13.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Thẩm Nhất An!”
“Ừm, anh đây.”
Nhân tiện, anh đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau cùng với một cốc nước ấm, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Tôi nghi là sớm muộn gì mình cũng bóp chết tên chó này.
Anh ấy dường như không nhận ra câu mình vừa nói mập mờ tới mức nào.
Thấy tôi không nhúc nhích, anh ấy nhướng mày.
Tôi cam chịu chộp lấy thuốc rồi nuốt chửng nó.
Cãi nhau với anh cũng vô nghĩa, nhất là dù tôi có đáp lại câu này thế nào đi nữa thì chắc chắn tôi cũng sẽ thua.
Cuối cùng, tôi chạy nước rút 100 mét về phòng với tốc độ bàn thờ.
Không nhìn sẽ không bận tâm!
Nhưng có thể do buổi trưa ngủ nhiều quá nên bây giờ nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.
Những hình ảnh trước đó tự động phát thành một vòng lặp trong tâm trí tôi, vẫn là thứ âm thanh trầm thấp đó khiến tôi dù có muốn cũng không thể che lấp được.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khương Viên.
“Tao phát hiện hình như tao còn hơi thích thích Thẩm Nhất An.”
“???”
Giây sau, Khương Viên lập tức gọi điện thoại.
Không hổ danh là chị em bạn dì tốt nhất của tôi, lúc nào cũng túc trực 24/24!
Tôi cẩn thận ấn nghe, đang định đổ tội cho Thẩm Nhất An thì bị câu nói đầy phấn khích và ngập mùi hít drama của cô nàng làm cho không kịp trở tay: “Cho nên hôm nay mày không đi học, không đi làm luôn?”
“Đồng chí Khương Viên, trong đầu mày toàn nghĩ cái gì thế? Tao là loại người như vậy sao?”
“Chứ không phải hả?”
“… Tao là vô tình ở lại đây có được không?!”
Khương Viên thất vọng “ồ” một tiếng.
Sau đó, tôi nói với cô nàng về những suy nghĩ bay tít tận trời cao của tôi ngày hôm nay.
“Mày nói xem, anh ấy sao có thể như vậy chứ!”
Khương Viên cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra kết luận: “Cho nên bây giờ mày với anh ta đã tới cái quan hệ gặp phụ huynh rồi?”
Tôi: “… Sao tao lại đi thảo luận cái vấn đề này với một đứa có mạch não không bình thường như mày nhỉ?”
Giang Viên khó chịu nói: “Mày còn dám nói tao? Cái cung phản xạ của mày nó còn dài tới mức có thể quấn quanh cổ mày ba vòng lận đấy? Hơn nữa, bây giờ chỉ có một mình mày mà thôi, đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao! Mày phải biết nắm bắt nó chứ!”
Làm thế nào để nắm bắt nó đây?
“Nếu anh ấy đã có người mình thích rồi thì sao?”
Hai lần tới bệnh viện nha khoa khiến tôi nhận ra một điều sâu sắc rằng người đàn ông này vô cùng được săn đón.
Giang Viên vặn hỏi lại: “Sao lại hỏi tao? Nguyễn Miêu Miêu, mày không dám hỏi anh ta hả?”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Ai mà không dám chứ?”
Tôi chỉ…
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi suýt chút nữa ném cái điện thoại ra ngoài.
“Ai vậy!”
Ngoài cửa im lặng một giây, một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: “Đã khuya lắm rồi, đừng thức khuya nhé.”
Ồ, đây là nhà của Thẩm Nhất An mà.
Tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại: “Ò, em biết rồi.”
Đợi một lúc, tôi nghe được tiếng bước chân rời đi.
Giang Viên tặc lưỡi.
“Xem mày kìa.”
Trưa hôm sau, tuyết trên đường đã gần như được dọn sạch, Thẩm Nhất An xin nghỉ phép và đưa tôi trở lại trường học.
Suốt đường đi, lòng tôi cứ miên man.
Anh ấy có nghe thấy chuyện hôm qua tôi nói không?
Có lẽ, có lẽ là không đi…
Nhưng tôi không biết làm thế nào để hỏi được câu kia!
Cho tới khi xe dừng ở trước cổng trường, một tay tôi đặt lên tay nắm cửa.
“Cảm ơn vì hai ngày nay. Vậy… tạm biệt nhé.”
Thẩm Nhất An đáp lại, sau đó lại như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sang: “Đúng rồi, vết khâu kia thứ sáu sẽ tháo chỉ.”
Tôi giật mình, chợt nhận ra một chuyện.
Sau thứ sáu đó, tôi dường như không còn bất cứ lý do gì để gặp anh ấy nữa.
14.
“Dù sao bây giờ bác sĩ Thẩm vẫn còn độc thân, mày cứ theo đuổi anh ta đi!”
Trong quán lẩu, Khương Viên vừa ăn vừa nói.
Tôi trợn mắt: “Không thích hợp!”
“Có gì mà không thích hợp? Cũng có phải lần đầu tiên mày theo đuổi anh ta đâu! Hơn nữa làm một lần không được thì hai lần, nói chúng là tao tin mày!”
“…”
Tôi không có biểu cảm gì: “Tao mời mày đi ăn tối chỉ để mày nảy ra mấy cái ý nghĩ điên rồ này hả?”
“Sao lại điên rồ?” Cuối cùng thì Khương Viên mới miễn cưỡng dừng đũa.
“Mà mày cứ nghĩ về anh ta làm gì, ăn mất ngon luôn kìa.”
Tôi đang định bác bỏ, chợt thoáng thấy có một bóng người có chút quen mắt lướt qua.
“Mày nhìn gì thế?” Khương Viên nhìn theo ánh mắt của tôi, “Hở? Lý Tiểu Y? Người đàn ông bên cạnh chị ta là ai vậy?”
Sao tôi biết được? Tôi cũng có thân quen với bọn họ đâu.
Khương Viễn thấp giọng: “Mẹ nó, bọn họ còn nắm tay nhau kìa! Sao tao cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người này không bình thường lắm… Mà chờ đã! Sao bọn họ lại qua đây?!”
Câu hỏi của cô nàng đã nhanh chóng nhận được câu trả lời.
“Thật trùng hợp.”
Lý Tiểu Y mỉm cười đi tới chào hỏi, khoác tay người đàn ông bên cạnh, cử chỉ vô cùng thân mật.
Khương Viễn ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy khó hiểu.
Chúng ta… thân lắm sao?
Nhưng người ta đã tới chào hỏi rồi, mình cũng nên lịch sự.
“À, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được chị và…”
“Chồng của chị rất thích ăn lẩu ở đây.”
Lý Tiểu Y cười nói với người bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn qua cũng thấy được sự ngọt ngào.
Chồng?
Tôi liếc nhìn thấy chiếc nhẫn cưới sáng loáng trên ngón áp út của cô ấy.
“Nhân đây chị cũng cảm ơn em và Nhất An lần trước đã tặng quà cưới cho bọn chị. Vợ chồng chị đều rất thích.”
Đầu óc tôi trống rỗng: “Quà cưới?”
“Đúng vậy. Hôm đó tình cờ gặp ở quán cafe, cậu ấy biết bọn chị sắp kết hôn cho nên đặc biệt tặng quà cho chị.”
Lý Tiểu Y cười chớp mắt: “Cậu ấy nói là đã cùng em chọn rất lâu mới được. Cảm ơn em nhé!”
Sau đó diễn ra chuyện gì? Tôi cũng không nhớ chính xác nữa.
Về tới KTX, nằm trên giường, vô số hình ảnh lại hiện về trong tâm trí tôi.
Quá khứ và hiện tại đều liên quan tới Thẩm Nhất An.
Tôi cầm điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thẩm Nhất An hồi lâu cho tới khi màn hình tự tắt.
Tôi đưa tay lên che mắt.
Tôi có thể lừa tất cả mọi người, nhưng tôi không thể lừa dối chính mình.
Nguyễn Miêu Miêu, mày thích Thẩm Nhất An nhiều lắm rồi.
Thứ sau, là ngày tháo chỉ.
Quá trình này thực sự rất đơn giản, chưa mất tới một phút nữa.
“Anh nhớ là răng khôn của em đã mọc mấy năm rồi.” Thẩm Nhất An nói, “Em không cần lo về việc bị viêm nữa.”
Tôi gật đầu, đi từng bước tới bậc của, cuối cùng trực tiếp dừng ở cửa.
Thẩm Nhất An dường như nhận ra tôi có chuyện muốn nói, bước tới hỏi nhỏ: “Sao thế?”
Giọng anh ấy trầm ấm dịu dàng, dường như có sự dịu dàng khó nhận thấy.
Nhưng tôi không muốn im lặng nữa, tôi muốn một câu trả lời rõ ràng.
“Đau.”
Tôi nhìn anh ấy, không biết nỗi uất ức từ đâu dâng lên.
“Thẩm Nhất An, em đau răng.”
15.
Thẩm Nhất An rõ ràng là sửng sốt.
Sau đó, anh ấy nói: “Để anh xem.”
Tôi tiến lên một bước.
Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, dường như có điều gì đó dâng trào lên dưới đáy mắt sâu thẳm của anh.
Giây sau, anh ấy ôm mặt tôi, cúi đầu hôn tôi.
Khi cái chạm mát lạnh và mềm mại ập tới, đầu óc tôi trống rỗng, tôi vô thức nắm chặt lấy góc áo anh, nhưng anh ấy giữ rất chặt.
Anh tách ngón tôi ra, những ngón tay thon dài của anh luồn vào giữa khe hở ngón tay tôi, đan vào nhau.
Giống như nụ hôn này của anh vậy.
Mạnh mẽ và nhiệt tình không thể từ chối.
Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Nhất An luôn dịu dàng và điềm tĩnh, như thể anh ấy có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng vào lúc này, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy anh ấy đang mất kiểm soát.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc bị choáng, chân tay bủn rủn, sau khi bị anh hôn thì tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay anh.
Giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt duy nhất vậy.
“A!”
Có tiếng kêu từ ngoài cửa.
Tôi chợt tỉnh táo lại, vội quay qua nhìn thì thấy bóng dáng cô y tá vội lui ra sau.
“Bác sĩ Thẩm, tôi không cố ý! Tôi không nhìn thấy gì cả! Hai người tiếp tục, tiếp tục đi!”
“…”
Khi tôi hồi thần lại thì mặt tôi đã nóng bừng lên!
“Bị nhìn thấy rồi!”
Thẩm Nhất An đột nhiên cười.
Tôi lo lắng quay qua nhìn anh.
Anh ấy còn cười được ư? Bị nhìn thấy rồi đó!
Đây còn là nơi anh ấy làm việc nữa, cái này, nó…
“Đừng lo, cô ấy không nhìn rõ mặt em đâu.” Thẩm Nhất An xoa tóc tôi an ủi.
Tôi như sắp nổ tung.
“… Cô ấy từng gặp em trong hai lần phẫu thuật! Em còn chào cô ấy trước khi vào đây! Anh nghĩ là cô ấy không thể nhận ra em hả?”
“Ồ, thế à.” Thẩm Nhất An suy nghĩ một lúc, “Vậy… nếu em sợ thì, cho anh danh phận đi?”
Anh ấy ghé sát vào tôi, giọng nói trầm trầm kèm theo hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tê dại không chịu được.
Tim tôi đập nhanh tới nỗi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Một lúc sau, anh cúi người hôn lên vành tai tôi.
“Tai đỏ như vậy rồi, Nguyễn Miêu Miêu, vậy anh coi như là em đã đồng ý nhé.”
Y tá lại lùi ra sau, thận trọng ghé vào bên khe cửa: “Khụ! Bác sĩ Thẩm, lát nữa còn có một cuộc giải phẫu nữa…”
Thẩm Nhất An trực tiếp nắm lấy tay tôi rồi mở cửa ra.
“Biết rồi.”
Nữ y tá nhanh chóng đứng thẳng người, nhưng ánh mắt không khỏi đảo về phía tôi, trong mắt chứa đầy vẻ hóng chuyện, “Bác sĩ Thẩm, bạn gái mới?”
Thẩm Nhất An mỉm cười: “Bạn gái cũ.”
Anh ấy siết chặt tay tôi: “Cũng là bạn gái hiện tại của tôi, còn là… vợ chưa cưới.”
Thẩm Nhất An tiếp tục làm việc, còn tôi thì thất thần trở lại trường học.
Khương Viên ngăn tôi lại: “Sao tồi, có chưa?”
“… Chắc là…”
Tôi chỉ đơn giản nói một câu.
Khương Viễn trực tiếp gào lên như gà: “A a a a a, tao không cần chuyển bị tiền sao!”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn, gửi một tin nhắn cho Thẩm Nhất An.
“Em đồng ý làm vợ chưa cưới của anh lúc nào?”
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Thẩm Nhất An trả lời.
Tôi đưa điện thoại qua: “Nhìn đi! Anh ấy còn nói là vợ chưa cưới! Tan làm mấy giây rồi mà cũng không thèm trả lời tao!”
Vừa nói xong, điện thoại đã vang lên, là của Thẩm Nhất An.
Tôi cầm lên, định bàn bạc kỹ về mối quan hệ này thì lại nghe thấy anh ấy nói: “Anh vừa đi đường vừa đọc báo.””
Tôi lạnh nhạt nói: “Ờ.”
Anh ấy cười: “Xuống đi, anh đang ở dưới lầu KTX của em.”
Sau khi tan làm là về luôn sao?
Tôi lao ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhất An đang đứng dưới đèn đường, thân hình cao lớn thẳng tắp.
“Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Nhất An nhìn lên: “Bố mẹ nói có thuê mấy đội trang trí nhà tới, để em chọn.”
“Ồ… hả?!” Tình huống gì đây?
“Hiểu không, anh đã tới tuổi này rồi,” Thẩm Nhất An nhướng mày, “Có một cô bé thích tôi đã không dễ dàng gì, đương nhiên là bọn họ phải gấp rồi.”
16.
Sau khi về tới nhà, tôi mới biết bố mẹ hai bên đang bàn bạc cùng nhau rất sôi nổi.
Từ trang trí phòng tân hôn cho tới thiệp cưới, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.
Bố Thẩm và mẹ Thẩm bật khóc: “Cuối cùng thì Nhất An cũng có người hốt rồi!”
Bố mẹ tôi còn phấn khích hơn: “Miêu Miêu làm quá tốt!”
Tôi im lặng một hồi lâu, lén lút kéo Thẩm Nhất An đi: “… Như này có hơi nhanh quá không?”
“Nhanh sao?”
Thẩm Nhất An dựa vào tường, lười biếng nhẹ nhàng nói:
“Anh đã đợi rất nhiều năm rồi.
“Em nghĩ ít nhất cũng phải đợi tới khi em tốt nghiệp đã… hở? Hmm?”
Tôi bị sốc, trợn to mắt nhìn anh ấy.
“C… cái gì cơ?”
“Anh nghĩ là anh còn phải đợi thêm một thời gian nữa. May mà, em vẫn còn có lương tâm, biết rằng em vẫn còn có trách nhiệm với tôi.”
Làm như tôi là tra nữ zậy má?
Cuối cùng tôi không nhịn được mà cãi lại, nói ra điều mà tôi đã ấp ủ nhiều năm: “Rõ ràng là em yêu thầm anh lâu như vậy, còn là người theo đuổi anh hai lần trước! Bây giờ anh nói cứ như em là kẻ ác vậy… Nếu như trước kia anh thực sự không muốn chia tay với em, sao lúc em nói thế anh lại đồng ý chứ? Mà nếu em nói…”
Tôi ngậm miệng lại.
Chết rồi, tôi lại đi nói hết tiếng lòng ra!
Thẩm Nhất An nhìn tôi một lúc, không nói gì, chỉ có đôi mắt anh ấy hừng hực như lửa cháy.
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng anh ấy đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Miêu Miêu.”
Thẩm Nhất An khẽ thở dafai.
“Anh luôn không tự tin, anh cũng rất sợ hãi.”
Tôi sửng sốt, nhưng không thể quay đầu nhìn anh ấy.
“Anh không chắc em có thích anh hay không, nhỡ chỉ là nhất thời thì sao, em luôn yêu tự do, còn anh lại không thể kiềm chế sự ích kỷ của mình.”
Đầu óc tôi ong ong, hai má nóng bừng.
“Cho nên anh chỉ có thể đứng ở đây, chờ em quay đầu lại.”
Anh ấy hôn tôi, nụ hôn khác với những nụ hôn trước, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
“Nguyễn Miêu Miêu, cảm ơn em đã trở về.”
(End)