Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 36: Hai phần chân tướng



Nơi Quý Yến Nhiên muốn đến là một khu nhà vườn thấp bé, giống như nơi ở của các tạp dịch tại Hứa gia, lúc này các gian đều đã thắp lên đèn, phòng bếp vẫn bận rộn nhộn nhịp, tiểu nha đầu hai người gặp được trong vườn hoa bữa trước cũng có mặt ở đây, đang ngồi xổm trong sân lật dưa muối, phơi thêm một lượt nữa dưới ánh trăng. Trên miệng nàng nhâm nhẩm điệu hát dân gian, giọng ca thiếu nữ còn non nớt mà dịu dàng, rất êm tai, chỉ là mới hát được hai câu đã bị người lớn ngồi bên cạnh quát lớn—Tất cả vận rủi của Thập Bát sơn trang đều từ bài đồng dao kinh hoàng đó mà ra, ngươi còn dám ở đấy mà hát sao? Về sau ngay cả nói cũng bớt bớt đi thì hơn đấy.

Tiểu nha đầu uỷ khuất đáp ứng, mang theo xẻng hướng về phòng, bắt gặp hai người đứng trước cổng liền sáng mắt, rụt rè mà hớn hở chạy tới chào hỏi: “Đại ca ca.”

Vân Ỷ Phong nhìn nàng, cười nói: “Ăn cơm chưa?”

“Dạ, ăn rồi.” Tiểu nha đầu kéo lại tử tế chiếc áo khoác đỏ hồng, tận lực chỉnh trang cho đẹp mắt thanh tú nhất có thể. Nàng còn chưa đến tuổi biết yêu, nhưng đã bắt đầu biết cảm nhận và yêu thích cái đẹp của nhân gian, tỉ như nhành hoa đẫm sương, như dòng suối nhỏ róc rách, hay tỉ như vị ca ca áo trắng như tuyết da trắng như mây ở trước mắt mình lúc này.

“Các ngươi đến tìm ai sao?”

Quý Yến Nhiên gật đầu: “Chung cô có ở đây không?”

“Có, nàng chính là mẹ ta.” Tiểu nha đầu vui vẻ nói, “Vào đi.”

Vân Ỷ Phong nhớ rõ cái tên này, huynh trưởng của Trương Thuỵ Thuỵ—Trương Sinh Sinh khi nhắc về muội muội của mình trước khi mất tích đã từng nhắc đến Chung cô.

Chung cô là một đại thẩm mặt mũi hiền lành, biết được mục đích tìm đến đây của hai người liền có chút bất an: “Trương đại nhân muốn thẩm vấn ta sao?”

“Dù là Trương đại nhân muốn thẩm vấn thì đại thẩm cũng không cần sợ hãi.” Vân Ỷ Phong an ủi, “Chỉ cần nhắc lại chi tiết những sự tình xảy ra ngày hôm ấy là được.”

Chung cô đáp ứng, cẩn thận nghĩ ngợi một lát mới nói: “Hôm ấy là mùng năm tháng sáu, đại lão gia mở tiệc mừng tiểu thiếp mới về nhà, cho nên phòng bếp vô cùng bận rộn. Giữa trưa ta đang ở trong sân rửa cá thì thấy Thuỵ Thuỵ ròng ròng mồ hôi tiến vào, vẫn nhu thuận dịu dàng như mọi ngày, cười cười chào hỏi với ta rồi đến phòng bếp uống liền mấy gáo nước, nhìn như rất khát.”

Uống nước xong, Trương Thuỵ Thuỵ còn giúp Chung cô mài dao, thái ít đồ ăn rồi mới trở về làm việc của mình.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Về giặt quần áo tiếp?”

“Đúng vậy.” Chung cô đầu tiên gật đầu, sau đó lại nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, ngoài giặt quần áo, hình như còn phải đi đưa túi thơm nữa.”

Hứa Thu Vượng mới nạp thêm thiếp, tuy đã là người thứ mười mấy, không hiếm lạ gì thì vẫn là việc hỉ, cả bốn huynh đệ đều mang lễ vật đến tặng, Viên thị bèn lệnh cho thợ may làm ít túi thơm bằng gấm quý Tứ Xuyên gửi đến các nhà làm quà đáp lễ.

“Thợ may làm xong thì giao xấp túi thơm cho Thuỵ Thuỵ, cũng là có ý tốt, để nàng đi còn được nhận chút thưởng, đỡ đần gánh nặng tiền bạc cho gia đình.” Nói đến đây, Chung cô không nhịn được mà thở dài, “Một nha đầu dễ mến, đến đâu cũng được thương yêu, vậy mà đáng tiếc, chao ôi.”

Chuyện đào được hài cốt từ giếng cạn trong sơn trang đã sớm nhốn nháo truyền ra ngoài, mặc dù quan phủ còn chưa xác nhận đó là ai, không ít thể loại đồn đoán đã xuất hiện, cộng thêm việc Trương Sinh Sinh vừa được nha dịch dẫn khỏi Hứa gia hồi chiều, sự thật chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Lúc trước vẫn tiếc hận cho nha đầu kia bị ma xui quỷ khiến nên mới chạy theo một tên vô lại, giờ lại cảm thấy, nếu nàng thực sự bỏ trốn thì chí ít còn đang được sống an ổn, chí ít còn có ngày trở về.

Chung cô lấy vạt áo lau nước mắt, muốn hỏi vài câu mà bàng hoàng không biết mở miệng từ đâu, mãi đến khi hai người cáo từ rời đi vẫn cảm thấy đầu óc mơ hồ u ám, ngồi bên giường ôm lấy nữ nhi đến xuất thần. Tiểu nha đầu kia chỉ tựa vào mẫu thân, nhẹ giọng an ủi: “Sẽ không sao đâu, đại ca ca nói sơn trang này đã mục nát cả rồi, có sụp đổ cũng chẳng đáng tiếc gì.”

Nàng nói rất ngây thơ, Chung cô nghe được lại kinh hãi, tưởng rằng Vân Ỷ Phong dạy nàng nói những điều này nên vội vàng bịt miệng nữ nhi, dặn nàng về sau không được nhiều lời như vậy nữa.

Bên ngoài, sắc trời đã đen kịt.

Trong phòng, Vân Ỷ Phong châm đèn, bày ra một tấm bản đồ trên bàn—địa đồ của Thập Bát sơn trang. Ngày đó Trương Thuỵ Thuỵ đi đưa túi thơm, theo quy củ sẽ phải bắt đầu từ khu nhà của nhị chưởng quỹ Hứa Thu Thịnh, nếu cứ thế tiếp tục dựa theo bối phận của từng chưởng quỹ còn lại, Chung cô chưa chắc đã là người cuối cùng gặp nàng, chỉ có điều Trương Sinh Sinh không có địa vị cao nên không thể nghe ngóng được thêm điều gì.

Một lồng bánh bao thơm ngào ngạt đột nhiên được đưa đến trước mắt, da mỏng nhân dày lấp la lấp lánh.

Vân Ỷ Phong: “…”

“Ăn chút gì đi, đừng để đói bụng.” Quý Yến Nhiên cười cười, “Ta biết ngươi ghét bỏ cái sơn trang này, mới sai người ra ngoài mua về, bánh bao nhân tôm nõn của Phúc Đỉnh Lâu mà ngươi thích đấy.”

Vân Ỷ Phong đẩy tấm bản đồ qua một bên rồi đi rửa tay: “Ăn xong Vương gia sẽ để ta quay về nhà trọ chứ?”

“Ăn xong thì vừa lúc người được phái đi thăm dò tin tức trở lại.” Quý Yến Nhiên bỏ gừng vào giấm giúp hắn, “Cứ ăn bình tĩnh.”

Phúc Đỉnh Lâu cách Thập Bát sơn trang không xa, bởi vậy bánh bao vẫn còn rất nóng hổi, vừa lúc mang đến chút ấm áp cho dạ dày giữa đêm lạnh đìu hiu. Quý Yến Nhiên vốn định tiếp tục thảo luận vụ án, nhưng thấy hắn tay đũa tay thìa cúi đầu ăn đến là chuyên chú, thì đột nhiên lại không muốn nói vội.

Vân Ỷ Phong xắn tay áo lên hai vòng, để lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn tinh tế, đầu tiên chọc một lỗ nhỏ trên vỏ bánh, đợi nước súp chảy ra liền chu miệng nhẹ nhàng hút vào… Tiêu vương điện hạ không hề nhận thức được dáng vẻ hiện tại của mình giống thổ phỉ biết bao nhiêu, tiếp tục giữ nguyên tư thế cà lơ phất phơ cùng kiểu ngồi dang hai chân tựa cằm lên lưng ghế, thỉnh thoảng còn định vươn tay ra giật giật vài lọn tóc đen nhánh mượt mà như gấm lụa ở trước mắt—không khác gì một đứa nhóc năm tuổi nghịch ngợm, nhìn thấy người đẹp trong lòng thì liền muốn xông đến chòng ghẹo, chỉ cần nhận được một cái liếc xéo từ đối phương cũng thấy trong lòng thống khoái đến tột cùng.

(*loại bánh bao Vân môn chủ ăn là thang bao—trong nhân có nước súp, bình thường đều phải đục vỏ uống hết nước súp rồi mới ăn đến phần nhân+vỏ còn lại, ăn kèm với một ít gừng nhúng giấm giống như Tiêu vương đã chuẩn bị giúp ở phía trên)

Tục xưng ngứa tay, cứ phải ăn đánh mới hết.

Vân Ỷ Phong buông đũa xuống: “Vương gia thấy lời khai của Hứa Thu Ý thế nào?”

“Hửm?” Quý Yến Nhiên lúc này mới hoàn hồn, “Hứa Thu Ý… rất đáng nghi.”

Gã người hầu Lý Tài và Viên thị còn có thể chưa thấu tỏ sự đời, vì sợ hãi mà bị lừa nói ra sự thật, nhưng Hứa Thu Ý thì tuyệt đối không phải vậy. Hắn là tứ chưởng quỹ của Hứa gia, suốt mấy chục năm vào Nam ra Bắc, còn cục diện nào mà chưa từng thấy qua, sự tình nào mà chưa từng trải qua, cho nên sẽ chẳng lí gì thẳng thắn thừa nhận tội ác chỉ vì một lời chỉ điểm của Viên thị. Huống hồ dựa theo phản ứng hồi nãy, Hứa lão thái gia hẳn cũng muốn bảo vệ đứa con này, nói không chừng cả hai còn đã thương lượng để Hứa Thu Vượng gánh hết mọi tội trạng. Vậy thì rốt cục điều gì đã khiến Hứa Thu Ý thay đổi ý định vào phút chót?

Người bình thường hẳn sẽ suy đoán, hắn là vì e sợ lời tiên đoán máu chảy thành sông kia ứng nghiệm nên mới muốn trốn vào đại lao phủ nha, bớt đi nỗi lo bị người ta mơ hồ ám sát. Nghe qua thì có lý, song ngoài ra vẫn còn một khả năng khác nữa, đó là đằng sau cái chết của Trương Thuỵ Thuỵ còn ẩn giấu nhiều bí mật hơn thế nữa.

Hứa Thu Ý không biết Viên thị đã khai ra những gì, chỉ đành nghĩ theo chiều hướng tồi tệ nhất—nàng đã thú nhận toàn bộ vụ việc giết người huỷ thi, bao gồm cả hành động của mình. Cho nên hắn có duy nhất hai lựa chọn, thừa nhận hoặc không thừa nhận.

Nếu thừa nhận, quan phủ liền thuận lợi kết án, định tội mỗi người dựa theo pháp luật.

Mà nếu không thừa nhận, quan phủ ắt sẽ tiếp tục điều tra, tìm được ngày càng nhiều chứng cứ, ngày càng nhiều chứng nhân, thẳng đến khi ghép lại được toàn bộ những sự tình đã xảy ra trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng sáu.

Vân Ỷ Phong nói: “Hắn sợ chúng ta tiếp tục thì sẽ tra ra, cho nên dứt khoát nhận tội, hòng cắt đứt chân tướng tại đây.”

“Hứa Thu Ý là tên lõi đời, xưa nay làm gì cũng chặt chẽ, vậy mà lần này lại để thất sách.” Quý Yến Nhiên nói, “Thế nhưng cũng chẳng phải vì gấp quá sinh loạn, mà là vì đã đến đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm một lần được ăn cả ngã về không.”

Con thuyền lớn xóc nảy trong sóng gió, sấm chớp gầm gào, dòng chảy hỗn độn.

Là khi lòng người hoảng loạn nhất.

Biết rõ tai hoạ sắp ập đến, lại không thể làm gì để ngăn chặn.

Ám vệ vương phủ được phái đi điều tra đã trở lại, xác nhận chiều ngày mùng năm tháng sáu, Trương Thuỵ Thuỵ quả thực có đi qua sân nhà Hứa Thu Thịnh và Hứa Thu Như đưa túi thơm, về phần Hứa Thu Ý, Vưu thị nói nàng không gặp Trương nha đầu, cũng không hề nhận được túi thơm nào.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Hứa Thu Bình thì sao?”

“Cũng không, chỉ có hai nhà nhận được túi thơm.” Ám vệ nói, “Theo phu nhân Trương thị của Hứa Thu Như kể lại, lúc Trương Thuỵ Thuỵ mang túi thơm tới thì nàng đang ăn cơm chiều, ngoài trời đã tối đen như mực.”

Vân Ỷ Phong nhìn bản đồ: “Khu nhà của Hứa Thu Như và Hứa Thu Ý cách nhau không xa, Trương Thuỵ Thuỵ có muốn trở về nơi ở cũng phải qua con đường này, theo lẽ thường, đáng ra nàng nên tiện đường đi đưa luôn chiếc túi thơm thứ ba mới phải.”

Thế nhưng Vưu thị không hề nhận được, thậm chí còn chẳng biết về sự việc này.

Ám vệ ở bên lên tiếng: “Đêm mùng năm tháng sáu, tuy nói sơn trang ồn ào huyên náo, song phần lớn khách nhân đều tụ tập tại tiền sảnh, những nơi khác vẫn hoàn toàn tối tăm tĩnh mịch. Cô nương gia như Trương Thuỵ Thuỵ một khi đã bị kẻ xấu để mắt tới thì khả năng chạy thoát được không lớn.”

“Dựa theo hành trình đưa túi thơm, hẳn là nàng bị tấn công ở trên đoạn đường này.” Vân Ỷ Phong chỉ một điểm trên bản đồ, nhíu mày nói, “Thế nhưng thời gian không khớp, cũng không hợp lý.”

Cưỡng hiếp Trương Thuỵ Thuỵ là Hứa Thu Vượng, ngày đó lại là đại hỉ của hắn, khắp tiền sảnh khách khứa đông như nêm, ai nấy đều tìm đến tân lang để chúc mừng, cho dù hắn có uống nhiều thế nào cũng không thể đột nhiên biến mất giữa yến tiệc, vì gia đinh đâu thể liên tục đi tìm người trong biển khách, cho nên hắn sẽ phải đợi đến khi tàn tiệc? Mà tiệc tàn thì đã gần đêm khuya, kể cả Hứa Thu Vượng bị ma xui quỷ khiến dẫn đến đây thì chẳng lẽ Trương Thuỵ Thuỵ vẫn cứ đứng chờ ở ven đường ấy từ tối? Nếu không phải thì suốt khoảng thời gian này nàng đã đi đâu?

Vân Ỷ Phong càng nghĩ càng rối rắm: “Hẳn là không phải Hứa Thu Vượng làm? Thế vì sao Viên thị lại nhận tội giết người?”

“Có ngồi đây đoán cũng không ra.” Quý Yến Nhiên khoác áo cho hắn, “Chúng ta đến phủ nha.”

Ngày đó khai ra Hứa Thu Ý xong, Viên thị biết rõ Hứa gia sẽ không còn cưu mang mình nữa, từ ấy nản lòng thoái chí, đầu bù tóc rối cùng y phục nhăn như dưa muối đều không buồn chỉnh trang, được đưa ra công đường cũng không nói nửa lời, chỉ ngơ ngác nhìn ra phía trước, nửa ngày mới bừng tỉnh.

“Mùng năm tháng sáu? Mùng năm tháng sáu ta chỉ ở trong phòng mình.” Nàng đờ đẫn nhớ lại, bộ dạng như người mất hồn.

Hứa Thu Vượng nạp hết thiếp này đến thiếp nọ, dù trong lòng đầy ghen ghét và chua xót, nàng vẫn luôn phải làm bộ hiền lành phóng khoáng, một mình ngồi trong phòng nghe tiếng pháo cùng ồn ào huyên náo loáng thoáng vọng vào, đầu đã đau muốn nổ tung, uống chút thuốc mới miễn cưỡng ngủ được, vậy mà trời chưa sáng đã bị đánh thức, là tân nương Bình nhi vừa vào cửa tối qua đến sướt mướt tố khổ với nàng, nói lão gia đi cả đêm không về, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, hỏi thế gian đạo lý ở đâu?

Bình nhi là con gái của đồ tể trong thành, tính tình mạnh mẽ, Viên thị sợ nàng sẽ nháo ra chuyện lớn nên an ủi vài câu rồi đành một mình đi tìm. Cứ nghĩ sẽ tìm được Hứa Thu Vượng trong phòng cửu muội được hắn sủng ái nhất, ai ngờ lúc đi qua kho củi ở sân sau lại nghe thấy vài tiếng kêu rên kì lạ, mở cửa ra xem liền tức giận đến ná thở.

Viên thị căm hận nói: “Ta thấy hắn quần áo xộc xệch đang đè lên thân thể nha đầu kia, như một con rùa xấu xí, lại còn phóng đãng khoát hoạt.”

Nhìn thấy có người đến, Trương Thuỵ Thuỵ gần như sắp hôn mê lại giãy dụa kêu cứu, gió lạnh hiu hiu tràn vào căn phòng, đại não choáng váng của Hứa Thu Vượng bị nước tiểu ngựa làm bừng tỉnh ra vài phần, nhận ra mình đã làm ra chuyện hoang đường, hắn vội vã xách quần lên chạy.

Quý Yến Nhiên nói: “Sau đó ngươi liền đánh chết nha hoàn kia?”

“Phải.” Viên thị ngồi phịch xuống mặt sàn, lẩm bẩm nói, “Ta cũng vì quá tức giận, sau khi Tứ đệ kéo nàng về còn đánh thêm vài lần, đánh trúng đầu nàng, nàng liền chết.”

“Lúc ấy là giờ nào?”

“Giờ?” Viên thị nghĩ nghĩ nửa ngày mới nói, “Không nhớ rõ, chỉ biết là rất sớm, trời còn chưa tỏ, có lẽ còn chưa đến giờ Mão.”

(*giờ Mão: 5-7h sáng)

“Bình thường Hứa Thu Ý cũng đến tìm Hứa Thu Vượng sớm thế sao?”

“Không… không hề.” Nhắc đến chuyện này, Viên thì cũng bối rối lẩm bẩm, “Phải đấy, sao hôm ấy mới tờ mờ sáng mà hắn đã tìm đến cửa rồi?”

Vân Ỷ Phong lại hỏi: “Sau khi xử lý thi thể của Trương Thuỵ Thuỵ, ngươi cùng Hứa Thu Vượng có nhắc lại chuyện này không?”

“Ta có làm loạn một trận, cũng là điều hiển nhiên thôi.” Viên thị nghiến răng nghiến lợi, “Nợ phong lưu mà còn dẫn đến chết người, cho nên hắn trở nên thành thực bất ngờ, khép nép giải thích với ta rằng trong yến tiệc đã uống quá chén, định bụng về nghỉ ngơi, qua một lát thì mơ mơ tỉnh tỉnh lò mò đi vệ sinh, ai ngờ nha đầu kia lại đứng ngay tại cửa kho củi, chủ động cởi hết y phục câu dẫn hắn, vậy mà con quỷ kia sau đó còn làm như uỷ khuất lắm, ta nhổ vào, ả cũng nào phải loại tốt đẹp gì!”

Nói một hồi, Viên thị lại tức giận, mắng chửi cũng ngày càng khó nghe. Quý Yến Nhiên sai người đưa nàng trở lại nhà giam, lại quay ra nói với Vân Ỷ Phong: “Đoạn đường nhỏ tối mịt kia không quá gần khu nhà Hứa Thu Vượng, cho dù đêm đó hắn gặp sắc khởi ý, thì theo lẽ thường cũng sẽ tuỳ tiện tìm một nơi hẻo lánh hành sự, chứ không phải mang về sân sau nhà mình như vậy.”

(*gặp sắc khởi ý: gặp người đẹp, nổi ý dê)

“Cưỡng gian giết người đều đã xảy ra, hắn cũng chẳng cần bịa ra làm gì, cho nên ấy hẳn là nói thật.” Vân Ỷ Phong nói, “Sau khi uống quá chén muốn về phòng phụ nghỉ ngơi, ngủ đến tờ mờ sáng thì dậy đi vệ sinh, lúc này dám chắc hắn còn chưa có tỉnh rượu, cho nên mới lò mò ra đến sân sau, rồi gặp phải Trương Thuỵ Thuỵ ở đây.”

Theo miêu tả của Hứa Thu Vượng, hắn vì bị đối phương chủ động câu dẫn nên mới đại phát thú tính. Thế nhưng mọi người trong Hứa gia đều nói Trương Thuỵ Thuỵ là người thành thực, hiển nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này—Nghe qua chỉ thấy một mớ bòng bong rối rắm.

Để giải thích hợp lý được việc này, chỉ có duy nhất một khả năng.

Nàng là chạy trốn tới đó.

Bị tấn công trên đoạn đường nhỏ hẹp tối mịt, đến gần sáng thì trốn thoát, hoảng sợ chạy bừa vào sân sau khu nhà Hứa Thu Vượng, hàng rào nơi này bị thủng một lỗ lớn nên nàng mới có thể thuận lợi đột nhập.

Ai ngờ lại gặp phải Hứa Thu Vượng trước cửa kho củi.

Một tên háo sắc đã say đến váng đầu, mắt mũi lờ mờ bắt gặp một cô nương trẻ tuổi quần áo hớ hênh, chuyện gì phải đến cũng xảy đến.

Chỉ đáng thương cho Trương nha đầu, dốc cạn sức lực để rồi cũng chỉ là chạy từ hang sói này đến hang sói nọ, cuối cùng thì ngay cả tính mạng cũng không giữ lại nổi.

“Đi thôi, quay lại Thập Bát sơn trang.” Vân Ỷ Phong đặt chén trà trong tay xuống, âm giọng mang theo vài phần giận dữ và lạnh lẽo, “Ta muốn đi hỏi vị Hứa tứ chưởng quỹ kia, mùng sáu tháng sáu hôm ấy, rốt cục vì sao trời chưa sáng, hắn đã vội vàng tìm đến cửa nhà người ta.”

vtrans by xiandzg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.