Sau một năm học tập tại trường cao trung công lập, Hạ Miên Miên thuận lợi thi lên đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Cô học ở thành phố A, là một trường đại học tầm trung không quá tệ, còn trở thành bạn học với Lê Hạ, chỉ khác năm thôi.
Từ nhà đến trường mất khoảng 2 tiếng đi xe, nếu đi đường sắt cao tốc thì không đến 1h, thực ra cũng không tính là xa, nhưng lại khiến hai anh em nhà họ Hạ cãi nhau một trận om tỏi. Ý của Hạ Văn Xuyên là muốn cô theo học ở Bản Thành, tốt nhất là trường tư cho giới nhà giàu.
Hạ Miên Miên lại không cho là đúng: Nếu muốn học trường tư thì việc gì cô phải vất vả khổ cực ôn luyện cả năm qua, còn thi được thành tích như thế?
Hai bên không ai chịu nhượng bộ, kết quả cuối cùng là Hạ Miên Miên đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh với Hạ Văn Xuyên, không để ý tới anh, không nói chuyện với anh, mà quan trọng nhất chính là, không chung giường!
Điều cuối cùng này đúng là nhược điểm chí mạng của Hạ Văn Xuyên, ghim anh một dao rất hiểm.
Cách biệt thực lực quá xa, kết quả không ngoài dự đoán, Hạ Văn Xuyên cởi giáp xin hàng, bất đắc dĩ chiều theo ý Hạ Miên Miên, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải mang dì Liên theo cùng, thêm vào đó còn phải mua nhà ở gần trường, không được phép ở ký túc xá.
Chỉ cần có thể đi học, dù yêu cầu của Hạ Văn Xuyên có vô lý đến mức nào cô cũng gật đầu đáp ứng hết, nhưng vẫn không quên nói điều kiện với Hạ Văn Xuyên, lần này phải khiêm tốn, làm một kẻ có tiền có nội hàm, không thể khoe khoang khắp nơi.
Sở dĩ Hạ Miên Miên chọn chuyên ngành thiên về quản lý kinh tế cũng là có nguyên nhân. Hôm trước khi cô lần đầu tiên tham dự đại hội cổ đông của CM, sau khi vào phòng họp mới biết mình cổ đông lớn nhất của công ty, còn bị Hạ Văn Xuyên ấn xuống ghế chủ tọa trước mặt bao người nữa chứ.
Hạ Miên Miên chưa từng gặp trường hợp như thế bao giờ, ngay lập tức bị dọa chết cứng, càng khỏi nói tới nội dung cuộc họp, rõ ràng mọi người đều nói tiếng phổ thông mà vào tai cô chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Cũng bởi thế mà Hạ Miên Miên thầm hạ quyết tâm học ngành này, không cần phải xuất sắc nổi bật, nhưng ít ra phải nghe hiểu người ta nói gì, không thể ngồi ngây ra như phỗng làm anh mất mặt.
Trước khi Hạ Miên Miên nhập học đã có người bên thành phố A sắp xếp mọi chuyện từ chỗ ở đến vật dụng thường ngày, chỉ còn chờ cô và dì Liên xách hành lý đến là xong.
Lúc Hạ Văn Xuyên đưa họ tới là một tuần trước khai giảng. Gần đây công ty có mấy hạng mục đang trong thời gian thương thảo, rất nhiều quyết định phải hỏi ý kiến Hạ Văn Xuyên trước nên anh không thể vắng mặt quá lâu, tránh lỡ mất thời cơ.
Dù vậy anh vẫn cố trích thời gian ra để đưa Hạ Miên Miên tới thành phố A, cô là bảo bối duy nhất của anh, không tự mình đón thì anh không yên lòng được. Đến nơi, Hạ Văn Xuyên cũng không thể ở lại quá hai ngày, dùng dằng mãi chẳng muốn đi.
Căn nhà mới mua là một biệt thự hai tầng thiết kế tinh tế, phía trước có một sân nhỏ, về diện tích thì không thể so với nhà bọn họ, nhưng ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng thế này, giá như vậy cũng là tương đối hợp lý.
Hạ Văn Xuyên chọn khu này vì vị trí của nó, rất gần trường học, mất chưa đến 10p ngồi xe, thuận tiện cho Hạ Miên Miên đi lại.
“Gần thế này thì đi bộ cũng được đấy chứ.”
Hai người thong thả dạo trên con đường rợp tán cây trong khuôn viên trường để làm quen với địa điểm mới, mười ngón tay đan chặt.
Có lẽ là bởi chưa khai giảng chính thức nên sân trường không nhiều người, tổ hợp trai xinh gái đẹp như hai người thu hút rất nhiều ánh mắt, không ít sinh viên len lén nhìn theo.
“Khỏi phải nghĩ, trên đường mà gặp chuyện ngoài ý muốn thì sao? Em cứ ngoan ngoãn ngồi xe đi.”
Hạ Văn Xuyên thẳng thừng bác bỏ. Sự cố lần trước khiến Hạ Miên Miên suýt chút nữa mất mạng đã để lại bóng ma tâm lý nặng nề trong lòng Hạ Văn Xuyên, trở thành vết sẹo không thể xóa bỏ. Hạ Văn Xuyên bây giờ rất cố chấp với việc hạn chế Hạ Miên Miên ra ngoài.
Có đôi khi, Hạ Miên Miên cảm thấy mình giống như chú chim nhỏ bị vây trong lồng không thể đi đâu, nhưng ngẫm lại, chẳng phải Hạ Văn Xuyên cũng buộc chặt anh bên cạnh mình hay sao, mỗi khi nghĩ thế cô lại thấy lòng mình cân bằng hơn rất nhiều.
Bọn họ là hai linh hồn cô độc, giam cầm lẫn nhau, cũng sưởi ấm cho nhau. Nói đến chuyện xe cộ, ý kiến cả hai lại bất đồng.
“Đưa đón em có hai chiếc xe, anh sẽ bảo người ta lái tới.”
Hạ Văn Xuyên nói. Toàn là xe mấy chục triệu, cô mà ngồi chẳng phải là bại lộ thân phận luôn sao? Đã nói phải khiêm tốn cơ mà?
“Em bảo là phải kín đáo mà? Một mình ngồi hai xe thì khiêm tốn đâu ra???”
Hạ Miên Miên lườm Hạ Văn Xuyên một cái rồi lại ôm ta anh nũng nĩu:
“Anh, một chiếc thôi nhé!”
Hạ Văn Xuyên nhìn cô nàng tân sinh viên đang nép vào người mình mà chỉ thấy đau đầu,
“Giả bộ cái gì, không biết ngượng!”
Anh nói. “Nhưng anh thích”
Hạ Miên Miên mặt dày mày dạn đáp.
Hạ Văn Xuyên:…
Hay lắm, anh thừa nhận mình thua.
“Chuyện khác có thể thương lượng, nhưng riêng vấn đề liên quan đến an toàn, em đừng cò kè mặc cả với anh.”
Hạ Văn Xuyên vẫn cố phản kháng lần cuối cùng.
“Tất nhiên là em biết an toàn rất quan trọng, em chỉ muốn đổi cái xe nào rẻ hơn thôi, tầm hơn một triệu ý. Loại xe này khá phổ biến, cũng đầy đủ tính năng, lái ra ngoài không quá gây chú ý, có được không ạ? Anh hai à…”
Thành lũy của Hạ Văn Xuyên sập đổ rầm rầm. Hạ Miên Miên vẫn chưa chịu thôi:
“Anh hai, anh đồng ý với em đi, đêm nay em sẽ thử tư thế đó với anh nhé, có được không?”
“Đoàng”, trận địa của Hạ Văn Xuyên vỡ nát,
“Được rồi, hơn một triệu, loại xe sẽ do anh quyết định.”
“Không thành vấn đề không thành vấn đề.”
Hạ Miên Miên híp mắt cười, thầm nghĩ một “tư thế mới” không thể giải quyết được thì hai “tư thế mới”! Hai người đi qua sân bóng rổ, trong sân có mấy nam sinh đang thi đấu, cậu cướp tôi chuyền rất kịch liệt, bất cẩn khiến bóng bay ra ngoài, vọt thẳng về phía Hạ Miên Miên.
Hạ Văn Xuyên nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra chặn lại, sải tay anh rộng, ngón tay cũng dài nên chỉ cần một tay đã có thể nhẹ nhàng bắt được bóng. Động tác trôi chảy liền mạch quá sức là ngầu, làm nhóm nam sinh bên kia không khỏi xôn xao.
“Người anh em, đỉnh quá!”
“Xem ra người anh em là cao thủ đấy!”
“Người anh em có muốn làm một trận với chúng tôi không?”
…
Hạ Miên Miên nghe mà buồn cười, đường đường là tổng giám đốc CM mà lại bị một đám sinh viên choai choai xưng huynh gọi đệ, còn rủ chơi bóng nữa chứ, không biết nhân viên của anh mà thấy cảnh này sẽ thế nào.
Hạ Miên Miên ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Xuyên, áo phông trắng sạch sẽ, quần thể thao màu xanh bộ đội, đúng là nhìn rất trẻ, chẳng khác gì sinh viên đại học cả.
“Anh không chơi bóng rổ bao lâu rồi?”
Hạ Miên Miên hỏi anh. Hạ Văn Xuyên ném bóng trở lại sân, hơi nghiêng đầu như hồi tưởng, rồi đáp:
“Lâu quá rồi, anh không nhớ nữa.”
Hai mắt Hạ Miên Miên sáng lấp lánh, tức thì giật dây:
“Vậy hay anh thử chút đi, xem kỹ thuật có bị thụt lùi không?”
Hạ Văn Xuyên cúi đầu nhìn cô, mắt đượm ý cười: “Em muốn xem à?”
Hạ Miên Miên gật đầu như giã tỏi. Khóe miệng Hạ Văn Xuyên nhếch lên, nói:
“Được, em tìm bóng cây nào râm ngồi xuống đi.”
Mấy nam sinh trên sân bóng thấy anh đồng ý thật liền “đuổi” một cậu bạn ra ngồi nghỉ, nhường lại vị trí cho Hạ Văn Xuyên. Hạ Miên Miên nghe lời ngồi xuống dưới tán cây, lấy điện thoại từ trong túi cầm tay ra, chuẩn bị cổ vũ cho Hạ Văn Xuyên.
Cậu bạn xấu số mới bị đuổi khỏi sân lững thững đi tới, ngồi xuống một chỗ cách Hạ Miên Miên mấy bước chân. Hạ Miên Miên không nhìn cậu ta mà tập trung hết sự chú ý lên sân bóng.
Hạ Văn Xuyên còn chẳng cần thời gian làm quen với bóng, tấn công dồn dập, dần bóng chuyền bóng rồi lên rổ, động tác thành thục nhuần nhuyễn, chẳng có vẻ gì lâu không chơi cả.
Hơn nữa, dáng anh rất cao, thế công áp đảo, đối thủ hoàn toàn không thể cản bước được. Đúng lúc Hạ Văn Xuyên nhảy lên ghi một quả 2 điểm, Hạ Miên Miên không kìm được mà vui vẻ hô lên, dáng vẻ đáng yêu như thế, dưới ánh nắng vàng lại càng thêm thu hút.
Cậu bạn nam gần đó đổi tư thế ngồi, quay sang nhìn Hạ Miên Miên:
“Bạn học.”
Hạ Miên Miên nhìn cậu ta, lần đầu tiên cô thấy một tên con trai xỏ nhiều lỗ tai như thế, khẽ nhíu mày, hỏi:
“Cậu gọi tôi à?”
“Cậu học năm mấy?”
Chàng trai hỏi cô.
“Năm nhất.”
Hạ Miên Miên đáp.
“Anh bạn trên sân kia là ai thế? Bạn trai cậu à?”
Cậu ta hỏi tiếp. “Đúng vậy.”
Hạ Miên Miên gật đầu, “Sao thế?”
Cậu bạn nhíu mày,
“À, không có gì, tôi hỏi linh tinh thôi ấy mà.”
Không bao lâu sau, Hạ Văn Xuyên đã chơi đã nghiền, rời sân bóng đi về phía cô. Nam sinh đang ngồi trên đất cùng đứng lên, vỗ vỗ quần áo mấy cái cho đỡ bụi rồi thong thả về lại sân. Hạ Miên Miên lấy mấy tờ khăn giấy ra, đưa cho Hạ Văn Xuyên lau mồ hôi. Anh lắc đầu, nói:
“Bọn họ nói ở gần đây có vòi nước công cộng, anh đi rửa tay đã.”
Hạ Miên Miên gật đầu, đi tìm chỗ rửa tay với Hạ Văn Xuyên. Đi được một đoạn ngắn, Hạ Văn Xuyên hỏi cô:
“Thằng nhóc vừa nãy nói gì với em thế?”
“Thì hỏi em học năm mấy, còn hỏi anh có phải bạn trai em không.”
Hạ Miên Miên cười đáp. Hạ Văn Xuyên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất sáng:
“Em nói sao?”
“Anh đoán xem.”
“Không phải đoán, ban nãy anh thấy em gật đầu rồi.”
Hạ Văn Xuyên đắc ý nói.
Hạ Miên Miên:…
Hạ Văn Xuyên rửa qua loa xong hai người mới nắm tay, vui vẻ đi về phía bãi đỗ xe. Ban đầu Hạ Văn Xuyên chỉ tính ở lại thành phố A 2 hôm, cuối cùng lại kéo dài thêm 1 ngày.
Giang Hoa cứ gọi điện thoại đến giục về, anh quả quyết để chế độ im lặng, mắt không thấy tâm không phiền, lần lựa mãi dây dưa thành hẳn 4 ngày, vừa đúng lúc Hạ Miên Miên phải đến trường báo danh.
“Đi ghi tên với em xong anh sẽ về, lần này là thật.”
Hạ Văn Xuyên cam đoan.
“Anh cam đoạn với em cũng đâu có ích gì, người sốt ruột là Giang tổng kia kìa.”
Hạ Miên Miên buồn cười đáp. Hạ Văn Xuyên dùng dằng không đi, Hạ Miên Miên cũng đâu nỡ xa anh? Từ sau khi cô tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, hai người học chưa từng xa cách quá hai ngày. Hôm nay Hạ Văn Xuyên về rồi, chẳng biết bao giờ mới tới nữa, tất nhiên là cô cũng bịn rịn không thôi.
Khác với vẻ tĩnh lặng yên bình 2 hôm trước, hôm nay là lễ khai giảng nên sân trường náo nhiệt vô cùng, đâu đâu cũng nghe những tiếng hô to gọi nhỏ. Cả dọc đường Hạ Miên Miên đều được anh che chắn, làm thủ tục xong xuôi, ra khỏi đám đông mà đầu cô vẫn còn choáng váng.
Hạ Văn Xuyên vừa lo lắng vừa buồn cười, hôn khẽ một cái lên môi cô, than thở:
“Không có anh thì em phải làm sao đây hả Hạ Miên Miên?”
Trán Hạ Miên Miên tựa vào ngực anh, nhỏ giọng làu bàu: “Ừm, em không thể không có anh.”
“Khát nước hả?”
Hạ Văn Xuyên đưa chai nước khoáng trong tay cho cô. Hạ Miên Miên lắc đầu:
“Nóng lắm, muốn uống trà sữa cơ.”
“Ở cổng phía tây có đấy, đi không xa lắm đâu.”
“Vậy đi nhanh thôi, em sắp nóng chết rồi.”
Hạ Miên Miên kéo tay anh đi về phía cổng tây, vừa rảo bước vừa nói:
“Anh có vẻ quen thuộc với chỗ này quá nhỉ.”
“Hôm trước đi qua rồi mà?”
Hạ Văn Xuyên hỏi lại,
“Em quên rồi à?”
Hạ Miên Miên:…
Mới đi có một lần mà, sao mà nhớ hết được? Ngoài cổng tây là một con phố đồ ăn vặt, rất đông vui nhộn nhịp. Hai người đến tiệm trà sữa gần nhất, gọi hai cốc trà hoa quả. Lúc chờ đồ ra, có một anh chàng đi tới, chào Hạ Miên Miên:
“Khéo quá, học muội, chúng ta lại gặp rồi.”
Hạ Miên Miên quay đầu nhìn lại thì nhớ ra ngày, anh ta là người hôm đó ở sân bóng nói chuyện với cô. Nếu gọi mình là học muội, vậy chắc anh chàng học trên mình.
“Chào anh.”
Hạ Miên Miên lịch sử chào lại, vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Anh sinh viên kìa thì nhìn cô cười tươi roi rói, lúc này mới thấy Hạ Văn Xuyên đang đứng cạnh, tỏ vẻ rất quen thuộc bắt chuyện:
“Chào chú.”
Chú???
Hạ Miên Miên:…