tràn ngập cảm giác cay cay, cô cố gắng kìm chế, gật đầu mỉm
cười, cũng đáp lại anh bằng ba chữ đó.

“Yên tâm đi”.

Chú Mạnh lái xe đã quay
về ghế lái. Chú làm việc ở UVL nhiều năm, đương nhiên là biết rất rõ Hứa Phi và
Tiền Đa Đa, nhưng từ trước đến nay vẫn biết làm công việc này chuyện gì nên
nói, chuyện gì không nên nói, lúc này chỉ cất tiếng chào Keiko đang ngồi đằng
sau, sau đó bèn rất tự giác giữ im lặng, tay cầm vô lăng cúi đầu xuống bắt đầu
tính tiếp theo nên đi con đường nào ra sân bay sẽ chắc ăn hơn cả.

Cửa kính vẫn đang hạ, rất6ít người đi lại quanh khu chung cư, trong xe vô cùng
yên tĩnh, chàng ghế sau đột nhiên
có tiếng cười khẽ. ông ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Keiko qua
gương chiếu hậu. Nghe lầm chăng, ông lại cúi đầu xuống.

Đột nhiên bên tai có tiếng hỏi: “Có còn kịp không?”.

Liếc thấy bóng Hứa Phi đang rảo bước rất nhanh, ông Mạnh lập tức thở phào, sau
đó trả lời: “Chắc là không vấn đề gì. Cô Yamada cứ yên atâm”.

Keiko cũng đang nhìn về phía đó, lúc nói khóe miệng hơi nhếch lên, “Vậy hả? Thế
thì tốt”.

Đêm hôm đó Tiền Đa Đa mất ngủ, trong đầu chồng chất rất nhiều chuyện, chỉ muốn
tìm một người để nói chuyện. Trước đây gặp tình huống này cô luôn gọi điện cho
Y Y, nhưng lần này ngay cả hai chữ “Y Y” cô cũng không thể nghĩ đến nhiều, đành
phải đợi máy bay của Hứa Phi hạ cánh.

Cô tính thời gian bấm điện thoại, chuông vừa đổ, đầu bên kia đã nhấc máy. Hứa
Phi cười, “Đa Đa, anh vừa xuống máy bay, không phải bảo em đợi anh gọi về sao?”

“Em không ngủ được, trong lòng có chuyện”.

Trên máy bay anh chỉ nghĩ về chuyện lúc nãy, lúc này bèn tỏ ra nghiêm túc, “Rốt
cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nói cho anh nghe xem nào”.

Xảy ra chuyện gì ư? Tiền Đa Đa mở miệng, nhưng lại không biết phải kể từ đâu.
Chuyện này vô cùng phức tạp, nhưng thực ra cô không có tư cách gì để bình luận
cả, nghĩ một hồi lâu mới kể ra vài câu đơn giản, cuối cùng bèn thở dài.

Cô kể đơn giản, nhưng trước sau có liên hệ với nhau, Hứa Phi cũng hiểu được bảy
tám phần, nghĩ lại cô gái có nét giống Tiền Đa Đa đó, rất có
thể anh cũng đã từng gặp, bất giác cũng thở dài, “Đa Đa, em đừng nghĩ nhiều
nữa, sẽ rất buồn đấy”.

“Em biết”. Tay cô vẫn cầm điện thoại, trở mình trên giường, giọng Tiền Đa Đa
rất khẽ, “Em cảm thấy mình thật hoang đường, chẳng may bắt gặp thì cũng mặc kệ,
lại còn mò đến đó, giờ làm mọi việc rối tung cả lên
rồi”.

“Quan tâm đến bạn bè cũng là chuyện bình thường”. Anh khẽ đáp một câu, sau đó
lại cười, “Có thích nghe truyện cười không?”.

Lại bắt đầu đấy. Tiền Đa Đa trợn mắt, miệng cười cười, khẽ trả lời: “Không
muốn, lạnh lắm”.

“Ừ, thế thì em ngủ sớm đi”. Nghe tiếng cười của cô như vậy, cuối cùng anh đã
thấy yên tâm. Anh mỉm cười, dừng lại một giây, giọng rất nhẹ, “Đa Đa, anh yêu
em”.

Sân bay ồn ào, ban đêm, xung quanh vẫn tràn ngập các âm thanh, nhưng fgiọng
anh trong ống nghe dường như đang ở bên cạnh, bối cảnh ồn ào dung hòa với bầu
không khí tĩnh mịch xung quanh cô, một cảm giác rất kỳ diệu. Không phải là lần
đầu tiên nghe thấy ba chữ này, nhưng cô vẫn cảm thấy chấn động, miệng
vẫn cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy thê lương.

Yêu một người, muốn cô ấy vui, hết lòng vì cô ấy, vì cô ấy mà nhớ đến da diết,
cháy lòng. Nếu nói như vậy, lâu lắm rồi, Ngưu Chấn Thanh cũng rất yêu Y Y đúng
không? Nhưng cùng là một con người, mấy năm sau lại nhẹ nhàng quay lưng, đứng
cạnh một người đàn bà khác.

Cái gì đã làm thay đổi tất cả những điều này? Hôn nhân ư?

“Đa aĐa?”. Không thấy cô trả lời, cũng
không nghe thấy tiếng cúp máy, Hứa Phi ở đầu bên kia thắc mắc.

“Kerry”. Lòng đầy mâu thuẫn, giọng Tiền Đa Đa chơi
bất thường.

Làm thế nào đây? Cô lo sợ tương lai, càng sợ để lỡ hiện tại.

“Hả?”. Anh vừa đi vừa trả lời. Chuẩn bị ra cửa rồi,
Keiko đã bước lên trước. Trên đường Keiko chỉ im lặng, lúc này lại dừng chân,
ngoái đầu nhìn anh.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Tiền Đa Đa, rất nhẹ, nhưng rất rõ, “Cảm ơn
anh, em cũng yêu anh”.

Chưa kịp trả lời, cô đã tắt máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi.

“Kerry?”. Anh đột nhiên sững sờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Keiko lại
gọi thêm câu nữa.

Đã gần ra đến cửa, chỉ cách mấy chục bước chân mà thôi, khoảng cách không xa,
nhưng anh không để tâm đến lời gọi của cô, vẫn một mình đứng yên tại chỗ, trên
môi dần nở một nụ cười.

Chỉ cách mấy chục bước chân mà thôi, khoảng cách không xa, nhưng đột nhiên
Keiko lại có ảo giác rằng nụ cười đó đến từ một thế giới khác, vô cùng xa xôi,
là nơi dù cô dùng hết sức mình nhưng cũng không thể đặt chân tới.

Ngày thứ hai sau khi Hứa Phi rời Thượng Hải, đạo luật chống độc quyền đầu tiên
trong nước bắt đầu chính thức có hiệu lực. UVL đã tiến quân vào thị trường
trong nước hơn mười năm, thị phần mặc dù chưa đạt đến tiêu chuẩn độc quyền,
nhưng trên con đường marketing luôn chiếm thế mạnh, lại vừa công bố phương án
thu mua Hòa Điền thương hiệu trong nước, nên lập tức trở thànhđối tượng bị mọi
người công kích.

Điện thoại ở khối tư pháp của công ty đổ chuông liên tục, ngay cả khối thị
trường cũng bị bành chưởng,
rất nhiều phương án dự án đã được phê duyệt đều bị trả về thảo luận lại. Tiền
Đa Đa lên chức mới hơn một tháng, cục diện nội bộ vẫn chưa hoàn toàn ổn định,
đột nhiên phải đối mặt với sự dồn ép của dả
trong lẫn ngoài, cả ngày cảm thấy bù đầu bù cổ.

Thông tin M&C có ý định tham gia dự án thu mua vẫn chưa được chứng thực, vụ
thu mua Hòa Điền lại bị các doanh nghiệp cùng ngành ở trong nước và một số ban
ngành của chính phủ cản trở, chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả nội bộ công ty
cũng đầy sóng ngầm.

Sau chuyến bay đến Thâm Quyến, Hứa Phi lại sang Hồng Kông, sau đó lại cùng
Carlos bay sang Luân Đôn để trao đổi với hội đồng quản trị, chẳng mấy chốc mà
nửa tháng đã trôi qua, kế hoạch quay về Thượng Hải như ban đầu dự định bị đẩy
lùi hết ngày này đến ngày khác, hầu hết anh chỉ liên lạc với cô vào ban đêm,
điều nàyluôn khiến cô cảm thấy chua xót trong lòng.

Đã rất lâu cô không cảm thấy nhớ người đàn ông nào như thế này rồi, rất nhớ mùi
thơm trên cơ thể anh, rất nhớ cảm giác được ở bên anh. Có lúc nửa đêm tỉnh
giấc, đột nhiên nhớ anh đến điên cuồng, chỉ muốn nhảy xuống giường phi ra sân
bay, đáp chuyến máy bay gần nhất để đến bên anh mà thôi.

Không ngờ cô lại không thể làm chủ mình như vậy, rồi quãng đường sau này sẽ đi
như thế nào? Lúc tỉnh dậy Tiền Đa Đa lại mắng mình, sau đó bắt ép mình nhắm mắt
lại trong bóng tối.

Chuyện ở công ty đã khiến cô bận tối mắt tối mũi, hàng ngày nửa đêm mới mò về
nhà cũng không phải là hay, sau khi làm thêm
giờ một tuần liền, Tiền Đa Đa quyết định sẽ nhanh chóng chuyển tới căn hộ của
mình.

Cô mua căn hộ phục vụ theo kiểu khách sạn, đã hoàn thiện, ngay cả đồ gỗ cũng đã
lắp đặt xong xuôi cho khách chàng. Đa
Đa bỏ ra một ngày cuối tuần sắp xếp lại một chút, ngày hôm sau liền chở bố mẹ
đến tham quan, sau đó cả nhà cùng đi ăn
cơm ở nhà hàng gần đó.

Lúc đầu đương nhiên là bố mẹ rất khó chấp nhận, mẹ cô còn thẳng thắn hơn, vừa
ngồi vào bàn, thức ăn chưa bê lên đủ đã bắt đầu nói cô: “Đa Đa, có phải con bực
mẹ kêu ca nhiều, không muốn về nhà nữa không?”.

“Đâu có ạ!”. Tiền Đa Đa kêu oan, “ở đây gần công ty con, làm thêm giờ cũng tiện
mà, về nhà ca muộn
quá lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Phòng của con ở nhà bố mẹ đừng động
nhé, con còn phải về ngủ nữa đấy”.

“Đa Đa, con mua căn chộ này từ bao giờ vậy?
Sao không bàn bạc với bố mẹ một tiếng? tiền có
đủ không con?”. Bố Tiền Đa Đa khá thực tế, lúc nói đã bắt đầu móc sổ tiết kiệm
ra.

Buổi sáng con gái nói muốn đưa họ đến xem nhà, lúc đó ông đã chuẩn bị xong rồi,
lúc đầu tưởng rằng sẽ đến xem căn hộ Đa Đa chuẩn bị mua, không ngờ đến nơi mới
biết tất cả đã xong xuôi, khiến ông sững sờ hồi lâu, giờ mới nhớ đến cuốn sổ
tiết kiệm trong túi.

“Chứ còn gì nữa! Chuyện
lớn như cậy mà cũng không bàn bạc
với bố mẹ. Con lớn rồi, nhiều ý tưởng rồi, bố mẹ còn làm được gì nữa? Tại sao
không nói câu nào mà chuyển ra ngoài như vậy?”. Lần này mẹ không nổi giận, nói
xong lại thở dài.

Vội giữ bàn tay rút sổ tiết kiệm của bố, Tiền Đa Đa quay đầu lại nhìn mẹ, “Bố,
mẹ, on không có ý xa bố mẹ đâu. Con chỉ muốn, chỉ muốn…”.

“Thôi, bố mẹ hiểu mà”. Không muốn để con gái khó xử như vậy, bố Tiền Đa Đa vỗ
vai vợ, “Đa Đa lớn rồi, luôn cần có một chút không gian riêng của mình, mà cũng
có phải không được gặp con gái nữa đâu, không phải nó vẫn còn muốn quay về nhà
ngủ đó sao? Bà đừng căng thẳng nữa, con gái giỏi giang như vậy, phải vui mới
đúng”.

Tiền Đa Đa ra sức gật đầu, sau đó ôm chặt một cánh tay của
mẹ làm nũng. Mẹ Tiền Đa Đa bị kẹp ở giữa, không đỡ nổi nữa, thở dài xong lại
đưa tay ra cốc đầu con gái, “Sớm muộn gì cũng bị con trêu tức chết thôi, mau
lấy chồng đi. Lấy chồng rồi mẹ không thèm quản nữa, muốn mẹ lo mẹ cũng chẳng thèm”.

Không phải chứ? Lại bắt đầu đấy.

Tiền Đa Đa và bố cùng cúi đầu xuống rất ăn ý, tập trung ăn cơm. Bài phát biểu
dài của mẹ vừa mới bắt đầu, nhìn thấy dáng vẻ của hai bố con như vậy vừa tức
vừa buồn cười, mở miệng ra rồi nhưng không nói tiếp nữa, thở dài một tiếng rồi
bắt đầu ăn canh.

Trưa hôm sau cuối cùng Tiền Đa Đa đã gọi điện thoại cho Y Y, chuông réo rất lâu
đầu bên kia mới nhấc máy. Buổi trưa, nhưng đầu bên kia lại có tiếng nhạc, dường
như đang ở trong một không gian đặc biệt nào đó. Lúc nói chuyện giọng Y Y hơi
đứt đoạn, không biết có phải là do tác động tâm lý hay không mà Tiền Đa Đa cứ
cảm thấy có gì bất thường.

Sau hôm chia tay ở nhà hàng MMK, Y Y không liên lạc gì với cô nữa, cô lại không
biết phải nói gì với Y Y, chính vì thế khi gọi cú điện thoại này Tiền Đa Đa đã
phải hạ quyết tâm rất lớn. Nhưng hiện giờ vừa
nghe thấy giọng của Y Y, cô lại bắt đầu thấy khó mở lời, còn Y Y thì lại trả
lời rất nhanh.

“Căn hộ mới hả?”. Đầu bên kia có tiếng sột soạt, dường như cô ấy đang đứng lên
và đi ra ngoài, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại, “Ok, tớ đang muốn tìm cậu để
nói chuyện. Bao giờ thì tiện? Tối nay được không?”.

“Steve lại đi vắng à?”. Tiền Đa Đa buột miệng hỏi.

Y Y không trả lời mà hỏi lại:b“Có cần tớ đến không?”.

Tiền Đa Đa thầm thở dài, sau đó nhìn lịch làm việc, gật đầu, “Ừ, tối gặp nhau
nhé”.

Quyết định tối nay sẽ phải nói chuyện với Y Y, nhưng Tiền Đa Đa vẫn phải làm
đến hơn bảy giờ mới thoát thân được.

Lúc bước vào tòa nhà, cô vừa vội vã đi về phía cửa vừa đưa tay móc điện thoại
trong túi xách, muốn gọi cho Y Y. Đột nhiên sau lưng có ánh
đèn sáng chói, giật mình suýt nhảy dựng lên, Tiền Đa Đa vội quay đầu lại.

Sau lưng là chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc, fY Y
ngồi trên ghế phụ đẩy cửa bước xuống, nhìn thấy cô liền cười.

Chiếc xe đó cũng không dừng lại, đợi Y Y xuống xe xong liền lái ra cổng. Tiền
Đa Đa mắt kém, lại chỉ liếc được một cái, lúc này nhìn theo hướng chiếc xe đó
với vẻ thắc mắc rồi hỏi: “Í, nhà cậu thay lái xe rồi à?”.

“Thôi, quan tâm gì lắm vậy. Mau đưa tớ đi tham quan nhà mới đi”. Y Y không trả
lời, kéo cô đi vào trong.

Tiền Đa Đa đã gọi trước cơm tối, sau khi bước vào phòng, trên bàn đã bày biện
gọn gàng, cô vừa cởi giày vừa tấm tắc khen sự ctiện
lợi của cuộc sống hiện đại. Y Y đã vào trước cô, ngả mình trên đám gối tựa dưới
đất, thốt lên một câu, “Dễ chịu quá! Đa Đa, ngưỡng mộ chết đi được!”.

“Người khác nói câu này thì đã đành, cậu thì thôi đi. Ố chuột này của tớ làm
sao bằng gara ô tô nhà cậu? Ngưỡng mộ mình đi đã”. Tiền Đa Đa bước đến kéo bạn,
cười lắc đầu.

“Cậu thích thì tớ đổi cho cậu đấy”. Y Y không chịu dậy mà kéo luôn cô xuống.

“Nói đùa thì thoải mái như vậy đấy?”. Thực ra cũng không muốn ăn, Tiền Đa Đa
theo đà ngồi xuống. Hồi nhỏ họ thường chui trong phòng ngủ nhỏ, mỗi người ôm
một cái gối, ngồi nói chuyện được cả ngày, sau đó lớn dần, căn cứ địa dần dần
được chuyển đến quán ăn và quán cà phê. Hiện giờ đột nhiên được ôn lại quá khứ,
cảm thấy rất đáng nhớ, cô cười đáp lại một câu, kéo chiếc gối tựa
để mình được dựa thoải mái hơn.

“Thật đấy, tớ không đùa
đâu”. Đột nhiên Y Y nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt trái xoan được chăm sóc
rất cẩn thận, bao nhiêu năm rồi, dường như năm tháng không để lại dấu vết gì
trên đó, nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp đó lại ẩn chứa rất nhiều tâm trạng
phức tạp, khiến Tiền Đa Đa phải sững người.

“Không đổi hả?”. Y Y cười, quay đầu đi không nhìn cô nữa, “Cũng đúng thôi, cuộc
sống tồi tệ như thế, nếu tớ là cậu chắc chắn tớ cũng không đổi”.

Bất chợt bừng tỉnh, Tiền Đa Đa tròn mắt nhìn Y Y không nói gì.

“Đa Đa, Ngưu Chấn Thanh đã nói chuyện với tớ rồi, nói buổi sáng nay”. Y Y vẫn
không quay đầu lại, ôm chiếc gối rất chặt, ngón tay bóp mạnh, lõm sâu vào vải.

Không biết phải nói gì, Tiền Đa Đa im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt
tay lên vai cô ấy, khẽ nói: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”. Lúc quay đầu lại Y Y
khẽ nhếch mép, dường như muốn cười, nhưng lại không thành công, “Đa Đa, tớ thực
sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ nghĩ chắc suốt đời anh ta sẽ không nói
ra chuyện này”.

Tiền Đa Đa thở dài, “Anh ta không hiểu tớ, thực ra tớ sẽ không nói, tớ chỉ
khuyên cậu cẩn thận không tài sản bị dịch chuyển, chuẩn bị trước mà”.

Y Y cười, nước mắt lăn xuống gò má, quay đầu nắm chặt tay cô.

Sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa. Sáng hôm nay, Ngưu Chấn Thanh
đã ngồi đối diện với aY Y trong phòng ngủ và nói chuyện với cô, cái gọi là nói
ra sự thật của anh ta, ngay từ đầu đã không gây cú sốc quá lớn cho Y Y, thậm
chí cô còn không hề ngạc nhiên, nghe rất bình tĩnh.

Giữa hai vợ chồng có một khả năng nhìn thấu mọi vấn đề, con tim đối phương có
tạp niệm hay không, chỉ cần thẳng thắn hỏi cảm giác của mình là biết, không cần
phải có ai nhắc nhở.

Chính vì thế, khi Ngưu Chấn Thanh thốt ra ba chữ “Anh xin lỗi” một cách đầy khó
khăn, cô lại cảm thấy anh ta thật đáng thương.

Thực ra có thể hiểu, kể cả là một tiên nữ, nhìn không chớp mắt bao nhiêu năm
như vậy cũng sẽ cảm thấy chán, huống chi chỉ là một người phụ nữ.

Nhưng những lời Ngưu Chấn Thanh nói sau đó, khiến cô như bị rơi vào hầm băng.
Anh ta nói: “Anh xin lỗi, Y Y, em hãy để anh nói hết. Em cũng biết bao năm qua
anh mong có một đứa con như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn để lấy vợ
khác, ngày hôm nay anh cũng không thể ly hôn với em, nhưng anh thực sự muốn ccó
một đứa con. Cô ấy đã có bầu rồi, có thể là con của anh, anh muốn để cô ấy sinh
con ra”.

“Sau đó thì sao?”. Trong tích tắc người cô lạnh cóng, run lẩy bẩy, nói không rõ
nữa, cô cắn chặt lưỡi để mình không run rẩy nữa, mãi cho đến khi miệng đầy máu,
cuối cùng mới thốt được ra một câu.

“Anh nghĩ rồi, cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi, sẽ không tranh con của chúng ta
đâu. Đợi sau khi ô ấy sinh con xong, anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền, đưa cô ấy
ra nước ngoài định cư, đứa trẻ đó coi như là vợ chồng mình xin làm con nuôi.
Em, anh, và cả con nữa, sau này gia đình ta trọn vẹn rồi, em bảo thế có được
không?”.

Anh ta nói rất thản nhiên, nhưng cô thấy mắt mình nhạt nhòa, gương mặt quen
thuộc trở nên biến dạng trước mắt cô. Đây là Ngưu Chấn Thanh ư? Người đàn ông
cô đã quen hơn mười năm, người chồng của cô, là anh ta đây ư? Tại sao cô không
thấy quen nữa?

Anh ta vẫn còn ngồi đó
thao thao bất tuyệt, cô im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta đuổi theo, cô dừng
lại ở đầu cuối cầu thang, quay lại nhìn anh ta một cái, nét mặt vô cảm, sau đó
đưa tay hất mạnh lọ hoa thủy tinh ở góc ngoặt xuống đất.

Lọ hoa đó nặng, đựng đầy nước, đang cắm một bó hoa ly, lúc rơi xuống bậc cầu
thang lát đá granit, nước bắn tung tóe, cánh hoa rụng tơi tả, hàng trăm mảnh
thủy tinh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt tựa như ánh mắt cô.

Giật mình vì âm thanh cực lớn đó, Ngưu Chấn Thanh vội rút chân về.

Cách vũng nước và đám mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe, trước mặt là người vợ
nhỏ của anh – người phụ nữ mà anh yêu. Anh đã dành mọi nhiệt huyết cho cô, đợi
cô trưởng thành, cho cô hôn nhân, cho cô cuộc sống xa hoa, thậm chí đến bây giờ
anh vẫn không cảm thấy tình yêu của mình đã phai nhạt, anh vẫn cảm thấy cô là
cô gái nhỏ năm xưa, muốn chăm sóc cô suốt đời.

Nhưng anh già rồi, anh thực sự muốn có một đứa con. Anh quen Thanh Thanh trên
thương trường, lúc đó anh đã ngà ngà say, câu đầu tiên mà anh nói với cô là,
“Trông em có nét giống với bạn thân của vợ anh”. Tưởng rằng chỉ là một lần bóc
bánh trả tiền sau khi say rượu, không ngờ một tháng sau, cô lại nói với anh
rằng mình đã có bầu.

Anh chỉ muốn đợi đứa trẻ chào đời, sau khi xác định là con mình sẽ nhận nuôi,
nhưng sự xuất hiện của Tiền Đa Đa đã khiến anh trở tay không kịp. Nghĩ đi nghĩ
lại, thà tự mình nói còn hơn là để người thứ ba nói với Y Y, không ngờ bây giờ
cô lại nhìn mình bằng ánh mắt của người xa lạ, dưới đáy mắt chỉ có sự căm ghét
và chống cự, đột nhiên anh cảm thấy chán chường, không muốn giải thích gì nữa,
Ngưu Chấn Thanh quay người bỏ ra ngoài.

Nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa, sau đó là tiếng xe chạy, cô một mình
đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy mọi cảnh sang trọng xung quanh đều là một đống đổ
nát.

Không còn muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cô lấy chìa khóa rồi đi ra.
Lúc cô Trương đuổi theo, cô đã rồ mạnh ga, thoáng một cái đã gạt hình ảnh khu
nhà quen fthuộc đó ra khỏi đầu.

Cô phóng xe thẳng đến tòa nhà đó, xông thẳng lên văn phòng nằm ở tầng trên cùng
mà mình mới chỉ đến một lần. Có lẽ dáng vẻ của cô quá kinh khủng, trên đường đi
không có ai ngăn cản, lúc gõ cửa bên trong có tiếng mời vào. Anh đang nói
chuyện với người khác, có lẽ đã nhận được thông báo, nét mặt không có gì ngạc
nhiên, chỉ bảo mọi người đang trợn tròn mắt trong văn phòng đi ra, eau đó đưa
cô rờichốn đó.

Bên tai chỉ có tiếng Steve trước khi bỏ đi: “Cô ấy có bầu rồi, anh muốn để cô
ấy sinh con, sinh con, sinh fcon…”.

Cảm thấy mình như sắp nổ tung, điều mà Y Y nghĩ không phải là bước tiếp theo
nên làm gì, cô chỉ muốn túm lấy mọi lý do có thể làm tổn thương Ngưu Chấn
Thanh. Bao nhiêu năm qua, cô đồng hành với nỗi cô đơn, kiên trì sự lựa chọn của
mình, làm tốt vai trò của mình, thậm chí cô còn không kỳ vọng chồng mình sẽ mãi
mãi yêu mình như ngày xưa. Cái mà cô cần chỉ là duy trì được cuộc sống hiện
tại, sống một cuộc sống không phải lo toan về cơm áo gạo tiền, thế là đã thỏa
mãn lắm rồi. Không ngờ từng bước từng bước, dần dần, chẳng mấy chốc, con đường
này đã đi đến ngõ cụt!

Một đứa trẻ, gia đình trọn vẹn… Thế nào là gia đình trọn vẹn? Anh ta, và cả
giọt máu của anh ta với người khác ư? Thật hoang đường, nếu chuyện này xảy ra
với người khác, chắc chắn cô sẽ cười ngặt nghẽo, nhưng lần này không phải là
người khác, mà là chính bản thân cô!

Khách sạn sang trọng nhất, căn phòng đẹp nhất, vừa vào phòng đã bị anh ôm chặt,
mùi mật ong đặc quánh trong ký ức lại tràn về. Và cô đã nhiệt tình đáp lại, chủ
động giằng xé quần áo của anh, mãi cho đến khi anh đê mê gọi tên cô, cúi người
xuống, cuối cùng hôn lên hàng nước mắt trào ra như suối của cô.

Cô đã khóc, trong giây cuối cùng quyết tâm trả thù chồng mình, dưới cơ thể của
người đàn ông đã mỏi mòn chờ đợi cô bao năm, trong vòng tay người đàn ông mà cô
tưởng rằng kiếp này là người duy nhất mà dường như cô đã từng yêu, khóc thổn
thức, trái tim cô tan nát tựa như một bé gái biết mình mãi mãi không thể trở về
nhà.

Mọi động tác dừng lại trong tiếng khóc của cô, không thể tiếp tục, sau đó họ đã
nằm lặng lẽ trên chiếc giường rộng một hồi lâu. Cô không nói gì, anh cũng không
thúc giục, cuối cùng cú điện thoại của Tiền Đa Đa đã kết thúc tất cả.

“Y Y, cậu vẫn ổn chứ?”. Nhìn người bạn thân nhất của mình im lặng rơi nước mắt
trước mặt mình, Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ lo lắng.

Muốn quên đi, không muốn nghĩ lại tất cả những điều đó nữa, có một số điều, một
số việc, đáng để chôn chặt dưới đáy lòng, giấu đi, ngay cả mình cũng không muốn
nghĩ lại nữa.

Cô lấy hai tay che kín mặt, khẽ lắc đầu, “Đa Đa, tớ chỉ muốn khóc một lát, khóc
một lát là ổn thôi”.

Đêm nay cả hai người đều không động đến đồ ăn trên bàn, thời gian trôi qua dài
dằng dặc. Tiếng chuông điện thoại di động của Y Y lại réo vang, cô ấy không hề
động lòng, Tiền Đa Đa cũng không dám nhấc máy. Cuối cùng lại đến lượt điện
thoại của mình, ngần ngừ một lát, cuối cùng cô cầm máy lên nghe. Giọng mẹ rất
lạ, “Đa Đa à, vừa nãy lái xe nhà Y Y gọi điện thoại đến, nói không liên lạc
được với Y Y, sau đó hỏi mẹ con đang ở đâu”.

“Hả? Không phải anh ta đã biết địa điểm rồi ư?”. Tiền Đa Đa sững người, quay
mặt sang nhìn thấy Y Y đã bước ra ban công. Giật mình, cô vội đặt điện thoại
xuống bước tới, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Y Y, đúng lúc nhìn thấy Ngưu Chấn
Thanh từ trong xe bước ra, ngửa đầu nhìn lên.

Căn hộ của Tiền Đa Đa nằm trên tầng chín, đứng xa như vậy, nhìn Ngưu Chấn Thanh
rất nhỏ bé, không biết anh ta đã nhìn thấy gì, cứ đứng yên như thế không nhúc
nhích.

Y Y cũng không cử động, Tiền Đa Đa không biết phải nói gì, hồi lâu mới đột
nhiên nghe thấy cô ấy hỏi mình: “Đa Đa, tớ có nên xuống không?”.

Cô biết trả lời thế nào đây? Tiền Đa Đa im lặng mấy giây.

Y Y không nhìn cô, vẫn nhìn chằm chằm vào Ngưu Chấn Thanh dưới đất, bđột nhiên
nước mắt trào ra, giọng run rẩy, “Cậu bảo tớ nên xuống đó bằng cách nào?”.

Giật thót mình vì sợ, Tiền Đa Đa túm chặt tay bạn, “Y Y, cậu đừng có nghĩ linh
tinh”.

Cô ấy không trả lời, Ngưu Chấn Thanh dưới đất bắt đầu di chuyển, đi vào tòa
nhà, cuối cùng Y Y đã thu ánh mắt về nhìn Đa Đa, chậm rãi lấy mu bàn tay lau
nước mắt, động tác rất trẻ ccon, dường như quay về thời còn nhỏ.

Lau nước mắt xong cô ấy lại cười, nét mặt trấn tĩnh trở lại như có phép lạ, rút
bàn tay đang bị Tiền Đa Đa nắm chặt ra, bước ra cửa.

“Y Y, cậu…”. Quá sợ hãi, Tiền Đa Đa cũng bước ra theo.

Cô ấy đã bước đến bên khung cửa, lúc đi qua ghế sofa còn không quên xách túi
xách của mình, đặt tay lên tay cầm trên cửa, “Cảm ơn cậu, Đa Đa. Tớ đã biết
phải làm gì rồi”.

Định hỏi cô ấy “Thế cậu định làm gì”, Đa Đa chưa kịp nói gì, cửa đã bị cô ấy
kéo ra, lúc Y Y bước ra ngoài, bóng cô ấy rất quả quyết. Cửa thang máy bật mở,
đèn sáng rực, dưới ánh đèn Y Y như một bức tượng được đúc bằng tuyết, mắt trân
trân nhìn cửa thang máy khép vào, số tầng nhấp nháy và chạy xuống dưới.

Lần đầu tiên bị con số màu đỏ nhấp nháy đó làm nhức mắt, Tiền Đa Đa quay vào
phòng, sau đó lại chạy ra ban công.

Tầng chín, màn đêm tối mịt, tầm nhìn của cô mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Y
Y đang cùng với Ngưu Chấn Thanh đi về phía ô tô. Lúc lên xe, Ngưu Chấn Thanh mở
cửa, cô ấy dừng lại một lát, cuối cùng cúi đầu ngồi lên xe.

Chưa bao giờ cô cảm thấy rã rời như lúc này, dường như có một xô nước lạnh dội
từ trên đầu xuống, răng Tiền Đa Đa run lập cập, không làm được gì nữa, mắt trân
trân nhìn chiếc xe màu đen đó biến mất ngoài cổng khu nhà. Đôi vai cô chùng
xuống, dần dần nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.