Nhãi Con, Không Chuẩn Xuất Quỹ!

Chương 1: Trói Định



Editor: Tuệ Vân
“Cậu thật sự không có suy nghĩ xuất đạo sao?”
Cuối hạ, trời xanh không mây, ánh nắng vẩy lên trên cửa sổ pha lê, chậm rãi chảy xuống.

Văn phòng tổng tài giải trí Hoàng Đồ, Kỳ Đồ ngồi gần của sổ, ánh mặt trời đem anh nhuộn đến trắng nõn không tì vết, anh mỉn cười lắc đầu: “Không có, vẫn là đem cơ hội cho mấy người trẻ tuổi đi, Nhiếp tổng”
Ngón tay thon dài đem đơn từ chức hướng về đối phương: “Phiền toái ngài ký tên.”
Ngồi ở đối diện, Nhiếp Minh Dịch cau mày, thần sắc ngưng trọng: “Tôi thật sự luyến tiếc thả cậu rời đi.”
Kỳ Đồ cầm lấy bút máy đã chuẩn bị tốt, đưa qua cho y, nhẹ nhàng cong lên khoé miệng: “Tôi thật sự đã suy sét kỹ rồi.”
Nhiếp Minh Dịch nhận bút, lại chậm chạp không muốn ký tên.
Kỳ Đồ năm nay 27 tuổi, là tổng giám quản lý của Hoàng Đồ, trong lúc tại chức phủng đỏ ảnh đế Mục Hoàng Lương, ca hậu Vưu Thi Vân, còn có đỉnh lưu vừa debut Kỷ Tư Niên.

Nói anh là công thần lớn nhất của Hoàng Đồ tuyệt đối không khoa trương chút nào.
Anh trong ngành cũng là nhân tài kiệt xuất là một trong tứ đại kim bài người đại diện.
Bất quá, ba tháng trước anh đề ra từ chức, ngày hôm qua đã thông báo lui vòng, chỉ cần Nhiếp Minh Dịch ký tên, anh liền rời đi cái vòng này.
Mẹ của Kỳ Đồ là một thế hệ ngọc nữ đứng đầu Kỳ Ninh Ngọc, anh được di truyền mỹ mạo hoàn mỹ từ mẹ, khung xườn cực hảo, dáng người cao gầy, bề ngoài suất sắc hấp dẫn rất nhiều người chú ý, fans trên weibo có hơn một ngàn vạn, so với rất nhiều nghệ sĩ còn nổi tiếng hơn.
Thông báo lui vòng của anh đã được chuyển phát hơn trăm vạn, fan kêu gào anh xuất đạo không hề thấp, còn treo trên hot search một ngày mới xuống.
Nhiếp Minh Dịch một ngàn, một vạn cái không muốn thả người.

Y tinh tế đánh giá thanh niên trước mặt, Kỳ Đồ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu lam hưu nhàn, trên áo thêu một đóa hoa hồng thật to.

Người này hôm qua vì chúc mừng từ chức còn đi nhuộm một đầu tóc màu đen thành màu xám bạc, càng làm cho gương mặt nguyên bản tinh xảo trở nên trăng nõn, tuấn tú.
Trên chiếc mũi đĩnh bạc treo một cái mắt kính viền kim loại, vài sợi tóc lưa thưa rơi trên trán thoáng ngăn chở đôi mắt.

Đôi mắt kia vững vàng, ý cười nhàn nhạt, giống như là ao hồ chứa đựng đầy tia sáng vụn vặt.
Điều kiện tốt như vậy không debut quả thật quá đáng tiếc.
Nhưng anh không muốn xuất đạo, không ai có thể bắt buộc anh.
“Kế tiếp có tính toán gì không?” Nhiếp Minh Dịch hỏi.
Đây không phải là lần đầu tiên y hỏi vấn đề này, Kỳ Đồ vẫn là kiên nhẫn trả lời: “Buổi chiều đi gặp Lucia bên Lạc Hà, bọn họ khai trương lĩnh vực mới, cô ấy nhờ tôi giúp đỡ đề cử người phát ngôn.

Xong rồi ngày mai đi Luân Đôn, bắt đầu du lịch.

Nói không chừng có thể giúp anh khai quật mấy người ngoại quốc.

Hiện tại rất nhiều công ty đều bắt đầu phát triển lĩnh vực nghệ sĩ ngoại quốc, anh cũng có thể thử xem.”
Nhiếp Minh Dịch liếc mắt nhìn đồng hồ loại nhỏ trên bàn: “Người phát ngôn có thể đề cử nghệ sĩ công ty mình không?”
“Đó là khẳng định,” Kỳ Đồ nói, “Tôi chuẩn bị cho cô ấy mấy phân tư liệu, trong đó có Cảnh Dương công ty mình.

Tôi sẽ tận lực nói tốt vài câu, bất quá đến lúc đó có thể hay không thành, vẫn là xem ý của cô ấy.”
“Cảm ơn,” Nhiếp Minh Dịch xoay bút trên tay, ngẩng đầu nhìn anh: “Chính mình một người ở bên ngoài phải chú ý an toàn, có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi.

Tuy rằng cậu không còn ở công ty, nhưng chúng ta vẫn còn là bạn tốt.”
Kỳ Đồ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Anh chớp chớp mắt, nhìn về phía văn kiện trên bàn.
Nhiếp Minh Dịch lại giống như không có xem hiểu ám chỉ của anh, lại hỏi: “Về Cảnh Dương, Tùng Ngọc, Diệp Hoa Xán, mấy người này phát triển, cậu còn có cái gì kiến nghị sao?”
“Báo cáo của tôi đều viết đầy đủ.” Kỳ Đồ nhìn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, cùng Lucia hẹn thời gian còn lại không đến 1 giờ, “Mấy người mới có tiềm lực của công ty tôi đều có tiến hành phân tích, cho ý kiến, anh bớt chút thời giờ nhìn xem đi.”
“Được.” 11 giờ đúng, Nhiếp Minh Dịch dư quang liếc thấy có người đi về phía cửa văn phòng tổng tài, y nở nụ cười hướng anh nói “Vậy..

Chúc cậu hành trình vui vẻ.”
Sau đó y cúi đầu, chuẩn bị ký tên.
Giây tiếp theo, tiếng đập cửa vang lên, gãi đúng chỗ ngứa mà đánh gãy y.
Nhiếp Minh Dịch dừng lại, giương giọng: “Mời vào –“
Một người trẻ tuổi dáng người cao cao gầy gầy đi đến.
“Nhiếp tổng,” hắn thanh âm trong sáng, “Tôi tới giải ước.”
Kỳ Đồ quay đầu lại, thấy được Khúc Kinh Sơn.
Khúc Kinh Sơn mặc áo thun màu đen, sạch sẽ thoải mái thanh tân, hắn mới từ bên ngoài tiến vào, trên người còn mang theo một cổ nhiệt khí, đó là hương vị ánh mặt trời.
Hắn tháo xuống mũ lưỡi trai, hướng Kỳ Đồ gật đầu thăm hỏi: “Kỳ tổng cũng ở a, thật trùng hợp.”
Kỳ Đồ đứng dậy: “Hai người nói chuyện trước đi.”
“Không cần,” Nhiếp Minh Dịch thêm nước vào ly của anh “Cậu ngồi đây chờ tôi một lát.”
Rồi sau đó y đi đến trước bàn làm việc, đối người trẻ tuổi làm một động tác mời: “Ngồi đi.”
“Không cần.” Khúc Kinh Sơn đem hợp đồng đặt ở trên bàn của y: “Ngài ký tên tôi liền đi, Đản ca của điện ảnh Mạch Tư còn ở dưới lầu chờ tôi.”
“Thịnh Đản?” Nhiếp Minh Dịch hơi hơi sửng sốt, “Hắn tới?”
“Vâng.” Khúc Kinh Sơn ngữ khí bình đạm, “Xe ngừng ở dưới lầu đối diện, giữa mùa hè, không nên để cho người khác đợi lâu.”
Bọn họ ở lầu chín, tự nhiên là liếc mắt một cái nhìn không tới dưới lầu.

Nhiếp Minh Dịch đường đường một cái tổng tài cũng không thể chạy đến bên cửa sổ đi xem.
Bất quá Kỳ Đồ là có thể xem.
Anh thoáng quay đầu, nhìn xuống xem, quả nhiên thấy được bảo mã (BMW) màu trắng của Thịnh Đản ngừng ở dưới lầu đối diện.

Người nọ mang kính râm, cầm đồ uống dựa vào trên xe chờ, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt trên lầu, còn hướng về phía trước phất phất tay.
Thịnh Đản chính là “Kỳ Thiêm Đại Thịnh” tứ đại kim bài người đại diện chi nhất “Thịnh”, thuộc điện ảnh Mạch Tư, cũng là người có thủ đoạn lợi hại.
Kỳ Đồ cho Nhiếp Minh Dịch một ánh mắt.
Nhiếp Minh Dịch cầm hợp đồng nhìn lướt qua, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Kinh Sơn: “Gia hạn hợp đồng đi, Kinh Sơn.”
Người thanh niên này ba ngày trước được đề cử nam phụ tốt nhất tại giải Kim Báo, kỹ thuật diễn tại tuyến, tiền đồ vô lượng, Nhiếp Minh Dịch đồng dạng không nghĩ thả người.
“Gia hạn hợp đồng? Coi tôi làm trò cười sao?” Khúc Kinh Sơn bật cười, “Nhiếp tổng, tôi ký hợp đồng với công ty ba năm, ngài biết ba năm này tôi là như thế nào phát triển sao?”
Hắn nhìn mắt Nhiếp Minh Dịch, lại đem ánh mắt dừng ở trên người Kỳ Đồ đứng bên cửa sổ: “Không có tiếng nói, không đủ già vị.”

“Tôi thừa nhận, lúc trước công ty xác thật là thua thiệt cậu,” Nhiếp Minh Dịch nói, “Chuyện xưa không đề cập tới.

Cậu có điều kiện gì cứ việc nói, tôi sẽ tận khả năng thỏa mãn cậu, đền bù cậu.

Chỉ cần cậu chịu gia hạn hợp đồng, về sau tài nguyên của công ty đều có thể cho cậu chọn trước, thế nào?”
“Không cần.” Khúc Kinh Sơn đem mũ quay về phía trước: “Chúc công ty càng ngày càng tốt.

Ký tên đi, lão bản.”
“Mạch Tư có thể cho cậu, tôi đều có thể cho cậu.

Dưới trướng Thịnh Đản còn có Địch Kiều, hắn chưa chắc có thể sử dụng toàn lực nâng cậu.” Nhiếp Minh Dịch nói, “Nói điều kiện đi.

Mọi người đều là người rộng lượng, không cần rối rắm, không cần do dự, không cần dấu dấu diếm diếm.”
“Tốt, tôi đây cũng không vô nghĩa, muốn tôi gia hạn hợp đồng cũng được,” Khúc Kinh Sơn cũng không quay đầu lại, nâng lên cánh tay, ngón tay cái hướng về phía sau chỉ chỉ người đứng bên cửa sổ: “Trừ phi anh ta làm người đại diện của tôi.

Hơn nữa hợp đồng mới cần thiết viết rõ ràng, chỉ có thể tôi ném anh ta, không thể anh ta ném tôi.”
“Ngượng ngùng,” Kỳ Đồ mỉm cười, “Tôi đã từ chức.”
“Mười phút,” Khúc Kinh Sơn lấy ra di động nhìn thời gian, hướng Nhiếp Minh Dịch hơi hơi nhướng mày: “Nhiếp tổng, ngài cố lên.”
Hắn xoay người, sải bước đi ra văn phòng tổng giám đốc.
“Tôi không thể thả cậu ta đi.”
Nhiếp Minh Dịch trở lại bên cửa sổ, ngồi xuống đối diện Kỳ Đồ, hạ giọng: “Kỷ Tư Niên thoát ly công ty, thành lập phòng làm việc cá nhân.

Hàn Phi Chu cùng công ty tan rã trong không vui.

Đường Hà, Yến Hạ tính tình lại kỳ quái, thường xuyên không buôn bán, dư lại những người mới còn chưa có danh tiếng gì, trên tay tôi thật sự không có ai, tiểu Đồ..

Cậu xem..”
Kỳ Đồ đỡ trán: “Tôi không muốn xem..

Ca, tôi thật sự mệt mỏi.”
“Anh biết cậu mệt, cho nên lúc trước cũng không dám cực lực giữ cậu lại có phải hay không?” Nhiếp Minh Dịch bưng lên cái ly, rót nước lạnh vào đầy ly: “Vốn dĩ đều thoải mái hào phóng đáp ứng cho cậu rời đi, anh cũng không nghĩ như vậy.”
“Nếu anh đều đã đáp ứng tài nguyên thiên vị hướng cậu ta, vậy để Yến Yến tỷ dẫn cậu ta cũng giống nhau mà.” Kỳ Đồ thở dài, “Tôi không nghĩ tiếp tục.”
“Tôi biết Yến Yến là người có trách nhiệm, nhưng là cô ấy không có năng lực cứu lại thanh danh cho Kinh Sơn.

Bởi vì ba của cậu ta, hiện tại cậu ta bị toàn mạng bôi đen, chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ta tẩy trắng, giúp cậu ta vãn hồi danh tiếng.” Nhiếp Minh Dịch cười một chút, “Lại nói cậu ta hiện tại thảm như vậy, thế nào cũng có chut nguyên nhân từ cậu đi.

Cậu không tính đền bù cậu ta một chút?”

“Nguyên nhân từ tôi?” Kỳ Đồ trừng lớn hai mắt, “Chính cậu ta tự tìm đường chết, còn trách tôi?”
“Không trách cậu, không trách cậu.” Nhiếp Minh Dịch vội vàng vỗ vỗ cánh tay anh, lại nói, “Nhưng cậu ta thật sự rất đáng thương, bản thân chính cậu ta không có làm sai cái gì, lại bị hắc đến thảm như vậy –“
Kỳ Đồ đánh gãy lời y: “Vậy anh tại sao không giúp cậu ta xã giao?”
“Này không phải lúc trước không quan tâm sao,” Nhiếp Minh Dịch xấu hổ sờ sờ mũi, “Cậu ta là đứa trẻ tốt lại thật đáng thương.

Cậu liền giúp giúp cậu ta đi.

Ngẫm lại mẹ cậu, năm đó không phải cũng là không thể hiểu được bị hắc thực thảm sao?”
Kỳ Đồ thần sắc trở nên lạnh nhạt: “Nhiếp tổng.”
“Xin lỗi!” Nhiếp Minh Dịch vội vàng chắp tay trước ngực, “Xin lỗi xin lỗi, tôi nói sai rồi, cậu đừng để ý, đừng để ý.”
Kỳ Đồ cúi đầu, anh vẫn là bởi vì Nhiếp Minh Dịch nói, nghĩ tới mẹ của chính mình.
Năm anh 18 tuổi mẹ của anh đã kết thúc sinh mệnh của chính mình.
Qua hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ anh.
“Xem như tôi cầu xin cậu.” Nhiếp Minh Dịch chà xát gương mặt tang thương ở tuổi 32 của y, lại kéo kéo nửa đầu tóc bạc của chính mình: “Tình huống hiện tại của công ty cậu cũng biết, tôi thật sự không thể nào để cậu cùng cậu ta đồng thời rời đi.

Cậu liền lại giúp ca một lần cuối cùng được không, tiểu Đồ?”
Kỳ Đồ trầm mặc.
Ngoài văn phòng, Khúc Kinh Sơn ngồi ở trên sô pha, gác chéo chân, một phút thay đổi hai mươi kiểu dáng ngồi.
Vành nón ngăn trở mặt hắn, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Hắn cầm di động, điện thoại liên tục bị hắn ấn mở màn hình rồi lại tắt, mở rồi lại tắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
30 giây cuối cùng, cửa lớn văn phòng tổng tài mở ra.
Kỳ Đồ đi ra, không nói hai lời trực tiếp kéo cánh tay hắn bước nhanh đi về phía cửa thang máy.
“Ai!” Khúc Kinh Sơn bước chân lảo đảo, quay đầu lại nhìn Nhiếp Minh Dịch đứng trước cửa văn phòng: “Nhiếp tổng?”
Nhiếp Minh Dịch một tay đút túi quần, một tay giơ lên bình giữ nhiệt hướng hắn vẫy vẫy, cao giọng nói với hắn: “Chúc mừng, cậu sắp nổi tiếng.”
Kỳ Đồ mang theo Khúc Kinh Sơn xuống lầu, xuyên qua hành lang, đi thẳng về văn phòng tổng giám của mình.
Lúc đi ngang qua khu làm việc trống rỗng, anh nói với trợ lý: “Lệ Chi, giúp tôi chuẩn bị máy nghiền giấy loại nhỏ, nạp điện.”
Nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa cao liếc nhìn Khúc Kinh Sơn, lại nhìn nhìn lão đại nhà mình, lập tức hiểu rõ tất cả, liền hưng phấn mà hô một tiếng: “Được!”
Chờ vào đến văn phòng, Khúc Kinh Sơn còn chưa kịp nói gì, Kỳ Đồ môi mỏng phun ra một chữ.
“Cởi”
“…”
Khúc Kinh Sơn sửng sốt, lại không có hỏi nhiều, lập tức tháo xuống mũ, tốc độ cực nhanh cởi ra áo thun cùng quần jean rách.
Kỳ Đồ từ tủ quần áo lấy ra một bộ thời trang đưa cho hắn, áo trên là kiểu ghép nối, trên quần áo có rất nhiều dây xích, không dễ dàng mặc, anh đi qua đi lại mặc giúp hắn.
Khúc Kinh Sơn cao 187cm, vai rộng chân dài, có cơ bắp đẹp đẽ.

Hắn mới vừa ở bên ngoài quay phim hai tháng, làn da phơi thành màu đồng khỏe mạnh, thoạt nhìn thực đẹp mắt.
Chờ hắn mặc tốt quần áo, Kỳ Đồ dẫn hắn ra cửa.

Lệ Chi chuẩn bị tốt máy nghiền giấy, cất vào trong túi đưa cho anh.
Kỳ Đồ nói với cô: “Thông báo mọi người ba ngày sau đi làm lại.”
Lệ Chi cười đồng ý: “OK.”
Kỳ Đồ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mang theo Khúc Kinh Sơn xuống lầu, đi xuống gara ngầm.
Khi anh nhìn thấy chiếc Ferrari màu lam, bước chân hơi hơi thả chậm.

Chiếc xe này hơn một ngàn vạn, là quà tặng Nhiếp Minh Dịch tặng anh sinh nhật năm 22 tuổi, lúc ấy y chính là nói để anh thời điểm đi ra ngoài đón nghệ sĩ có mặt mũi.

Mà xe của Nhiếp Minh Dịch còn là chiếc xe giá rẻ hai ba trăm vạn tệ, mấy năm cũng chưa từng đổi.
Sau khi lên xe, Kỳ Đồ giơ tay khảy khảy đầu tóc Khúc Kinh Sơn, lại nhẹ nhàng nắm cằm hắn, làm hắn quay đầu qua, anh nghiêm túc nhìn mặt hắn.
Nhớ rõ ba năm trước đây, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy hắn, liền cảm giác gương mặt nam sinh này phi thường thích hợp màn ảnh lớn, góc cạnh rõ ràng, mắt một mí, không cười thời điểm thoạt nhìn thực lạnh, rất có cảm giác có thể hù dọa người, thời điểm cười rộ lên lại rất có sức cuốn hút, làm người nhìn đến liền nháy mắt tâm hoa nộ phóng.

Hắn ngũ quan đoan chính, nhan sắc diễm lệ, càng xem càng đẹp.
Khúc Kinh Sơn không hiểu vì sao bị nhìn chằm chằm đến khẩn trương, hắn hai chân khép lại, tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối, nuốt nước miếng: “Là..

Mang tôi đi gặp người nào sao? Tôi cần phải chuẩn bị gì không?”
“Không cần.” Kỳ Đồ buông cằm hắn ra, khởi động xe, dẫn hắn rời đi bãi đỗ xe: “Tự tin một chút, giống như vừa rồi cậu ở văn phòng tổng tài đấy.”
Khúc Kinh Sơn mặt đỏ lên.
Hắn vừa rồi ở văn phòng tổng tài như vậy không thể nói là tự tin, nên nói là giả bộ đi.
Cũng đúng.
Hắn lấy ra di động: “Có thể mở nhạc sao?”
Kỳ Đồ gật đầu: “Cứ tùy ý.”
Khúc Kinh Sơn mở Bluetooth, bật bài《 vội vàng năm ấy》 của Vương Phỉ.

Hắn đưa tay kéo thời gian, trực tiếp chuyển đến đoạn điệp khúc.
Chỉ nghe thanh âm Vương Phỉ linh hoạt kỳ ảo ở trong xe tung bay:
“Nếu qua đi còn đáng giá quyến luyến
Đừng quá mau tiêu tan hiềm khích lúc trước
Ai cam tâm cứ như vậy
Lẫn nhau vô quải cũng không dắt
Chúng ta muốn cho nhau thua thiệt
Bằng không bằng gì hoài miến” [1]
Kỳ Đồ đem xe lái ra khu để xe cho nhân viên, biết hắn đang mượn lời bài hát biểu đạt tâm tình, liền nhịn không được nói: “Cần thiết u oán như vậy sao?”
“Vậy tôi đổi một bài khác.”
Khúc Kinh Sơn nhấn vài cái ở trên di động, ngay sau đó, bên trong xe vang lên □□ vui mừng thanh âm.
“Hôm nay là cái ngày lành
Nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành
Hôm nay là cái ngày lành
Mở ra gia môn ta nghênh xuân phong” [2]
Kỳ Đồ: “…”
Kỳ Đồ mặt mang mỉm cười, trường hợp nhỏ, bình tĩnh.
Cứ như vậy, ở dưới âm nhạc vui tươi của《 ngày lành 》, anh chở siêu sao tương lai lên đường, xông vào cuồng phong ngày hè, xông vào đầy trời ánh nắng.
Ba phút sau, hắn không thể nhịn được nữa —
“Khúc Kinh Sơn! Không cần ở trong xe nhảy Disco!”
* * *
Chú thích [1]: Ca từ trích từ《 vội vàng năm ấy 》của Vương Phỉ, lời: Lâm Tịch, soạn nhạc: Lương Kiều Bách.
Chú thích [2]: Ca từ trích từ □□《 ngày lành 》, lời: Tào Hành, soạn nhạc: Lý Hân.
Hết chương 1..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.