Ngồi 1 mình thu vào 1 góc, liếc mắt nhìn xung quanh. Bây giờ
không khí thật yên tĩnh, những cô gái đó không ồn ào nữa mà đã chìm vào giấc ngủ
hết rồi. Dựa đầu vào bức tường nhắm mắt lại cô bắt đầu suy nghĩ thật nhiều, thật
nhiều: liệu có thoát ra được đây không? Họ có tìm được mà cứu cô không? Và người
nam đó là ai? Rốt cuộc cô còn quên những gì nữa?
– Cô không ngủ được, tôi cũng vậy nói chuyện đi.
Tiếng người con gái nhẹ nhàng vang lên đánh thức cô khỏi
dòng suy nghĩ. Mở mắt ra cô ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao cô biết tôi chưa ngủ?
– Chẳng tại sao cả, tôi đoán thôi.
– À, đôi khi đoán cũng thật chính xác.
– Sao? Cô đang lo lắng điều gì nói nghe xem.
– Tôi lo lắng rất nhiều thứ, ví như liệu chúng ta có thoát
được đây không?
– Không thể.
– Vậy đã từng có ai xông vào đây cứu người chưa?
– Đã từng nhưng tất cả đều trở thành bữa ăn cho lũ nhện hết.
– Vậy ở đây chúng ta còn sống được bao nhiêu ngày?
– Phải nói là bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, sáng ngày mai
chúng ta sẽ đến lượt.
– Sáng ngày mai thôi sao?
Nhìn cô gái bên cạnh đang dựa đầu lim dim nhắm mắt cô lại hỏi:
– Vậy cô đã từng quên 1 thứ gì đó mà mình không muốn quên
chưa?
– Có đôi khi thứ tôi không muốn quên đó nếu nó thật khổ đau
thì tôi sẽ cố quên. Cô quên thứ gì sao?
– Tôi không biết mình đã quên thứ gì, nhưng tôi biết người
đó đã chiếm 1 phần cuộc sống của tôi. Tự trong thâm tâm không ngừng tìm kiếm,
chỉ là tôi không thể nhớ nổi hình dáng của người đó.
– Vậy đừng cố nhớ nữa, hãy dùng chính cảm xúc của cô để tìm
kiếm. Tôi tin chắc nó sẽ có phản ứng khi cô gần người đó.
Dùng cảm xúc tìm kiếm, trong đầu thoáng hiện lên nam nhân
yêu nghiệt đó đứng gần hắn cô thấy mình rạo rực cảm xúc nhưng trong những hình ảnh
mập mờ hiện về thì hình như đó là 1 đứa trẻ xinh đẹp. Rốt cuộc đâu mới là đúng
đây?
Vô thức cô dần dần chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi lên không
nghe thấy tiếng người nhỏ giọng thì thầm:
– Người đó sẽ đến cứu mang cô đi rời khỏi nơi đây.
Khi trời còn chưa sáng, ánh dương còn chưa lên. Tiếng bước
chân ồn ào lại gần đã đánh thức tất cả mọi người tỉnh dậy. Những cô gái lại bắt
đầu gào thét, khóc lóc giãy dụa.
Đứng ở bên ngoài phải có tới 6 gã đàn ông 1 tên đứng ở ngoài
chỉ tay:
– Nó, nó, nó mang vào phòng tắm cho phu nhân.
Sau đó là 2 gã xông đến lôi những bị chỉ ra ngoài trong đó
có cô, cô gái đó và 1 ai nữa. Còn 5 cô gái còn lại thì bị đưa vào phòng ăn.
Chúng lôi kéo 3 người đến 1 hồ tắm và dẩy cả 3 xuống hồ thét
lớn:
– Cho bọn ngươi 15 tắm rửa sạch sẽ. Lúc tao quay lại đứa nào
chưa tắm thì cứ liệu hồn.
Nói xong bọn họ liền hùng hục bỏ ra ngoài hết chỉ đệ lại 3
cô gái với nhau.
– Ở đó cả ngày không cho tắm rửa sao bây giờ lại cứ như cưỡng
ép người vậy?
– Vì bọn chúng muốn chúng ta phải sạch sẽ trước khi dâng huyết.
– Dâng huyết, ả phu nhân đó uống máu sao?
– Không phải uống máu mà là tắm máu. Liên Thảo cô hãy nhớ
người nào đến cứu cô đầu tiên thì người đó chính là thứ cô đang tìm kiếm.
– Tại sao cô lại biết tôi tên Liên Thảo? Nếu tôi nhớ không lầm
tôi chưa từng xưng tên. Và tôi sẽ có người đến cứu sao?
Nhưng cô sẽ không thể biết được đáp án vì người con gái bí ẩn
đó đã câm lặng tắm rửa.
15 phút sau đúng hẹn bọn chúng quay lại thấy 3 cô gái đã tắm
rửa sạch sẽ quần áo gọn gàng thì thoả mãn gật đầu bắt đi theo bọn chúng đến
phòng tắm của phu nhân.