“Thiếu gia, người mau dậy đi, thiếu phi nhân chưa mất.
Có người nhìn thấy thiếu phu nhân ngoài ngoại ô ạ.”
Giọng nói làm hắn tỉnh giấc, lao nhanh ra phía cửa.
Cửa mở ra, Đông Thiên Hoàng túm cổ áo anh ta.
Đôi mắt đỏ âu giọng nói lớn.
“Ngươi nói gì, cô ấy chưa mất.
Thật sao? Vợ tôi chưa mất thật sao?”
Vừa nói hắn vừa cười lớn.
Trông hắn lúc này giống như 1 tên điên.
Đôi mắt trợn lên, bên trong là những tia máu đỏ.
Miệng cười lớn, cánh tay đã sớm nổi lên.
Đầu tóc thì bù xù.
Khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ.
“Nói, nói lại lần nữa.
Điều ngươi nói là thật sao? Ngươi không lừa ta phải không?”
“V… a… vâng ạ.” Giọng nói hoảng sợ.
“Tốt… tốt… cho người chuẩn bị xe.
Đến đón thiếu phu nhân về.”
Hắn nói rồi, chạy về phòng mình tắm rửa.
Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa tắm, trên người hắn nồng nặc mùi rượu.
Khoảng 30 phút sau, chiếc xe sang trọng lăn bánh khỏi khu biệt thự.
Đến ngoại ô thành phố P này.
Ngồi trên xe, lòng hắn đầy lo lắng.
Hắn không biết đối mặt với cô như thế nào, cũng không biết nói gì khi gặp cô.
Hắn muốn cô về bên hắn, giao nữa đời còn lại cho hắn.
Hắn sẽ quan tâm, chăm sóc cô.
Bảo vệ cô, sẽ không làm cô khóc.
Tây cả những điều đó hắn hứa với lòng phải làm thật tốt.
Nhưng điều quan trọng lúc này, hắn không biết phải làm sao để cô chịu theo hắn về.
Phải nói những lời nói gì đây.
Nói những lời nói gì để cô hiểu tâm trạng hắn lúc này.
Hắn muốn gặp cô nó với cô câu nói “Anh nhớ em.” nhưng nghĩ lại bản thân hắn làm gì có tư cách để nói lời đó chứ.
Chính hắn đã làm cô đau, làm cô khóc khiến cô phải chọn cách ra đi để buông bỏ nỗi đau, tình cảm này.
Bỗng nhiên, từ tận đáy lòng của hắn, dâng lên cảm giác bất an.
Chợt hắn nhớ đến câu nói từ một quyển sách “Trên trái đất này mọi vật đều có sự thay đổi của nó.
Lòng người cũng vậy.
Cũng có sự thay đổi theo.” Liệu cô có thay lòng đổi dạ với hắn? Liệu cô còn yêu hắn không hay chọn cách buông bỏ.
Không không thể nào như thế được.
Hắn không chấp nhận như thế.
Nếu cô buông bỏ, không yêu hắn nữa hắn sẽ khiến cô yêu hắn thêm 1 lần nữa.
Nếu cô chạy trốn hắn sẽ bắt cô lại giam cô trong lòng sắt mà hắn tạo ra.
Mãi mãi cô sẽ không rời xa hắn nữa.
Nghĩ đến đây nụ cười hắn nhếch lên.
Đúng đúng như vậy, sau này cô sẽ không có đừng đi sẽ quay về chọn cách yêu hắn thôi.1
Sau hơn 30 phút đi đường.
Hắn đã đến ngoại ô thành phố.
Ở đây hẻo lánh nhưng được cái không khí trong lành.
Đột nhiên hắn nhớ đến một đoạn ký ức.
Khi còn ở biệt thự cô thường hay ra sau vườn tưới hoa, hít thở không khí trong lành ở đó.
Nhiều lúc hắn thấy cô như vậy không khỏi cười khinh, xem hành động ngốc nghếch của cô đang làm.
Giờ nghĩ lại, hắn muốn đấm bản thân mình, với hàng động và suy nghĩ ngu ngốc đó.
Tài xế vội vàng bước xuống.
Chỉ tay theo hướng có người báo với anh là nhìn thấy cô.
Anh nhìn theo hướng chỉ tay gật đầu.
Đôi chân dài thẳng tắp bước đi.
Đi dọc theo hướng cây cổ thụ, có một ông lão đang xới đất trồng cây.
Người tài xế bắt chuyện hỏi ông.
“Ông ơi… ông có thấy người trong bất ảnh này không ạ.”
Ông lão ngước lên nhìn, chân mày nhíu lại khẽ gật đầu.
Ông nói.
“Có, các anh đi dọc theo hàng cây cổ thụ đó, rẽ phải, đi thêm một 100 bước sẽ thấy cô gái này.”
Cả hai gật đầu, cất bước đi.
Thấy cả hai đi xa, ông không khổ thở dài.
“Tụi trẻ ngày nay là thế sao.
Tổn thương nhau, rời xa nhau giờ đi tìm lại.
Nhưng có lẽ là quá muộn rồi.
Cô gái ấy còn trẻ mà…” ông lắc đầu tiếp tục làm việc.
Theo lời chỉ dẫn của ông, hắn đến nơi, nhìn xung quanh đây không phải là nghĩa trang sao.
Sao lại chỉ hắn vào đây.
Cô còn sống kia mà.
Đánh giá xung quanh một lượt, mắt hắn chợt dần lại ở một ngôi mộ phía xa xa kia.
Theo bản năng hắn bước đến, bỗng cả người hắn khụy xuống, hốc mắt tuôn trào giọt lệ.
Đây… đây là cô.
Trên bia mộ có hình cô đang cười tươi, khắc dòng chữ Hoàng Yên Nhi ra đi tuổi 22.
Hắn thấy vậy trái tim đau nhói, không phải cô còn sống sao, nhưng trước mặt anh là gì.
Bia mộ của cô.
Tim anh lại một lần nữa vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Anh ôm bia mộ, ngồi khóc tự trách bản thân.
Nhưng anh không biết rằng, mọi thứ anh thấy chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch
___________
Ai là người lập kế hoạch này nhở??.