Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 21: 21: Kiểm Tra Mức Độ Hiểu Nhau



Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Vì sao lại có loại câu hỏi kỳ quái này?!
Quả nhiên anh không nên đồng ý với Tạ Hành Dữ mà, tham gia hoạt động Thất Tịch hai người gì chứ, người ta người yêu đến để thử thách sự ăn ý, bọn họ đến chung vui làm gì!
Tạ Hà xấu hổ vô cùng, làm sao anh có thể biết Tạ Hành Dữ thích tư thế gì chứ…!Không, đây không phải vấn đề có thể biết được hay không, căn bản người nên trả lời không là anh!
Âm thanh điện tử nhắc nhở hỏi lại: “Câu hỏi thứ ba, tư thế người ấy thích nhất là?”
Tạ Hà: “…”
“Đếm ngược trả lời, 10, 9, 8…”
Tạ Hà hạ quyết tâm, nghiến răng một cái, tùy tiện nói bừa câu trả lời: “Vào…!vào từ đằng sau.”
*Gốc là 后入, mọi người tra mạng là nó ra trang pỏn liền….!
Lần này trước khi âm thanh điện tử xuất hiện đã im lặng vài giây, sau đó vang lên lần nữa: “Trả lời chính xác.

Chúc mừng bạn, cửa phòng số 2 đã được mở ra nhờ bạn.”
Tạ Hạ khiếp sợ đến mức không nói được lời nào.

Trả lời chính xác?
Anh đoán mò đáp án, thế mà trả lời chính xác?
Chờ một chút.

Bọn họ vừa đến đây đã vào chơi ngay lập tức, dọc đường cũng không thực hiện bất kỳ cuộc khảo sát nào, không có khả năng ghi lại trước những câu trả lời cho các câu hỏi này.

Hơn nữa vừa rồi vài giây yên lặng kia…!Khả năng cao nhất là khi anh trả lời câu hỏi ở đây, Tạ Hành Dữ bên kia cũng đang trả lời câu hỏi tương tự.

Chỉ khi câu trả lời của hai người là tương tự, nó sẽ được đánh giá là một câu trả lời chính xác.

Vậy bây giờ cánh cửa mở ra, không phải có nghĩa Tạ Hành Dữ cũng biết anh trả lời “Vào từ đằng sau”?!
Tạ Hà hít sâu, cảm thấy hai má nóng bừng lên, nhanh chóng thiêu đốt đến tận mang tai.

Người đặt câu hỏi này…!thật sự là quá đáng ghét!
Sớm biết như vậy thì anh đã trả lời là “Không biết”, trả lời sai còn hơn trả lời đúng.

Tạ Hà xấu hổ đến chết, thậm chí còn hy vọng Tạ Hành Dữ không vào.

Nhưng không như mong muốn, trò chơi vẫn phải tiếp tục, trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc: “Chú nhỏ?”
Tạ Hà mím chặt môi, không phát ra âm thanh gì từ cổ họng.

Tạ Hành Dữ đang muốn bước đến cởi trói cho anh thì bị nhân viên mặc quần áo gấu bông ngăn lại, chỉ chỉ lên đỉnh đầu, âm thanh điện tử lại vang lên: “Mời người chơi đeo vòng tay màu đen đưa ra lựa chọn.

Lựa chọn A, giải cứu bạn đồng hành, từ bỏ gấu bông.

Lựa chọn B, lấy gấu bông đi, từ bỏ bạn đồng hành.

Chỉ có thể chọn một trong hai chiếc ghế dựa.”
Lúc Tạ Hà bị trói vào ghế đã đoán mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy.

Quả nhiên chỉ có thể chọn một trong người bạn đồng hành hoặc giải thưởng.

Nhưng dù sao cũng đã đến bước cuối cùng, mục đích của bọn họ là lấy được con gấu bông, dù thế nào thì chọn B cũng có lời hơn.

Vì vậy anh mở miệng: “Chọn…”
Ai ngờ Tạ Hành Dữ không cần nghĩ ngợi mà nói: “Tôi chọn A.”
Tạ Hạ sửng sốt.

“Chúc mừng hoàn thành lựa chọn hướng về trái tim, trò chơi tiếp tục.”
Tạ Hà không ngờ cậu sẽ chọn A, anh hơi mù mờ một chút.

Sau đó cảm thấy cổ chân ngưa ngứa, hình như Tạ Hành Dữ đang quỳ xuống trước mặt anh, cởi dải lụa đang trói chặt lấy anh.

“Không phải chú nhỏ sẽ cho rằng con muốn chọn B chứ.” Tạ Hành Dữ nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân anh, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến trong bóng tối càng thêm rõ ràng “Con không phải là loại người vì phần thưởng mà vứt bỏ người yêu đâu.”
Tạ Hà vốn đang rất cảm động, nghe thấy hai chữ “người yêu”, hai má vừa dần hạ nhiệt lại càng nóng hơn, nghiêm túc nói: “Nói vớ va vớ vẩn, ai là người yêu của cậu, tôi chỉ là đến đây chơi cùng cậu vì không muốn lãng phí vé vào cửa thôi.”
“Phải phải phải, là chúng ta giả vờ.” Tạ Hành Dữ đến gần, hô hấp dừng bên tai anh “Thật ra con không ngại giả vờ một lúc.

Nếu muốn đóng giả làm người yêu, thì phải nhập vai thật tốt, có phải hay không, Tạ Hà?”
Giọng của cậu rất nhẹ, âm “Hà” cuối cùng nói ra như nhiễm một chút ý vị trêu chọc.

Trong bóng tối anh không nhìn được khuôn mặt của Tạ Hành Dữ, cái mác “đơn thuần ngoan ngoãn” dường như bởi vậy mà bị vạch trần một góc, để lộ ra sự gian xảo và xấu xa ẩn sâu ở bên dưới.

Đây là lần đầu anh nghe Tạ Hành Dữ gọi cả tên lẫn họ của mình.

Không giống với “chú nhỏ”, “Tạ Hà” dường như là một xưng hô xa lạ mà mới mẻ, như thể nhẹ nhàng đâm xuyên qua một tấm màng vô hình.

Vốn dĩ giữa hai người họ bị cắt ngang bởi từ “Chú cháu”, giờ phút này đã lặng lẽ phai nhạt.

Giống như hòn đá ném xuống biển, không thể khơi dậy sóng gió, nhưng lại dấy lên một chút gợn sóng.

Hơi thở của Tạ Hành Dữ phả vào mặt anh, giọng nói của Tạ Hành Dữ vang lên bên tai anh.

Khi mắt anh không nhìn thấy, xúc giác và thính giác của anh trở nên cực kỳ nhạy bén.

Hơi thở của đối phương dường như bao trùm lấy anh, sức nóng gần trong gang tấc như đốt thành một đường khiến tay chân anh mềm nhũn, nhịp tim đập cũng nhanh hơn.

Tạ Hà hô hấp có chút ngưng trệ, anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy hiện tại mình rất kỳ quái.

Điều này khiến anh có chút hoảng hốt, vội vàng tránh sang một bên lắp bắp nói: “Tạ Hà cái gì, không biết lớn nhỏ.

Nhanh…!Nhanh cởi trói cho tôi.”
Dải lụa trên cổ tay bị lấy đi, cuối cùng anh cũng lấy lại được tự do.

Khi định cởi dải băng bịt mắt ra thì bị Tạ Hoành giữ lại: “Để con làm đi, đôi mắt của chú nhỏ không tốt, đột nhiên gặp phải ánh sáng mạnh thì phải cẩn thận một chút.”
Tạ Hành Dữ khép hờ đôi tay che mắt anh, kéo dải lụa xuống.

Xưng hô thay đổi, bóng tối lùi dần, dường như khiến không khí mập mờ giữa bọn họ tan đi không ít.

Tạ Hà chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng trong phòng, cầm lấy kính mắt đối phương đưa cho đặt lên sống mũi.

Hơi nóng trên mặt anh còn chưa giảm bớt, có chút không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc ghế còn lại, phát hiện ra không còn con gấu bông ban đầu được đặt ở đó nữa: “Gấu đâu rồi?”
“Bị người mặc đồ gấu bông cầm đi mất rồi, vì cuối cùng thì con chọn A mà.”

“Cậu không ngăn cản chút sao?”
“Tại sao lại phải ngăn cản, đây là quy tắc trò chơi của người ta mà.”
Tạ Hà có chút bất đắc dĩ, thầm nói cậu lúc nên thành thật thì không thành thật, mà lúc không nên thành thật thì lại rất thành thật.

Vừa bỏ lỡ mất cơ hội lấy được giải thưởng lớn cuối cùng, anh có hơi nản lòng: “Vậy chúng ta đã thất bại rồi sao?”
“Đúng ra là vậy, nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy, nên trò chơi vẫn chưa kết thúc.” Tạ Hành Dữ đặt dải lụa sang một bên, dìu anh đứng dậy khỏi ghế “Mặc kệ chuyện đó đã, chúng ta đi ra khỏi đây trước đi.”
Tạ Hà nhìn thoáng qua cửa, phát hiện cửa lại bị khóa, nhân viên mặc quần áo gấu bông cũng đã biến mất.

Tạ Hành Dữ cầm một chiếc chìa khóa thử đi mở cửa nhưng khóa không tra vào ổ được: “Không phải là chìa khóa của cánh cửa này, có vẻ như chỉ có người vừa rồi mới có chìa của cửa này —— Chúng ta tìm một nơi khác xem có thể đi ra ngoài hay không.”
Tạ Hà nhìn vào trong tay cậu: “Chìa khóa ở đâu ra vậy?”
“Tìm được ở trong phòng số 1.” Tạ Hành Dữ đi một vòng quanh phòng “Chú nhỏ tới giúp con một chút, giúp con dịch cái tủ này ra.”
Trong phòng lúc này không còn lối thoát nào khác, chỉ có một cái tủ với những con gấu bông trong góc rất đáng ngờ.

Hai người cùng nhau di chuyển chiếc tủ và phát hiện ra rằng chiếc tủ thực sự rất nhẹ, đằng sau chiếc tủ có giấu một cánh cửa.

Tạ Hành Dữ lấy chìa khóa để thử lại, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, khóa cửa đã được mở thành công.

Hai người bước vào căn phòng mới mở này, nơi được trang trí bằng nhiều loại hoa và bóng bay, trên bàn còn có những hộp chocolate, trên đó có tấm thiệp ghi “Thất Tịch vui vẻ.”
Tạ Hà làm mất giải thưởng lớn và tấm vé “ăn gì cũng được” không quá vui mừng, cầm hộp lên nhìn: “Có thể ăn sao?”
“Chắc là có thể.”
Tạ Hà xấu hổ không ăn, cất đồ trở lại nguyên vẹn, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc máy tính được gắn trên tường bên cạnh, gạch lát nền phía dưới máy tính khác với những tấm khác.

Anh thử giẫm lên, cảm thấy dưới chân hơi trùng xuống, gạch sáng lên.

Nhưng máy tính không có phản ứng gì.

Tạ Hành Dữ nhìn anh rồi đi về phía bên kia của căn phòng, có một thiết bị giống nhau ở một vị trí hoàn toàn đối xứng.

Cậu cũng giẫm lên nền gạch khác thường đó, và cả hai máy tính đều bật màn hình cùng một lúc.

Cậu lùi lại sau lớp gạch lát nền, máy tính cũng vụt tắt cùng lúc.

“Thì ra là vậy” Tạ Hành Dữ nói “Phải có hai người đứng lên cùng một lúc mới được.

Nếu vừa nãy con chọn B thì bạn đồng hành sẽ bị mang đi.

Làm sao con có thể phá giải cơ quan này được?”
Tạ Hà suýt nữa khiến cậu chọn B không hé răng, anh nhìn màn hình máy tính, trên giao diện hiện lên năm câu hỏi: “Kiểm tra mức độ hiểu nhau, trả lời đúng ba câu có thể qua cửa.

Câu hỏi thứ nhất, điểm nhạy cảm của bạn là?”

Tạ Hà: “…”
Vì sao lại là loại chủ đề dành cho các cặp đôi!
Mà máy tính bên kia của Tạ Hành Dữ cũng là câu hỏi tương tự: “Điểm nhạy cảm của người ấy là?”
Tạ Hành Dữ nhướng mày: “Đây là tặng không luôn rồi, mặc dù chúng ta không thể di chuyển nhưng cũng không có quy định không thể nói chuyện —— Chú nhỏ, câu hỏi thứ nhất điền gì?”
Tạ Hà đã mặt đỏ tai hồng, cảm giác người mình đang bốc khói, nào dám trả lời Tạ Hành Dữ.

Đầu ngón tay anh run rẩy điền vào hai chữ “Lỗ tai” trên máy tính.

Cả hai quay lưng lại với nhau, khoảng cách giữa họ có vài mét nhưng họ cũng không thể nhìn thấy dòng chữ trên màn hình máy tính của đối phương.

Tạ Hành Dữ quay đầu lại: “Chú nhỏ? Không phải chú để con đoán đấy chứ?”
Tạ Hà không rên một tiếng, cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu sẽ để đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tạ Hành Dữ hồi lâu không nhận được câu trả lời, đành phải gõ từ “eo” trên máy tính: “Con cứ điền bừa nhé?”
Tạ Hà: “…”
Chỉ thấy một tia đỏ lóe lên trên màn hình: “Trả lời không chính xác.”
“Vậy mà là lỗ tai.” Tạ Hành Dữ nhìn đáp án, giọng nói nghiền ngẫm: “Thật ra con thấy cả người chú nhỏ đều nhạy cảm, mà chỗ này chỉ được điền tối da ba từ, không thể viết tất cả được.”
Tạ Hà mím chặt môi, câu hỏi thứ hai đã nhảy ra: “Bạn thích người ấy hôn bạn nhất ở nơi nào?”
Lần này hai người không hẹn mà cùng điền “Mặt”.

“Trả lời chính xác.

Câu hỏi thứ ba, bạn thích nhất người ấy dùng tư thế gì nhất? (Lựa chọn: Trước / sau / nghiêng / đứng / khác)”
Tạ Hà run rẩy điền “Trước”.

Tạ Hành Dữ bên kia cũng viết xuống câu trả lời tương tự, cậu nhìn trên màn hình hiện lên “Trả lời chính xác” không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Con biết ngay chú nhỏ chắc chắn sẽ chọn cái thứ nhất mà, có điều —— Sao chú nhỏ lại biết con thích tiến vào từ đằng sau?”
Tạ Hà chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng!”
“Câu hỏi thứ tư, địa điểm bạn thích nhất là? (Lựa chọn: Phòng ngủ / phòng khách / phòng tắm / thư phòng / phòng bếp / khác)”
Hai máy tính đồng thời nhập vào “Phòng ngủ”.

“Trả lời chính xác.

Chúc mừng hai bạn đã thông qua kiểm tra! Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ lịch sử các câu trả lời, chú bạn Thất Tịch vui vẻ!”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Hành Dữ: Tất cả “điểm quan trọng” của chú nhỏ con đều đã biết ^_^
Câu hỏi thứ năm chưa có cơ hội hỏi: Bạn thích người ấy gọi bạn là gì nhất khi làm t***?
Hết chương 21.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.