Sau sự việc đó, Đình gia liền thắt chặt an ninh, trừ Phùng Tiểu Ly, tiểu thiếu gia và Bảo Khanh Phi bị trúng độc phải đưa tới bệnh viện thì chỉ có Mạc Kim Thần, em trai anh và bà Mạc được phép ra khỏi Đình gia để chăm sóc cho Tiểu Ly và Khanh Phi.
Còn lại phải ở yên trong Đình gia không thì chỉ được ở nhà hoặc ra khỏi nhà không quá một tiếng trên ngày, hai tư trên hai tư có vệ sĩ kèm bên cạnh.
Nhưng mọi chuyện vốn không hề đơn giản.
Chỉ sau ngày xảy ra sự việc đó mấy hôm, lập tức liền xảy ra chuyện.
Cô và anh phải chuyển về biệt thự của ba mẹ cô vì cô đang mang thai, hôm đó mới ra khỏi nhà một lúc rồi trở về, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn vô cùng.
[…]
“Phùng Tiêu Dương! Cậu nói xem như này là như nào?”
Cô và anh vừa bước vào cửa, còn đang cười cười nói nói vui vẻ thì ba cô đã ném một xấp giấy vào mặt anh, quát lớn.
Ông đang mất bình tĩnh vô cùng.
Bỗng cô nhận được điện thoại của Mai Mai, Mai Mai đang rất gấp gáp: “Không xong rồi Phi Phi, hồ sơ bệnh án của cậu bị đánh cắp rồi, cả bệnh án của Khanh Phi nữa, tất cả đều không cánh mà bay.”
Cô hốt hoảng, điện thoại rơi xuống.
Những tờ giấy này…hồ sơ bệnh án của cô…lịch trình hoạt động của cô thời gian đó…hình chụp nơi cô bị tai nạn…cả lịch trình khi cô ở Iceland…tất cả…đều có…?
Cô không tin vào mắt mình, rõ ràng đã giấu kĩ như vậy sao vẫn còn có thể xuất hiện trước mặt ba cô, lại còn đầy đủ như này? Ai đã gây ra chuyện này?
“Phi Phi, con nói xem như này là sao?”
Cô run rẩy: “Chuyện này…con con…”
Anh cắn răng: “Ba, chuyện này là do con gây ra, tất cả những chuyện này hung thủ đều là con, cũng là con giấu ba.”
Ba cô giáng ngay một cái tát vào mặt anh khiến anh lảo đảo lùi về sau mấy bước, đầu đập và góc tủ, máu lập tức tuôn thành dòng.
Cô thấy vậy càng hoảng hơn, lập tức đỡ lấy anh.
Ba cô thấy vậy mặt vẫn không biến sắc, kéo con gái về phía mình, tức giận:
“Cậu đừng có gọi tôi là ba! Cậu không có xứng đáng, cậu xem anh em cậu đã làm gì với hai đứa con gái của tôi kìa, cậu còn mặt mũi gọi ba? Ly hôn! Không lằng nhằng gì cả, không phải tại em cậu thì A Khanh cũng đâu xảy ra chuyện, không phải tại cậu thì Phi Phi cũng không bị những chuyện này!”
Cô nghe thế hai mắt trợn tròn, giật mạnh tay mình ra, đi về phía anh, quay lại chặn trước mặt ba mình.
“Ba! Bọn con đã trải qua những gì ba có biết không? Bọn con bây giờ tới con cũng có rồi ba còn bắt bọn con ly hôn? Ba muốn để cháu ba giống bọn con khi xưa hay sao? Đứa chỉ có mẹ đứa chỉ có ba? Hay cả hai đứa đều không có ba? Ý ba là tam quan con méo mó, lệch lạc tới nỗi si mê Phùng Tiêu Dương vô độ mà tới cả việc từng bị làm tổn thương tới như thế cũng vẫn yêu anh ấy? Ba nghĩ ai cũng giống ba mẹ sao? Cả chuyện năm xưa lẫn bây giờ, ba đều chưa một lần suy nghĩ trước khi hành động cả, ba xem năm xưa ba đã làm ra những gì? Bây giờ ba còn muốn lặp lại? Ba đã từng tìm hiểu xem bọn con đã từng xảy ra những chuyện gì chưa? Ba có biết không? Ba biết không? Con nghĩ là ba cần có thời gian để tìm hiểu sâu hơn về chuyện của con và A Khanh trước khi kết luận bất cứ điều gì.
Bọn con sẽ dọn về biệt thự của con ở gần Y.A.P, dì Yến và cậu Âu ở đấy, ba mẹ không phải lo, khoảng thời gian này con chưa đủ thoải mái để gặp ba.
Hơn nữa ba cũng đừng nói gì với A Khanh và A Kỳ, hai đứa nó mới xảy ra không ít chuyện, đừng để chúng nó xảy ra gì thêm nữa.
À phải rồi, chuyện này con sẽ tự nói cho bà ngoại, ba tốt nhất nên biết bao giờ cần nói.
Bọn con đi đây.”
Nói rồi, cô kéo tay anh đi khỏi.
Máu trên đầu anh chảy xuống trán, nhỏ xuống đất, cô hoảng hốt tìm cách lau đi nhưng máu vẫn cứ chảy, từng dòng từng dòng nối tiếp nhau không ngừng.
“Anh không sao đâu, trên xe có bông băng, tí nữa băng lên là được.”
Cô nhìn lên vết thương trên đầu anh, ấm ức.
“Em…em xin lỗi…”
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng: “Em không có lỗi, là anh chưa tốt, để chuyện này lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới em và con.”
Cô nhìn anh, sụt sịt.
Anh chẳng thể làm gì khác, bất lực nhìn cô.
Lại nữa rồi, hình như anh lại làm cô khóc rồi.
Một lát sau, sau khoảng mười phút, cô mới băng bó xong cho anh.
Anh lái xe đi tới khu biệt thự ở gần bờ sông nơi đa phần những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đang sống, đó là khu mà anh và cô, mỗi người một biệt thự từng sống, cứ như vậy nửa năm trời mới biết là hàng xóm của nhau.
Trên đường, hai người gửi xe lại tại một bãi đỗ xe gần trung tâm thương mại rồi đi bộ vào trung tâm cách đó khoảng chừng hai trăm mét.
Bỗng biển quảng cáo phía trên cô và anh lắc lư rồi cứ thế rơi xuống…
[…]
Anh không kịp làm khác ngoài đẩy cô ra khỏi chỗ đó, cô còn chưa kịp rụt chân lại thì biển quảng cáo rồi tiếp sau đó là tường gạch và những thanh sắt lớn đổ sập lên cơ thể anh.
Cô trợn mắt, sợ hãi nhìn về phía anh đang dần dần yếu ớt.
“Dương Dương! Ai đó…gọi cấp cứu…làm ơn…”
Cô òa khóc, anh vẫn cố gắng an ủi: “Anh không sao…Đừng khóc…em và con an toàn rồi…đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu…”
Nói rồi, anh liền mệt mỏi mà nhắm mắt.
Lần này…!cô an toàn rồi…!Mắt anh cứ mờ dần, mờ dần rồi trước mặt chỉ còn là màn đêm tối tăm.
Cô sợ hãi vô cùng, hạ thân chảy rất nhiều máu…!con cô…!Bụng cô đau như cắt, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe cứu thương rồi cũng mệt mỏi ngất đi..