Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 40: Bách mật nhất sơ



Hứa gia hồi mới chuyển đến thành Vọng Tinh đã rất có vốn liếng, dân chúng đều bảo là nhờ bán hàng rong mà tích góp được tiền vốn, nhưng xem chừng lịch sử ra Bắc vào Nam làm giàu kia cũng chưa chắc đã là thật.

Vân Ỷ Phong hoài nghi: “Không phải là toán cướp khét tiếng nào đấy chứ? Dạng sau khi giết người cướp của thì lập nghiệp rồi chuyển đến một nơi không ai nhận ra mình, coi như thay hình đổi dạng sống một cuộc sống mới ấy?”

Nếu đây là sự thật, thì giống như hai người đã từng suy đoán trước đây, Thập Bát sơn trang rốt cục bị quan phủ tịch thu gia sản, Hứa Thu Bình vì vậy mà trở nên nghèo túng rồi chết đói đầu đường, hợp với lời miêu tả “oa oa bật khóc đòi đồ ăn”.

Không có quá khứ, cứ như thể từ trên trời rơi xuống. Mười bảy năm trước, cả năm huynh đệ Hứa gia khi mới đến thành Vọng Tinh đều còn độc thân, luôn nói với người ngoài đó giờ bận bịu nên không để tâm đến chuyện xây dựng gia đình, song giờ nghĩ sâu xa hơn, thì còn chưa chắc bọn hắn vì bận kiếm ăn mà không lấy vợ sinh con, hay chỉ vì che giấu sự thật mà nhẫn tâm bỏ đi một đoạn quá khứ của chính mình.

Quý Yến Nhiên gõ gõ mặt bàn: “Hiện tại những người biết chuyện mà chúng ta có thể đến hỏi, chỉ có ba người.”

Hứa lão thái gia vì kích động quá mức mà đổ bệnh bất tỉnh. Hứa Thu Thịnh tàn phế trên giường, hai mắt lờ đờ như cá chết, cả ngày chỉ biết ngây ngốc gào thét đòi đồ ăn. Chỉ còn duy nhất Hứa Thu Bình là tỉnh táo, có điều lại “tỉnh táo” quá mức, với bản chất lõi đời trên thương trường của hắn, chắc chắn sẽ không đời nào chịu mở miệng.

“Tận mắt trông thấy bốn ca ca bị diệt hạ mà Hứa Thu Bình vẫn tiếp tục làm bộ làm tịch, không chịu nói ra sự thật.” Vân Ỷ Phong suy đoán, “Có khi nào hắn cũng đoán ra, “oa oa bật khóc đòi đồ ăn” sẽ là kết cục của chính mình sau khi quan phủ biết được về tội ác năm đó và ra lệnh tra xét gia sản, cho nên mới nhất quyết không chịu khai? Dù sao chỉ cần hắn không khai ra thì trước mắt, Trương Cô Hạc cũng chẳng thể làm gì Thập Bát sơn trang.”

Quý Yến Nhiên hỏi: “Có thứ thuốc gì khiến người uống vào mất hết khẩu vị không? Loại nào dùng ngân châm thử không ra, tốt nhất là vẫn cần đến giải dược ấy.”

“Hửm?” Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, “Ngươi muốn lừa Hứa Thu Bình, buộc hắn chủ động mở miệng sao?”

Quý Yến Nhiên rót trà: “Chúng ta cũng không thể cứ đợi mãi ở thành Vọng Tinh, chờ hắn tỉnh ngộ rồi khóc lóc đến nhận tội được.”

Vân Ỷ Phong gật gù: “Có.”

Bởi có nội dung bài đồng dao, cộng thêm chứng bạo thực vô độ của Hứa nhị chưởng quỹ mà toàn bộ Hứa gia đặc biệt cẩn thận đối với đồ ăn của Hứa Thu Bình. Bất kể lúc nào, hạ nhân cũng phải thử độc đủ ba lần, sau một canh giờ không thấy vấn đề gì mới được ăn, tuy phải hâm đi hâm lại nhiều lần nhưng tuyệt đối đảm bảo an toàn. Song điều này cũng chẳng thể gây khó dễ cho Vân Ỷ Phong.

Hắn lấy ra một bình sứ đỏ từ ngăn tủ: “Sau khi ăn vào, ngày hôm sau sẽ bị đầy bụng ợ chua, không muốn ăn uống gì. Có cả thuốc giải, khi nào những hạ nhân chuyên lo việc thử độc về phòng, thì nghĩ cách bỏ vào nước trà của hắn là được.”

Quý Yến Nhiên vươn ra lấy, đối phương lại rụt tay tránh né, vì vậy rất thức thời tháo Hổ phù xuống, đau đầu nói: “Không được phép làm hỏng, cũng không được ném xuống đất.”

Vân Ỷ Phong bật cười: “Chuyện hạ độc giải độc cứ giao cho Tinh Nhi đi, coi như cảm tạ năm gian quần áo mới kia của Vương gia.”

Đã phân loại theo màu sắc và chất liệu, gọn gàng ngăn nắp, còn xếp thành bộ với đai lưng và quạt giấy tương ứng, mỗi ngày một bộ thì cũng phải đến sang năm mới mặc hết. Tất cả đều được là ủi phẳng phiu, thơm phức hương hoa, lúc chiều Linh Tinh Nhi tìm đến cổng, cũng không nhịn được mà “Oa” lên một tiếng.

“Ngay cả ta còn không có nhiều quần áo mới như vậy.” Nàng đầy chua xót cất lời hâm mộ.

Vân Ỷ Phong dỗ nàng: “Sau này bảo Thanh Nguyệt dẫn ngươi đi mua.”

“Nhưng mà trước giờ ta cũng không thích mấy dạng xanh xanh đỏ đỏ này.” Linh Tinh Nhi giật nhẹ một ống tay áo, cảm thấy không còn việc gì nữa nên nhận lấy bình sứ rồi nói, “Vậy là đi làm việc đã.”

Lúc bước xuống cầu thang gặp được Quý Yến Nhiên, bèn nhắc nhở một câu: “Vương gia, đêm nay môn chủ đến lịch tắm thuốc, ngươi nhất định phải canh chừng hắn cho tốt.”

Quý Yến Nhiên khó hiểu: “Canh chừng hắn?”

“Phải, tắm thứ thuốc kia không dễ chịu chút nào, cho nên môn chủ thường xuyên giở trò để trốn tránh, bọn ta rất nhức đầu về chuyện này.” Linh Tinh Nhi căn dặn, “Trước đây đều phải có Thanh Nguyệt sư huynh trông coi, hiện tại hắn không ở đây, chỉ có thể dựa vào Vương gia rồi.”

Nàng rất tự nhiên hào sảng, như đang nói chuyện với bằng hữu, mảy may không hề xem đối phương là vị Vương gia quyền cao chức trọng nắm trong tay binh mã Đại Lương. Thanh âm giòn giã, tựa đoá sen nhỏ đẫm sương, mang theo vẻ yêu kiều và ngọt ngào của một thiếu nữ đôi mươi. Vì vậy Quý Yến Nhiên cũng cười cười đáp lại: “Được rồi, ta nhớ kỹ.”

Sau khi nói lời cảm tạ, Linh Tinh Nhi thoăn thoắt chạy đi khỏi nhà trọ. Quý Yến Nhiên lên lầu gõ gõ cửa phòng Vân Ỷ Phong, vô cùng điềm tĩnh hỏi: “Đêm nay ngươi tắm lúc nào? Ta đến coi coi.”

Vân môn chủ sững sờ: “Hả?”

Thập Bát sơn trang.

Phòng bếp đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, từ khi Hứa Thu Bình trở lại, ba bữa mỗi ngày của hắn đều đặn chỉ có một bát thức ăn một chén canh ăn cùng cơm, không còn bày ra đủ món thập cẩm, tránh cho nhiều quá lại sinh loạn. Thủ vệ quan phủ vây kín trong sân, đến cả con ruồi cũng khó lòng vượt qua, Linh Tinh Nhi đứng dưới tàng cây bĩu môi, môn chủ sai mình đi làm việc mà cũng không nói trước một tiếng với Trương đại nhân để hắn điều mấy vị mặt mũi sát thần này đi bớt đâu đi, môn chủ nghĩ mình đã lợi hại bằng Thanh Nguyệt sư huynh rồi chắc.

Nàng có thân phận là đệ tử Phong Vũ môn, tuy có thể tự do đi lại trong sơn trang nhưng lại không tài nào bước vào phòng bếp. Mà nếu như chờ nấu xong, ra ngoài này e là còn khó tìm được cơ hội hạ độc hơn nhiều, mắt thấy thời gian cứ thế trôi qua, Linh Tinh Nhi thở dài một hơi, dự định đi đến sân sau tìm cơ hội.

Nàng chưa kịp quay người, lối đi gần đó đột nhiên xuất hiện một tiểu nha đầu khoác áo đỏ tươi, toàn thân lem nhem bẩn thỉu, trên má vẫn còn vương hai hàng nước mắt.

“Đứng lại!” Quan binh ngăn nàng lại, nghiêm nghị lớn giọng hỏi, “Ngươi là ai?”

“Ta… ta muốn tìm nương.” Tiểu nha đầu bị quát cho giật mình, trông thấy lưỡi đao bóng loáng trước mắt thì càng thêm sợ hãi, cuối cùng khóc ré lên. Khoảng thời gian thần hồn nát thần tính như hiện nay, đừng nói là vô duyên vô cớ xuất hiện một tiểu cô nương, dù chỉ thình lình xuất hiện một con chó cũng đã đủ khiến đám người ở đây phải cảnh giác tột độ, huống hồ tiểu nha đầu còn nháo loạn cả lên thế này, quả thực là phiền phức a… thanh âm chói tai muốn chết.

Quan binh nhăn nhó kéo đến xem rốt cục là có chuyện gì, nhất thời lơi là việc canh phòng, tạo điều kiện cho Linh Tinh Nhi. Nàng nhanh nhẹn lách mình, chỉ trong chớp mắt đã lẻn được vào bếp.

Bên ngoài có gia đinh nhận ra tiểu nha đầu kia, vội vàng chạy đến ôm nàng lên, giải thích đây là nữ nhi của Chung cô làm việc trong bếp, hình như mải chơi mà té ngã nên chạy đến đây tìm mẹ.

Biết là người trong nhà Hứa gia, lại trông thấy đầu gối trầy xước còn rướm máu của nàng, thủ vệ cũng không truy cứu thêm, chỉ phân phó gia đinh đưa nàng đi băng bó, cứ thế cho qua việc này.

Một canh giờ sau, đồ ăn được mang đến khu nhà của Hứa Thu Bình.

Linh Tinh Nhi ẩn mình ở một nơi gần đó, theo dõi đến khi hắn đã ăn hết hơn nửa phần ăn mới trở về báo cáo.

Tại nhà trọ, Vân Ỷ Phong đưa lại thực đơn cho tiểu nhị: “Cho thêm một bát canh nữa, tạm thời thế đã.”

Quý Yến Nhiên ngồi đối diện hắn, một tay bưng chén uống trà: “Khẩu vị nay tốt vậy?”

Vân Ỷ Phong nói: “Ừ.”

Vân Ỷ Phong nói thêm: “Ăn no xong không nên tắm.”

“Không vấn đề.” Quý Yến Nhiên trộn mì giúp hắn, “Còn no thì chờ thêm vài canh giờ, khi nào tiêu thì đi tắm cũng không muộn”.

Vân Ỷ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, có tai như điếc.

Quý Yến Nhiên chậm rãi nói tiếp: “Tinh Nhi cô nương đã phó thác cho ta nhiệm vụ này… A, nàng về rồi kìa.”

Vân Ỷ Phong quay đầu, quả nhiên bắt gặp Linh Tinh Nhi đang đứng chống nạnh đầu cầu thang, cùng vẻ mặt phẫn nộ mất kiên nhẫn.

Biết ngay mà, mỗi lần phải tắm thuốc đều nghĩ ra một rổ cớ trốn tránh, cả tầng chỉ còn lại đúng một bàn, đây là muốn ăn đến sáng mai luôn hay gì?

Quý Yến Nhiên kịp thời giải thích: “Ta vẫn đang ra sức khuyên bảo.”

Vân Ỷ Phong trưng ra vẻ uy nghiêm của một môn chủ: “Việc ta giao làm đến đâu rồi?”

“Tất cả đều thuận lợi, Hứa Thu Bình đã dùng xong cơm.” Linh Tinh Nhi nói, “Ta cũng đã cho giải dược vào nước trà của ba người thử nghiệm đồ ăn, cũng tận mắt nhìn thấy họ uống rồi.”

Vân Ỷ Phong gật đầu khen ngợi: “Làm rất tốt.”

Quý Yến Nhiên cười cười chào hỏi: “Tinh Nhi cô nương vất vả rồi, cùng ngồi xuống uống chén trà đi, tiện thể dạy bản vương phải làm sao mới thuyết phục Vân môn chủ đi tắm được đây?”

Vân Ỷ Phong: “…”

“Lúc ở Phong Vũ môn, việc này đều do sư huynh đảm nhiệm, hắn giỏi lắm.” Linh Tinh Nhi nói, “Tỉ như chiều hôm nay, phòng bếp tại Hứa gia bị đến mấy tầng thủ vệ bao vây, ta suýt nữa thì không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng nếu đổi thành Thanh Nguyệt sư huynh, hắn nhất định có thể tìm được cách giải quyết.”

Quý Yến Nhiên cong cong khoé miệng: “Nhưng cuối cùng ngươi cũng vẫn thâm nhập được đấy thôi?”

“Không giống không giống, lúc ấy vừa vặn có một tiểu nha đầu té ngã bị thương, oa oa bật khóc đòi tìm nương, nên ta mới tranh thủ trà trộn vào được.” Linh Tinh Nhi phàn nàn, “Nếu không thì quả thật không nghĩ ra cách gì.”

Nàng bản chất đơn thuần, vốn định thừa cơ trách cứ môn chủ thế mà không chuyển lời đến Trương đại nhân trước, hại mình phí công phí sức một phen, Vân Ỷ Phong lại chợt nhận ra điểm kì quái: “Oa oa bật khóc chạy đến bếp, muốn tìm nương?”

“Đúng vậy.” Linh Tinh Nhi nghĩ nghĩ, “Hình như là nữ nhi của Chung cô.”

Vân Ỷ Phong nhíu mày, mơ hồ ý thức được điều gì đó.

Còn lại một con tuổi còn nhỏ, oa oa bật khóc đòi đồ ăn, hay là… đòi mẹ?

(*đòi đồ ăn: tìm lương — đòi mẹ: tìm nương

“lương” và “nương” trong tiếng hán cũng chỉ khác nhau một âm đầu, cho nên đến đây Vân môn chủ chợt nhận ra có khả năng những đứa trẻ hát bài đồng dao đã nghe nhầm/nói ngọng “nương” thành “lương”, và rất có thể nguyên bản câu hát phải là “đòi mẹ” chứ không phải “đòi đồ ăn”)

Phân tích kĩ từng câu chữ, hiển nhiên là cái sau nghe hợp lý hơn nhiều, “trẻ con khóc lóc đòi mẹ” chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?

“Đi thôi!” Hắn không kịp giải thích, vội vàng kéo Quý Yến Nhiên chạy đi, “Chúng ta tới Thập Bát sơn trang.”

Linh Tinh Nhi chỉ thấy thoáng một cái, trên bàn đã không còn ai, ngoài một bát canh bốc khỏi bừng bừng vừa được bưng lên.

Mà ở Hứa gia thì đã loạn đến nháo nhào.

Hứa Thu Bình nằm cứng đờ trên giường, hai mắt trợn trừng không còn hơi thở, trên cổ tay lộ ra hai chấm vết thương lớn bằng hạt vừng, máu đã biến đen.

“Vương gia, Vân môn chủ.” Quản gia quỳ xuống đất khóc ròng, “Ngũ chưởng quỹ… hắn mất rồi.”

Nghe nói lúc chạng vạng tối, hạ nhân đến thu dọn bát đĩa vừa mở cửa vào liền thấy Hứa Thu Bình cứng ngắc cạnh bàn, cả cánh tay đen sì, khi đại phu đến thì đã hết cách cứu chữa.

“Vết thương gây ra bởi rắn độc.” Vân Ỷ Phong kiểm tra qua, “Là Hồng Chu Xà của Tây Vực, dài ba tấc thân màu đỏ, đầu có mào gà, lập tức cho người cẩn thận kiểm tra nơi ở của tất cả mọi người, đừng để nó gây thêm thương tích cho ai.”

(*ba tấc: tầm 10cm)

Quản gia nghe xong sắc mặt trắng bệch, liên tục dạ vâng, không buồn khóc lóc nữa mà nhanh chóng chạy ra ngoài phân phó.

Vân Ỷ Phong nhìn Quý Yến Nhiên, thở dài: “Vẫn chậm một bước rồi.”

“Có thể âm thầm thả rắn ra, hung thủ nhất định phải là người trong sơn trang.” Quý Yến Nhiên cầm lên hộp cơm trên bàn, “Tiểu nha đầu hồi nãy đột nhiên chạy đến phòng bếp khóc nháo kia, quả có chút kì quái, đi xem một chút không?”

vtrans by xiandzg

T/N: Giải thích tên chương—Trăm lần cẩn thận cũng không tránh được sơ sẩy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.