Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 36: Cô Không Hận Anh-kết Thúc Quá Khứ



Một lát sau, cô từ từ mở mắt dậy, đôi mắt nhìn xung quanh nhừ tìm kiếm một cái gì đó.

Cô thấy anh anh đau đớn bị giữ chặt lại liền chạy đến, ôm chặt lấy anh.

Anh ngẩn người rồi sau đó cúi xuống ôm lấy cô.

Cô không sợ anh nữa sao? Cô không sợ anh sẽ lại làm như vậy với cô sao?
“Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không chạy linh tinh nữa đâu, anh đừng bỏ em…hức…có được không?”
Cô nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nói:
“Anh đã nói rồi, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, Dương Dương sẽ luôn ở phía sau chờ em, bất cứ lúc nào.

Anh sẽ không bỏ đi đâu.

Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ đau mắt đó.

Ngoan, anh thương.”
Cô nghe thế càng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh mà khóc.

Cô sợ chứ nhưng so với điều đó, cô sợ sẽ mất anh hơn.

Anh đi rồi ai sẽ lấy cô? Anh đi rồi cô làm sao còn can đảm để đối mặt với mọi thứ nữa? Anh đi rồi cô sẽ lấy gì làm mục tiêu phấn đấu? Anh đi rồi ai sẽ yêu cô?
Cô vẫn khóc, khóc nhiều tới mệt cả đi, ngủ quên mất.

Anh bế bổng cô lên, để vô nằm gọn trong vòng tay mình, một cảm giác ấm áp tới vô cùng.

Anh thì thầm:

“Cảm ơn em vì đã trở lại bên anh.

Cảm ơn em vì đã không hận anh.

Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn em vì tất cả.

Cảm ơn em…”
[…]
Cô bước vào lễ đường trong bộ váy trắng lớn.

Kiều Khiêm đã chờ cô nơi bắt đầu thảm đỏ.
“Đi nào, từ giờ anh sẽ trở thành anh trai của em, có được không?”
Cô tươi cười đồng ý.

Cô khoác tay Kiều Khiêm để anh ấy đưa vào lễ đường nơi anh đã chờ sẵn ở đó.
Kiều Khiêm đặt tay cô vào tay anh.

Cô nhanh chóng ôm lấy anh.

Người hành lễ lên tiếng:
“Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, đồng ý chia sẻ mọi thứ với cô ấy, chăm sóc cô ấy suốt phần đời còn lại không?”
Anh thẳng thừng trả lời:
“Không! Con đồng ý tất cả những điều phía trước nhưng suốt phần đời còn lại…con không đồng ý…”
Cả hội trường im lặng, người hành lễ lau mồ hôi trên trán định hỏi tiếp liền bị anh ngắt lời:
“Con muốn chăm sóc cô ấy không chỉ là suốt phần đời còn lại mà là cả kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi về sau!”
Mọi người đều vỗ tay.

Anh vòng tay đỡ lấy eo cô, kéo sát vào người mình.

Người hành lễ tiếp tục hỏi:
“Con có đồng ý lấy người đàn ông này, luôn ở bên anh ấy dù nghèo khó, bệnh tật ốm đau hay không?”
Cô im lặng một lúc, cả lễ đường đều đổ mồ hôi hột giữa thời tiết lạnh lẽo của vùng cực.
“Hỏi thừa vậy? Tất cả những chuyện này bọn con đều trải qua rồi, hỏi lại làm gì chứ? Con đương nhiên là đồng ý rồi!”
Dứt lời, cô vòng tay choàng vào cổ anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Rồi chẳng cần một lời thúc giục, cô và anh đã trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
“Cả đời này em/anh là của anh/em rồi, đừng mong chạy khỏi anh/em lần nữa!”
[…]
“Được rồi, là anh không đúng.

Anh không nên ghen tuông như thế.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười:
“Em đã từng bảo là em sẽ không đi đâu cả mà, chồng đừng lo lắng nữa, nha?”
Anh thành thực mà nói thì rất sợ cô bị người khác cướp đi.

Sợ, anh sợ lắm.

Điểm yếu của anh chính là cô, anh rất sợ mất cô.
“Dương, em làm sao cứ phải như thế nhỉ?Cực đoan như vậy không tốt đâu.

Chị Kim Phi dù gì cũng là cán bộ lớp, buổi họp lớp này nếu mà gặp thầy cô trong tình huống như vậy cũng phải qua chào một tiếng chứ, không chào sao được? Thôi, chị nói thế thôi, hai đứa vào trong chuẩn bị ăn cơm đi.”
Y Lãnh tới gần chỗ cô và anh.

Hai người quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Y Lãnh đang tay trong tay với Kiều Khiêm, bước đến.
Cô thấy thế quay sang anh, chọc ngón trỏ lên trán anh, nhỏ tiếng càu nhàu:
“Anh thấy chưa, làm như là vợ anh đào hoa lắm không bằng.

Người ta thành anh rể của anh rồi, ai thèm vào vợ anh nữa mà anh phải lo.”
Anh thấy thế cười sung sướng, nhấc bổng cô lên rồi cứ thế đi vào hội trường.

Anh vui vẻ cười, nói:
“Đúng rồi, anh sai, vợ chỉ là của anh thôi.

Nào, vào ăn cơm không con đói đó.”
Cô nhìn anh, anh là đang quan tâm hai đứa bé phải không? Thật đáng yêu!
[…]
“Chồng, em muốn ăn cá sốt.”
“Chồng, em muốn ăn tôm.”
“Chồng, em muốn ăn thịt bò.”
Cô liên tục vòi vĩnh anh, đòi hỏi anh chiều chuộng, gắp thức ăn với đút cho mình.

Nhưng mà cũng được cái anh chiều cô chứ phải cái thằng nào đó tính gia trưởng thì chết dở.

Chỉ cần cô muốn ăn gì, anh đều gắp cho cô, đúng là chỉ nhân cơ hội để nhõng nhẽo.

Cô cứ như một đứa trẻ vậy, nhưng anh thích sự nhõng nhẽo này của cô, thật dễ thương quá đi thôi.

Anh ngồi chỉ chăm chú vào việc bóc tôm với đút cho cô, bát vẫn sạch tinh chẳng có lấy một chút mỡ hay bất kì cái gì từ đồ ăn trên đó cả.
Cái bàn của cô và anh ngồi lúc này không chỉ có mỗi cô và anh như thế mà tới cả Mạc Kim Thần cũng bỏ quên tiểu Y để đút cho vợ mình ăn, Y Lãnh với Kiều Khiêm cũng ngồi đó chăm sóc nhau từng tí một.

Lạc Thiên Nam với Mai Mai lại còn chúm đầu vào nhau, chăm chú phân tích tới từng cái xương một nữa chứ, đúng là yêu nhau kiểu bác sĩ.

Cả Âu Dư Diệp nữa, đi họp lớp mà vẫn gọi cho Tống Uyển Uyển để thả thính được nữa chứ.

Và cái bàn này còn không thể thiếu A Hoán với Trang Trang, A Hoán đang tìm mọi cách tán đổ Trang Trang nhưng đã gần tám năm rồi, từ ngày ra trường mà Trang Tranh vẫn chẳng chịu đổ, có lẽ là tán tỉnh theo đường dạ dày sẽ dễ hơn.
Ai ai cũng rắc cẩu lương, riêng chỉ có lớp trưởng Giai Giai là chưa có cặp có đôi dù đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Nhỏ tức giận, đập bàn, nói lớn:
“Thôi ngay hành động của chúng mày đi! Để tao sống yên xem nào!”
Cả hội trường quay ra nhìn nhỏ, sau một hồi im lặng là sự ồn ào vốn có của lớp:
“Đả đảo! Tách chúng nó ra, đừng để cái bàn tràn ngập màu hồng đó xuất hiện nữa!”
“Đúng là hại chết cẩu độc thân mà!”
“Bọn yêu nhau chớt hớt (chết hết) đi!”
Cô và anh nhìn nhau cười, anh đứng dậy, bế cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn trước mặt cả hội trường gần năm chục người.
“Chúng mày cứ thử yêu xem màu hồng có đẹp không? Yêu vào rồi có khi lại chẳng dứt nổi ý chứ, ở đấy mà nói bọn tao, vợ nhỉ~”
Cô quàng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng cổ hãnh diện:
“Đúng rồi, lêu lêu, bây giờ Phi Phi cao nhất lớp nhé! Có chồng vui hơn chúng mày nghĩ đấy.”
Thằng Lẫm với một vài đứa khác bĩu môi:
“Chắc vui, để đến lúc nó “ép sát tường, trói chặt trên giường” rồi xem mày vui như nào?”
Cô nhìn anh rồi lại nhìn thằng Lẫm, nói:
“Vui kiểu mấy đứa không có chồng không có được!”
Anh nghe thế, nhìn cô cười tà mị, thì thầm vào tai cô, nói nhỏ:
“Chồng biết là em thích điều đó mà~”
[Góc nhỏ của tác giả]
Chào mọi người, vậy là sau 18 chương về khoảng thời gian đầy đau khổ của nam nữ chính khi ở Iceland thì chúng ta lại quay lại với hiện tại rồi.

Chúc các bạn tiếp tục ăn cẩu lương vui vẻ nhé.

Mãi yêu!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.