Ngày hôm sau, khi ánh dương vừa lên thì Liên Thảo cũng bắt đầu
tỉnh giấc.
Trong đầu tràn ngập những hình ảnh đáng sợ hôm qua, và cả Bảo
Bối một mình đấu với chúng:
– Bảo Bối, Bảo Bối.
Vội vàng quay sang nhìn bên cạnh: không có. Nước mắt khẽ rơi
lạnh buốt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt chỗ nằm bên cạnh hy vọng sẽ cảm nhận 1 chút
gì ấm áp, nhưng thứ cô nhận lấy chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn mà thôi. Khẽ lẩm bẩm:
– Bảo Bối, con rời xa mẹ rồi sao? Không được mẹ phải đi tìm
con.
Nhanh chóng rời giường, mặc kệ đầu tóc có bù xù thế nào,
khuôn mặt nhem nhuốc và quần áo luộm thuộm đến đâu, cô không quan tâm. Trong đầu
Liên Thảo chỉ duy nhất 1 ý nghĩ: “Phải tìm được Bảo Bối, tìm được Bảo Bối”
Mặc kệ cho ai ngăn lại cũng không cản được người đang điên
cuồng tìm kiếm như cô.
Chạy ra ngoài đường, nơi ngã tư đông đúc, 1 mình cô đứng ở
giữa ngơ ngác không biết đi đâu tìm bây giờ? Bảo Bối của mẹ, con ở đâu?
Cách đó không xa trên nóc nhà cao 27 tầng có 2 người đang
đùn đẩy nhau:
– Thanh Phong hyung phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ để ma hậu
như vậy là rất nguy hiểm.
– Vậy muội bảo ta phải làm sao đây? Cũng tất cả là do Vương
đi mà cũng quên xoá trí nhớ cho ma hậu (nhỏ giọng thấp xuống)
– Trời đất, Ma hậu lại chuẩn bị đi nữa rồi. Hay là hyung biến
thành Vương đi,
– Ừ, chắc cũng chỉ còn cách như vậy. Xuống thôi.
Bóng người biến mất.
Liên Thảo ngày càng hoảng sợ lo lắng tại sao lại không thấy?
Bảo Bối rốt cuộc đã ra sao rồi? Khi cô chuẩn bị chạy về phía trước tìm kiếm thì
phía sau vọng lại tiếng gọi bên kia đường.
– Mẹ!! Bảo Bối ở đây.
Vội vàng quay lại phía sau, ở bên đó Bảo Bối đang đứng cạnh
1 cô gái rất xinh đẹp đang không ngừng vẫy gọi. Vì quá sung sướng khi tìm lại
mà cô đã quên mất rằng: Bảo Bối không bao giờ gọi cô là mẹ.
Khi một 1 người đang vô cùng thất vọng mà có 1 người đem cho
người đó hy vọng thì khi đó người đang thất vọng đó vì sung sướng mà quên hết
nhận thức xung quanh.
Khi thấy Bảo Bối đứng đó trong cô chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất:
Bảo Bối đang ở đó, và vội chạy sang ngang đường không biết rằng đằng kia có 1
chiếc xe đang lao tới.
“RẦM” Liên Thảo ngã xuống đất, đầu va đập mạnh xuống đường
mà ngất đi.
Từ trên xe nhảy xuống 1 người đàn ông khá đẹp trai, bế cô
lên xe đưa vội đến bệnh viện. Còn bên kia đường 2 người Tiểu Vũ-Thanh Phong
đang còn sốc trước những truyện xảy ra. Khi tỉnh lại cũng chỉ kịp ca thán:
– Thôi chết rồi!
Vì được chạy chữa kịp thời nên tình trạng của cô đã thoát khỏi
nguy hiểm, va đập xuống đường nên làm tổn thương não bộ sẽ làm cô quên đi 1 phần
chí nhớ. Cô sẽ quên gì đây?
Bất tỉnh trong 3 ngày cuối cùng Liên Thảo cũng lơ mơ tỉnh lại.
Rên rỉ đau đớn, cô không tài nào nhớ lại mình đã bị làm sao mà nằm bệnh viện thế
này nữa.
– Liên Thảo, Liên Thảo tỉnh lại rồi. Em còn nhớ anh là ai
không?
– Hâm dở, anh là anh trai của em Dương Đằng.
– Ơn trời, em không có quên anh. Vậy còn người này thì sao?
– Đúng vậy Liên Thảo, mẹ thì sao?
– Mẹ là mẹ của con, thưa cô Lâm. Hai người sao vậy?
– Thật là may mắn, vậy còn Bảo..ưm ưm (bị mẹ bịp miệng không
cho nhắc tới)
– Bảo nào? Nhà mình mới mua con vật gì tên Bảo sao?
– Đúng vậy, đúng vậy haha(cười ngượng)
Nhìn họ cười ngượng ngạo cô cảm thấy hình như cô còn quên 1
thứ quan trọng nữa là gì nhỉ? Không lẽ liên quan đến từ Bảo này sao?