Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản

Chương 44: Nhiều tiền như vậy, đến cùng nên xài như thế nào đây?!



Chương 44: Nhiều tiền như vậy, đến cùng nên xài như thế nào đây?!

Do ngày hôm qua đi ngủ sớm, Diệp Chu sáng sớm sáu giờ rưỡi đã dậy.

Mở máy điện thoại, nhắc nhở tin nhắn tiếp một cái lại một cái tin nhắn, cùng với những lời mời xã giao của bên truyền thông, làm cho điện thoại của cậu hiếm khi bị đơ máy.

Đơ máy khoảng chừng nửa phút mới khôi phục lại bình thường.

Diệp Chu nhìn thông tin trò chuyện, đơn giản nhìn qua một lần, cậu đại khái cũng đã đoán được chuyện xảy ra tối hôm qua.

Không vội vã trả lời điện thoại, Diệp Chu mở Weibo lên, chỉ vừa nhập cái tiêu đề phim, phía dưới liền bắn ra cả đống bài.

Bộ phim mới chiếu ngày đầu tiên đã có được 10%, danh tiếng bộ phim đang dần tăng lên…

Mấy loại tiêu đề như vậy nhiều đến nỗi làm mắt người xem không kịp nhìn, cậu chọn xem mấy cái có tiêu đề đơn giản, phát hiện sau buổi chiếu phim ngày hôm qua, danh tiếng bộ phim đang không ngừng được lên men.

Lên hai trang web phê bình phim nổi tiếng, rất nhanh liền thấy bộ phim ( một hồi trò khôi hài, cậu kinh ngạc phát hiện trên hai trang web này bộ phim được đánh giá theo thứ tự là 7.5 và 7.8 điểm.

Tra một chút doanh thu phòng vé của mấy bộ phim cùng ngày, vị trí đầu là phim ( tàng long ) của đạo diễn nổi danh Tần Tiểu Tha, tổng phòng bán vé kiếm được 2.6 trăm triệu, chiếm 43.3% phòng vé.

Xếp ở vị trí thứ hai là phim ( tình cảm chân thành 2 ), do đã có chút danh tiếng từ phần 1 nên phim có không ít fan, tổng phòng bán vé là 0.89 trăm triệu, chiếm 14.8% phòng vé.

Xuống chút nữa, chính là ( một hồi trò khôi hài ), bộ phim tuy có nhiều antifan, nhưng tổng phòng bán vé lại được 0.65 trăm triệu, phòng bán vé chiếm 11.8%

Thành tích như vậy đối với một bộ phim nhựa đã là không tồi, có thể vượt qua nhiều bộ phim khác mà bộc lộ tài năng, còn tiến vào top ba, cũng không tệ.

Bộ phim bị bọn họ đè phía dưới là do tiểu sinh đang “hot” Lỗ Khải Văn thủ vai trong bộ hài kịch ( chung cực thân sĩ ), tổng phòng bán vé là 0.63 trăm triệu, song phương cắn rất chặt, chỉ cần hơi bất cẩn một chút liền bị vượt qua.

Diệp Chu đóng lại dữ liệu phòng vé, quay lại nhìn khu bình luận phim, bất ngờ phát hiện đánh giá về bộ phim cao hơn so với sự mong đợi của họ.

Dù cậu biết theo thời gian nhất định thì điểm phim cũng sẽ bắt đầu giảm, nên có được kết quả này đã làm cho Diệp Chu cảm thấy hài lòng.

Lại đi xuống một chút nữa, tay nắm con chuột của Diệp Chu bỗng dừng lại.

Tầm mắt của hắn cố định tại hình ảnh của một bộ phim tên ( lần theo ), phòng bán vé miễn cưỡng hơn tám triệu, đây đối với tuần lễ vàng mà nói quả thật là kém cỏi.
hình ảnh tại trang web đáy một bộ tên là

Nhưng điều làm Diệp Chu chú ý tới bộ phim này không phải là doanh thu phòng bán vé, mà là do cậu thấy một cái tên quen mắt trên áp phích quảng cáo.

Nhá, người quen a!

Quả thật là kỳ diệu, đây không phải là phó đạo diễn Vương Hoành của ( truy hung ác ) suốt ngày gây sự với cậu lúc cậu mới xuyên qua đây sao!

Trải qua lần bôi đen ác ý lúc trước nhưng bị bôi đen ngược lại, vòng vòng luân chuyển lâu như vậy, một lần nữa Diệp Chu thấy được cái tên của ông ta, này quả thật thật là thần kỳ.

Lòng hiếu kỳ làm Diệp Chu nhấn vào xem thử bộ phim, mấy phút sau, Diệp Chu hoảng sợ phát hiện tên của thụ chính Trình Nhiên là người sản xuất phim.

Đậu, hai người này vậy mà hợp tác với nhau quay một bộ phim??

Nếu Trình Nhiên đều đã xuất hiện, vậy lúc  công chính Giang Du xuất hiện còn xa sau, đương nhiên là không.

Sau khi liên tiếp nhìn thấy hai người quen cũ là Trình Nhiên và Vương Hoành, Diệp Chu liền phát hiện một bất ngờ.

Công ty mới thành lập được một năm của Giang Du lại hợp tác với công ty giải trí Điên Phong.

Diệp Chu nhíu mày, trong mắt hiện lên một bộ dạng hiểu rõ.

Cậu đã nói mà, lúc đó Vương Hoành làm thế nào mà biết được quan hệ của cậu với Giang tổng, còn dám đứng ra nói, thậm chí còn muốn kéo Giang tổng xuống nước.

Bây giờ thấy bọn họ tụ hợp lại với nhau, nghi hoặc của Diệp Chu liền biến mất, còn có thể là vì cái gì, đương nhiên vì có chỗ dựa là thụ chính và công chính.

Mà làm Diệp Chu nghi hoặc là sao khung giờ bộ phim này lại thấp như vậy.

Giang Du vì mua lại quyền ( Chiến Thành 2 ) mà lấy hết của cải ra, trong tay không có tiền Diệp Chu cũng biết, nên sau đó hắn ta nhường lại một phần lợi ích, kêu gọi người hợp tác.

Công ty này nổi danh trong giới là quỷ hút máu, chỉ cần nhìn Chúc Ninh là biết, tốt xấu gì Chúc Ninh cũng là lưu lượng tuyến một tuyến hai, thế mà phía sau lại bị chèn ép như vậy, thì đừng nói là một cái công ty không có một nghệ sĩ nào.

Diệp Chu nhớ mang máng, sau khi Chúc Ninh làm việc quá độ không bao lâu mất, thì dưới trướng công ty này cũng có một nhóm nhạc nam, toàn bộ năm người leo lên tầng cao nhất rồi nhảy xuống.

Đáng ra là cái tuổi tươi đẹp nhất, nhưng họ lại dùng phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh, năm người trong đó thì có ba người tử vong, một người thì ở trong phòng cấp cứu nửa tháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua.
Người cuối cùng đáng ra có thể sống sót, người cũng đã tỉnh táo lại, nhưng sau khi người cao tầng trong công ty vào nói gì đó với thanh niên, người thanh niên kia liền tháo thiết bị chữa trị, tối hôm đó người liền mất.

Lúc đó có rất nhiều fan biểu tình dưới cổng công ty, muốn đòi lại công đạo cho Chúc Ninh và nhóm nhạc nam kia, nhưng công ty cũng chỉ nhân nhượng một chút, còn bản chất thì vẫn không thay đổi gì.

Ngược lại thông qua nguyên thân cậu còn biết, sau khi nguyên thân mất, công ty giải trí Điên Phong vẫn trụ tốt lắm, không những không thất thế, ngược lại vì được Giang thị phân cho một chén canh, nên càng ngày càng lớn mạnh.

Loại công ty hút máu người như này, bạn nói nó không có tiền? Đương nhiên là không đời nào có chuyện đó rồi.

Diệp Chu đoán không sai, cao tầng công ty có tiền, bộ phim này công ty giải trí Điên Phong đầu tư hai phần ba, Giang Du thì chỉ một phần ba.

Bất quá cậu không ngờ, lễ quốc khánh một năm chỉ có một lần, thị trường lại lớn như vậy, kế hoạch là sẽ lấy được 10~15% tỉ lệ giờ chiếu cho phim ( lần theo ), Giang Du vì muốn lấy được nhiều khung giờ, nên đập không ít tiền vào, bên vao tầng giải trí Điên Phong cũng giúp không ít.

Nếu như Giang Du không nhắc tới Diệp Chu trước mặtTrình Nhiên, vậy thì hiện tại có khi hắn ta đang đếm tiền phòng vé rồi.

Cá mắm Diệp Chu vốn cũng không có ý định quảng cáo gì, cậu thậm chí còn không tính chiếu phim vào lễ quốc khánh.

Nhưng chắc là do Giang Du với Trình Nhiên không nhịn nổi Diệp Chu sống tốt, nên sau khi nghe tin bộ phim của cậu sắp chiếu, liền mua chuộc blogger chê bai phim cậu.

Đúng vậy, cái blogger Bay Lượn Dưa khơi mào tranh chấp lúc đầu cùng với mấy thủy quân kia, tất cả đều là tác phẩm của Trình Nhiên.

Vốn là định làm cho Diệp Chu không thoải mái, ai mẹ nó có thể ngờ được, tất cả đều bị mắng như chó, ngược lại còn giúp Diệp Chu ngược gió trở mình.

Ban đầu sau khi chuyện kia bắt đầu lên men, Trình Nhiên và Giang Du vốn có cơ hội thu tay lại, nhưng lúc đó hai người này vốn không có ý định thu tay, thậm chí còn mua cả thủy quân xào nhiệt độ lên.

Nhưng sau khi fan Chúc Ninh gia nhập, tình huống liền bắt đầu mất khống chế.

Bất quá ngày đó do Trình Nhiên vội vội vàng vàng đi giao thiệp, nên không chú ý được tình hình, chờ cậu ta và Giang Du ý thức được, thì tất cả đã quá muộn.

Diệp Chu bị làm phiền, đơn giản liền quyết định ngày chiếu luôn.

Sau đó Trình Nhiên vac Giang Du chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Chu từng bước từng bước khống chế tình huống, bọn họ còn đang tự an ủi bản thân, cứ việc quảng bá như vậy, nhưng nếu bộ phim mà dở thì toang luôn, nên họ liền chờ để xem chuyện cười của Diệp Chu.

Nhưng không ngờ được, chuyện cười của Diệp Chu thì không thấy đâu, mà chỉ thấy nhiệt độ của ( một hồi trò khôi hài ) ngày càng tăng.

Trình Nhiên cùng Giang Du tiếp đến điện thoại đến choáng váng, bọn họ không phải là không cố gắng nỗ lực bù đắp, một bên là bộ phim khí thế ngất trời có cả đống đề tài, một bên thì đi tìm mấy quan hệ lưu xuống ân tình.

Trong quan hệ lợi ích, ân tình đương nhiên chầng cái gì.

Nói tóm lại, bộ phim này của Diệp Chu có thể hỏa, không thể không kể công của… Trình Nhiên và Giang Du a!

Lúc mới đầu, nguyên bản bình luận đều ngang nhau, nhưng về sau càng thiên về khen ngợi.

Ngày thứ nhất, phòng vé thu được 68 triệu.

Ngày thứ hai, phòng vé thu được 87 triệu.

Ngày thứ ba, phòng vé thu được 1.2 trăm triệu.

Ngày thứ bảy, ( một trò khôi hài ) sớm đã vượt xa tỉ lệ khung giờ chiếu của ( tàng long ), hôm đó phòng vé thu được 3.7 trăm triệu.

Lúc bộ phim chưa chiếu thì nhấc lên tinh phong huyết vũ, không ai tin bộ phim này có thể tạo ra tiếng tăm gì, thế nhưng vậy mà bộ phim này thật sự trở thành một con ngựa ô của năm.

Buổi tối ngày 7 tháng 10 vào lúc 11:58, không ít nhân sĩ trong nghề thức đêm để xem dữ liệu khu phê bình, nhìn cái bộ phim đầu tư chưa tới 20 triệu, thế nhưng danh tiếng vẫn không mảy may rơi xuống, một đường chém giết, miễn cưỡng mở đường máu, đến cùng thì thu được phòng vé nhiều hay ít.

Vừa qua mười hai giờ, dữ liệu khu phê bình liền biến mất, tiến hành giai đoạn tính toán.

Khoảng chừng năm phút sau, nguyên bản khu dữ liệu trống không liền xuất hiện một cái bảng.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau tìm kiếm cái bóng của ( một hồi trò khôi hài ), bất quá bọn họ căn bản không cần phí lực cũng thấy, bởi vì ba bộ phim đứng top ba đều được viết bằng màu đỏ, dị thường bắt mắt.

( một hồi trò khôi hài ) và một con số khiến người ta thập phần kinh ngạc.

17.98 trăm triệu.

Vượt qua ( tàng long ) chỉ có 13.46 trăm triệu, thậm chí còn nhiều hơn mấy trăm triệu.

“Điên rồi, thật sự là điên rồi!”

Cứ việc khoảng thời gian này họ đều thấy sức ảnh hưởng của bộ phim, nên bọn họ sớm đã có dự đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy con số này, đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Bạn muốn hỏi doanh thu phòng vé như vậy thì có cao hay không ư, nếu so với mấy bộ phim có chế tác hàng đầu thì cũng không cao lắm.

Thế nhưng thành phẩm của nó chỉ có 20 triệu, đối với phim hài kịch không tốn bao nhiêu tiền, thì con số này phi thường kinh người.

Làm người cảm khái nhất chính là, cứ việc dù đã qua lễ quốc khánh, nhưng giá vé của phim vẫn không có ý định hạ giá, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, e sợ là phải chiếu thêm mười ngày nửa tháng.

Nếu như doanh thu phòng vé vẫn còn tăng, thì thời hạn chiếu phim có khi sẽ còn kéo dài.

So với chuyện chỉ trong bảy ngày mà phòng bán vé đã thu được 17.98 trăm triệu, nhưng tương lai sau này nó vẫn tăng lên, chuyện này… Mới là chuyện đáng sợ nhất.

Dù cho đánh giá khen chê của cư dân mạng không đồng đều, còn nói là do bộ phim được chiếu vào ngày lễ nên mới vậy, cứ việc tất cả mọi người trào phúng bộ phim bất quá là chó ngáp phải ruồi.

Dù cho còn nhiều nghi vấn, nhưng cũng không thể nào thay đổi nó là một con hắc mã của năm nay.

Đúng như mọi người suy đoán, vì ( một hồi trò khôi hài ) chiếu thêm một tuần nữa, nên khi lễ quốc khánh kết thúc, tốc độ tăng trưởng không những giảm đi mà còn tăng lên.

Cuối cùng dừng lại tại mốc 28.36 trăm triệu.

Diệp Chu nhìn số dư trong điện thoại, cậu chưa bao giờ cảm thấy tâm tình phức tạp như này. Lấy hộp thuốc lá và bật lửa trong tủ, Diệp Chu mặt đầy tang thương.

Tại sao cậu đã nỗ lực như vậy, mà tiền nó vẫn tăng gấp đôi!

Hơn nữa một lần như này, chính là gấp mấy lần a…

Nhiều tiền như vậy…

Cậu đến cùng nên xài tiền như nào đây?!

Cuộc sống như này, vậy thì…

Đến cùng thì tới khi nào cậu mới tiêu hết tiền a.

Như vậy là không được rồi, nếu không thì lại đi đầu tư cái khác nữa, nếu vận khí tốt, nói không chừng liền táng gia bại sản luôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.