Vì được người nhà chăm sóc vô cùng tốt, lại thêm luôn uống
thuốc bồi bổ cở thể, chưa đến 1 tuần Liên Thảo đã khoẻ lại tương đối. Mà khi đã
khoẻ lại rồi thì tiếp tục bị mẹ cưỡng ép đi gặp mặt ăn cơm với Liên Thành.
Trong những ngày này lúc nào hắn mà không đến phiền nhiễu rồi
lại úp úp mở mở làm cô giận giữ. Người đó là ai mà tất cả mọi người đều kín miệng
như vậy?
Mải suy nghĩ nên đã đến nhà hàng lúc nào không hay. Bước vào
bên trong, cô trao cho hắn ánh mắt sắc hơn dao lam rồi mới ngồi xuống.
Thấy hành động ngốc nghếch ấy của cô hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu
“thật là ngốc”
– Có việc gì thì nói nhanh lên, tôi không muốn phung phí thời
gian nói chuyện với anh.
– Vậy sao? Nhưng tôi lại muốn phung phí thời gian nói chuyện
với cô. Nói xem phải làm sao bây giờ?
– Anh..anh thật là mặt dày.
– Mặt dày mà làm cô thích tôi thì tôi chấp nhận.
– Mơ đi không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu chấp nhận tôi chỉ
chấp nhận yêu thương 1 người duy nhất là..là..
– Không nói được sao? Chà, chà quên hắn mất rồi nhưng thâm
tâm vẫn nhớ,
– Anh nói ít đi, nếu còn muốn úp úp mở mở thì đừng nói nữa.
– Được, vậy thì không nói. Cô ăn gì nào?
– Tôi không đói, anh cứ thong thả đi 1 mình đi. Tôi hơi mệt
nên về trước. Tạm biệt.
Nói xong cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một mình tản bộ, bất
giác bước chân đi đến trường học như làm theo bản năng, cảm xúc. Khi cô còn
đang ngơ ngác nhìn vào thì thấy 2 đứa trẻ đi ngang qua nói chuyện:
– Vân Phong nghỉ thật là lâu, đi học không thấy bạn ấy thật
là chán.
– Đúng vậy đó, hình như ở nhà bạn ấy còn tên là Bảo Bối thì
phải?
– Ừ, Bảo Bối tên nghe thật là dễ thương nha.
Nghe 2 đứa trẻ nói chuyện. Cô lẩm bẩm:
– Bảo Bối, Vân Phong..
Hình như cô cũng từng quen 1 người tên là Bảo Bối, nhưng người
đó thế nào, cô không tài nào nói ra. Đúng lúc đó có 1 chiếc ôtô dừng bên cạnh
cô, 1 người phụ nữ quyến rũ bước ra:
– Liên Thảo, còn nhận ra tôi không?
– Cô là vị hôn thê của Nhã Tuấn.
– Đúng đó, lâu rồi mới gặp lại cô. Đang đi đâu vậy?
– Không có gì, ở nhà lâu nên ra ngoài tản bộ thôi.
– Vậy đi cùng tôi leo núi luôn nhé? Cô nhìn xem thời tiết
mát mẻ thế này nếu đi leo núi thì thật là tuyệt.
– Đúng vậy, nhưng tôi không có mang thôi đồ leo núi, nên cô
đành phải đi 1 mình vậy.
– Không sao tôi mang theo rồi, cô không cần mang theo gì cả
chỉ cần vác thân đi thôi.
– Nhưng..
– Đừng nhưng gì nữa, giá lại tôi đã giúp cô điều tra người
cô đã quên mất rồi (giọng trầm xuống thấp nhất)
– Làm sao cô biết được tôi quên mất ai?
– Tất nhiên là có cách của tôi rồi. Thế nào? Để tôi leo núi
1 mình thì tôi cũng mặc kệ cô luôn đó.
– Tại sao cô lại muốn giúp tôi?
– Ách, cô thật là nhiều câu hỏi đó. Anh Nhã Tuấn đâm xe vào
cô, làm cô mất đi kí ức thì tôi phải thay anh ấy đem kí ức về cho cô. Kết 1
câu: đi cùng tôi đi…
– Được rồi.
Không 1 tia nghi ngờ, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Ở
phía sau cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu và nụ cười hiểm độc. “Liên Thảo
a Liên Thảo cô thật là ngây thơ, ngu ngốc”
Cô ta thu lại khuôn mặt thật thay vào đó là 1 cái mặt lạ
hoàn hảo. Vui vẻ lái xe đi.
Tất cả những biểu hiện của cô ta đều thu vòng trong mắt 3
người. Bọn họ ở 2 hướng khác nhau nhưng cùng đồng loạt mỉm cười lạnh lùng:
– Ma hậu thật là dễ tin người, ả ta sẽ làm hại ngài mất.(Tiểu
Vũ nói)
– Cái tên đó rốt cuộc là có ý định gì? Chúng ta phải lựa thời
cơ ngăn hắn lại.( Thanh Phong nói)
– Đồ ngốc, muôn đời không hết ngốc.
Chiếc xe chạy trên đường gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại.
– Đến rồi, xuống xe thôi.
Khẽ gật đầu, cô bước xuống theo ả leo lên núi. Dù rất mệt
nhưng chỉ cần lấy lại được kí ức thì vất vả 1 chút cũng không sao.