Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Rời khỏi lớp học nhưng
lại không nhìn thấy 2 tên vệ sĩ đâu. Không biết là đi đâu rồi? Thôi kệ ra cổng
trường chờ vậy.
Đứng chưa được bao lâu thì thấy 1 tốp học sinh nam chắc khoảng
tầm 14-15 tuổi đi đến.
Nhếch miệng cười lạnh lùng định bắt nạt trẻ con sao?
Một tên ăn mặc vô cùng kì dị đi lên trước mặt Vân Phong quát
lớn:
– Thằng nhóc con kia, nếu muốn học ở đây yên ổn thì mỗi ngày
phải nộp thuế cho tao nghe rõ chưa?
– Nộp thuế là sao?
– Có nghĩa là ngày nào cũng phải đưa cho bọn tao tiền ăn
sáng của mày. Nếu dám chống đối mày sẽ bị ăn đòn nhừ tử.
– À, ra là vậy. Ở đây học sinh nào cũng phải nộp thuế sao?
– Gần như quá nửa là đều như vậy. Những đứa có người nhà đưa
đi thì may mắn thoát khỏi. Nói xem mày có chịu nộp thuế không?
– Tất nhiên là không chịu rồi.
Sau đó không nói thêm câu nào nữa, anh dùng pháp lực điều
khiển thôi miên bọn chúng lao vào đánh nhau. Ai! Năng lực bảo vệ anh hấp thụ được
cũng chỉ đủ để làm điều đó thôi (năng lực trong chiếc vòng chỉ phát huy pháp lực
khi gặp nguy hiểm từ các giới khác ngoại trừ loài người, trong những ngày qua
anh mới hấp thụ 1 chút phát lực vào trong người chỉ đủ để thôi miên).
Hai tên vệ sĩ hớt hải chạy đến, đứng nghiêm chỉnh ngước mắt
thấy đánh nhau liền cười nói:
– Cậu chủ đứng đây xem đánh nhau sao? Mà nhìn cũng buồn cười
ghê, đánh nhau mà cũng lộn xộn hết cả.
– Về thôi,(giọng nhàn nhạt)
– Dạ, cậu chủ mời (vội vàng mở cửa xe)
Uể oải bước vào trong xe ngồi xuống, khẽ liếc mắt ra ngoài
nhìn rất nhiều học sinh đã đến đó đứng xem. Mặc cho người cản ra thế nào cũng
không tách ra được.
Chiếc xe dời đi khỏi đó rồi nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục
đánh nhau, đánh cho đến khi ngất xỉu thì thôi.
Đi khoảng 30 phút là về đến biệt thự. Vội vàng chạy xuống mở
cửa xe, hướng anh nói:
– Cậu chủ, mời xuống xe.
Khi bước xuống xe Vân Phong vô cùng choáng váng. Lúc đi chưa
thấy gì tại sao lúc về đã tràn ngập âm khí quỷ dị thế này rồi? Rốt cuộc vị
khách không mời nào đã đến ghé thăm nhà họ. Chợt nhớ đến ai đó khiến anh hoảng
hốt, bất giác thốt lên:
– Thôi chết, Liên Thảo.
Vội vàng chạy vào trong nhà tìm cô. Đừng nói là bị yêu quái
ăn mất xác rồi biến thân nhé, hy vọng là không phải vậy.
– Bảo Bối, con về rồi sao? Ôi trời! Mẹ nhớ con quá.
Dứt lời 1 bóng hình đã lao trước mặt anh và vô cùng chớp
nhoáng liền ôm chặt lấy anh. Nếu là mọi khi Vân Phong đã đẩy cô ra rồi nhưng lần
này anh không đẩy cô mà còn để yên cho cô chiếm tiện nghi ” Thật tốt cô gái ngốc
không sao rồi”
Khã buông lỏng vòng tay, cô khó hiểu hỏi:
– Bảo Bối, sao lần này con không đẩy mẹ ra nữa? Không lẽ con
đã ngầm chấp nhận mẹ rồi (hai mắt sáng rỡ)
– Ngầm chấp nhận gì?
– Chấp nhận mẹ là mẹ của con.
Chưa bao giờ anh lại ghét 2 từ “mẹ con” từ chính miệng cô
như lúc này. Muốn anh chấp nhận sao không bao giờ.
Lạnh lùng nhìn, anh gỡ vòng tay cô ra đi thẳng vào trong
phòng. Anh không thể nói thẳng ra vì sợ cô đau lòng thì đành dùng hành động để
nói lên quyết định của mình: Anh không chấp nhận mối quan hệ này.
Nhìn theo Bảo Bối lạnh lùng như vậy khiến cho cô đau lòng. Sống
cùng với nhau lâu như vậy cũng đã 3 tuần rồi mà nó vẫn không chấp nhận cô sao?
Thấy hai má lành lạnh, đưa tay lên sờ hoá ra là nước mắt. Thật không ngờ cô lại
yêu thích nó như vậy. Vậy mà Bảo Bối lại.. Không được cô phải đi hỏi rõ ràng, rốt
cuộc trong lòng nó coi cô là gì?
Vội vàng đứng dậy, xô cửa lao vào. Cô muốn biết suy nghĩ
trong lòng Bảo Bối. Đừng nói với cô nó vốn dĩ chỉ coi như người chăm sóc mà
thôi. Mẹ sao? Cô không xứng đáng.
Đang ngồi trên giường thay áo, thấy cô lao vào anh khẽ nhíu
mày không biết gõ cửa sao? Nhưng khi nhìn thấy nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt
cô, không hiểu sao anh thấy rất khó chịu muốn thay cô lau hết những giọt nước mắt
lạnh buốt kia đi. Giọng lo lắng hỏi:
– Sao cô lại khóc?
Đưa tay gạt nước mắt, cô chịu như vậy đủ rồi. Cô không thể
chịu nổi khi người mình yêu thương như vậy nhưng lại không coi cô vào trong mắt,
không hề có cô. Đau đớn la lớn:
– Bảo Bối, à không Vân Phong rốt cuộc trong lòng cậu coi tôi
là gì?