Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 25: Bữa Tối Riêng Đầu Tiên



“Anh là em rể tương lai của anh Mạc?”
Cô đặt câu hỏi cho anh kèm một ánh mắt chờ đợi.

Cô chẳng biết cô đang chờ cái gì nữa.
Anh nhìn cô rồi thản nhiên trả lời: “Đúng vậy.”
Đúng, anh đây chính là đang khẳng định tình yêu của mình và cô.

Nhưng mà, lỡ như cô yêu Kiều Kiêm rồi thì sao? Anh đâu phải là em rể của Mạc Kim Thần nữa, phải không? Đằng sau hai chữ “đúng vậy” chắc như đinh đóng cột, anh lại thì thào nhỏ một câu như cứa vào lồng ngực mình: “Hoặc có thể là không phải vậy…”
Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông với cô lúc này chỉ là một người đàn ông lạ lẫm mà cô vô tình gặp tối qua trong một tình huống đặc biệt.

Cô không hiểu sao cô lại buồn khi nghe người đàn ông trước mặt mình lúc này nói như vậy.

Như vậy tức là anh ta là người có đính ước, có vợ chưa cưới rồi phải không? Cô cố gắng cất tiếng hỏi:
“Vậy là anh có vợ tương lai rồi phải không?”
“Phải.”
Lòng cô đau như cắt.

Trái tim cô như bị khía mạnh một đường sâu hoắm vậy.

Đau, đau lắm.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc như này với anh kể từ “lần đầu” gặp anh tối qua.

Nhưng mà cô đã nhầm rồi chăng? Người đàn ông này thật sự rất quan trọng với cô ư? Quan trọng nhiều không?
“Vậy anh đi như thế này với tôi, vợ chưa cưới của anh có ghen không?”
Nghe câu hỏi và lời nói của cô lúc này, có lẽ anh cũng đã mập mờ đoán ra được cô đang nghĩ gì, cảm thấy như nào.

Anh định nói rất nhiều nhưng sau cùng chỉ cười nhẹ rồi hỏi nhỏ:
“Em có ghen không?”
Nghe câu hỏi của anh, cô khó hiểu vô cùng.

Ý anh là sao? Ý anh là…!cô là vợ tương lai của anh? Nhưng hôn phu của cô là Kiều Khiêm cơ mà? Nếu cô là vợ chưa cưới của anh thì chẳng phải cô là em gái của Mạc Kim Thần sao? Sao có thể chứ, cô đâu cùng họ với Mạc Kim Thần, cô họ Đình mà.

Nhưng nếu anh đi ăn cùng người phụ nữ khác, cô có ghen không? Không ghen phải không? Đúng rồi, không ghen, không ghen.

Chồng chưa cưới của cô đâu phải anh đâu, chồng chưa cưới của cô là Kiều Khiêm, phải rồi, Kiều Khiêm.

Cô không ghen, không ghen mà thần trí lại hỗn loạn như này là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào…
“Phi Phi? Mày sao đấy?”
“Hả? K…không sao cả.

Tôi…!tôi cần đi vệ sinh một lát.”
Đôi chân của cô có một mẩu nhưng đi nhanh thoăn thoắt, cô đi thật nhanh tới nhà vệ sinh.
“Tiểu Phi?” – Vân Thiên(*) đang ngồi ăn cùng với Vân Hiểu(*) và Vân Quán Âu(*) vô tình bị mùi hương nhẹ trên cơ thể của cô gợi cảm giác quen thuộc mà quay ra nhìn.

Vân Thiên ngạc nhiên vì sự quen thuộc tới từng góc độ của người con gái trước mặt.
“Hiểu, Âu, hai đứa thấy…!con bé vừa nãy đi qua có quen không?”
“Ai cơ? Con nhỉ cao khoảng mét rưỡi vừa đi vào nhà vệ sinh á?”
“Đúng, chính con bé đấy!”
Vân Hiểu và Vân Quán Âu quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc.

Ánh mắt giống hệt Vân Thiên ban nãy khi nhìn thấy Kim Phi.
“Chỉ có duy nhất hai đứa có khả năng không khác gì bản sao của chị họ với anh rể nhưng trong hai đứa đó, chỉ có một đứa duy nhất có khí chất của bác Tần Nhiễm(*) và vợ bác ấy….!Con bé là…!Đình Kim Phi?”
Vân Thiên vội vàng lấy máy ra gọi cho Phùng Tiêu Dương.
“Anh Phùng!”
Đầu bên kia, anh phải một lúc sau mới bắt máy: “Sao vậy?”
“Anh đang ở đâu? Em vừa thấy một người rất giống tiểu Phi Phi.”
Anh nghe thấy thế vẫn bình thản hỏi lại: “Đang ăn ở bàn số mấy?”
Vân Thiên nghe thế liền đơ người nhưng cũng chỉ trả lời đại: “Bàn 01, ngày gần quầy thu ngân…”
“Tối nay tới khu cắm trại đi, có gì nói sau, con bé mà dì nói chính là Phi Phi đó.”
Dứt lời, anh tắt máy.

Trong khi anh đang ngồi chờ đợi thì lúc này, ở trong nhà vệ sinh, cô đang liên tục vã nước lên mặt.

Những giọt nước lạnh chảy trên gương mặt cô.

Cái thời tiết lạnh lẽo như này sao mà có thể khiến cơ thể cô nóng ran như này chứ, chắc chắn là anh có vấn đề.

Không đúng, là cô có vấn đề với anh.
Khoảng năm, mười phút sau, cô mới quay trở lại chỗ ngồi.
“Mày có sao không vậy?”
“Tôi không sao, không sao.

Anh có muốn uống rượu không?”
Cô đặt hai tay lên mép bàn, người áp sát vào bàn, cả cơ thể hơi dướn về phía trước, ánh mắt chời đợi nhưng có phần hơi nhíu lại của sự lo lắng.

Anh nhìn cô.

Uống rượu? Có phải là cô đang lo lắng không?
“Được thôi.

Service, give me two Sherry Oloroso Amontillado.” (Phục vụ, cho hai ly Sherry Oloroso Amontillado.)
Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh thấy cô như vậy, đưa tay ra, véo má cô nhẹ một cái.
“Ở đây không có mơ máu chó cho mày đâu, uống nho sherry là được rồi.

Với lại nếu ở đây có thì cũng không ngon như ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam đây.

Với lại uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Nghe anh nói, cô càng ngạc nhiên.

Cô thích nhất là sữa, nhì là rượu, gần như không ai biết.

Hơn nữa loại rượu cô thích uống rất khó đoán vậy mà người đàn ông trước mặt lại hiểu rõ về các loại rượu yêu thích của cô như vậy, thật là khiến người ta khó hiểu.
“*Hai ly Sherry Oloroso Amontillado của ngài đây*.” (*Tiếng Anh*)
Cô đỡ lấy lý rượu từ tay người phục vụ.

Trong ánh mắt anh hiện lên một tia lửa của sự ghen tuông đang không ngừng trỗi dậy.

Anh đưa tay đỡ cả tay cô và cả ly rượu.
“*Cảm ơn anh, mong anh không để vợ tôi chạm vào anh lần nữa.” (Tiếng Iceland*)
Cô nhìn anh.

Anh nói gì vậy? Sao mặt của anh phục vụ lại tái đi vậy? Anh nói nhanh quá, cô không kịp nghe thấy gì cả.
“Anh đã nói gì với phục vụ thế?”
“Hmmm tao bảo cậu ta là…”
Anh dừng lại một lúc, ánh nhìn chứa đầy sự chờ đợi của cô hướng về phía anh.

Anh ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm: “Đình Kim Phi là vợ tôi!”
(*): Đọc bộ Ký Ức Của Anh để hiểu thêm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.