Cuối thu tại Bắc Kinh, gió lạnh vi vu. Lác đác vài chiếc lá từ cây ngô đồng ven đường bị cơn gió cuốn bay vang lên tiếng xào xạc. Bầu trời âm u, dường như có một trận gió tuyết sắp nổi lên.
Diêu Phi đứng trước vườn hoa Cảnh Vân, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la trên thành phố nhỏ. Những nhánh cây ngô đồng trơ trọi tua tủa hướng lên đám mây đen dày đặc đến gió thổi không lọt kia. Ngón tay đút trong túi áo khoác lông của cô đang kẹp lấy một đồng tiền xu, phần rìa của đồng xu cứng ngắc cấn vào da khiến cô hơi đau.
Chính diện, vào trong.
Diêu Phi cụp hàng mi dày xuống, bên dưới là khẩu trang màu đen cũ kỹ đã không còn nhìn ra hình dáng, sợi chỉ dọc theo phần mép đã bị mài sứt từ lâu, để lộ đôi mắt sáng ngời như nước hồ trong vắt trên núi cao, đủ để thấy được một góc núi băng xinh đẹp.
Gió lạnh rít từng cơn, những hạt trắng mịn rơi lả tả xuống phủ cả mặt đất. Diêu Phi nắm chặt đồng xu và ngước lên nhìn bầu trời âm u. Đây là trận tuyết đầu mùa của Bắc Kinh.
Gió lạnh lùa qua lớp khẩu trang vải tràn vào mũi, lại len lỏi vào phổi, khiến cơ thể lạnh lẽo và âm ỉ đau. Cô chỉ cần rút tay ra, xoè năm ngón tay thì có thể thấy được kết quả số mệnh của mình.
Hạt tuyết rơi xuống vương trên đôi lông mi rậm mang đến cảm giác lành lạnh. Diêu Phi hít sâu một hơi, dùng hết sức rút tay và mở ra, là hoa cúc nở rộ trên đồng xu đang nằm trong lòng bàn tay.
Mặt trái.
Diêu Phi ngẩng đầu nhìn nhánh cây cao vút lút vào mây. Hạt tuyết bay lả tả, tạo ra tiếng vù vù.
Năm mười sáu tuổi ấy cô được đưa tới Bắc Kinh. Khi đó cô đặt rất nhiều hi vọng vào tương lai, nghĩ rằng mình có thể tạo được một chỗ đứng trong giới giải trí.
Diêu Phi sụt sịt mũi, bàn tay buốt lạnh lại đút vào trong túi áo khoác nhung cũ màu đen, rồi lại rút ra, vẫn là hoa cúc. Lặp lại đến lần thứ ba, đồng xu nọ chợt rơi vào lỗ bị rách sâu trong túi áo và nhanh chóng trượt đến mép áo khoác nhung. Cô khó nhọc nhấc chân lên, đặt hộp nước trái cây ở bên chân rồi cúi thấp đầu quay người đi về.
Bỗng cô đâm trực diện vào một chiếc xe màu trắng, Diêu Phi hoàn hồn nhanh chóng lùi về sau.
Chiếc xe màu trắng phanh gấp trước mặt cô, gót chân sau của Diêu Phi nặng nề đụng trúng lề đường, làm hộp quà ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, gió cuốn bay mái tóc dài mềm mượt của cô để lộ đôi mắt tuyệt đẹp.
“Diêu Phi?” Cửa sổ xe được hạ xuống, Địch Á ngồi ở vị trí phó lái: “Tại sao em lại ở đây?”
Địch Á là giáo sư của khoa biểu diễn, là cô giáo của Diêu Phi, là mục đích Diêu Phi tới đây lần này.
“Có đụng trúng em không vậy?”
Diêu Phi không ngờ sẽ trùng hợp gặp gỡ bà ấy. Gió lạnh cuốn lấy tóc cô. Cánh mũi cô khẽ phập phồng. Cô vội vàng lắc đầu: “Không ạ, thưa cô.”
“Tìm cô hả?” Địch Á đeo mắt kiếng, trên thân có sự tao nhã do năm tháng lắng đọng, ngữ điệu dịu dàng và êm tai. Bà nhìn về phía hộp quà bên chân Diêu Phi: “Lên xe.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Đây không phải là Diêu Phi chủ động tới tận cửa nhờ giúp đỡ, mà là gặp được.
Đúng vậy, gặp được.
Diêu Phi ngồi vào buồng xe ấm áp. Trong buồng xe thoang thoảng hương hoa lan. Tay chân cô dần dần ấm lên, tư thế ngồi của cô rất ngay ngắn. Cô để hộp quà nước trái cây xuống: “Chào chú ạ.”
Người ngồi ở ghế lái là chồng của cô Địch Á, một người đàn ông vô cùng hoà nhã. Ông ấy khá kiệm lời và điềm đạm, tình cảm với cô Địch Á rất tốt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
“Gần đây con ổn không?” Ông ấy lễ phép hỏi thăm.
“Cũng ổn ạ, cám ơn chú.”
“Dạo này công việc của em thế nào rồi?” Địch Á hỏi.
Diêu Phi nhấp môi dưới: “Hiệu quả không tốt lắm ạ, đóng cửa rồi, tạm thời em không có việc làm.”
Địch Á không thấy quá bất ngờ, thị trường kịch nói hai năm qua chẳng tốt mấy, rất nhiều đoàn đội không trụ nổi nên đã giải tán. Bà ấy chỉ ừm đáp lại rồi cầm bình giữ nhiệt ở ghế phó lái, mở ra và uống một ngụm nước: “Có dự định gì chưa?”
“Chưa biết ạ.” Diêu Phi hơi hoang mang.
Mười sáu tuổi, cô được công ty săn ngôi sao tìm thấy và nhận được bộ phim đầu tiên trong đời, một lần là nổi tiếng. Năm mười bảy tuổi, cô thành danh khi còn rất trẻ, vô cùng toả sáng.
Chẳng qua ánh hào quang đó ngắn ngủi như mùa xuân ở Bắc Kinh, chớp mắt cái đã biến mất. Năm thứ hai, cô bị công ty đóng băng và mất đi tất cả công việc. Ban đầu Diêu Phi rất lạc quan, số tiền cô có dù không đủ để chuộc thân nhưng cũng đủ cho một người bình thường tiêu xài vài năm. Cô có thể tranh thủ bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất. Cô tha thiết yêu nghiệp diễn, chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội thôi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đóng băng gần bảy năm. Thanh xuân tươi đẹp nhất của cô đã qua một nửa, thế nhưng cô vẫn không có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh.
Đắc tội với thái tử gia của công ty quản lý nên cô không có cơ hội chuyển mình.
Thời còn trẻ, cô đã ngu ngốc ký hợp đồng bá vương ràng buộc mình, và cho công ty làm bất cứ điều gì họ muốn. Cô không được phép tham gia bất kỳ buổi biểu diễn thương mại nào, không có sự cho phép của công ty thậm chí cô còn không thể vào đoàn phim đóng vai phụ.
Sau khi tốt nghiệp, Diêu Phi chỉ có thể làm việc ở nhóm kịch nói, dựa vào đồng lương còm cõi để duy trì cuộc sống. Cô không lựa chọn việc khác, vì cô thật sự rất yêu diễn xuất và cô nghĩ một ngày nào đó mình có thể bước lên màn ảnh. Ở trong nhóm kịch nói, cô là diễn viên và có thể diễn kịch.
Tháng trước nhóm kịch nói thông báo với cô rằng nhóm kịch sẽ giải tán, tiền lương mấy nghìn tệ một tháng cũng chẳng còn, cô hoàn toàn không thể đóng kịch được nữa.
“Hợp đồng của em còn bao lâu?”
Xe lái vào ga ra tầng ngầm của khu nhà. Xe dừng hẳn, Địch Á tháo đai an toàn ra.
“Một năm nữa ạ.” Diêu Phi mở cửa xe, cầm hộp quà xuống xe rồi bước nhanh tới mở cửa xe cho Địch Á: “Em không biết có thể thuận lợi huỷ hợp đồng không nữa đây.”
Nếu công ty kinh tế muốn giữ hợp đồng và phải ép chết cô thì cô chẳng còn cách nào.
“Đồ vô liêm sỉ.” Địch Á rời khỏi buồng xe, đoạn nhìn thoáng qua quà tặng trong tay Diêu Phi: “Sau này em cứ tới đây là được, đừng mua đồ gì hết.”
Địch Á không thiếu tiền. Diêu Phi tặng quà là một chuyện rất khó khăn, kém quá thì không tiện mua, tốt quá cô lại mua không nổi. Cô chỉ có thể tặng nước quả hoặc hoa, may là chúng không đắt lắm, nhưng những món này cũng ngốn một khoản chi phí lớn với Diêu Phi hiện nay.
Rõ là cô rất nghèo.
“Dạ.” Diêu Phi ngoan ngoãn đáp lại, nhác thấy chú ra cốp sau lấy đồ ăn, cô vội vàng đi tới giúp đỡ.
“Túi rất nặng, con là con gái không xách nổi đâu, con cứ vào với cô đi ——” Ông ấy chưa dứt lời, Diêu Phi một tay cầm hộp quà nước trái cây khổng lồ, một tay xách túi đồ tiện lợi nặng trịch rảo bước tới thang máy.
Cơ thể Diêu Phi đơn bạc thoạt nhìn hơi suy nhược. Cô cao khoảng mét bảy, nặng chưa đến trăm, xách túi đồ mấy chục cân, bước đi nhanh như bay.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau.
Đứa trẻ này thành thật đến nỗi người ta không biết phải nói gì.
Nhà Địch Á ở tầng một. Căn nhà kiểu biệt thự xếp chồng hai tầng, có vườn hoa tươi tắn nằm ở lầu một. Diêu Phi đặt đồ xuống trước cửa, rồi định vào bếp giúp đỡ nhưng Địch Á đã gọi Diêu Phi lại.
“Qua đây uống tách trà với cô đi.”
Diêu Phi rửa sạch tay trong bếp, tháo chiếc khẩu trang vải cũ kỹ xuống rồi mới đi vào phòng khách. Mái tóc dài của cô được buộc một cách lơi lỏng, có vài sợi xoã xuống vầng trán trắng nõn, lông mày đen như vẽ và đôi mắt sáng trong, quả là một cô gái xinh đẹp rạng ngời không chỗ xoi mói.
“Ngồi đi.” Địch Á cởi áo khoác xuống, rửa trà và pha trà. Hương trà lan toả bốn phía.
Diêu Phi cởi khoá kéo của áo khoác dài nhung đen ra rồi ngồi ngay ngắn ở đối diện.
“Em còn muốn đóng phim không? Quay về đoàn phim.”
Diêu Phi chợt giương mắt và nhìn thẳng vào Địch Á, niềm hi vọng được sinh ra như con thiêu thân lao vào lửa, bùng cháy trong không khí vài giây trước khi tan thành tro bụi. Mím môi dưới, cô cười đáp: “Muốn ạ.”
Địch Á đặt tách trà xanh trước mặt Diêu Phi. Đôi mắt xinh đẹp như hồ tiên của Diêu Phi phát sáng. Cô cầm tách trà lên, trong giọng nói mềm mại nhưng hơi thấp bộc lộ sự run rẩy không dễ nhận ra: “Nằm mơ cũng muốn ạ.”
Diêu Phi vô cùng yêu thích diễn xuất, cô say mê nghề diễn, thậm chí không cần được trả công, miễn sao cô có thể đứng trước ống kính là được.
Cô là diễn viên trời sinh, cô có đam mê cháy bỏng với diễn xuất.
Tiếc thay, tạo hóa trêu ngươi. Bị đóng băng bảy năm, tương lai của Diêu Phi bị hủy hết, cô không còn cơ hội đi lên màn ảnh nữa.
“Em không có cơ hội.” Diêu Phi khẽ nhếch môi dưới, trà là Ô Long nên hương thơm rất nồng nàn. Cô ngước lên nhìn Địch Á, vừa khát khao vừa không dám, chỉ có thể ngoài miệng không ngớt khuyên mình chấp nhận: “Bọn họ sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
“Nếu có cơ hội thì sao?” Địch Á đặt tách trà xuống, ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, tay có đeo nhẫn đang tao nhã khoác lên thành ghế sofa: “Em có thể nắm chắc không?”
Diêu Phi siết chặt tách trà, trái tim như bị nâng và treo lên thật cao. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành.
Dây cung trong đầu cô chợt căng ra. Địch Á giao thiệp rất rộng, bà ấy khá có tiếng nói với rất nhiều ông tai to mặt lớn trong nghề.
Có lẽ, lỡ đâu, nếu như——
“Cơ hội —— gì ạ?” Rốt cuộc Diêu Phi đã tìm được tiếng nói của mình.
“Em có biết Tư Dĩ Hàn không?”
Ai không biết Tư Dĩ Hàn chứ? Anh ta là một siêu sao siêu đỉnh, nổi danh từ thuở thiếu thời, một người thành công lâu dài và có thanh thế lớn. Mỗi người trong giới giải trí đều muốn trở thành anh ta, thế nhưng kỳ tích chỉ có một.
Kỳ tích không thể tái tạo.
Diêu Phi gật đầu.
Tim đập rất nhanh, sinh ra mong đợi không dám có.
“Gần đây công ty của cậu ấy đang chuẩn bị một bộ phim, lần đầu cậu ấy làm đạo diễn nên rất xem trọng nó.” Địch Á thích Diêu Phi. Bà mong Diêu Phi có một tương lai tươi sáng: “Cô sẽ đề cử em với cậu ấy, cậu ấy sẽ cho em cơ hội được lộ diện. Cô đề nghị em đóng hữu nghị không cát xê, vậy sẽ không làm trái với hợp đồng của công ty mà cũng có thể xuất hiện trước ống kính. Em vào đoàn phim phải linh hoạt một chút, theo chân họ trao đổi nhiều hơn. Tuy kích thước công ty của Tư Dĩ Hàn không lớn, không bằng các tập đoàn truyền thông khác, nhưng gia thế của cậu ấy rất hiển hách, có nhà riêng trấn giữ, phát triển là chuyện sớm hay muộn thôi. Cậu ấy là người chính trực và làm việc lỗi lạc, em vào đoàn phim của cậu ấy thì không cần lo sợ sẽ bị quấy rầy. Nếu em có thể được người ta thưởng thức, có người đồng ý đầu tư cho em, thì chuyện huỷ hợp đồng trong năm tới sẽ dễ hơn nhiều. Em mới 24 tuổi, có thể huỷ hợp đồng thành công, tương lai của em vẫn sẽ xán lạn như trước thôi.”
Diêu Phi đứng bật dậy, thật sự có cơ hội sao? “Em cảm ơn cô ạ ——”
“Đây là một cơ hội vô cùng tốt.” Địch Á mỉm cười nhìn cô: “Cô mong em có thể nắm lấy được nó.”