Nhân Vật

Chương 1



1, Thôn Mạt Hoa

Mưa bay lất phất, một con thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt sông, cách đó không xa, những tấm lưới bắt cá tung xuống hết đợt này tới đợt khác, thi thoảng lại vang lên điệu hò của những ngư phủ.

Một già một trẻ ung dung ngồi ngắm khung cảnh trước mắt.

“Sư thúc, nói Tùng Giang là vùng đất lắm cá nhiều thóc cũng không phải gì quá đáng.” Thanh niên áo trắng đứng trên mũi thuyền cảm khái, mưa gió tạt vào mặt dễ chịu như vậy, thanh niên có vẻ hơi say mê một lúc.

“Ồ, Thụy Nhi, vượt qua hàng lau bên kia sẽ là đảo Hãm Không.” Ông lão áo xanh đứng bên cạnh chỉ tay về phía trước.

“Đảo Hãm Không, Ngũ Thử!” Hai mắt thanh niên áo trắng ánh lên.

“Đúng thế.” Ông lão vuốt bộ râu dài và nói, “Có thể nói người tên Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường kia cũng là một nhân vật trẻ tuổi, và người tên Triển…” Ông lão ngừng nói, vẻ mặt tiếc nuối.

“Sư thúc, có phải người đang nói tới Nam hiệp Triển Chiêu?” Thanh niên áo trắng nói.

“Đáng tiếc, đáng tiếc mà, tiền đồ hắn xán lạn nhưng lại bán cho quan phủ.” Hai bên trán của lão thoáng nổi gân xanh, “Lão phu vốn nghĩ giang hồ có thêm một nghĩa sĩ hào hiệp, té ra lại là một kẻ ham phú quý công danh.”

“Triển Chiêu!” Thanh niên áo trắng lẩm bẩm lại cái tên ấy. Lần này xuống núi du ngoạn Giang Nam với sư thúc, trên đường đi thỉnh thoảng lại nghe người ta nhắc tới cái tên “Triển Chiêu” này. Trong mấy quán trà trên phố, thuyết thư tiên sinh lúc nào cũng kể về việc Triển Chiêu đã vào cung hiến tài nghệ làm người người kinh ngạc ra sao, được phong thưởng chức quan Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, cái danh “Ngự Miêu” như thế nào. Người đứng trên đài nói sống động như thật, người ngồi dưới đài lắng nghe nhiệt tình. Ở quán rượu và quán trọ lại thường bắt gặp đạo sĩ giang hồ phẫn nộ đập bàn, mắng nhiếc tên đó làm mất mặt người giang hồ, hay những kẻ trâng tráo mượn rượu thổi phồng bản thân, cảm thán tên họ Triển kia có vận khí tốt, trong lời nói toàn là đố kị.

“Phía trước có phải Du Đại Du lão tiền bối và Lâm Thụy Lâm thiếu hiệp của phái Minh Thần?” Một giọng nói trên sông vọng về, một con thuyền lớn ngoài xa tiến lại gần.

“Đúng là tại hạ, cho hỏi các hạ là ai?”

“Tại hạ Diêu Chính, quản gia của Đinh gia trang ở thôn Mạt Hoa, phủ Tùng Giang.”

Tuy hai con thuyền cách nhau cả vài dặm nhưng hai người này một hỏi một đáp lại hết sức rõ ràng. Vừa dứt lời, một bóng người phi thân xuống, đáp vững ở trên con thuyền nhỏ. Chỉ thấy người này ngoài bốn mươi tuổi, vóc người cao gầy.

“Võ công Diêu quản gia tốt thật.” Du Đại khẽ gật đầu nói.

“Du lão tiền bối quá khen, ở trước mặt hai vị tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ.” Diêu Chính chắp tay thi lễ nói, “Nghe được hai vị đến Tùng Giang, chủ nhân nhà tôi ngưỡng mộ Du lão tiền bối đã lâu nên muốn mời các vị tới nhà làm khách, có chỗ đường đột mong các vị bỏ qua.”

Du Đại cười và nói: “Khách khí, khách khí, Đinh thị song hiệp là bậc hào kiệt, lão phu cũng muốn kết giao từ lâu. Đã như vậy, lão phu và sư điệt làm phiền rồi.”

“Sao Du lão tiền bối lại nói vậy? Có thể mời các vị tới Đinh gia trang, đây rõ là vẻ vang cho kẻ hèn mọn này, mời!” Diêu Chính vội vàng đáp.

Khoảng nửa canh giờ (1 tiếng) sau, mọi người đã xuống thuyền đi bộ trong rừng cây. Lúc bấy giờ Du Đại và Lâm Thụy chỉ thấy bên tai chim hót ríu rít, dưới mũi ngào ngạt hương thơm, tinh thần không khỏi phấn chấn. Xuyên qua lớp rừng, tầm nhìn thoáng đạt hẳn. Trước mắt là một trang viên lớn kề núi cạnh sông. Bước qua mấy bậc thềm đá màu xám là tới cửa trang viên, đã có mấy người ăn mặc trông như tôi tớ đứng sẵn ở hai bên nghênh đón. Và một người khoảng chừng ba mươi tuổi đứng ở đằng trước, đôi mắt tinh anh vô cùng oai hùng, “Du lão tiền bối, Lâm thiếu hiệp, hai vị đường sá xa xôi tới đây, thật vinh hạnh, vinh hạnh. Tại hạ Đinh Triệu Huệ, Đại ca tôi đi xa chưa về không thể ra nghênh đón, mong hai vị thông cảm cho. Hai vị, mời.”

“Hóa ra là Đinh Nhị gia, nghe danh Đinh thị song hiệp đã lâu, hôm nay có dịp gặp mặt, quả là may mắn. Thụy Nhi, còn không mau qua đây chào Đinh Nhị trang chủ.”

Lâm Thụy vội vàng bước tới, chắp tay thi lễ với Đinh Triệu Huệ, nói: “Lâm Thụy gặp qua Đinh Nhị trang chủ, đã làm phiền.”

Đinh Triệu Huệ thấy Lâm Thụy kia tuấn tú mà tác phong nhanh nhẹn, ăn nói lại rất lễ độ thì rất ưng. Nhớ đến cô em gái bây giờ vẫn chưa xuất giá, thầm nghĩ nếu có thể tìm được một lang quân như vậy cho cô há chẳng phải là một chuyện tốt. Hắn lập tức để tâm.

Việc nghênh đón vào trang viên không tránh được một phen khách sáo. Thế thì người trong giang hồ làm thế nào mới kết thân được? Đương nhiên là nói về những chuyện xôn xao giang hồ gần đây.

“Ôi!” Du Đại thở dài, “Nói tới Lý Lương một thân y thuật kia, trên giang hồ có biết bao hảo hán từng cậy vào y thuật tuyệt diệu, bàn tay thần kỳ của hắn, ai ngờ ba tháng trước trên dưới mười người nhà họ Lý đã chết oan chết uổng trong một đêm, không biết là ai hạ độc thủ như vậy!” Du Đại căm phẫn nói.

Đinh Triệu Huệ gật đầu, nói: “Đây là một vụ án chưa được giải quyết trên giang hồ. Theo tôi được biết thì Lý thần y có mối quan hệ vô cùng tốt với mọi người, thế mà lại gặp phải đại họa này, đúng là khiến người khác khó hiểu. Quan phủ điều tra mấy ngày không có kết quả, bèn nói bọn cướp cướp tiền cho xong chuyện.”

Du Đại tức giận hừ một tiếng, nói: “Quan phủ? Chúng toàn là bọn giá áo túi cơm chỉ biết thăng quan phát tài. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có kẻ tự mình sa ngã, tên Triển Chiêu kia chính là thí dụ điển hình.”

“Lão tiền bối, mặc dù Triển Chiêu đó bước vào công môn nhưng vẫn chưa bao giờ nghe qua hắn làm chuyện gì xấu, phải chăng kết luận có chút vội vàng?” Đinh Triệu Huệ có hơi không đồng tình. Lúc nghe được chuyện Nam hiệp bước vào công môn, hắn cũng kinh ngạc như bao người khác, nhưng hắn không hùa theo mọi người. Để đánh giá một người như thế nào, hắn phải tự mình chứng kiến mới được. Du Đại vội vàng kết luận về một người như vậy, Đinh Triệu Huệ thấy có hơi tắc trách và bất công.

Hiển nhiên Du Đại có chút mất hứng, sầm ngay mặt lại. Lâm Thụy thấy thế bèn khẽ ho một tiếng, nói: “Đinh Nhị trang chủ, nghe nói kiếm pháp nhà họ Đinh là giang hồ vô song, tại hạ còn nhiều thiếu sót, không biết có thể mời Nhị trang chủ chỉ giáo cho không?”

Đinh Triệu Huệ cười nói: “Lâm thiếu hiệp khiêm tốn quá, kiếm pháp của phái Minh Thần mới là bậc uyên thâm, kiếm thuật của Du lão tiền bối đây tung hoành trên giang hồ đã hơn mười năm, kiếm pháp của nhà họ Đinh bọn tôi thật tình không đáng nhắc đến.”

Nghe được câu này sắc mặt Du Đại dịu lại, lão nói: “Đinh Nhị trang chủ quá khen, sư điệt của tôi mới xuống núi, chưa biết trời cao đất dày, Đinh Nhị trang chủ cứ việc chỉ giáo cho nó vài chiêu.”

Nét mặt Đinh Triệu Huệ thoáng hiện vẻ vui mừng, hắn chắp tay nói: “Hai vị, chả là nhà tôi còn có một tiểu đệ đứng thứ ba, lúc nào nó cũng muốn kết giao với các hào kiệt giang hồ. Ban nãy nó cứ nháo nhào muốn được luận võ với cao thủ phái Minh Thần, mà tiểu đệ tôi xưa nay không có phép tắc, tại hạ sợ sẽ thất lễ để hai vị cười chê nên vẫn chưa giới thiệu tiểu đệ cho hai vị. Nếu Lâm thiếu hiệp không chê bai, xin thiếu hiệp chỉ giáo cho đệ đệ không hiểu chuyện đó của tôi.”

Vừa rồi Lâm Thụy chỉ muốn xoa dịu bầu không khí nên lái sang chuyện khác, nhất thời cao hứng mà muốn giao đấu với Đinh Triệu Huệ đường đường một Nhị trang chủ nổi danh giang hồ, thế mà không ngờ sư thúc của mình lại có hứng thú.

“Nhị trang chủ xem trọng, thế tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.” Lâm Thụy rất vui mừng, hắn tuổi trẻ hăng hái, trong lòng đã muốn lĩnh giáo kiếm pháp của nhà họ Đinh từ lâu. Nhưng nếu để Nhị trang chủ đích thân ra tay, hắn sẽ không dám đánh hết khả năng. Vì dù gì Đinh Triệu Huệ đã ở trên giang hồ nhiều năm, cũng có thể xem là bậc tiền bối. Còn Đinh tiểu công tử kia thì lại khác, cả hai ngang hàng với nhau, như vậy sẽ không lo thiếu lễ độ. 

Đinh Triệu Huệ cười hà hà: “Tốt quá, tốt quá. Linh Nhi, còn không mau đi gọi công tử nhà ngươi tới đây.”

Người kia “Dạ” một tiếng rồi chạy đi. Chẳng mấy chốc, tin tức Lâm Thụy tỷ thí với Đinh tiểu công tử đã lan ra khắp nơi, cả Đinh gia trang xôn xao bàn tán.

“Đặt đi, đặt đi! Tiểu Thất à, ngươi đừng dây dưa nữa.” Một đám người chụm đầu vào với nhau ở bên đống đá vắng vẻ. Người thì ló đầu canh chừng, người thì do dự chưa thể quyết định, người thì sốt ruột thúc giục.

“Thật là, các huynh đệ đặt mau lên, nếu để Nhị gia phát hiện, chúng ta sẽ no đòn mất.” Một người thầm thì.

“Được rồi, được rồi, ừ thì… năm năm, ôi chao, có vẻ lần này mọi người tự tin hơn nhiều đó.” Một người cao gầy chen lên phía trước, nheo mắt suy nghĩ nhìn tờ tiền trên tay mà nói, “Tên tuổi của Lâm thiếu hiệp ấy rất vang dội.”

“Lâm thiếu hiệp à, lúc này Tiểu Thất tôi trông cậy hết vào ngài, một ăn mười!” Một thiếu niên khom người, hai tay chắp vào nhau, miệng lẩm bẩm.

“Diêu thúc tới tìm chúng ta nữa rồi, mọi người đi làm việc mau.” Một người nọ la lên, cả bọn chạy tán loạn.

Lúc ấy, một bóng người đứng nhìn đám người chạy nháo nhào kia khẽ mỉm cười: “Nhị ca, đây là trận cuối cùng rồi.”

Đại viện của Đinh gia trang, đông nghịt người nghe được tin tức tới xem, mọi người xì xào bàn tán.

“Này, ngươi nói xem Lâm công tử có hy vọng không?”

“Ờ thì khó nói lắm, nhìn cậu ta nho nhã thế kia.” Một tên tôi tớ nói.

“Đúng là không có hiểu biết.” Người bên cạnh lườm hắn một cái, “Từ lúc phái Minh Thần thành lập tới nay đã sinh ra rất nhiều nhân vật anh hùng tài giỏi. Ông lão ngồi ở kia cũng là một kiếm khách bậc nhất giang hồ.” Y giơ ngón tay cái ra, “Còn vị Lâm thiếu hiệp đó cũng là người nổi trội trong lớp thiếu niên.”

Tôi tớ nọ nghe vậy trố mắt nhìn: “Ồ! Vẫn là Điền đại ca lúc nào cũng ở cạnh hai vị lão gia hiểu biết nhất.”

Thính lực của Du Đại cực kỳ tốt, mấy lời bàn tán ấy đương nhiên lọt hết vào tai lão. Nghe được mọi người đều nhìn lão với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, tuy ngoài mặt lão không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại rất khoan khoái, sự khó chịu vừa rồi đã tiêu tan hết chín phần. Thực tình mà nói, lão cũng rất xem trọng sư điệt Lâm Thụy của lão, lúc nãy lão cũng định đề cử Lâm Thụy, để hắn có cơ hội trải nghiệm, đâu ngờ giữa chừng lại xuất hiện Đinh tiểu công tử. Thôi được, đều là người trẻ tuổi học hỏi lẫn nhau.

Khoảng thời gian một chén trà (15 phút) sau, một thiếu niên thanh tú nhẹ nhàng đi tới. Y tuổi chừng mười bảy mười tám, môi hồng răng trắng, phần chân mày có hơi giống với Đinh Triệu Huệ, phía thắt lưng đeo một bảo kiếm.

“Nhị ca.” Thiếu niên chào Đinh Triệu Huệ, kế đó chắp tay về phía Du Đại và Lâm Thụy, thi lễ nói: “Tại hạ Đinh Mạt Nhiên diện kiến Du lão tiền bối, Lâm thiếu hiệp.”

Du Đại gật gù, ánh mắt có chút khen ngợi, nói: “Nhà họ Đinh quả là ngọa hổ tàng long, ha ha, tốt, tốt, tuổi trẻ tài cao.”

Lâm Thụy đáp lễ: “Xin Đinh thiếu hiệp thủ hạ lưu tình.”

Đinh Mạt Nhiên chớp chớp hai mắt: “Lâm thiếu hiệp khách khí, thủ hạ lưu tình sao…” Nói thì chậm chứ khi ấy diễn ra rất nhanh, chỉ thấy y đá chân trái lên mặt Lâm Thụy. Lâm Thụy sửng sốt, vị tiểu ca này đúng là nóng nảy mà, hắn lập tức nghiêng người sang một bên. Tay của Đinh Mạt Nhiên chẳng ở không, một tia sáng bạc tức khắc lóe lên. Lâm Thụy hô “xuất chiêu đẹp”, rồi kiếm cũng ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm vụt qua bên tai Đinh Mạt Nhiên. Đinh Mạt Nhiên nhướng mày, xoay người đồng thời đánh tới mấy kiếm, mỗi một đường kiếm cực kỳ nhanh. Mọi người bấy giờ chỉ thấy hai cái bóng không ngừng đấu vào nhau, hai đường sáng bạc bay tứ tung, nói trắng ra là người xem hoa cả mắt. Mà lúc này Lâm Thụy cũng thầm kinh ngạc. Ban đầu hắn vẫn không đánh nghiêm túc, thế nhưng chỉ sau vài chiêu, hắn bắt đầu đánh nghiêm chỉnh, mắt không rời đối thủ. Tuy đối phương còn trẻ nhưng kiếm pháp tinh thông, biến hóa khôn lường, đúng là không thể xem thường. Lâm Thụy nhảy người lên vung kiếm xuống, nhưng chỉ thấy Đinh Mạt Nhiên chẳng né tránh, lại còn kiên quyết giơ kiếm nghênh đón. Kể từ đấy, giao đấu toàn là một què một bị thương. Lâm Thụy kinh hãi, thầm nghĩ: Chỉ là học hỏi tài nghệ, Đinh công tử không cần liều mạng như thế chứ? Hắn lập tức xoay người rút kiếm về, nhưng còn chưa kịp thực hiện hết thì đã phải lùi ra sau mấy bước, còn kiếm của Đinh Mạt Nhiên đã đi tới, lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua bên tai Lâm Thụy, vài sợi tóc theo gió rơi xuống.

“Hay!” Người xem xung quanh vỗ tay đôm đốp, reo hò cổ vũ cho Đinh Mạt Nhiên hết mình. Vẻ mặt Du Đại vô cùng tức giận, Đinh Triệu Huệ nhìn thấy cũng khẽ giật mình.

“Đinh thiếu hiệp kiếm pháp tốt, tại hạ đã được lĩnh giáo.” Lâm Thụy có thể cảm giác được ánh mắt lấy mạng người kia của sư thúc.

Đinh Mạt Nhiên cười và nói: “Là ban nãy Lâm thiếu hiệp đã nhường.”

“Hỗn hào! Mạt Nhiên, ngươi hỗn láo quá rồi!” Đinh Triệu Huệ quát. Hắn quay sang nói với Du Đại: “Du lão tiền bối, tiểu đệ không hiểu chuyện, mong tiền bối thứ lỗi cho.”

“Không dám, là tôi dạy sư điệt kém cỏi thôi. Tôi với sư điệt còn có chuyện quan trọng phải làm, đa tạ Nhị trang chủ đã tiếp đãi, hẹn lại ngày khác sẽ đến nhà thăm hỏi.” Vừa dứt lời, lão kéo Lâm Thụy qua, chẳng hề nói thêm lời nào, cứ thế phất tay áo bỏ về.

“Du lão tiền bối, Lâm thiếu hiệp, Du lão tiền bối!” Đinh Triệu Huệ vội vàng đi theo.

Đại sảnh.

“Nhị ca, huynh nên thực hiện lời hứa của mình rồi.”

Đinh Triệu Huệ day hai bên trán, có chút bất lực nhìn cái kẻ bướng bỉnh trước mặt – Đinh Nguyệt Hoa – cô em gái mới vừa rồi tự giới thiệu tên mình là Đinh Mạt Nhiên.

“Lời hứa gì?” Đinh Triệu Huệ nhún vai.

“Chúng ta đã nói, các huynh chọn người luận võ, nếu muội đánh ba trận đều thắng, huynh với Đại ca sẽ không xen vào hôn sự của muội nữa, cho muội ra ngoài lang bạt.” Đinh Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói.

“Nguyệt Hoa, chẳng phải muội cũng nói là thắng à? Lúc nãy muội không chắc mình sẽ thắng được Lâm Thụy, bèn không nói không rằng đã bắt đầu đánh liều mình bạt mạng, rõ ràng là người ta cố tình nhường muội.”

“Phái Minh Thần ai nấy cũng giỏi kiếm thuật, đương nhiên muội không chắc lắm sẽ thắng, bởi vậy mới đánh kiểu kẻ sứt càng người gãy gọng. Nhưng mà Nhị ca, huynh không thể nói hắn nhường muội được, là hắn lâm trận chùn bước, giả sử hắn có chút gan chém thẳng một kiếm kia xuống, kiếm của muội cũng sẽ đâm vào ngực hắn. Khi đấy không phải đấu kiếm liều mạng nữa mà là can đảm, về mặt này muội thắng.”

“Phụt”, một ngụm trà phun ra từ miệng Đinh Triệu Huệ, đầu của hắn lại bắt đầu đau. Hắn nhìn cô em gái đang ăn mặc như nam nhi ở trước mặt mà có chút khóc dở mếu dở: Thôi được, ngày trước mình với Đại ca đã hứa, nếu con bé có thể tỷ thí ba trận không bại thì sẽ chấp thuận mong muốn lang bạt giang hồ của nó, không còn quản chuyện hôn nhân của nó nữa. Thực tình mình đồng ý cho Nguyệt Hoa tỉ thí một phen là để nó đi một đàng khôn một dặm. Đối phó với con bé này chẳng phải chuyện tốt lành gì, nếu không phải trước lúc lâm chung mẹ vẫn cứ nhắc tới chuyện cả đời của Nguyệt Hoa, mình với Đại ca cũng chẳng dư hơi cả ngày đi sắp xếp mấy cuộc xem mắt cho nó.

Hắn biết thừa tính của em gái, càng cố ép buộc sẽ càng phản tác dụng, bởi thế mới có giao ước “ba trận” kia. Cứ ngỡ Lâm Thụy đó từ võ công, xuất thân tới tướng mạo toàn thuộc hạng xuất chúng, y sẽ có thể đánh bại cô, đáng tiếc, trời không cho người toại nguyện.

“Muội thực sự muốn lắm à?” Đinh Triệu Huệ nói.

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu lia lịa.

“Linh Nhi, vào thư phòng mang hộp gỗ kia ra đây.” Đinh Triệu Huệ sai bảo.

Một lúc sau, một người cẩn trọng ôm hộp gỗ đi đến. Đinh Triệu Huệ nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một thanh bảo kiếm. Dưới ánh nến, vỏ kiếm màu tím phát ra ánh sáng, một tiếng rồng gầm, khí lạnh ghê người. Đinh Nguyệt Hoa có chút phấn khích nhìn bảo kiếm trong tay Đinh Triệu Huệ: “Nhị ca, đây… đây là Trạm Lư sao ạ?”

“Không sai, giang hồ hiểm ác, muội vẫn chưa có binh khí nào vừa ý, thanh kiếm Trạm Lư chém sắt như bùn này, muội cầm nó theo đi. Mong là muội có thể dùng nó trừ gian diệt ác. Chớ làm mất thanh kiếm này.” Đinh Triệu Huệ trịnh trọng trao thanh kiếm vào tay Đinh Nguyệt Hoa.

Đinh Nguyệt Hoa hai tay nhận lấy, cô nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm giác như có một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể. Đinh Nguyệt Hoa không khỏi run lên. Trong nháy mắt cô giống như cảm nhận được giọng nói khàn khàn của Trạm Lư, nói rằng từ xưa tới nay biết bao kiếm khách dùng nó diệt trừ kẻ ác, trợ giúp chính nghĩa.

“Nhị ca, Nguyệt Hoa sẽ ghi nhớ, người ở đâu kiếm ở đó.”

Gió sông mát rượi, hình bóng thôn Mạt Hoa đã mất hút từ lâu. Đinh Nguyệt Hoa thấy vô cùng hạnh phúc, cô nhắm hai mắt lại, dang rộng hai cánh tay và hét to một tiếng “ta tới đây”.

(Hết chương 1)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.