Giữa trưa
Vân Du cùng phụ thân chặt xong củi đang ngồi dưới tán cây đại thụ hóng gió.
Diệp Tiểu Sam cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi cho con trai lại bị y đoạt đi!
“Để con,phụ thân cũng có rất nhiều mồ hôi này.”
Vân Du cầm lấy khăn mặt,cẩn thận lau khuôn mặt đầy mồ hôi của phụ thân.
Tròng mắt nhi tử nhu tình như nước lại như rượu nguyên chất làm người ta say,Diệp Tiểu Sam chìm đắm trong sóng mắt mê người khó tự kiềm chế……
“Hưm…… mồ hôi của phụ thân thơm quá.” Vân Du đem khăn tay thấm mồ hôi đưa tới trước mũi ngửi ngửi,đôi mắt câu hồn quyến rũ theo dõi hắn.
Diệp Tiểu Sam mặt nóng thư bị thiêu đốt.
Rõ ràng chuyện hơn nữa cũng đã làm với nhi tử,nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của y vẫn làm hắn thẹn thùng.
“Du Nhi thật xấu……”
“Hả,con đã làm gì?” Vân Du còn đang giả bộ ngu.”Phụ thân,mặt người tại sao đỏ thế? A,con biết rồi,phụ thân có phải nhớ lại buổi trưa giặt áo ngoài bờ sông…… Bị con……”
“Du Nhi đừng nói mà!” Diệp Tiểu Sam vội vàng che miệng y,khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hơn nữa.
Hơ…… chuyện mất mặt thế kia,Du Nhi sao có thể nói ra miệng.
Nghĩ đến lúc hắn giặt quần áo đến một nửa đã bị nhi tử ôm đặt lên phía trên tảng đá,thao đến chết đi sống lại.
Hai người làm đến tờ mờ tối,kết quả y phục đã bị nước cuốn đi,hại hai người cuồng hoan xong còn phải dọc theo bờ sông tìm y phục,thật mắc cở chết người!
“Ha ha,chuyện vui thế sao không để con nói tiếp?” Vân Du nhớ tới bộ dáng hai người chật vật tìm quần áo thì ôm bụng cười to.
“Du Nhi!” Diệp Tiểu Sam giận giữ trừng mắt nhìn con trai”Không thèm nghe con nói nữa,phụ thân muốn tiếp tục đốn củi.”
“Phụ thân nghỉ ngơi thêm chút đi,cứ để con làm được rồi.”
“Không,chúng ta cùng làm.Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.”
Sau khi chặt xong củi,buồi chiều hai người còn mang củi đưa đến cho khách trong trấn.
Trong lúc Vân Du cầm lấy rìu ra sức,đột nhiên bầu trời trên đỉnh đầu hắn lóe ra ánh sáng chiếu khắp bốn phía,vang lên từng đợt tiên nhạc……
Diệp Tiểu Sam trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời.
Vân Du thấy thế trong lòng lo lắng,mơ hồ biết sắp xảy ra việc gì.
Chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng tới đón y trở về Thiên giới?
Không đúng,Phúc Đức lão đầu không có nói với y hôm nay.Y còn chưa nói rõ mọi chuyện với phụ thân nha.
Vân Du còn đang nghi ngờ,từ phía trên có một đám mây chậm rãi hạ xuống,đứng trên đám mây lại là thiên hậu vấn tóc cao ung ung cùng cùng Tử Ngọc tiên tử……
Vân Du kinh hãi! Di mẫu thiên hậu sao tự mình hạ phàm rồi?
“Du Nhi!” Thiên hậu vừa nhìn thấy đứa cháu nàng thương yêu nhất,vành mắt cũng đỏ,vươn ra hai tay nói “Mau tới đây!”
“Di mẫu!” Vân Du vội vàng bỏ xuống rìu,đi ra chào đón.”Sao di mẫu lại tới đây?”
“Di mẫu tự mình đến đón con.” Thiên hậu nắm lấy tay y “A,tay sao khô thế này?”
Thấy bàn tay cháu yêu vừa dài vừa cứng rắn,không khỏi đau lòng xen lẫn tức giận!
Đều do lão đầu thiên đế kia làm hại! Lão nương về nhất định phải bắt ông ta quỳ tiếp!
“Hu hu…… cháu yêu của dì,con nhất định chịu nhiều cực khổ rồi.”
“Không có,cháu không có chịu khổ gì hết.Đã có phụ thân săn sóc cháu.”
“Phụ thân?”
“Chính là hắn.” Vân Du kéo bàn tay phụ thân đã ngây như phỗng,kéo đến trước mắt di mẫu,cười khanh khách nói “Di mẫu,đây là phụ thân từ ngày con hạ phàm vân luôn cẩn thận chăm sóc con.Lúc hắn nhặt được con,con còn là đứa bé,may nhờ có phụ thân không ngại cực nhọc nuôi con trưởng thành.”
“Cái gì? Lúc con hạ phàm còn là em bé sao?”
“Đúng vậy.” Vân Du thần sắc buồn bả gật đầu.”Khi đó con trôi giữa sông,nếu không phải phụ thân đã cứu con,thiếu chút nữa con đã bị chìm chết……”
Hì hì,dượng ah,là dượng bất nhân với con trước,đừng trách con bất nghĩa.
Thiên hậu nghe thấy lớn giọng mắng”Lão nương trở về nhất định lột da tử lão đầu kia!”
Thấy “phụ thân” người ta sắc mặt kinh ngạc,thiên Hậu mới hiểu mình đã lỡ lời,nét mặt nhanh chóng chuyển sang nghiêm chỉnh,bày ra tư thái đoan trang cao quý.
Vân Du cười thầm đến đau bụng,quay đầu nhìn sang Diệp Tiểu Sam nói”Phụ thân,thật xin lỗi,vì sợ phạm Thiên Quy nên lúc trước con mới không tiết lộ thân phận của mình.Thật ra con tên là Bách Hoa đại thần.Đây là di mẫu của con,chính là thiên hậu trên Thiên giới đấy.”
“Bách hoa đại thần? Thiên Hậu nương nương?” Diệp Tiểu Sam giống như nghe được chuyện thần thoại,ngây ngô lặp lại lần nữa lời nhi tử vừa nói.
Thì ra Du Nhi của y không phải yêu quái mà là thần tiên.Hơn nữa còn không phải thần tiên bình thường,mà là cháu của Thiên Hậu chí tôn vô thượng!
“Ờ,ngươi tên là gì?” Thiên Hậu nghe nói y ở phàm trần dốc hết sức mình chăm sóc Du Nhi,lập tức bỏ đi thái độ kêu ngạo,sắc mặt ôn hoà hỏi.
“Ta…… Ta tên là Diệp Tiểu Sam……”
“Một năm qua đã phiền ngươi chăm sóc Du Nhi rồi.Ngươi thành gia lập nghiệp chưa?”
“Chưa…… chưa ạ……”
“Như thế rất tốt,vì đáp tạ ân tình cho ngươi,bổn hậu thưởng ngươi kim Ngân tài bảo cả đời xài cũng xài không hết,ngoài ra còn giúp ngươi lấy thê tử xinh đẹp,sinh được nhi tử mập mạp,sống sung sướng cả đời.”
Vân Du nghe hoảng sợ,đưa tay kéo phụ thân vào trong ngực!”Không cho lấy thê tử! Không cho sinh con nít!Phụ thân là của ta!”
“Du Nhi?” Thiên hậu đúng là lần đầu tiên thấy cháu mình có tham muốn giữ lấy rõ ràng như thế.
“Di mẫu,người tới đón ta hồi thiên giới sao?”
“Dĩ nhiên.”
“Ta muốn đưa theo phụ thân cùng nhau trở về.”
“Cái gì?” Không chỉ thiên hậu kinh hoảng,ngay cả Tử Ngọc tiên tử cũng vô cùng kinh ngạc.
“Du Nhi,cháu điên rồi sao?Chẳng lẽ cháu không biết Thiên Đình có quy định không cho phàm nhân lên trời?” Thiên hậu không vui hỏi.
Với lại chuyện đưa người phàm lên thiên giới tuyệt đối không đơn giản.
Trừ phi vị thần tiên đó nguyện ý dâng ra hai nghìn năm tiên lực,nếu không dù người phàm thoát được truy bắt thiên binh thiên tướng,ở thiên giới một cái canh giờ cũng sống không nổi.
“Cháu dĩ nhiên biết Thiên Quy.Nhưng cháu chỉ muốn sống cùng phụ thân nhưng chuyện khác đều không để ý.Cho dù dâng tất cả tiên lực cháu cũng cam tâm tình nguyện.”
Vân Du giữa tay phụ thân trong lòng bàn tay vuốt vuốt,bốn mắt chạm nhau,thâm tình vô hạn.
Giữa hai người như đang ở trong ở thế giới riêng của mình,người ngoài không cách chen vào.
Thiên hậu nhìn sắc mặt bọn họ thầm đoán,trong lòng phút chốc trầm xuống.
Sống chung? Chẳng lẽ Du Nhi động phàm tâm với nam nhân dáng mạo tầm thưởng này rồi?
Không thể nào,tuyệt đối không thể!
Lấy tướng mạo cùng thân phận của Du Nhi,muốn tiên nữ mỹ nhân nào mà không có,sao lại coi trọng một tên phàm trần?
“Du Nhi,đừng giở tính trẻ con,hãy cùng di mẫu trở về Thiên giới.Ta đã hạ lệnh chuẩn bị tiệc rượu long trọng,có rượu và các tiên nữ mà con thích nhất,bảo đảm con sẽ nhanh quên tất cả việc phàm trần.”
“Không! Ta vĩnh viễn không quên phụ thân! Không có y,ta tuyệt không rời đi!”
“Láo xược!”
Thấy Thiên Hậu giận dữ,đứng phía sau Tử Ngọc tiên tử sợ sự việc diễn biến đến khó thể thu dọn,nên vội vàng tiến đến,ở bên tai nàng thấp giọng nói”Thiên hậu xin bớt giận,Vân Du công tử chỉ nhất thời hồ đồ,không bằng trước dụ y trở về thiên giới,còn những chuyện khác từ từ hãy nói.”
Tử Ngọc túc trí đa mưu,thiên hậu từ trước đến giờ đều nghe nàng góp ý,lúc này nghe vậy lập tức hạ giọng, dịu dàng cười nói “Du Nhi,dì chỉ quá kích động thôi.Cháu muốn đưa người phàm trở về cũng không phải không được,nhưng phải trở lại thiên đình phục mệnh với thiên đế,sau đó bàn đến chuyện hiện tại như thế mới phù hợp với thiên quy.”
“Đúng vậy,Vân Du công tử,người cũng đâu muốn chọc giận thiên đế lại chịu trách phạt,với lại giờ mà đưa Diệp công tử lên thiên giới,không phải sẽ bị chúng tiên chèn ép nghị luận sao.” Tử Ngọc tiên tử dịu giọng khuyên nhủ.
Vân Du nghĩ lại thấy cũng đúng.Lỡ như vì tính khư khư cố chấp của y hại phụ thân sau này khó đặt chân lên Thiên giới,vậy thật buồn muốn chết!
Thiên hậu gật đầu nói”Tử Ngọc nói đúng lắm,Du Nhi,con trước hết cùng bổn hậu trở về thiên giới,chờ chuyện an bài thỏa đáng mới quay lại đón Diệp công tử sao.”
Diệp Tiểu Sam sợ Du Nhi chọc giận thiên đế bị trách phạt,nên cũng gấp gáp nói “Du Nhi,con nghe lời đi,trước về cùng thiên hậu.Phụ thân ở đây chờ con trở lại.”
“Phụ thân……” Vân Du thật sự không nỡ rời khỏi người y yêu “Nhưng một mình người ở đây,con thật sự không yên lòng.”
“Đồ ngốc,phụ thân trước kia không phải cũng ở một mình mười mấy năm sao,đương nhiên tự nhiên biết lo cho mình,con đừng lo lắng.”
Vân Du biết không cùng thiên hậu trở về thì không được,đành phải cầm thật chặc tay phụ thân,dịu dàng nói”Phụ thân,con đi rất nhanh sẽ trở lại.Người nhất định phải chờ.”
Sắp phải biệt ly,trong lòng đầy không nỡ xen lẫn chua xót,Diệp Tiểu Sam cũng cầm ngược lại nhi tử,nức nở nói “Đi đi,Du Nhi,sớm ngày trở lại,đừng quên phụ thân đang đợi con.”
“Phụ thân ngốc,con sao có thể quên mất?” Vân Du không ngừng xoa gương mặt nhỏ nhắn của hắn “Tin tưởng con,con rất nhanh,rất nhanh trở lại đây.”
“Ừm,ta tin! Ta tin!” Diệp Tiểu Sam gật đầu thật mạnh.
Nhìn hai người không muốn chia ly,thiên hậu đã mất hết kiên nhẫn,Tử Ngọc tiên tử sợ thiên hậu lại giận,vội vàng lên tiếng nói “Công tử,Thiên Hậu nương nương không nên ở lâu phàm trần,chúng ta phải trở về thôi.”
“Khoan đã,ta còn có một việc.” Vân Du thần sắc bỗng nhiên nghiêm chỉnh,trầm giọng gọi”Thổ địa công,Tuyết Cầu,các người ra đây mau
Thổ địa công cùng Tuyết Cầu nghe gọi,lập tức hiện thân trước mắt.
Thổ địa công vừa nhìn thấy thiên hậu tự mình hạ phàm,sợ đến lập tức kéo Tuyết cầu quỳ xuống,rung giọng nói”Tham kiến Thiên Hậu nương nương!”
“Ừm, bình thân.” Thiên Hậu nhìn lướt qua.
Woa,người này chính là Thiên hậu sao,thoạt nhìn thật là uy phong ah! Tuyết Cầu không biết sống chết len lén giương mắt nhìn.
Vân Du nghiêm mặt nói “Thổ địa công,Tuyết Cầu,bổn đại thần hiện tại phải trở về Thiên giới phục mệnh,trong lúc ta không có ở đây các ngươi phải chiếu cố phụ thân ta,nếu xảy ra điều gì không may,bổn đại thần tuyệt không tha cho các ngươi!”
Thổ địa công cùng Tuyết Cầu tới bây giờ chưa từng thấy qua đại thần nghiêm túc,vội vàng gật đầu như bằm tỏi”Dạ, dạ, đại thần yên tâm!”
Diệp Tiểu Sam nghe trong lòng cảm động vạn phần,hốc mắt đỏ lên,không nhịn được nhào vào trong ngực y,nức nở nói”Du Nhi,Du Nhi,con cũng phải chăm sóc mình.”
Vân Du không nói lời nào,chỉ siết chặt phụ thân vào người,hận không được hòa hắn vào trong máu thịt của mình như vậy hai người sẽ không bị buộc chia lìa.
Nhưng thời khắc ly biệt cuối cùng đã tới.
Vân Du bước lên tường vân đứng cùng Thiên Hậu.
Nước mắt hai người cũng không nén được rơi xuống.
Nhìn nhau qua làn nước mắt,lòng đầy ấp không nỡ.
Phụ thân,chờ con trở lại.
Phụ thân chờ con,mãi mãi chờ con.
Im lặng hứa hẹn lẫn nhau qua ánh mắt.
Tường vân dần dần bay đi,bóng dáng nhi tử càng lúc càng mơ hồ,Diệp Tiểu Sam trong lòng đau khổ vô cùng,không nhịn được đuổi theo như điên”Du Nhi! Du Nhi! Con phải nhanh trở lại!”
Nhanh trở lại! Xin con hãy nhanh trở lại!
Không có con,phụ thân chẳng khác gì mất đi trái tim…..
Tiếng khóc thét buồn bã tiêu tán trong luồng gió cô đơn…..
Chỉ một cái chớp mắt,người mà Diệp Tiểu Sam yêu hơn tánh mạng đã biến mất trên bầu trời bao la xanh thẳm……