Nhật Ký Báo Thù

Chương 40



Diệp Thiên Tuyết kỳ thật rất cảm kích Triệu Lẫm mang người đến cứu bọn họ, tuy rằng cô đối với sự lỗ mãng của anh ta cũng không tán đồng cho lắm.

Nhưng là, Triệu Lẫm đến, cũng không cũng đủ làm cho cô cảm động.

Nếu cô thật sự lâm vào nguy hiểm, sự xuất hiện của Triệu Lẫm tuyệt đối sẽ làm cho cô lâm vào tư tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng sẽ vì sự phấn đấu quên mình của anh ta mà cảm động. Nhưng mà, cô không có. Từ trước đến nay, mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của cô.

Trừ bỏ việc Liễu Phỉ Phỉ phóng hỏa.

Cho nên, cô đối với Triệu Lẫm cố ý trốn tránh làm cho Triệu Lẫm có cảm giác bị tổn thương. Anh đứng xa nhìn Diệp Thiên Tuyết, thật lâu sau nhẹ giọng hỏi Tô Vũ: “Anh nói thử xem, vì sao cô ấy một chút cảm động cũng không có?”

Anh tựa hồ đang đùa, cười nói: “Thường thì trong trường hợp này, không phải sẽ ôm ân nhân cứu mạng mình một cái sao? Như thế nào đến lượt cô ấy lại biến thành né tránh?”

Tô Vũ ở bên cạnh xoay người một cái xem thường: “Anh mơ đi. Hơn nữa, cho dù vào thời khắc quyết định, cũng có thể nhìn ra người ta có thật lòng hay không thật lòng.”

Triệu Lẫm sờ sờ cằm.

Trên mặt đất ngổn ngang, mỗi người nằm một chỗ, đứng bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi trông rất uy nghiêm. Nhìn thấy đoàn người đi ra, người đàn ông để ý liếc mắt nhìn một cái: “Người con muốn cứu là bọn họ sao? Tô Vũ con như thế nào lại ở đây?”

Tô Vũ cười tiến lên chào hỏi, hai người, một người nhiệt tình một người lạnh nhạt bắt đầu nói chuyện phiếm.

Diệp Thiên Tuyết đứng tại chỗ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Liễu Phỉ Phỉ: “Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”

Liễu Phỉ Phỉ hoàn hồn, biểu hiện trên mặt có chút miễn cưỡng: “Chuyện gì?”

“Lúc ở trong phòng, tại sao bên trong bị thêu cháy, còn có mùi xăng nồng như vậy?” Cô nhìn chằm chằm Liễu Phỉ Phỉ, bình tĩnh hỏi.

Liễu Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh, bật thốt: “Em làm sao biết được. Em cũng hôn mê giống như mọi người mà”

“Uh, cô nói không sai, ” Diệp Thiên Tuyết quay mặt đi, “Cô hôn mê .”

Vẻ mặt của cô quá bình tĩnh, làm Liễu Phỉ Phỉ trong thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Hỏi cô hoài nghi mình?, có vẻ quá mức chột dạ, nếu không hỏi, câu nói đó như một nhát dao, đâm vào lòng cô rất khó chịu.

Cảnh sát đuổi tới, đúng lúc lửa trong căn phòng bốc cháy dữ dội. Bên này, Tô Vũ cầm điện thoại của Triệu Lẫm báo cảnh sát, lại gọi về nhà báo bình an.

Trái ngược với Diệp Hâm Thành đang kích động ở đầu dây bên kia thì trong lòng Diệp Thiên Tuyết rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, chỉ có mỏi mệt: “Cha, có một số việc lát nữa sau khi trở về chúng ta nói sau.”

Triệu Lẫm có chút lo lắng nhìn cô.

Sau khi bốn người đi theo cảnh sát lấy khẩu cung, liền tụ cùng một chỗ, yên lặng không nói gì.

Tằng Hàm phản ứng trước tiên, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái: “Anh có một số việc muốn hỏi em một chút, sau khi trở về, anh sẽ gọi cho em.”

Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng gật đầu: “Được, nhưng mà đó cũng chỉ là ý nghĩ của anh. Em chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ. . . . . .” Cô bất đắc dĩ nở nụ cười với anh ta.

Tằng Hàm cũng cười, sau đó đi theo người nhà trở về.

Tô Vũ là người thứ hai rời đi, biết rõ chuyện xảy gì ra lại còn đâm anh một cái, sau khi trở về thế nào cũng không tránh được bị phê bình một trận.

Diệp Thiên Tuyết cùng Liễu Phỉ Phỉ hai người trở lại nhà chính, Liễu Đan Văn trước tiên tới ôm chặt Liễu Phỉ Phỉ, kiểm tra toàn thân cô ta xem có bị thương hay không, sau đó mới lấy lại tinh thần.

Diệp Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh hai người, cùng Diệp Hâm Thành ở đối diện hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.

Hốc mắt Diệp Hâm Thành có chút phiếm hồng, hô hấp cũng có chút run run.

Im lặng thật lâu, ông rốt cục tiến lên, chần chờ vỗ bả vai Diệp Thiên Tuyết: “Trở lại thì tốt, trở lại thì tốt rồi.”

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói: “Cha, con có thể đi thư phòng của cha ngồi một chút được không? Có một chuyện, con muốn làm rõ.”

Diệp Hâm Thành có chút mê mang, nhưng lại đáp ứng không chút do dự.

Hai người vào thư phòng, sau khi ngồi xuống, Diệp Hâm Thành liền đi pha trà, sau đó đem chén đưa cho Diệp Thiên Tuyết đang ngồi trước mặt: “Có chuyện gì muốn nói với cha?”

Diệp Thiên Tuyết im lặng một lát, nhẹ giọng nói: “Cha, có chuyện con muốn thừa nhận với cha, chuyện bắt cóc lần này, con đã biết từ trước.”

Tay Diệp Hâm Thành run lên, nước trong chén rơi xuống mu bàn tay, ông buông chén, lấy khăn lau nước trên tay.

“Con nói…con biết trước?” Ông có chút không tin hỏi lại, Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh gật đầu: “Bởi vì, chủ mưu vụ bắt cóc này, chính là Liễu Phỉ Phỉ.”

Diệp Hâm Thành ngồi ở đối diện cô, gương mặt khiếp sợ tột độ.

Không được mấy giờ cảnh sát đã biết Liễu Phỉ Phỉ là người vạch ra chuyện này, bởi vì Phong ca không thông minh tài trí như bọn cướp trong tivi, cho nên không thể chạy thoát.

Sau khi hắn biết chuyện căn phòng nhỏ giam con tin bốc cháy, còn có người thiếu chút nữa chết cháy ở bên trong, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Thực ra, hắn cũng chỉ là tên lưu manh, cũng không phải loại người thông minh tài trí giàu nghị lực, không bao lâu liền chủ động khai báo.

Theo thông tin, trên điện thoại của hắn tìm được đầu mối căn cứ hắn cùng Liễu Phỉ Phỉ liên hệ, cảnh sát đối với việc này có chút khó tin, nhưng cũng làm hết chức trách gọi cho Liễu Phỉ Phỉ .

Liễu Đan Văn đối với việc này lại cảm thấy cực độ khó tin, trước mặt cảnh sát bà ta liền đi hỏi Liễu Phỉ Phỉ, chuyện này có phải thật hay không.

Liễu Phỉ Phỉ chột dạ liên tục phủ nhận. Liễu Đan Văn lại nghi ngờ nhìn cô ta: “Mẹ hi vọng con không nói dối, chuyện này không phải thật.”

Nói xong, bà không lôi kéo Liễu Phỉ Phỉ từ trong tay cảnh sát nữa.

Ngược lại Diệp Hâm Thành vẻ mặt phức tạp. Nếu là trước kia, ông tuyệt đối sẽ lao ra làm người cha tốt, giúp đỡ Liễu Phỉ Phỉ biện giải. Nhưng hiện tại, ông vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Liễu Đan Văn nhẹ nhàng kéo cánh tay ông: “Hâm Thành, em có chút lo lắng.”

Diệp Hâm Thành không nói gì vỗ vỗ tay bà ta, nhìn cảnh sát mang Liễu Phỉ Phỉ đi.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vũ tới tìm Diệp Thiên Tuyết. Cậu ngay cả lên lớp cũng không đi, trực tiếp trốn học.

“Chị Tiểu Tuyết, chị. . . . . . Có nặng lắm không?”

Diệp Thiên Tuyết hơi cười: “Không có việc gì, chỉ là có chút sợ. Tiểu Bàn em như thế nào còn không đi học?”

“Xí, lời này là chị Tiểu Tuyết không có tư cách nói nhất?” Ngụy Vũ cười nhạo cô một câu, nhưng đáy mắt cũng là ân cần, “Chị Tiểu Tuyết nếu có việc, em có thể hỗ trợ, cứ tìm em là được.”

“Được.” Diệp Thiên Tuyết đáp ứng.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Phó Hoài Minh tới giúp Diệp Thiên Tuyết giảng bài. Nhìn thấy Ngụy Vũ ở trong này, anh đứng ở cửa cười cười , “Thế nào, có cần anh đi ra ngoài một lát hay không, để không gian riêng cho hai người?”

Anh nhìn Ngụy Vũ chớp mắt: “Em có phải muốn cho cái bóng đèn là anh đây biến mất… không hề nghi ngờ chút nào ơ ~”

Tai Ngụy Vũ ửng đỏ, nhưng không phản bác. Cậu chậm chạp đứng lên, tạm biệt Diệp Thiên Tuyết liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa, đối với Phó Hoài Minh ở cửa đang cười cười cô, cậu không biết nghĩ tới điều gì, ngay cả hai má đều đỏ.

Phó Hoài Minh đợi cho cậu đi, mới đi đến đối diện Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống, đem những thứ mình mang tới để trên bàn trà.

“Xem ra, là một đứa bé ngoan.” Anh nói, “Đầu năm nay, người còn đỏ mặt không nhiều lắm . Quan trọng nhất là, trong lòng cậu ta có em, bằng không, anh nói không phải là loại phản ứng này.”

Anh nâng cằm nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không?”

Diệp Thiên Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn anh: “Anh cũng nói, cậu ta là đứa trẻ tốt. Em cũng không muốn phá hoại một mầm non của đất nước.” Cô xem ánh mắt Phó Hoài Minh, nói: “Trong lòng em, rất u ám.”

“Em cũng biết em làm sai ?” Phó Hoài Minh bình tĩnh xuống, khuôn mặt tươi cười mới vừa nãy biến mất vô tung, “Vậy em nói, em sai chỗ nào?”

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: “Em sai ở chỗ, không nên quá tin bản thân, chủ động đi vào nơi nguy hiểm, nhưng mà, em chỉ là bất đắc dĩ nha.”

Biểu tình Phó Hoài Minh thực nghiêm túc: “Em có cái gì bất đắc dĩ?”

“Nếu không làm như vậy, em sẽ không có đủ căn cứ để chứng minh trong lòng Liễu Phỉ Phỉ vẫn có bất mãn đối với em .” Diệp Thiên Tuyết nói, “Nếu ngay từ đầu em được cứu ra, Diệp Hâm Thành cuối cùng cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ông ta sẽ không bằng lòng nhìn hai đứa con gái của mình thủ thúc tương tàn. Với ông ta mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, buông tha người nào ông ta cũng không nỡ.”

Phó Hoài Minh trừng mắt nhìn cô: “Vậy cũng phải từ từ, không nhất thiết phải. . . . . .”

“Em không có nhiều thời gian .” Diệp Thiên Tuyết đánh gãy lời anh, “Cô ta đối với em đã hận thấu xương, muốn mạng của em, em không có cách nào đợi. Bây giờ Liễu Đan Văn còn không có ý nghĩ này, cho nên em có thể thực hiện từ từ, nhưng mà Liễu Phỉ Phỉ. . . . . .”

Phó Hoài Minh thở dài một tiếng: “Quên đi, quan trọng là em bình an vô sự. Còn nữa, em có muốn cảm ơn Triệu Lẫm không, nếu không có anh ta, em. . . . . .”

Phó Hoài Minh lại ngạc nhiên lần nữa, lời nói của anh bị ngắt.

“Không” Diệp Thiên Tuyết nói hết sức kiên quyết, “Anh ta không phải vì em mà đến. Hơn nữa, cho dù không có anh ta, em cũng sẽ không có việc gì.”

Phó Hoài Minh kinh ngạc nhìn cô, một hồi lâu mới tiếp tục động tác tay dừng lúc nãy, trong miệng như không có việc gì nói, “Dường như em kháng cự anh ta, vì sao?”

Diệp Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, biểu tình lạnh nhạt: “Anh cũng không phải không thích em tiếp cận anh ta quá mức hay sao?”

“Đó là bởi vì lúc anh ta là đùa giỡn ” Phó Hoài Minh nói, “Nhưng là hiện tại, xem ra vẫn có vài phần nhiệt tình.”

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, dời đề tài: “Học tập đi, em còn muốn năm lớp 11 tham gia thi tốt nghiệp trung học đấy.”

Phó Hoài Minh cũng thuận thế đem đề tài vứt bỏ, bắt đầu chuyên tâm giảng giải cho Diệp Thiên Tuyết.

Hai người học một buổi sáng, Diệp Thiên Tuyết xoa cổ thuận miệng hỏi Phó Hoài Minh gần đây đang làm gì: “Cũng không phải chỉ làm gia sư cho em được?”

Phó Hoài Minh cười, xoa xoa đầu nàng: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì, công việc của anh, anh tự xử lý.”

Nói xong, anh đứng lên: “Hôm nay bao nhiêu đây thôi, em tự ôn tập đi.”

Diệp Thiên Tuyết thuận theo gật đầu, đứng lên đưa anh đi ra ngoài.

Chờ cô từ cửa đi vào, Liễu Đan Văn đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào, vừa gặp cô liền vọt lại: “Thiên Tuyết, dì xin con, đừng chỉ chứng* Phỉ Phỉ được không?”

Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, chợt nghe Liễu Đan Văn nói tiếp đi: “Dì biết trong tay con có chứng cớ, cầu xin con, tha cho Phỉ Phỉ một lần đi. Nó vẫn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện.”

Trong lòng mỉm cười một cái, Diệp Thiên Tuyết giãy ra khỏi cánh tay bà ta: “Con cũng chỉ lớn hơn Liễu Phỉ Phỉ hai tháng mà thôi.”

Nụ cười của cô rất tươi: “Con cũng là một đứa nhỏ, vì sao cô ta xuống tay được?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem, các ngươi làm . . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.