Ánh đèn mờ mờ nơi quán rượu cũ bỗng vụt tắt.
Mất điện? Anh lờ mờ nhìn xung quanh.
Đôi mắt anh vô định nhìn về phía nhà cô.
Nó không có anh sáng phát ra?!
Anh theo bản năng đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống, chạy về phía nhà cô.
Cửa nhà đã khó rồi, không vào được.
Kiều Khiêm cũng chạy theo anh.
“Anh có chìa khóa phải không?”
“Có, nó đây!”
Anh ta cũng rút vội chìa khóa đưa cho anh.
Anh ta không hiểu sao lại cuống quýt như thế.
Nhưng chắc cũng không có gì đáng lo ngại đâu nhỉ?
Cánh cửa mở tung ra, anh thấy cô đang nằm trên sàn đất, người co ro lại vì lạnh.
Anh chạy lại chỗ cô, cả cơ thể to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô mà sưởi ấm.
“Phi Phi không thể chịu được lạnh, anh không biết sao?”
Kiều Khiêm chột dạ nhưng vẫn hiểu vấn đề nên nhanh chóng đi nhóm lửa.
Trong lúc Kiều Khiêm nhóm lửa để sưởi ấm không khí trong căn nhà nhỏ thì anh đã ôm cô mà ngủ quên đi mất từ lúc nào chẳng hay.
Kiều Khiêm tới gọi anh dậy nhưng gọi anh dậy nhưng mãi chẳng được nên quyết định rời đi.
Vả lại cô cũng đã được anh ôm ngủ như này, nếu anh mà thức giấc rồi đi khỏi nhỡ cô giật mình tỉnh giấc thì sao? Thôi, cứ để như vậy cũng được, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Màn đêm vẫn được thắp sáng bởi những dải cực quang tuyệt đẹp.
Đêm ấy chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng lại có cảm giác ấm áp vô cùng nơi cực bắc lạnh lẽo này.
[…]
Cô từ từ mở mắt thấy một cơ thể cao lớn đang nằm bên cạnh mình.
Cô ngẩng đầu lên xem người đó là ai.
Ngơ ngác.
Sau khắc đó, cô hoảng loạn vô cùng.
Sao cô lại nằm trên giường cùng với người đàn ông xa lạ này? Làm sao anh ta lên được giường của cô? Anh ta đã làm gì? Anh ta định làm gì?
“Nào! Mới có sáng sớm thôi mà, ngủ thêm chút nữa đi Y Y.”
Y Y là ai? Sao người đàn ông có thể vô sỉ tới mức leo lên giường cô ngủ rồi nhầm cô là người phụ nữ khác chứ? Đáng ghét! Đáng ghét! Cô phải làm sao bây giờ?
Trong khi cô vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì anh đã đưa tay đè chặt cô xuống giường.
Anh vòng tay tiếp tục ôm lấy cô.
Cô cùng vẫy để thoát khỏi vòng tay này.
“Bỏ tay ra! Bỏ ra! Sao anh lại nằm trên giường tôi?”
Anh giật mình khi nghe thấy tiếng cô.
Chết tiệt, anh đã nghi ngờ từ vừa nãy rồi mà.
Làm sao mà cháu anh có thể lớn hơn đang kể như thế chứ.
Anh định buông cô ra nhưng cô không ngừng ngọ nguậy liền không cẩn thận chạm phải “nơi không nên chạm” của anh.
Trời ngoài kia đang lạnh vô cùng nhưng cơ thể anh thì lại đang nóng ran hết cả lên.
Cô thật là!
“Nằm yên đi nếu không tao không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, Phi Phi.”
Anh dùng cái giọng ôn nhu nhưng ẩn chứa trong đó là dục vọng đang kìm nén, cố nói với cô.
Cô lập tức hiểu ra, nằm im re không dám động đậy.
“Tiểu Đình dậy thôi nào~”
Kiều Khiêm thản nhiên mở cửa bước vào.
Anh ta chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên trên gương mặt cả, thậm chí còn thản nhiên vô cùng.
Thì đúng mà, anh ta là người hiểu rõ nhất mà.
Cả anh cũng vậy, chẳng khác gì anh ta.
Nhưng còn cô thì sao? Cô đang hoảng loạn vô cùng.
Cô không hiểu sao mà người đàn ông mới quen này vẫn thản nhiên như vậy chứ không tỏ ra hoảng loạng tới mức tột độ như cô.
Cô bây giờ chẳng biết làm gì khác ngoại trừ lo lắng mà im lặng nhìn anh.
Đôi lông mày cô nhíu lại, môi bĩu ra tựa như sắp khóc tới nơi rồi.
Cả người cô run run, hết nhìn anh rồi lại nhìn Kiều Khiêm nhưng mãi chẳng dám cất tiếng nói.
Anh và Kiều Khiêm thấy vẻ mặt sợ hãi nhưng tràn đầy sự dễ thường đó của cô liền không kìm được mà đỏ mặt.
Cái nết kiểu gì không biết nữa, đã thấy cô sợ hãi như vậy rồi còn mở miệng trêu cô được cơ chứ.
“Kiều tổng~ Anh xem xem vợ chưa cưới của anh này.
Anh chưa cưới về mà cô ấy đã bị tôi ăn sạch như thế này thì biết làm sao đây.”
Cô nhìn anh, rồi nhìn vị hôn thê của mình.
Tên Kiều tổng này cũng lạ ghê, cũng hùa theo anh trêu coi là sao? Mặt anh ta lộ ra phần tức giận xen lẫn sự thất vọng.
Đọc thêm nhiều truyện ở — T RUMtruyen.
C OM —
“Anh…anh không ngờ em là người như vậy đấy Tiểu Đình.”
Cô nghe vị hôn thế của mình nói vậy thì ấm ức nhìn anh rồi khóc lớn:
“Đều tại anh! Tại anh mà anh ấy mới hiểu nhầm tôi…hu hu…!hức…!anh là cầm thú hủy hoại cuộc đời tôi…!hức…”
Anh nghe tới đây không hiểu sao trái tim bỗng dưng có cảm giác như bị ai đó thắt lại.
Không hiểu sao một nỗi đau khó tả chạy khắp cơ thể anh.
Anh ôm chầm lấy cô giữ thật chặt.
Đúng, tại anh nên cô giờ mới ở đây, mới ra nông nỗi này.
Anh là tên khốn hủy hoại cuộc đời cô.
Anh là tên khốn.
Anh là tên khốn..