Nhặt Được Một Chàng A

Chương 39



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 39:

Đường Trụ không nói vì sao muốn loại bỏ tác dụng của thuốc, Tạ Thời Tân cũng không hỏi, cậu cảm giác Tạ Thời Tân có lẽ đã biết, nhưng không quá xác định.

Trong mắt cậu xem ra Tạ Thời Tân quá bình tĩnh, còn cứ trêu chọc cậu, tâm trạng có vẻ cũng không tệ lắm, căn bản như không quá để ý đến chuyện này.

Vì thế Đường Trụ nghĩ nghĩ, vẫn nói một câu: “Gần đây em chịu hết nổi rồi, A Trạch nói đó là do tác dụng phụ của thuốc, em mới muốn loại bỏ nó.

Tạ Thời Tân nghe xong chỉ gật đầu: “Ừm, cũng tốt.”

Đường Trụ nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Sau khi loại bỏ em sẽ nhớ đến người trước kia, anh, không ngại sao?”

Đường Trụ nói xong lén liếc mắt nhìn Tạ Thời Tân một cái, nhìn xem Tạ Thời Tân có tức giận hay không.

Như cậu thế này, mới đồng ý yêu đương với người ta, mới qua mấy tiếng, quay đầu liền nói chuyện về người cũ với bạn trai, còn muốn nhớ đến người đã quên đi kia, thật là, có hơi tệ bạc.

Nếu Tạ Thời Tân không để ý đến việc cậu làm, thì có thể là vì Tạ Thời Tân quá yêu cậu, hoặc là Tạ Thời Tân căn bản không để ý đến cậu…

“Anh biết người kia là anh.” Tạ Thời Tân đột nhiên nói.

Đường Trụ sững một chút.

“Cái gì? Anh biết người trước kia em yêu là anh?”

Tạ Thời Tân: “Ừm.”

Ok.

Hai lý do trên đều không thành lập nổi.

“Sao anh biết được? A Trạch nói cho anh?” Đường Trụ lại hỏi.

Tạ Thời Tân lắc đầu: “Lúc hai người nói chuyện với nhau, không khéo bị anh nghe được.”

“Hả? Ha ha.” Đường Trụ ngại ngùng kéo chăn lại, che khuất nửa khuôn mặt: “Thì ra là anh đã biết rồi, nãy em còn giả bộ, cũng may anh không để em giả lâu.” Đường Trụ nghĩ đến dáng vẻ thử lòng anh của mình lúc nãy: “Nếu không xấu hổ chết em.”

Tạ Thời Tân cười cười nựng cằm Đường Trụ: “Kỹ thuật diễn này của em, cũng đừng giả vờ trước mặt anh, em nháy mắt thôi anh đã biết em nghĩ gì, em giơ tay anh liền biết em muốn làm gì.”

Đường Trụ: “Em không tin đâu.”

Đường Trụ nói xong chớp chớp mắt với Tạ Thời Tân: “Nào đến đoán xem em đang nghĩ gì?”

Tạ Thời Tân suy nghĩ: “Em đang nghĩ, bạn trai của em có thể đoán được em đang nghĩ gì hay không.”

Đường Trụ cười ha hả: “Ha ha ha ha ha ha, giỏi quá đi.”

Đường Trụ lại đưa tay lên: “Anh đoán xem em muốn làm gì?”

Tạ Thời Tân ngẩng đầu nhìn Đường Trụ: “Muốn di động.”

Đường Trụ kinh ngạc vỗ tay: “Lợi hại!”

Tạ Thời Tân thuận tay đưa điện thoại cho cậu, hỏi: “Thân thể còn khó chịu không?”

Đường Trụ lắc đầu: “Đã tốt hơn rồi, hiện tại rất nhẹ nhàng.”

Hơn nữa cậu cũng tìm ra được bí quyết, chỉ cần không nghĩ đến mấy chuyện tình tình ái ái, như vậy sẽ không sao cả.

“Vậy anh, lúc biết anh là người em thích trước đây, anh có suy nghĩ gì không?” Đường Trụ lại hỏi Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân: “Xác thật có rất nhiều ý nghĩ.”

Đường Trụ: “Ví dụ như?”

Tạ Thời Tân xoa xoa tóc Đường Trụ: “Chờ em khỏe lại rồi chúng ta từ từ nói được không?”

Đường Trụ gật đầu: “Cũng phải, dù sao bây giờ em cũng không biết gì.”

Bởi vì thái độ không sao cả của Tạ Thời Tân, Đường Trụ vui hơn nhiều, ngủ tỉnh dậy cũng có tinh thần hơn, cậu liền nói cậu muốn ăn bánh kem, hỏi Tạ Thời Tân có mua chưa, Tạ Thời Tân nói mua rồi, cậu lại hỏi Tạ Thời Tân là vị gì.

Tạ Thời Tân không trực tiếp nói cho cậu, mà bảo cậu chờ một lát, anh đến văn phòng Đường Trạch lấy.

Đã rạng sáng, khi Tạ Thời Tân gõ cửa đi vào, Đường Trạch đang ghé vào bàn nghỉ ngơi.

“Sao vậy?” Đường Trạch ngồi dậy, hỏi Tạ Thời Tân.

Bước chân Tạ Thời Tân nhẹ nhàng: “Lấy bánh kem.”

Đường Trạch: “Nó tỉnh rồi?”

Tạ Thời Tân: “Tỉnh rồi, tinh thần không tệ, ăn xong bánh kem tôi sẽ dẫn em ấy về nhà, không thể ở nơi này của anh nữa, quá đơn sơ, muốn cái gì cũng không có.”

Đường Trạch bị Tạ Thời Tân chọc cười: “Thoạt nhìn tinh thần không tệ nhỉ?”

Tạ Thời Tân: “Tàm tạm.”

Tạ Thời Tân đi vào lấy bánh lem, sau khi ra tới trực tiếp đứng trước mặt Đường Trạch: “Có một chuyện, em ấy mới chủ động nói với tôi muốn loại bỏ tác dụng của thuốc, chừng nào thì anh có rảnh, tôi muốn sắp xếp cho em ấy sớm một chút.”

Đường Trạch cầm mắt kính trên bàn mang lên: “Ngày đó nói chuyện với anh xong tôi đã đi phối pheromone.”

Tạ Thời Tân đặt bánh kem lên bàn: “Làm như thế nào?”

“Đúng lúc bệnh viện có sẵn, tôi chỉ chờ hai người mở miệng.” Đường Trạch đưa số liệu trên máy tính cho Tạ Thời Tân xem: “Nhưng mà thuốc này của nó cần thời gian để điều chế, khoảng hai ngày, hai người cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”

Tạ Thời Tân: “Tôi sẽ thương lượng với em ấy.”

Đường Trạch: “Được.”

Đường Trạch dịch máy tính trở về, anh nhìn Tạ Thời Tân tâm trạng không tệ kia, thấy thế nào cũng không vừa mắt, có cảm giác kiểu “cứ như vậy mà buông tha cho anh tôi không cam lòng chút nào”.

“Cho nên anh nghĩ thoáng thế à?” Đường Trạch hỏi.

Tạ Thời Tân đã bước đi, nghe được những lời này của Đường Trạch lại quay đầu lại: “Muốn nói gì?”

“Anh không sợ đến lúc đó Đường Trụ sẽ nhớ lại tất cả, không thích anh nữa,” Đường Trạch thả lỏng hai tay: “Suy cho cùng thì anh thật sự rất khốn nạn.”

Đường Trạch a một tiếng: “Hay là bây giờ anh chỉ cảm thấy vui vì người trước giờ Đường Trụ thích là anh?”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ: “Tôi không phải là loại người như anh tưởng.”

“Tôi không quan tâm anh là loại người gì.” Đường Trạch lại nói: “Có chuyện này cần nhắc nhở một chút, mấy ngày trước khi phẫu thuật này, anh ở chung với nó tự nhiên một chút.”

Tạ Thời Tân: “Ý gì đây? Chúng tôi bên nhau mất tự nhiên lắm sao?”

“Mỗi khi nó động tâm với anh thì sẽ khó chịu, cho nên anh tém lại một chút, đừng thả thính nó, anh cứ trêu chọc nó, nó sẽ thắt ngực, buồn nôn,” Đường Trạch nhìn Tạ Thời Tân: “Hiểu ý tôi không?”

“… Hiểu rồi.” Tạ Thời Tân nhìn xuống bánh kem trong tay: “Còn việc gì không? Tôi về với em ấy đây.”

Đường Trạch giơ tay làm động tác cứ tự nhiên.

Sau khi Tạ Thời Tân đi rồi, Đường Trạch dựa vào bàn cười khẽ.

Có lẽ buổi tối đã xảy ra chuyện gì đó, không khó để nhận ra, họ Tạ lúc này hèn mọn đi nhiều.

Bên này Tạ Thời Tân trở lại phòng bệnh, Đường Trụ đã xuống giường, cậu mở đèn, ngồi trên sô pha chơi di động.

“Về rồi à.” Thấy Tạ Thời Tân trở về, cậu nói một câu.

Tạ Thời Tân đưa bánh kem qua: “Ở đây ăn hay về nhà ăn?”

Đường Trụ đứng lên: “Về nhà ăn đi, ở bệnh viện ăn gì cũng chẳng thấy ngon.”

Tạ Thời Tân gật đầu: “Được.”

Đường Trụ đứng lên, lén liếc qua cái túi trong tay Tạ Thời Tân: “Sô cô la hả?”

Cậu nói xong lại thò đầu vào dò xét một chút, Tạ Thời Tân trực tiếp mở túi ra cho cậu xem: “Phía dưới còn có matcha, còn có gì nữa?”

Tạ Thời Tân: “Vani và hạt dẻ.”

Đường Trụ: “Sao lại mua nhiều như vậy?”

Tạ Thời Tân: “Vốn dĩ chỉ mua sô cô la là matcha, nhưng lúc chọn bánh thì cô gái bán nói vani với hạt dẻ cũng có nhiều người thích ăn, còn nói em nhất định cũng thích ăn.”

Đường Trụ hoảng sợ nhìn Tạ Thời Tân: “Chỉ vì vậy mà anh cứ bị cô ấy lừa như thế?”

Tạ Thời Tân: “Cái này cũng gọi là lừa gạt à?”

Đường Trụ: “Sao anh lại thế nào? Đây rõ ràng là thủ đoạn tiêu thụ kinh điển mà, anh không biết sao?”

Tạ Thời Tân không chút nào để ý: “Bị lời ngon tiếng ngọt làm mê muội đầu óc.”

Đường Trụ sững một chút: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, anh đừng như vậy, da gà em rớt đầy đất rồi nè.”

Tạ Thời Tân chọc Đường Trụ: “Thế này thôi đã rớt đầy đất?”

Đường Trụ: “Bằng không thì sao?”

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ: “Mấy hôm nay anh xem rất nhiều bài post về nên nói chuyện với bạn trai thế nào.”

Đột nhiên Đường Trụ có một loại dự cảm không ổn: “Sau đó?”

Tạ Thời Tân nửa đùa nửa thật: “Anh nghiêm túc xem xong, nhìn thấy cư dân mạng bình luận.”

Đường Trụ cảm thấy cậu sẽ lập tức cười phụt ra mất.

Tạ Thời Tân: “Có người tổng kết những lời nói yêu đương sến súa trong mấy bài post đó.”

Đường Trụ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Hai người vừa lên xe vừa trò chuyện, sau khi đóng cửa xe, Đường Trụ vô cùng hứng thú tiếp tục đề tài này: “Anh nói cho em nghe vài câu đi, thế nào là mấy lời yêu đương sến súa?”

Tạ Thời Tân: “Nhớ không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ hai ba câu thôi.”

Đường Trụ vỗ tay: “Đủ rồi đủ rồi, thế này đi, mấy câu yêu đương sến súa kia dùng hình thức hỏi đáp, anh hỏi em đáp, xem xem em có thể đáp đúng hay không?”

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ: “Được thôi, anh ra ba câu hỏi, chúng ta ba ván thắng hai.”

Đường Trụ nhíu mày, phát hiện chuyện này cũng không đơn giản: “Thế thôi, chơi vậy thôi à?”

Tạ Thời Tân hỏi: “Chơi hay không?”

Đường Trụ: “Chơi.”

Tạ Thời Tân hỏi: “Muốn phạt cái gì?”

Đường Trụ nhìn bánh kem: “Đơn giản chút đi, bánh kem này, thua đút thắng ăn bánh kem.”

Tạ Thời Tân cũng nhăn mày, phát hiện chuyện này cũng không đơn giản: “Nếu anh thắng, anh còn phải ăn bánh kem à, có khác gì trừng phạt anh đâu?”

Đường Trụ vỗ tay: “Đúng rồi, anh đã phát hiện điểm mù rồi đó,” Đường Trụ dựa qua: “Mặc kệ, cứ như vậy, chơi hay không?”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ: “Chơi chơi.”

Đường Trụ bỏ tay vào túi quần chờ đợi, Tạ Thời Tân sờ sờ khóe mắt Đường Trụ, hỏi ra câu thứ nhất: “Em biết gảy đàn ghi-ta không?”

Đường Trụ: “Em nên trả lời là không biết đúng không?”

Tạ Thời Tân nghi hoặc: “Chẳng lẽ em biết?”

Đường Trụ gật đầu: “Biết một chút, lúc học đại học có học qua.” Đường Trụ buông tiếng thở dài: “Haizz, còn không phải vì muốn đàn cho người em thích nghe hay sao, chính là anh đó đàn anh Tạ.”

Không nhắc đến cái này còn đỡ, nói rồi Tạ Thời Tân liền cảm thấy khổ sở.

Nhưng mà hiện tại không phải là lúc nên cảm thấy khổ sở, Tiểu Bình nói đúng, cảm xúc vui vẻ sẽ dễ lan truyền.

Bởi vì khi Đường Trụ tỉnh lại, Tạ Thời Tân đã biểu hiện tâm trạng vui vẻ, nhìn có vẻ như không có vấn đề gì, cho nên tâm trạng hiện tại của Đường Trụ mới có thể thật sự ổn định.

“Em không biết.” Đường Trụ trả lời xong hỏi: “Tiếp theo là lời yêu đương sến súa đúng không?”

Tạ Thời Tân làm động tác mời.

Đường Trụ ngẩng đầu lên, bắt đầu tự hỏi vấn đề này, trong miệng cũng lẩm bẩm nói: “Em có biết gảy đàn ghi-ta không? Không biết, nếu không biết, vậy anh làm sao, ừm, vậy em làm sao gảy, được,” Đường Trụ thử nhìn Tạ Thời Tân: “Vào trái tim anh vậy?”

Tạ Thời Tân bị Đường Trụ chọc cười, anh cười nói: “Thiếu chút nữa,” Anh nói ra đáp án chính xác: “Vậy em làm sao lay động được tiếng lòng của anh vậy?”

(Giải thích: Gảy đàn, tức là dùng tay gảy vào sợi dây đàn cho nó vang lên âm thanh, còn từ “tiếng lòng”, tiếng Trung là 心弦, trong đó từ 弦 có nghĩa là dây, dịch một cách thô thiển là “dây tim”, ừ thì thay vì gảy dây đàn thì đây gảy “dây tim” aka tiếng lòng của anh, làm chái tym anh rung động.)

Đường Trụ vỗ vỗ tay: “Ai nha, cũng gần đúng rồi gần đúng rồi, tính em thắng.”

Tạ Thời Tân cười: “Hả?”

Đường Trụ: “Mặc kệ, em thắng.”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ gật đầu: “Rồi rồi rồi.”

Đường Trụ rất mong chờ: “Câu tiếp theo đi.”

Tạ Thời Tân nói: “Em có thể im lặng không?”

Đường Trụ sửng sốt một chút: “Đây là câu hỏi hay lời nói của anh?”

Tạ Thời Tân: “Đương nhiên là câu hỏi.”

Đường Trụ ò một tiếng: “Đến em à, em ngẫm một chút,” Cậu sờ cằm của mình, lại bắt đầu lặp lại: “Em có thể im lặng được không, nếu không, anh phải, làm sao chuyên tâm, nghĩ đến em?”

Đường Trụ nói xong chờ mong nhìn Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân nhẹ nhàng hít một hơi, Đường Trụ cũng hít theo.

“Sai rồi.” Tạ Thời Tân nói.

Đường Trụ mất mát: “Hả? Đáp án là gì?”

Tạ Thời Tân: “Em không nói chuyện rồi sao trong đầu anh vẫn toàn là giọng nói của em vậy.”

Đường Trụ: “Ặc, ừm, a, được rồi.”

Câu hỏi này quả thật không dính dáng gì, không chơi xấu được.

“Tiếp theo đi,” Đường Trụ nói: “Đến đây đi, câu tiếp theo!”

“Có thể giúp anh rửa một thứ không?”

Vừa nói xong, Đường Trụ lập tức vỗ tay: “Em biết em biết! Lời sến súa kinh điển! Anh tiêu rồi Tạ Thời Tân.”

Tạ Thời Tân nhướng mày: “Vậy em nói đi.”

Đường Trụ lớn tiếng: “Rửa cái gì? Thích anh! Đúng không?”

(Giải thích: Câu anh Tạ nói: 可以帮我洗个东西吗?, trong đó, 洗 đọc đồng âm với 喜 trong từ 喜欢, có nghĩa là thích. Có thể dịch theo ý của anh Tạ thế này: Có thể thích một thứ giúp anh được không? Thích gì? Thích anh.)

Tạ Thời Tân cười ra tiếng, giơ ngón tay cái khen người bị mình dụ nói ra câu đó: “Đáp đúng rồi.”

Ngọt cũng là Tạ Thời Tân ngọt, đắng cũng là Tạ Thời Tân đắng, Đường Trạch nói, hai ngày kế đừng có tán tỉnh Đường Trụ, cho nên hiện tại anh chỉ có thể dùng cách này để kiếm chút ngọt ngào từ Đường Trụ mà thôi.

Nghiệp mình tạo ra, có khóc lóc cũng phải cười ra tiếng.

“Cho nên em thắng rồi,” Đường Trụ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai: “Ai ya, hình như em mới là người thua này, em thắng anh rồi em đâu có được ăn bánh kem đâu?”

Tạ Thời Tân: “Anh đút em?”

Tạ Thời Tân nói xong liền hối hận, đầy đầu óc đều là câu của Đường Trạch: “Đừng thả thính nó đừng thả thính nó.”

Nhưng mà hình như Đường Trụ né được thính của Tạ Thời Tân, gật đầu nói: “Em đút anh ăn anh chịu ăn không?”

Tạ Thời Tân rất muốn gật đầu, nhưng suy nghĩ đến hình ảnh kia, vẫn là lắc đầu: “Không ăn bánh kem.”

Đường Trụ phát ra âm thanh tặc lưỡi: “Bánh kem ngon mà.”

Sau đó cậu lại nói: “Nhiều bánh kem như vậy, một mình em làm sao ăn cho hết.”

Cậu lại nói: “Mỗi một phần đều to thế này này.”

Lại nói: “Hơn nữa bánh kem để lâu thì không ăn được đâu.”

Tạ Thời Tân cười cười, câu cổ Đường Trụ, đè cậu vào lòng mình, nhéo lỗ tai cậu: “Một hai ba bốn gì, không phải muốn bắt anh ăn thôi sao?”

Đường Trụ làm bộ làm tịch: “Hả? Ý của em là vậy sao? Đâu có đâu?”

Tạ Thời Tân vươn một ngón tay: “Có hay không?”

Đường Trụ lập tức biết Tạ Thời Tân muốn chọt lét cậu, lập tức gật đầu: “Có có có.”

Lúc này Tạ Thời Tân mới buông Đường Trụ ra.

“Tại sao không thích ăn bánh kem?” Một lát sau, Đường Trụ hỏi.

Tạ Thời Tân: “Dính, ngán.”

Đường Trụ: “Được rồi.”

Đột nhiên Tạ Thời Tân nói: “Anh có thể giúp em ăn bớt.”

Đường Trụ quay đầu nhìn Tạ Thời Tân: “Điều kiện là?”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ: “Anh là loại người đó sao?”

Đường Trụ: “Anh không phải là loại người đó sao?”

Tạ Thời Tân gật đầu: “Là em ra điều kiện với anh mà.”

Đường Trụ vội vàng xua tay: “Không có không có không có, anh hiểu lầm em rồi.”

Tạ Thời Tân nuốt xuống rất nhiều lời muốn nói, anh nói thầm trong bụng, chờ em hết bệnh rồi, anh sẽ tính sổ với em.

Có lẽ Đường Trụ thật sự đói bụng, mới về đến nhà, cậu đã không chờ nổi mở hộp ra, để Tạ Thời Tân ngồi đút cậu ăn.

“Hôm nay ăn bánh kem sô cô la với hạt dẻ trước, em muốn xem thử bánh kem hạt dẻ ngon thế nào.”

Nói như vậy, Tạ Thời Tân tự nhiên múc một muỗng bánh kem hạt dẻ đến bên miệng cậu trước, đút vào miệng cậu.

Sau đó anh quan sát vẻ mặt của Đường Trụ.

Cũng không phải muốn biết bánh kem hạt dẻ có ngon không, chỉ là muốn biết động tác anh đút cậu ăn này, có gì không ổn không.

Đường Trụ há miệng.

Đường Trụ nuốt xuống.

Đường Trụ không có phản ứng gì khác.

Ổn.

“Cũng được, quả thật không tệ,” Đường Trụ dịch người về phía Tạ Thời Tân: “Anh không bị lừa.” Đường Trụ vừa nói vừa dùng cằm chỉ chỉ: “Em muốn ăn sô cô la.”

Tạ Thời Tân lại đút bánh kem sô cô la cho cậu.

Tạ Thời Tân chưa từng đút cho ai ăn, cho nên một muỗng một muỗng thế này, có hơi bự.

Đường Trụ cũng đớp rất mạnh, rõ ràng có thể chia thành hai lần ăn, cậu lại dùng một ngụm ăn hết luôn một muỗng, ăn đến miệng dính bơ tùm lum.

Tạ Thời Tân nhìn bên miệng Đường Trụ dính bơ trắng trắng đen đen, trong lòng ngo ngoe rục rịch.

Nhưng du͙ƈ vọиɠ lại bị anh đè xuống rất nhanh, bởi vì anh nhớ đến hình ảnh cách đây không lâu, Đường Trụ bị anh hôn ở cửa đến nôn ra.

Nhưng mà, hình như vẫn có thể làʍ ŧìиɦ nhỉ?

______________________

Vì hôm nay trầm mê game Mèo và Súp, ngồi canh coi quảng cáo với bán đồ kiếm tiền nên nhân lúc đang sản xuất làm luôn hai chương. Hê hê.

Chương này quá nhiều cơm tró, bội thực, xiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.