Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 25



Trans: Diêu Nhiên

Kể từ sau khi trùng sinh tới giờ, Tịch Tuế phát hiện ra rằng cuộc đời nơi nơi đều là một mớ hỗn độn.

Còn cô không phải là đang tạo ra mớ hỗn độn mà là đang trên con đường tạo ra chúng!

Nếu hôm nay cô không gọi cuộc video này cho Quý Vân Tu, không kêu anh dẫn Tia Chớp đi dạo, không nuông chiều Tia Chớp để nó chạy tới phòng khách thì …

Quý Vân Tu cũng sẽ không nghe thấy lời nói mang theo ý nghĩa khác, càng sẽ không tự hiểu được!

“Muốn gả Tuế Tuế, cho con sao?”

Quý Vân Tu lặp lại câu này một lần nữa, lại không phải như là một câu nghi vấn.

Lần trước, khi nhắc tới chuyện ‘kết hôn’ anh vẫn không chút nào động lòng, lần này vậy mà lại tự mình hiểu được cách nắm bắt trọng điểm sao?

Đôi mắt Quý Lăng Thành chất chứa kích động, gần đây ông ít nhiều cũng nghe được một số chuyện của con trai với Tịch Tuế từ quản gia, nghe nói tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt. Hơn nữa, vì quan hệ với Tịch Tuế nên Quý Vân Tu đã chủ động nói chuyện với bọn họ, lúc đó ông thật sự là vui mừng tới nỗi đang nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại!

“Vân Tu, không phải trước đây con nói rất thích Tuế Tuế sao? Có phải con cũng rất hy vọng rằng Tuế Tuế có thể gả cho con không?” Quý Lăng Thành dẫn đầu trêu đùa, dẫn dụ Quý Vân Tu tự mình tranh thủ!

Quý Vân Tu nghe thấy câu này, nhanh chóng phân tích một lượt hàm ý bên trong rồi nghiêm túc gật đầu: “Tuế Tuế có thể gả cho con.”

Anh biết, ý nghĩa của việc lấy chồng và kết hôn là hai người luôn luôn ở cạnh nhau.

Anh bằng lòng mãi mãi ở bên cạnh Tuế Tuế.

Tịch Tuế ở đầu bên kia video bấm tắt tiếng cuộc gọi, tránh để phát ra âm thanh vào ngay lúc này. Chỉ cần Quý Vân Tu không nói, những người khác sẽ không biết thật ra bọn họ đang gọi video.

Tịch Minh nghẹn cổ thiếu chút nữa thở không ra hơi, mấy người này muốn mượn gió bẻ măng sao!

“Tôi nói cho các người biết, đừng hiểu sai ý của tôi! Bắt buộc phải giải trừ hôn ước! Hôm nay tôi tự mình đến tìm mấy người nói những chuyện này là đã nể mặt anh Quý rồi, đừng đợi đến lúc làm tới mức mặt mũi mọi người đều mất hết.” Thái độ của Tịch Minh kiên quyết.

Tia Chớp lại ‘gâu’ một tiếng như bày tỏ đồng ý.

Tần Ngọc Chi bị chồng kéo một cái, cố gắng bình tĩnh lại, sửa lại bộ dạng chanh chua vừa mới nãy kia, vẻ mặt khẩu Phật tâm xà: “Anh Tịch, chuyện này thật sự có hiểu lầm, chúng ta cũng không thể tuỳ tiện quyết định được, nếu không thì cuối cùng bị thương vẫn là hai đứa nhỏ.”

Tịch Minh liếc những tấm hình mà Tần Ngọc Chi đang cố gắng giấu đi, ông nói mang theo chút châm chọc: “Đừng giấu nữa, cho dù bà đốt hết những thứ này đi thì tôi cũng có thể lấy ra bản thứ hai! Bản – thứ – hai! Người làm chuyện trái lương tâm sẽ luôn lộ ra sơ hở thôi!”

Tần Ngọc Chi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Quý Lăng Thành đã phất tay, mời cặp vợ chồng này đi ra ngoài.

Tần Ngọc Chi vốn không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng chú hai nhà họ Quý lại cảm thấy sợ hãi Quý Lăng Thành nên đành bất đắc dĩ mạnh mẽ kéo vợ rời đi.

Sau khi người chướng mắt biến mất, Quý Lăng Thành lại chuyển sang chế độ ‘cha già’.

Ông đưa Quý Vân Tu đến bên cạnh mình, nói lời thấm thía với Tịch Minh: “Hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết từ nhiều đời, Vân Tu cũng là đứa trẻ mà ông đã nhìn nó lớn lên từ thời thơ ấu. Tính nết của nó như thế nào, ông cũng hiểu tận gốc rễ.”

Tịch Minh nghe ra ý ở ngoài lời của ông ấy, lập tức giơ một tay lên ra hiệu ‘ngừng lại’ rồi nói: “Tuế Tuế nhà tôi vẫn còn nhỏ, bây giờ không nói mấy chuyện tình cảm trai gái này.”

Từ khi con gái bằng lòng kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, sau khi con bé đến công ty cũng đạt được những thành tựu không tồi thì thời điểm Tịch Minh lựa chọn con rể liền quan sát năng lực của đối phương, cân nhắc xem liệu trong tương lai nó có thể giúp đỡ gia đình mình về mặt công việc hay không.

Và khi ông biết được gã đàn ông có vẻ ngoài chói loá kia thực chất lại nói dối hết lần này tới lần khác thì trong lòng liền dựng thêm một lớp hàng rào dày hơn nữa, nhìn chằm chằm vào những kẻ xấu, người nào cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến công!

Quý Vân Tu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Tịch Minh, anh không chút do dự đưa ra một câu trả lời rõ ràng và hợp lý: “Năm nay Tuế Tuế 24 tuổi, theo quy định quốc tế thì đủ 18 tuổi đã được xem như là người trưởng thành. Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ là 20 tuổi, vì vậy Tuế Tuế có thể gả cho con.”

Anh nói câu này hùng hồn đầy lý lẽ, nghe qua thì có vẻ là như thế.

Tịch Minh nghiến răng nghiến lợi, trên trán nhăn lại mấy cái: “Không gả! Tôi không gả!”

Quý Lăng Thành nâng mí mắt lên: “Anh Tịch chớ kích động, chúng tôi cũng không phải muốn gả cho anh.”

“Tôi nói là tôi không gả con gái!” Tịch Minh bị người nhà họ Quý tức đến nỗi ruột gan phèo phổi gì cũng đau.

Hai gia đình cũng đã quen biết nhiều năm, hiểu rõ tính tình của đối phương mới có thể không kiềm chế gì mà bày tỏ những suy nghĩ chân thật trong lòng.

Khương Thuỵ Vân vẫn luôn im lặng đứng dậy, bước về phía Quý Vân Tu, nhẹ giọng nói chuyện: “Vân Tu, chúng ta đi trước thôi.”

Quý Vân Tu: “ …”

Khương Thuỵ Vân hơi xấu hổ: “Con, cái thằng bé này, ở trước mặt người lớn phải biết lễ phép. Bây giờ ba con và bác Tịch có chuyện nghiêm túc cần bàn bạc, chúng ta không thể quấy rầy, biết không?”

Điều này thực sự nghe giống như một bà mẹ đang tận tình khuyên bảo giáo dục đứa trẻ không hiểu chuyện.

Tịch Minh liếc mắt nhìn Quý Vân Tu đứng đó hệt như một khúc gỗ, không hiểu cách đối nhân xử thế một chút nào, trong lòng lại càng không đồng ý.

“Không cần đâu, hôm nay tôi đến chỉ là vì chuyện hôn ước, bây giờ điều nên nói cũng đã nói xong.” Tịch Minh không ở lại lâu nữa, bước ra khỏi cửa nhà họ Quý.

Dáng vẻ Quý Lăng Thành tỏ ra tính tình tốt, đích thân tiễn Tịch Minh đến tận cửa.

Sau khi trở về, ông thấy con trái vẫn còn ở lại phòng khách cúi đầu nhìn điện thoại, bây giờ vẫn còn đang mang tai nghe màu trắng.

Quý Lăng Thành chầm chậm bước qua, đột nhiên mở miệng: “Con muốn Tuế Tuế gả cho con, đúng không?”

“…” Không muốn trả lời những câu hỏi đã biết còn hỏi này.

“Con trai, chuyện này có hơi khó làm nha, con cần phải tự mình cố gắng.” Quý Lăng Thành chắp tay ra sau lưng, thở dài nói lời thấm thía.

“ …”

“Thật ra ba có một số đề nghị không tồi, nhưng ba thấy dáng vẻ của con cũng không phải là rất muốn biết nên thôi vậy.” Quý Lăng Thành làm bộ muốn đi.

Quý Vân Tu rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn ông: “Con muốn biết.”

Hai tay chắp sau lưng kích động đến run rẩy, Quý Lăng Thành cố tình ho lên thành tiếng, nghiêm túc nói: “Vợ là phải dựa vào theo đuổi tới tay mới được!”

Quý Vân Tu hỏi: “Làm thể nào để theo đuổi?”

“Chuyện này … con đợi lát!” Quý Lăng Thành xoay người móc điện thoại ra, cấp tốc tra trên baidu cách thức tấn công: “Đầu tiên, con phải nghĩ cách lấy được phương thức liên lạc của đối phương, sau đó duy trì liên hệ nhất định với con bé, để con bé có thêm ấn tượng với con.”

“Ồ.”

Một chữ đơn giản đã bao gồm những nội dung sau đây: Con có phương thức liên lạc của Tuế Tuế, hơn nữa ngày nào cũng liên lạc, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô ấy!

Thấy phản ứng cảu anh vẫn bình tĩnh như vậy thì Quý Lăng Thành tiếp tục tìm kiếm cách thức tán gái: “Tiếp theo, phải biết cách lãng mạn, tạo ra những điều bất ngờ khiến đối phương ngạc nhiên, nhớ rõ, tuỳ theo sở thích.”

Tạo ra sự ngạc nhiên?

Điểm này dính đến lĩnh vực mà Quý Vân Tu mù tịt, khiến anh có chút phiền não.

Quý Lăng Thành cẩn thận chú ý từng cái phản ứng của anh cũng bắt đầu dẫn dắt từng bước: “Con biết Tuế Tuế thích gì không?”

Quý Vân Tu chớp mắt rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Anh biết rất nhiều tiểu tiết, nhưng hình như lại không sắp xếp ra được một đáp án cụ thể.

Một lát sau, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe đang cắm bên tai.

Đôi mắt anh sáng lên, đôi môi hơi hé mở, một âm thanh phát ra từ cổ họng: “Con.”

“Gì cơ?” Quý Lăng Thành nhất thời nghe không rõ.

Lần này, Quý Vân Tu nói ra câu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tuế Tuế thích con.”

Sau khi người cha già nghe thấy câu này, chẳng những không có vì vậy mà vui vẻ, ngược lại còn thở dài trong sự lo lắng trùng trùng: “Vân Tu, theo đuổi con gái không thể tự …tự mình tưởng tượng như vậy đâu!”

Tự ái, tự đại, tự cho mình là đúng, sợ đả kích con trai, cuối cùng ông đã chọn một từ tương đối duyên dáng.

Vẻ mặt Quý Vân Tu không chút thay đổi mà phản bác: “Không phải tưởng tượng.”

Rõ ràng chính miệng Tuế Tuế đã nói ra điều đó.

“Con nói sao thì là vậy đi.” Quý Lăng Thành gật đầu, thuận theo ý anh, nhưng không để những lời nói này ở trong lòng.

Quý Lăng Thành thấy mấy cái cách thức tán tỉnh này cũng có chút đau đầu, liếc mắt nhìn danh sách quà tặng có thể dùng để tặng con gái, thuận miệng thì thầm: “Tặng gấu bông, đồ trang sức và những món đồ tinh xảo có giá trị khác cho con gái có thể làm tăng thiện cảm của cô ấy với bạn.”

Vốn muốn làm một người cha già đủ tư cách, lại phát hiện ra thiếu hụt kinh nghiệm, cũng như kiến thức phổ cập chưa được đầy đủ của mình. Ông làm sao hiểu được chuyện tình cảm của mấy đứa trẻ chứ.

Quý Lăng Thành lắc đầu bối rối, định bụng quay về sẽ nghiên cứu thêm một chút, dù sao thì chuyện này cũng lên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai!

“Vân Tu, con yên tâm, chỉ cần con thích Tuế Tuế thì ba nhất định sẽ nghĩ cách để tụi con được bên nhau.”

Quý Lăng Thành lời ít ý nhiều mà vỗ vỗ bả vai con trai.

Đến khi ông ấy lại lần nữa rời đi thì ‘Tuế tắt tiếng’ ở đầu kia màn hình đã gần như hóa đá.

Chỉ người ta dắt chó đi dạo dắt đến mức nghe được bao nhiêu tin tức khủng khiếp?

Một người cha kiên quyết ngăn cản, một người cha lại tìm mọi cách để tác hợp.

Còn cô, thân là một trong những nhân vật chính ban nãy đã làm những gì chứ?

Lúc nãy, khi Quý Lăng Thành hỏi Quý Vân Tu có biết cô thích thứ gì hay không thì Quý Vân Tu lặng im.

Cô vốn cũng muốn đợi đáp án của anh, mà khi cô nhìn thấy vẻ mặt phiền não của Quý Vân Tu qua màn ảnh liền ma xui quỷ khiến mà nói một câu: “Em thích A Tu.”

Giờ phút này, cô lại lập nên một kỷ lục đáng xấu hổ khác:

Mình dạy bạn trai tương lai cách yêu đương?

Mình tự theo đuổi mình?

Sau khi Tần Ngọc Chi về nhà cùng chồng thì lại ăn không ngon ngủ không yên.

Mắt thấy vịt dâng tới miệng lại bay đi, bà ta làm sao còn có thể giữ bình tĩnh được nữa?

Nếu không phải hai ngày nay Quý Hoài Tây đang đi công tác ở nơi khác, bà ta khẳng định đã phát nổ từ lâu rồi!

Trên đường Quý Hoài Tây đi công tác, hắn đã biết được chuyện nhà họ Quý muốn giải trừ hôn ước qua điện thoại, thật ra dựa theo thái độ hiện tại của Tịch Tuế đối với hắn ta, hắn ta đã biết rằng chuyện hôn sự này chồng chất khó khăn.

Vốn dĩ nghĩ rằng hai nhà đụng chuyện liên quan tới thể diện cũng sẽ bỏ qua chuyện này, đến lúc đó hắn ta lại nghĩ cách khác, dù sao đặt được mục đích là được!

Nhưng bây giờ, chuyện xảy ra quá mức đột ngột.

Quý Hoài Tây công tác trở lại liền trực tiếp chạy về nhà, sau khi Tần Ngọc Chi nhận được điện thoại liền tính toán thời gian, thỉnh thoảng lại ra ngoài cửa nhìn một cái.

Nhìn thấy bóng dáng của Quý Hoài Tây xuất hiện từ đằng xa, Tần Ngọc Chi vội vàng dẫn hắn ta vào nhà, đóng cửa lại rồi mở lời nói chuyện.

Quý Hoài Tây bị thái độ lo lắng quá mức này của mẹ làm cho hồ đồ: “Mẹ, con …”

Hắn ta còn chưa nói xong, Tần Ngọc Chi đã trực tiếp ném những tấm hình kia ra.

Ánh mắt Quý Hoài Tây thoáng run rẩy.

Tần Ngọc Chi chỉ vào tấm hình, có chút hận không thể rèn sắt thành thép: “Trước đây con đã bảo đảm với mẹ thế nào?”

“Lúc đó mẹ đã nói với con, trước khi đại cục vẫn chưa xác định thì con phải thật cẩn thận, tốt nhất đừng làm những chuyện đó kẻo người ta nắm được nhược điểm!”

Thật ra trước đây Tần Ngọc Chi đã sớm biết con trai ở bên người nuôi tình nhân, nhưng loại tin tức tình cảm này đối với một thanh niên tài giỏi mà nói rất dễ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Lúc đó bà ta đã khuyên bảo con trai, tạm thời đừng tiếp xúc những người phụ nữ đó.

Nhưng Quý Hoài Tây cũng là một người đàn ông trưởng thành, chắc chắn cũng cần được trút ‘bầu tâm sự’, hắn ta liền bảo đảm với mẹ mình sẽ đặc biệt chú ý và sẽ không để mọi người tạo ra những tin tức tiêu cực.

Cái ‘chân dài’ trên người hắn ta, muốn cản cũng cản không được, Tần Ngọc Chi liền bắt đầu mắt nhắm mắt mở cho qua.

Kết quả không ngờ tới phóng viên báo lá cải bên ngoài không nắm được những chứng cứ này mà lại bị Tịch Minh phát hiện ra trước!

Vả mặt trước mặt mọi người, điều đó chứng tỏ người nhà họ Tịch không phải là tức giận bình thường mà có thể thấy rằng tình hình đang rất nghiêm trọng.

“Con nói thử xem con như thế nào lại không nhịn được cám dỗ như vậy chứ? Có phải những con đàn bà ở bên ngoài đó dụ dỗ con không? Bây giờ bị người ta chụp được cả ảnh rồi làm sao bây giờ?” Tần Ngọc Chi nói tới nói lui không ngừng, trong lời nói toàn là chỉ trích hắn.

Quý Hoài Tây nghe đến phiền chán: “Mẹ! Mẹ có thể bớt nói hai câu được không vậy!”

“Mẹ bớt nói hai câu? Bây giờ người ta muốn giải trừ hôn ước với con! Con không phải con trai của Quý Lăng Thành, chuyện con làm việc ở tập đoàn Thiên Thịnh vốn bị rất nhiều người bàn tán, kế hoạch của chúng ta chính là muốn mượn nhà họ Tịch để tăng thêm lợi thế, bây giờ chuyện cũng sắp thất bại tới nơi rồi mà con còn chưa lo lắng?!”

Quý Hoài Tây tức giận nghiêng đầu sang một bên.

Những lời hoa ngôn xảo ngữ ở bên ngoài kia có đôi lúc lại không dễ sử dụng khi đối mặt với Tần Ngọc Chi, bởi vì Tần Ngọc Chi quan tâm đến lợi ích được mất nhiều hơn!

Tần Ngọc Chi vỗ trán, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng: “Con lập tức cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ đó đi, tự mình hối lỗi đến nhà họ Tịch xin lỗi Tịch Tuế, cố gắng giành được sự tha thứ của bọn họ!”

“Cũng không hẳn là phải liên hôn với Tịch Tuế mới được.” Bị mẹ mình trách mắng như vậy nên tâm tư phản nghịch của hắn cũng bị kích thích.

Tần Ngọc Chi dừng bước, chống nạnh đứng trước mặt hắn ta chỉ chỉ trỏ trỏ: “Con! Con thật sự muốn tức chết mẹ sao! Con có thể đừng học bộ dạng buồn bực không dám lên tiếng lại không có chí hướng đó như ba của con không. Xã hội bây giờ không công bằng, nếu con không đi tranh giành thì Tịch Tuế có thể sẽ gả cho Quý Vân Tu!”

“Quý Vân Tu là đồ ngu, nhưng Tịch Tuế thì không. Nếu như bọn nó ở bên nhau rồi có thêm một đứa con nữa thì đồ của nhà họ Quý và nhà họ Tịch còn đến lượt con hay sao? Đến lúc đó người đầu tiên mà Quý Lăng Thành muốn đề phòng chính là con đó!”

Quý Hoài Tây nhắm mắt lại: “Con biết rồi, con sẽ nghĩ cách.”

“Lần nào con cũng chỉ dùng những lời này ra để lấy lệ với mẹ!” Trong lòng Tần Ngọc Chi thở dài một hơi buồn bực, chỗ nào cũng không thoải mái.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con sẽ không để chúng ta lại trở về những ngày tháng trước kia!” Quý Hoài Tây trịnh trọng hứa hẹn, những ngón tay đang buông thõng hai bên dần dần nắm chặt lại.

Chiếc xe màu đen lái ra khỏi nhà, Quý Hoài Tây ngồi trong xe nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.

Trước mắt dường như hiện ra bóng dáng của mấy đứa trẻ.

Khi đó, nhà họ Quý tách ra mà gia sản và sự nghiệp của Quý Lăng Thành càng lúc càng lớn mạnh, còn công việc kinh doanh của chú hai nhà họ Quý liên tục thất bại.

Gia đình chú hai miệng ăn núi lở, lúc đầu vẫn còn vài phần khí phách nhưng người đã ăn quen sơn hào hải vị làm sao chịu được cuộc sống bình thường, vì vậy cha mẹ mang theo hắn ta đi tìm Quý Lăng Thành để nương nhờ.

Chú hai nhà họ Quý có thiên phú kinh doanh, Tần Ngọc Chi cũng không hiểu đường lối bên trong, từ bên ngoài nhìn vào thì cả nhà bọn họ đều ăn bám nhờ vả Quý Lăng Thành.

Lúc đó, Quý Hoài Tây vẫn còn nhỏ, không thể nào thay đổi tình hình khó khăn. Trong nhà xảy ra chuyện, một số đứa trẻ đồng trang lứa nghe được đôi câu vài lời liền bắt đầu ‘vây đánh’ hắn ta tập thể, nói rất nhiều thứ khó nghe, làm ra những trò chơi khăm cố tình khiến cho hắn khó xử.

Quãng thời gian đó thực sự là quãng thời gian đen tối và không dám nhớ lại nhất trong cuộc đời hắn!

Vì thế, kể từ khi hắn ta cố gắng bước vào tập đoàn Thiên Thịnh liền thề rằng phải nắm chắc quyền lợi và tiền bạc trong tay mình thì mới vĩnh viễn sẽ không bị người ta xem thường!

Thời điểm Quý Hoài Tây trở về căn hộ nơi mình sống thì trời đã tối.

Màn đêm buông xuống, hắn rốt cuộc cảm thấy bớt tức giận hơn ban ngày một chút.

Hắn ta đặt đồ xuống, không lâu sau đó lại sờ soạng rời khỏi căn hộ

*

Gần đây Sơ Doanh đã nghỉ việc và bắt đầu chuyển nhà.

Lúc chuyển nhà, cô ta còn nghe thấy những lời bàn tán khi rảnh rỗi của hàng xóm: “Tôi đã nói mà, chắc chắn ở đây không được lâu đâu. Với khuôn mặt đó của cô ta thì tìm một người bạn trai còn không dễ dàng sao?”

“Hôm đó tôi cũng thấy có đàn ông vào nhà cô ta.”

Sơ Doanh ôm chút đồ vật riêng tư đứng ở sau cửa, đợi sau khi những người phụ nữ nhiều chuyện kia bỏ đi mới bước ra ngoài.

Đến thành phố này ra sức làm việc, cô ta sống trong khu nhà cũ kỹ được mấy tháng rồi, chỉ vì tiền thuê nhà bên ngoài rất đắt đỏ, chi phí rất cao mà công việc của cô ta lại không gánh vác được nhiều chi phí hơn.

Còn bây giờ, cô ta đã từ chức nhưng chuyển đến một ngôi nhà lớn và tốt hơn.

Những người đó nói đúng!

Nhưng chỉ đúng một nửa.

Cô ta không phải lựa chọn cuộc sống như thế này là vì tiền bạc mà bởi vì cô ta thật lòng thích người đàn ông đó.

Biết hôm nay người đó công tác về, cô ta đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon ở nhà. Chờ từ giữa trưa đến bây giờ, ngoại trừ lúc nấu ăn thì hầu như lúc nào cô ta cũng luôn cầm điện thoại trên tay chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của người đó.

Cô ta rất muốn gọi điện thoại cho người đó, nhưng người đó đã từng nói trừ phi hắn ta chủ động liên lạc, hoặc có chuyện liên quan đến công việc, nếu không thì không thể tuỳ tiện tìm hắn.

Sơ Doanh chỉ có thể lặng lẽ giấu tủi thân trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi, đợi hắn quay về.

Thức ăn nguội lạnh hết lần này tới lần khác, nhìn chằm chằm con số thời gian thay đổi trên điện thoại rồi thở dài thật sâu.

“Xem ra anh ấy sẽ không đến.”

Cô ta đứng dậy, bưng đĩa thức ăn ở trên bàn lên.

Ngay lúc này, cửa nhà vang lên một loạt tiếng động.

Sơ Doanh lập tức đặt đĩa xuống chạy ra cửa, lúc này cửa lớn đúng lúc mở ra, cô ta được người ôm vào trong lòng.

Người đàn ông bắt đầu hôn cô ta, từ cửa đến sô pha.

Sơ Doanh bị sự nhiệt tình của người đàn ông hù doạ, nhưng không phải là bị hù đến ‘khiếp sợ’.

Động tác của Quý Hoài Tây có chút thô lỗ, giống như muốn mượn điều này để trút nỗi lòng, rất nhiều lần Sơ Doanh muốn lên tiếng nhưng không nỡ gián đoạn sự mập mờ lúc này nên liền nhịn lại.

Mãi đến khi họ lật người vô tình đụng vào chiếc gạt tàn trên bàn trà bên cạnh khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng vang.

“Hoài Tây.”

Sơ Doanh hô lên một tiếng.

Quý Hoài Tây ngừng động tác lại, đáy mắt khôi phục lại sự trấn tĩnh, giống như người ý loạn tình mê ban nãy không phải là hắn.

Quý Hoài Tây đẩy cô ta ra, tựa lưng ngồi vào sô pha, khe khẽ nhắm mắt lại.

Sơ Doanh muốn nói chuyện với hắn, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào lại đổi sang chủ đề bình thường nhất là một ngày ba bữa: “Hoài Tây, anh ăn cơm chưa?”

Quý Hoài Tây chậm rãi mở mắt.

Thấy vậy, Sơ Doanh vội vàng chỉ về phía bàn ăn: “Em làm một ít đồ ăn.”

Các món ăn trên bàn có đủ màu sắc và mùi thơm, thậm chí còn có cả nhiệt độ.

Quý Hoài Tây kinh ngạc liếc cô ta một cái, tựa như lơ đãng tiện miệng hỏi một câu: “Nhiều vậy sao? Em biết tôi sẽ đến?”

Sơ Doanh lắc đầu: “Không biết.”

Tiếp theo, cô ta lại thêm một câu: “Nhưng em nghĩ, nếu anh đến thì có thể ăn được những món này, em chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá.”

Từ khi bước khỏi nhà đến giờ hắn ta quả thật chưa ăn gì, Quý Hoài Tây ngồi xuống hưởng thụ những món ăn ngon này.

Lúc này, Sơ Doanh vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn hắn chăm chú.

Ánh mắt của cô ta rất rõ ràng, Quý Hoài Tây không cần nhìn trực diện cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng hắn lại coi như không biết.

Buổi tối này, hắn ta tự nhiên ở lại chỗ của Sơ Doanh. Khi tình yêu tới mãnh liệt, Sơ Doanh hoàn toàn đắm chìm, không hề có sức lực phản kích.

Quý Hoài Tây giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào từ trán dọc sống mũi thẳng đến cằm thì ánh mắt lưu luyến không rời.

Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần này, giọng nói từ tính quyến rũ làm người ta không có cách nào từ chối: “Sơ Doanh, giúp tôi làm một việc.”

Quý Hoài Tây có một thư ký riêng, đương nhiên chuyện này không phải là chuyện ghê gớm gì.

Hôm nay, Quý Hoài Tây mang danh nghĩa công việc tới nhà họ Quý, nói là muốn nói chuyện với Quý Lăng Thành.

Khi quản gia đứng ở cửa đón người nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi theo sau lưng Quý Hoài Tây bảo là thư ký.

“Cậu Hoài Tây, ông chủ đang đợi cậu ở phòng sách.”

Quý Hoài Tây hơi gật đầu.

“Anh cả đâu?” Hắn ta tựa như tiện miệng hỏi một câu.

Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, quản gia Quý cũng thành thật trả lời: “Cậu chủ đang ở vườn hoa phía sau.”

“Được, tôi biết rồi.”

Quý Hoài Tây bước vào phòng sách, nhưng trước đó đã mang vị thư ký xinh đẹp kia bước vào vườn hoa phía sau.

Hôm nay Sơ Doanh cũng không mặc đồ công sở, cả người cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc đen dài mượt mà giống như một tấm lụa mỏng manh xoã tung sau lưng, bất cứ ai gặp qua cũng sẽ cảm thấy đây là một người phụ nữ yếu đuối nhưng khí chất uyển chuyển.

Sơ Doanh dựa theo tuyến đường mà Quý Hoài Tây chỉ đến được vườn hoa phía sau, cô ta vừa đi vừa tìm, bên cạnh hồ thì nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông và một con chó lông vàng.

Người đàn ông đối diện với mặt hồ, trước mặt đặt một bàn vẽ.

Còn con chó lông vàng kia thì yên tĩnh ngồi cạnh anh, hình ảnh vô cùng hài hoà.

Nhớ tới những tài liệu và hình ảnh mà mấy ngày này Quý Hoài Tây cho cô ta xem, còn có mục đích của chuyến đi này, Sơ Doanh đột nhiên có chút căng thẳng.

Nhưng mà, cô ta đã đồng ý với người đàn ông đó, chỉ muốn cố gắng giúp đỡ hắn ta!

Sơ Doanh chầm chậm bước đến bờ hồ, còn chưa kịp lại gần liền bị Tia Chớp phát hiện.

Tia Chớp tru lên một tiếng, bốn chân vững vàng đứng ngay tại đó, cực kỳ giống dũng sĩ cường tráng bảo vệ cho chủ nhận của mình.

Khi Tia Chớp gặp được người lạ sẽ không lao lên cắn người hay đuổi theo mà trước tiên sẽ bảo vệ trước mặt chủ nhân.

Nhưng mà Quý Vân Tu đang tập trung vẽ tranh, mắt điếc tai ngơ đối với chuyện này.

Sơ Doanh bị Tia Chớp doạ cho giật mình, nhưng con chó lông vàng này cũng là một trong nhưng tư liệu mà Quý Hoài Tây đưa cho cô ta, vì thế cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cô ta lại thử dò xét lại gần về phía trước, lần này Tia Chớp càng thêm hung dữ.

Khi còn cách một mét thì Sơ Doanh ngừng bước, hai hàm răng nghiến lại vài cái, cuối cùng cũng cất tiếng: “Anh đang vẽ gì đó?”

Quý Hoài Tây từng nói, cách thức chào hỏi cũ kỹ không có bất kỳ tác dụng nào với Quý Vân Tu, cô ta phải bắt đầu chủ đề từ những đối tượng mà Quý Vân Tu có hứng thú.

Đương nhiên, bây giờ Quý Vân Tu cũng không quan tâm đến cô ta.

“Lần trước chúng ta từng gặp qua, ở công ty, anh đi cùng với cô Tịch.”

Nửa câu nói sau cùng đã hấp dẫn được sự chú ý của Quý Vân Tu, anh hơi ghé mắt nhìn Sơ Doanh một cái.

Thấy thế, trên mặt Sơ Doanh nở một nụ cười.

Quý Hoài Tây từng nói, tính cách của Quý Vân Tu khá lạnh nhạt, muốn tiếp cận anh thì phải duy trì sự nhiệt tình.

“Anh còn nhớ tôi không? Lần trước vì có cô Tịch mà tôi không tiện vào thang máy, cũng không làm quen được với anh. Không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây.” Sơ Doanh được đằng chân lân đằng đầu lại mạnh mẽ bước về phía trước mấy bước nữa.

Cô ta nở nụ cười trên khuôn mặt, dịu dàng như nước không thể giải thích được.

Tầm mắt của Quý Vân Tu rơi xuống đất rồi đột ngột đứng dậy, bên tay vẫn còn cầm một thùng nước rửa màu nhỏ.

Anh bước về phía Sơ Doanh, sau đó nâng cao thùng nước nhỏ lên, đổ nước bên trong lên váy của Sơ Doanh một cách chính xác không lệch phân nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.