Đứa bé Bội Nhi nghe vậy thì cướt toét miệng, cất giọng non nớt
hỏi:
– Em đồng ý, anh muốn em làm gì?
Nhếch miệng cười, anh kéo Bội Nhi lại gần, rồi chỉ về hướng
Liên Thảo đang ngồi.
– Em có nhìn thấy cái cô gái ăn mặc loè loẹt kia không?
-Có ạ (khẽ rùng mình)
– Bây giờ anh muốn em chạy vào kêu cô gái ấy là mẹ, không những
hãy hoá thân là đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, em làm được không?
– Chỉ cần anh chịu làm quen với Bối Nhi, thì em sẽ làm được.
– Tốt lắm để xem biểu hiện của em đã rồi nói sau. Nhưng trước
hết nên phải…
Không muốn nói rõ hết ý, anh cầm 1 nắm bùn đất quệt lên
khuôn mặt, quần áo trắng hồng của Bội Nhi trở lên nhem nhuốc. Cách đóng giả này
nếu áp dụng nên cô gái nào cũng hơi độc thật dù sao cũng ảnh hưởng đến danh tiết
người ta, nhưng không sao chỉ cần anh biết con người thật của cô gái ngốc này
là được, cần gì để ý đến người khác nghĩ gì chứ.
– Xong rồi đó, em bắt đầu nhập vai đi.
– Khoan đã, anh chờ em 1 chút (quay đầu chạy thẳng)
Khi anh còn suy nghĩ xem cô bé này định làm gì? thì đã thấy
Bội Nhi quay lại cùng chậu nước trên tay.
– Anh rửa tay đi.
– Rất ngoan.
– Hì, em đi diễn đây. Hãy chờ xem kết quả của em.
Bội Nhi lòng đầy tự tin đi vào. Nhìn cái cô loè loẹt này đứa
bé cũng hơi ơn ớn nhưng đành thôi nếu mình làm tốt anh xinh đẹp sẽ chơi với mình.
Tự cấu mình 1 cái thật đau cho đến khi thút thít khóc, giọng
non nớt gào lên:
– MẸ À.
Liên Thảo quay mặt lại nhìn xem đứa bé nào bị lạc mẹ, thì 1
bóng dáng nhỏ bé, khóc nức nở chạy đến cầm tay cô, run rẩy khóc:
– Mẹ à,hức Bối Nhi biết tội rồi đừng bỏ con 1 mình mà, huhu
con đáng thương lắm.
– Bé ngoan đừng khóc, có phải em nhìn lầm người không?
– Không có mà, rõ ràng anh xinh đẹp chỉ con đến đây.
– Anh xinh đẹp? ” Bảo Bối không lẽ con đã đến giúp mẹ sao?
May quá thôi”
Lạnh giọng cô giả vờ hờ hững đẩy nó ra:
– Còn đến đây làm gì hả? Chẳng phải mẹ đã nói: tránh xa mẹ rồi
sao? Mau đi đi đừng cản trở buổi xem mặt của mẹ.
Khi đứa bé bắt đầu chuẩn bị diễn tiếp thì 1 vòng tay kéo đứa
bé ngồi lên đùi mình. Kinh ngạc Bội Nhi quay mặt lại nhìn, há hấp miệng nó ấp úng
nói:
– Chú..chú Liên Thành, sao..sao chú lại ở đây?
– Tại sao chú không thể ở đây? Bội Nhi thật hư nha, mới chưa
gần 1 tháng không gặp đã đi nhận mẹ mới rồi? Cháu nói xem chú có nên kể chuyện
này cho cha mẹ cháu biết không?
– Chú Liên Thành, cháu biết lỗi rồi. Chú đừng nói ra nha.
– Cũng được, trừ khi cháu nói ra ai nhờ Bội Nhi làm việc
này?
Bội Nhi ỉu xìu phụng phịu nói:
– Dạ, là..
– Là tôi nhờ Bội Nhi làm như vậy?
1 giọng nói non nớt nhưng lạnh băng chen vào cuộc nói chuyện
của 2 người. Bọn họ tất cả đều quay lại nhìn, nhưng phản ứng thì hoàn toàn khác
nhau:
– Bảo Bối (vui vẻ)
– Anh xinh đẹp (sung sướng)
– Đứa bé này là..( trầm ngâm)
Vân Phong đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh Liên Thảo, lẳng lặng
quan sát người đối diện.
Vui vẻ Liên Thảo chỉ tay giới thiệu:
– Giới thiệu với anh, đây là Bảo Bối cũng là con trai tôi.
Tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi phải được nó chấp nhận. Anh tự làm quen với nó
đi.
– Cô nói đây là con trai của cô? Quá hài hước rồi đấy. Nếu
tôi không nhớ nhầm cô chưa lần nào kết hôn, cứ cho là yêu đương cởi mở đi thì
có đứa con này chẳng phải quá sớm sao?
– Tôi vẫn chưa nói hết ý Bảo Bối là con trai nuôi của tôi.
Phải không Bảo Bối.
– Cứ cho là vậy đi (anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn tập
trung về người đối diện)
– Xin chào Bảo Bối, tôi là Liên Thành và…
– Đừng dài dòng nữa (ngắt lời) cô gái này không muốn kết hôn
với anh vì vậy tôi khuyên anh nên biết điều 1 chút nếu không sau này có nhận hậu
quả gì cũng đừng oán trách ai.
– Rất thẳng thắng, vậy tôi sẽ chinh phục cô gái này cho đến
khi cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hy vọng rằng cậu sẽ không gây khó dễ cho
tôi.
Anh lạnh lùng buông lời:
– Háo thắng, chúng ta đi thôi.
Thô bạo kéo tay cô rời khỏi nhà hàng, mặc kệ cô có kêu đau
thế nào, cũng thờ ơ coi như không nghe thấy.