Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 43



Tịch Tuế ngoái đầu lại nhìn, thấy Sơ Doanh nghênh diện đi đến với vẻ mặt khá kinh ngạc.

“Cô Tịch, không ngờ lại được gặp cô ở đây, trùng hợp quá.” Sơ Doanh cũng không biết mình đã phải giả vờ mạnh mẽ đến mức nào để nói ra được những lời này, ngón tay cô ta nắm chặt túi xách bắt đầu trở nên trắng bệch.

Tịch Tuế khẽ nói “Oan gia ngõ hẹp”, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện phiếm với cô ra, cho nên cô không khách khí mà nói thẳng, “Xin lỗi, hình như chúng ta cũng không thân quen gì lắm.”

Sơ Doanh âm thầm cắn răng, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra rộng lượng điềm tĩnh. “Quý nhân hay quên chuyện mà, tôi là Sơ Doanh.”

“Ồ.” Cô thờ ơ đáp.

Ánh mắt Sơ Doanh nhìn chằm chằm viên kim cương hồng giữa tay cô, “Cô Tịch, nhẫn của cô đẹp thật đấy. Không biết có phải là cô mua ở đây không?”

Tịch Tuế hạ tay xuống theo bản năng, lật úp bàn tay, ngửa tay nâng hộp gấm lên.

Cô nhìn về phía Sơ Doanh, hỏi: “Làm sao, cô muốn mua à?”

Ở bên trong “Cẩm Châu”, bất kể sản phẩm nào cũng không hề rẻ, cái nhẫn kim cương này lại càng không, nếu Sơ Doanh nói thích, muốn mua, vậy thì đó lại là trò hay rồi.

Giờ phút này Sơ Doanh chỉ muốn tìm được đáp án, nên không màng ánh mắt của người khác nhìn mình, nói ngay: “Cái nhẫn này rất đẹp, tôi cũng hơi thích.”

Hai nữ nhân viên đứng yên lặng bên cạnh không hề cảm nhận được sự gay gắt, mà trả lời ngay thời khắc mấu chốt: “Xin lỗi quý khách, cái nhẫn của quý cô đây đang mang là được chuyên gia thiết kế riêng, là chiếc duy nhất, sẽ không được bán cái thứ hai đâu ạ.”

Những lời này khiến trái tim Sơ Doanh nhói lên một hồi, sắc mặt đỏ thêm vài phần.

Tịch Tuế nhướng mày cười, “Cô Sơ Doanh đã nghe thấy chưa? Thật là đáng tiếc, cô thích cũng không có được.”

Nhân viên vẫn duy trì sự lễ phép: “Nếu cô thích thì chúng tôi có thể giới thiệu cho cô vài cái tương tự, có thể cho cô thoải mái lựa chọn.”

“Không cần!” Rốt cuộc Sơ Doanh không giữ được thể diện nữa, vội vàng rời đi.

Tay Tịch Tuế cầm hộp gấm màu xanh ngọc hoa văn vàng, ngước mắt nhìn bóng dáng người nọ, cười lạnh.

Thật là nực cười, đời trước còn làm kẻ thứ ba được cưng chiều, nghênh ngang bước vào nhà.

Đời này còn không chiếm được trái tim của người đàn ông chưa có vợ, chậc!

Kiểu như Quý Hoài Tây là người đàn ông có tật xấu, thích những thứ mới mẻ. Nhưng cô không có hứng thú gì với tình cảm của hai người này, sẽ thật tốt nếu cả hai người họ đổ vỡ!

Tịch Tuế hồi phục lại tinh thần, trở về khu nghỉ ngơi, nhưng cô không đi qua ngay mà nhẹ nhàng bước tới, cố ý đi ra sau lưng anh.

Trong khoảng thời gian này Quý Vân Tu đang cuồng phim ngôn tình, phim truyền hình, nên anh có thể tự động bỏ ngoài tai những tạp âm.

Cô đã đứng phía sau Quý Vân Tu nhưng anh không hề phát hiện, thật không biết nên nói hay là không nên nói gì mới tốt…

Tịch Tuế nâng tay lên, muốn hù anh nhưng cánh tay cứ để ở giữa không trung, cuối cùng vẫn không hạ xuống.

Cô phải cẩn thận với Quý Vân Tu chút, không thể mạo hiểm với anh được.

Thế nên cô bước lên phía trước hai bước, đến trước măt Quý Vân Tu.

Phía trước có một cái bóng, Quý Vân Tu thoáng thấy váy áo quen thuộc nên anh ngẩng đầu.

“A Tu.” Tịch Tuế cầm cái hộp gấm để ở phía sau lưng, tay khác quơ quơ với anh, “Anh đoán xem em sẽ tặng gì cho anh?”

Anh thành thật lắc đầu, “Không biết.”

“Anh cũng không đoán xem à?”

“Đến lúc đó rồi anh sẽ biết mà.” Anh vô cùng bình tĩnh đáp, không hề lộ ra sự gấp gáp trông chờ.

“A!” Tịch Tuế ngồi xuống bên cạnh anh ngay, vươn tay ra chọc vào cánh tay anh, “Anh đó! Không thú vị gì hết!”

Quý Vân Tu quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, uất ức phản bác: “Tuế Tuế, anh rất thú vị mà.”

Tịch Tuế ngây ra, dở khóc dở cười dùng tay che mắt anh lại, “Anh ngốc lắm mới nói ra những lời này.”

“Được rồi, không trêu anh nữa.” Cô chuyển tay, lấy hộp gấm từ sau lưng ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt hộp, “Lần này cho anh mở đó.”

Quý Vân Tu bình tĩnh cầm lấy cái hộp gấm đặt lên bàn tròn ở trước mặt, ngón tay ấn khoá cài, nghe thấy tiếng “cạch”, cái hộp tự động mở ra một cái khe nhỏ.

Anh mở nó ra, thấy được ngay bên trong là một cặp vòng tay.

Tịch Tuế vươn tay trái ra theo thói quen, nhưng cô còn nhớ mình còn mang cái vòng tinh nguyệt mà lúc trước Quý Vân Tu tặng cho, thế nên cô đổi thành tay phải, lắc lắc trước mặt anh.

Quý Vân Tu từng trải nên anh hiểu ngay, lấy cái vòng nữ đeo lên cho cô.

Hai người đeo cho nhau, khi Tịch Tuế đeo cho anh, nhan cơ hội mà sờ soạng đôi tay trắng nõn của anh.

Nội tâm cảm thán: Sao lại có đôi tay đẹp như thế này chứ? Vừa thon dài, khớp cạnh xương rõ ràng, thoáng nhìn qua là có thể bị hấp dẫn ngay!

Cũng may là người này đã là chồng sắp cưới của cô, quả thực là cô được lời quá rồi!

Phụ nữ khi lâm vào tình yêu thì không được tỉnh táo như bình thường, khi cô đang cảm thán vuốt ve đôi tay xinh đẹp kia thì Quý Vân Tu đã dùng một tay mở cuốn hướng dẫn giao vòng tay, và nhớ tất cả nội dung trong nháy mắt.

Sau khi ấn cái nút nhỏ bên cạnh sườn vòng, anh khẽ chạm màn hình, vòng tay lá cây của anh liền ánh lên màu xanh. Cùng lúc đó, vòng tay hình đoá hoa cũng toả ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Đây là cảm ứng.

“Ơ, sáng lên rồi này.”

“Sau này em có bật sáng nó lên thì anh sẽ cảm nhận được.”

“Tụi mình thử giọng nói đi, ngay chỗ này này, nếu không hiểu thì còn tìm hiểu thêm được.”

Tịch Tuế vui vẻ nắm lấy cổ tay của anh, trên mặt cười tươi như hoa.

Khoé miệng Quý Vân Tu khẽ động, nhưng anh không có cách nào để cười giống cô được.

Anh đã từng lén lút quan sát từng biểu cảm của Tịch Tuế, mà anh không thể phân biệt được, chỉ có thể phân tích bằng những từ ngữ mà mình đã từng học, cô rất vui vẻ, vì cô đang cười.

Nam chính trong phim cười như thế nào nhỉ?

Có phải anh cũng nên học theo luôn không…

Đây không phải là lần thứ 2 anh nghĩ vậy, nhưng anh không học theo được.

Anh cũng rất muốn, đáp lại một nụ cười tươi của cô như thế.

*

Sau khi phát hiện được chiếc nhẫn kia thì tâm tình Sơ Doanh tiếp tục thấp thỏm.

“Quý khách, đã tới nơi rồi ạ.”

Đến khi tài xế nhắc nhở cô ta thì Sơ Doanh mới phát hiện, cô ta lại đến nơi làm việc của Quý Hoài Tây – tập đoàn Thiên Thịnh.

Sau khi bị sa thải, cô ta chưa từng đến công ty bởi vì Quý Hoài Tây không cho cô ta lộ diện. Mà hôm nay cô ta tổn thương vô cùng, giữa cơn hoảng hốt cô ta đến đây.

Sơ Doanh xoã tóc, dùng tóc dài để che hai bên mặt, cố gắng không để cho người khác nhận ra mình.

Cuối tuần nên số đông nhân viên được nghỉ, nhưng công ty vẫn giữ vài nhân viên lại làm việc.

Quý Hoài Tây không về nhà, cũng không cho cô ta biết lịch trình, cô ta không rõ hôm nay Quý Hoài Tây có tới công ty hay không.

Sơ Doanh đứng bên ngoài công ty, bảo vệ nhìn cô ta cả buổi mới tốt bụng chạy tới hỏi có cần giúp đỡ gì không.

“Tôi muốn hỏi chút, hôm nay tổng giám đốc Quý có đến công ty không?” Sơ Doanh cố tình cúi đầu vì có tóc che rồi nên những người không thân sẽ không dễ dàng nhận ra được.

“Nếu cô muốn tìm tổng giám đốc Quý thì phải hẹn trước.” Bảo vệ tốt bụng nhắc nhở.

Sơ Doanh vội lắc đầu, “Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay anh ấy có đi làm hay không thôi.”

“Chuyện này…” Bảo vệ nhớ lại rồi gật đầu, “Hình như là có, nhưng lại đi rồi.”

Sơ Doanh có được đáp án nên xoay người rời đi.

Cô ta đứng bên ven đưỡng vẫy tay đón taxi, đến khi tài xế hỏi đi đâu thì cô ta miễn cưỡng báo một chuỗi địa chỉ một cách bất thường.

Quý Hoài Tây đã đến công ty có nghĩa là hắn không hề đi công tác, mà tuần này hắn cũng không đến chỗ cô ta, nên cô ta chỉ có thể đến chỗ ba mẹ của Quý Hoài Tây để thử vận may.

Dù sao thì… cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra.

Sơ Doanh cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng nhỏ, chút bất an trong lòng được vơi bớt.

Cô ta có át chủ bài trong tay mà còn phải sợ chiếc nhẫn kia à!

Lúc trước Quý Hoài Tây đã từng nói, theo đuổi Tịch Tuế chỉ là vì liên hôn với nhà họ Tịch mà thôi, chứ không phải là chân thành, ngay cả chiếc nhẫn cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi!

Trong lòng Sơ Doanh cố tình lấy cớ biện hộ cho hắn ta, trước sau gì cũng không chịu thừa nhận là mình đã yêu nhầm người.

Cô ta đã từng gặp qua Tần Ngọc Chi, mẹ của Quý Hoài Tây, lúc đó cô ta vẫn còn đang là thư kí của Quý Hoài Tây. Tuy rằng ít gặp nhau nhưng cô ta có thể cảm nhận được sự khinh thường trong mắt Tần Ngọc Chi, chắc chắn là ghét bỏ xuất thân của cô ta.

Cô ta không có cách nào để thay đổi thân phận trước kia của mình, nhưng cô ta có thể thay đổi thân phận tương lai!

Sơ Doanh không chắc Quý Hoài Tây có ở đây hay không, chỉ là cô ta muốn thử vận may của mình. Nhưng cô ta không ngờ rằng mình sẽ gặp được hắn!

Cô ta tận mắt nhìn thấy Quý Hoài Tây cùng một ngời phụ nữ có vẻ ngoài tri thức xuống cùng một chiếc xe, Tần Ngọc Chi còn tươi cười đón chào, nhiệt tình nói không nên lời.

Hình ảnh này đang truyền tín hiệu nguy hiểm đến cô ta…

Sơ Doanh hoàn toàn luống cuống.

Khi Tần Ngọc Chi nhận ra rằng Tịch Tuế và con trai mình không có khả năng thì bà ta thay đổi kế hạoch, một lần nữa tìm đối tượng khác có vị thế tương đương để liên hôn, hơn nữa còn được Quý Hoài Tây đồng ý.

Quý Hoài Tây chơi khá thân với bạn gái hiện tại, vốn lấy liên hôn là tiền đề nên tiến độ của hai người phát triển khá nhanh, hôm nay hắn chính thức tự đưa cô ta về cho Tần Ngọc Chi xem.

Chỉ cần thân phận của đối phương là Tần Ngọc Chi thích vô cùng, bà ta đầy niềm nở với con dâu tương lai này.

Quý Hoài Tây giả vờ làm một người bạn trai săn sóc, ở bên cạnh bạn gái mãi.

Nhưng khi hắn vào nhà chưa được bao lâu thì bỗng nhận được điện thoại, lấy ra xem, là người mà hắn không muốn liên hệ — Sơ Doanh.

Bạn gái nhìn lại, Quý Hoài Tây cắt đứt cuộc trò chuyện.

Sơ Doanh chưa từ bỏ ý định nên tiếp tục gọi.

Quý Hoài Tây chuẩn bị cúp máy thì bị bạn gái nhắc, “Hoài Tây, điện thoại kìa anh.”

Quý Hoài Tây mỉm cười xin lỗi, “Ngại quá, công việc khá bận, vốn dĩ muốn nói chuyện với mọi người.”

“Không sao đâu, công việc quan trọng mà.” Bạn gái cũng rất hiểu chuyện.

Quý Hoài Tây đành phải đứng dậy, cầm điện thoại đi ra xa.

Hắn thoáng nghe được Tần Ngọc Chi còn đang khen hắn, “Con trai bác là người rất nghiêm túc trong công việc, lúc trước bác còn lo nó ế cả đời, may mà được gặp con. Bác nhìn là biết con là người tốt, Hoài Tây cũng rất thích con, còn thường xuyên nhắc đến con nữa đó.”

Lời này, với thân phận là bạn gái thì ai nghe xong cũng đều vui.

Quý Hoài Tây đi ra ban công, đứng ở một góc tiếp điện thoại Sơ Doanh.

“Hoài Tây, anh đang ở đâu vậy?”

“Có việc gì?” Hắn vừa mở miệng là khó chịu, cứ như là trách cứ cô ta quấy rầy việc tốt của hắn vậy.

“Cả tuần nay chúng ta chưa gặp nhau rồi, em nhớ anh, muốn gặp anh, không biết anh có rảnh không?”

“Dạo gần đây công ty rất bận.” Hắn nói dối mà không ngượng.

Sơ Doanh cắn môi dưới, tình huống như này cũng đã từng xảy ra.

Biết rõ đối phương đang nói dối nhưng cô ta lại giả vờ hiểu chuyện, lần nào cũng nhượng bộ, bao dung.

Nhưng mà hôm nay… đầu tiên là cô ta thấy nhẫn của Tịch Tuế, rồi ở đây thì thấy người phụ nữ khác được Tần Ngọc Chi chào mừng, cảm xúc dâng trào, không muốn nhịn xuống nữa!

“Hoài Tây, em có một chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau đi được không?”

“Hôm nay không rảnh, có gì thì nói qua điện thoại đi.”

“Không được!” Hôm nay cô ta cố tình làm mình làm mẩy, “Chuyện rất quan trọng, nhất định gặp nhau mới nói được.”

Quý Hoài Tây liếc mắt vào phòng khách, càng khó chịu với người trong điện thoại, “Sơ Doanh, cô đừng có làm càng!”

Hắn thích phụ nữ biết nghe lời, sẽ làm cho hắn có cảm giác được khống chế và thuần phục.

Hành động lúc trước của Sơ Doanh đều có thể làm hắn hưởng thụ, dựa vào cảm giác này cho nên hắn mới tình nguyện cung cấp tiền tiêu. Nhưng nếu thú cưng bên cạnh người bắt đầu giơ nanh múa vuốt thì hắn sẽ nghĩ đến việc… bỏ rơi nó.

Sơ Doanh đang phát điên vì sự ganh ghét đã làm cô ta không còn lý trí để suy xét đến tâm tư của Quý Hoài Tây nữa, cô ta chỉ muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ, phải nhìn thấy hắn!

Tiếng lòng được phóng đại, cuối cùng cô ta cũng vạch trần mặt nạ ra, “Hoài Tây, tôi đang ở bên ngoài nhà anh đây, nếu anh không chịu ra thì tôi có thể vào tìm anh đấy.”

Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi lựa chọn hay không!

“Sơ Doanh, cô gan, cô có biết mình đang làm gì không?” Quý Hoài Tây đang có cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích.

“Tôi biết chứ.” Sơ Doanh nhắm mắt, nói vào điện thoại, “Người phụ nữ lúc nãy đứng bên cạnh anh cũng xinh đấy, tôi ở bên ngoài chờ anh 3 phút.”

Nói xong cô ta trực tiếp cúp máy.

Quý Hoài Tây cau mày.

Câu nói kia của Sơ Doanh cho hắn ta biết rằng cô ta đã thấy cảnh vừa rồi, chứng minh cô ta đang thực sự đứng ngoài cửa!

“Xin lỗi, có việc gấp nên anh phải ra ngoài, anh sẽ về nhanh.” Quý Hoài Tây “chân thành” xin lỗi bạn gái.

“Ơ… Hoài Tây, con…” Tần Ngọc Chi không kịp giữ lại.

Ánh mắt Quý Hoài Tây âm trầm, biểu cảm không được tốt.

Hắn chán ghét việc bị uy hiếp, Sơ Doanh đã đụng vào chỗ chán ghét của hắn, nhân lúc này hắn sẽ giải quyết luôn!

Quý Hoài Tây quyết tâm “vứt bỏ thú nuôi”, vừa ra ngoài đã bị ôm chầm.

Sơ Doanh ôm chặt hắn, “Hoài Tây, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi.”

Quý Hoài Tây bắt lấy cánh tay cô ta, định buộc cô ta buông tay ra.

Nhưng Sơ Doanh ôm rất chặt, không chịu buông.

Quý Hoài Tây vốn không vui, đột nhiên dùng sức, tức giận giật mạnh ra.

Sơ Doanh không hề phòng bị nên bị đẩy ngã trên mặt đất, môi khẽ nhếch, khi không phát ra âm thanh.

Quý Hoài Tây lạnh nhạt đứng bên cạnh, không thèm để tâm, “Sơ Doanh, trò chơi giữa chúng ta kết thúc tại đây.”

Sơ Doanh ngã trên mặt đất với vẻ mặt trắng xanh, run rẩy giơ tay với hắn, trong cổ họng phát ra tiếng hoảng sợ cầu cứu, “Đau… bụng em…”

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.