Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 50: Dưỡng Lão2



Cố Hoà Bình làm ra chuyện như vậy, Cố Nhàn cũng không còn coi hắn là đệ đệ mà đối đãi nữa.
Cố Nhàn nói: “Nương, người đuổi hắn ra ngoài, vậy sau này người phải làm sao bây giờ?”
Nhận người làm con thừa tự không chỉ là để kéo dài hương hỏa, còn là vì để người già được phụng dưỡng chăm sóc trước khi nhắm mắt.
Từ sau khi Thanh Thư nói lời đó với Cố lão phu nhân, bà cũng đã nghiêm túc suy tính việc này.

Sau khi cân nhắc thật lâu, bà bèn cảm thấy đề nghị của Thanh Thư có thể thực hiện được: “Không phải sang năm con muốn lên Kinh Thành sao? Ta đã nghĩ kỹ, sang năm ta sẽ cùng con đến Kinh Thành.”
Cố Nhàn không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Cố lão phu nhân nói: “Con yên tâm, ta không ở với một nhà các con đâu.

Chờ các con ổn định lại, ta sẽ mua một tòa nhà ngay bên cạnh nhà các con.

Nếu thường ngày có rảnh thì con có thể sang bên cạnh thăm nom một chút là được.

Nhược bằng không rảnh thì cho mấy đứa trẻ thay phiên tới bồi ta.”
Cố Nhàn có chút do dự: “Nương, mùa đông ở Đế Đô vô cùng lạnh giá, con sợ thân thể người không chịu được.”
Từ Nam đến Bắc vốn thời tiết có khác biệt rất lớn, từng có không ít người phương nam đến phương bắc đều không thích nghi được.

Nương của nàng đã có tuổi, sợ là càng không thích hợp với thời tiết khô hanh rét lạnh bên đó.
Cố lão phu nhân mỉm cười, nói: “Thân thể ta còn tốt hơn so với con nữa đấy.

Thay vì lo cho ta, còn không bằng lo cho chính mình đi.”
Cố Nhàn trầm mặc rồi thử dò hỏi: “Nương, không thể nhận một đứa bé từ bên nhà Nhị thúc tới làm con thừa tự sao?”
Cố lão phu nhân lắc đầu đáp: “Không phải mình sinh ra, có nuôi nấng thế nào cũng không thể thân thiết được.

Thêm nữa, hiện giờ ta cũng đã đến từng tuổi này rồi, cũng không còn tinh lực tiếp tục nuôi một đứa trẻ nữa.”
Ngừng một chút, Cố lão phu nhân cố ý làm ra vẻ khó chịu, nói: “Tiểu Nhàn, nếu như con cảm thấy ta là gánh nặng, không muốn cho ta cùng đi Kinh Thành thì thôi, ta từ bỏ vậy.”
Cố Nhàn thấy bộ dáng này của bà, trong lòng cũng không chịu được: “Nương, việc này để con thương lượng với phu quân một chút đã.”
Cố lão phu nhân sảng khoái đáp: “Được.”
Có câu châm ngôn nói rất đúng, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi.

Bao nhiêu người làm quan ở Kinh Thành, đến cái nhà để ở cũng không mua nổi, không thể không đi thuê nhà.

Tư chất của Lâm Thừa Ngọc bình thường, lại không có chỗ dựa nào, cho dù có thi đỗ tiến sĩ cũng chỉ có thể leo từ tầng chót mà lên.

Thu nhập của quan nhỏ vốn rất ít ỏi, vậy nên đương nhiên là cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Để bà đi Kinh Thành cùng chỉ có lợi không có hại, Lâm Thừa Ngọc lại không ngốc, làm sao có thể từ chối đây!
Cố Nhàn vừa nhìn thấy Thanh Thư, bèn kéo nàng qua nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay tâm tình bà ngoại con không tốt, con phải phụng bồi bà cho tốt đấy!”
Chịu đả kích lớn như vậy, tâm tình có thể tốt mới là lạ.
Thanh Thư cố ý hỏi: “Nương, vì sao người không ở lại với bà ngoại vài hôm?”
Cố Nhàn lắc lắc đầu nói: “Con không hiểu đâu.”
Chân trước Cố Hòa Bình vừa chuyển ra ngoài, mà chân sau nàng đã trở về ở; nhất định những kẻ ngoài kia sẽ tưởng rằng nàng giật dây bảo nương đuổi Cố Hòa Bình đi, mục đích là để đoạt gia sản.

Tuy nằng nàng đau lòng cho mẹ ruột, nhưng cũng không thể không suy nghĩ vì trượng phu.
Thanh Thư sao có thể không hiểu cho được.

Chẳng qua là nương của nàng xem thanh danh quan trọng hơn bà ngoại mà thôi.

Chỉ là vì Cố Nhàn đang mang thai, nàng cũng không muốn nặng lời khiến Cố Nhàn không vui.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Nhàn mới hỏi tới chuyện về thầy giáo mà lúc trước đã nói qua: “Nương, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hỏi thăm được lai lịch thầy dạy sao?”
Cố lão phu nhân lắc đầu nói: “Ngươi cũng không cần phải gấp, Thanh Thư còn nhỏ, chuyện thầy dạy muộn thêm hai ngày nữa cũng không sao.”
Không phải là Cố Nhàn nóng ruột, nàng chỉ muốn tìm ít chuyện chuyển sự chú ý của Cố lão phu nhân đi.”
Nói chuyện với Cố lão phu nhân mất nửa ngày, đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi nàng mới trở về.
Kết quả vừa về đến nhà, nàng đã thấy Viên thị cùng Tuyên thị chờ ở đó.

Cố Nhàn trầm mặt hỏi: “Các người tới đây có chuyện gì?”
Viên thị cười xoà nói: “Tiểu Nhàn à! Mẹ con có chút hiểu lầm với Hòa Bình, chúng ta mong con có thể giúp nó một chút.”
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
“Viên San Nương làm hình nhân rủa ta với nương ta, Cố Hòa Bình biết rõ mà lại có thể nói nương của ta vu oan cho Viên San Nương.

Tam thẩm, dù là con chó thì nuôi hơn mười năm cũng đều biết vẫy đuôi với chủ.

Mà Cố Hòa Bình hắn ngay cả một con chó cũng không bằng.”
Viên San Nương làm chuyện ác độc như thế, Cố Hoà Bình lại còn không ngừng che chở cho ả ta.

Bây giờ Cố Nhàn đã không còn xem hắn là đệ đệ mà đối đãi nữa rồi.
Viên thị không ngờ tới Cố Nhàn lại mở miệng nói lời hung ác như vậy: “Tiểu Nhàn, Hòa Bình cũng là bị tiện phụ kia làm cho mê muội tâm trí mà thôi.”
Cố Nhàn lạnh mặt nói: “Tam thẩm, tiện phụ trong miệng người nhưng lại là cháu gái ruột của người, hơn nữa còn là do chính người giở thủ đoạn nhét nàng ta vào cửa đấy!”
Nói xong, Cố Nhàn lại bồi thêm: “Tam thẩm, giờ ta đã mệt, muốn nghỉ ngơi rồi.

Mời các người trở về đi thôi!”
Viên thị thấy Cố Nhàn định vào nhà thì muốn níu giữ nàng.
Chỉ là Trần ma ma đã nhanh chóng ngăn bà ta lại, nói: “Tam lão phu nhân, mời bà trở về đi!”
Viên thị lớn tiếng nói với bóng lưng của Cố Nhàn: “Tiểu Nhàn, thẩm biết là con rất tức giận, nhưng con cũng phải suy nghĩ cho nương của con nữa chứ.

Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, sau này có bị bệnh thì ngay cả người bưng trà, rót nước cũng không có.”
Trần ma ma thật muốn buồn nôn.

Bên người lão phu nhân nhiều nha hoàn, bà tử như vậy, sao có thể không có ai chăm sóc.
Cố Nhàn quay đầu đáp: “Chuyện này không nhọc thẩm hao tâm tốn sức, nương ta sinh bệnh thì ta sẽ chăm sóc bà.”
Viên thị vội vàng nói: “Vậy chuyện sau khi nương của con trăm tuổi thì tính sao đây? Chẳng lẽ con bằng lòng chứng kiến nương của mình chết đi rồi mà đến người nâng linh, ném chậu cũng không có?”
Cố Nhàn giận dữ nói: “Đợi sau khi nương của ta trăm tuổi, nếu Cố Hòa Bình dám không đốt giấy để tang thì chắc chắn ta sẽ đến nha môn kiện hắn.”
Sau đó, Trần ma ma lập tức đuổi hai người ra ngoài.
Tuyên thị chật vật nói: “Nương, con đã nói không nên tới rồi mà.”
Lúc mới đến, nàng ta đã nói không thể có chuyện Cố Nhàn sẽ giúp đỡ tiểu thúc.

Người ta vốn là mẹ con ruột thịt, Cố Hòa Bình đã làm ra chuyện như thế thì sao Cố Nhàn còn có thể giúp Cố Hòa Bình nữa.
Viên thị hung dữ nói: “Có mỗi cái cửa hàng mà đã muốn đuổi Hòa Bình đi sao, nằm mơi đi.”
Tuyên thị nhỏ giọng hỏi: ” Nương, cũng đã đến nước này rồi, chúng ta còn có thể làm gì chứ?”
Cừa hàng và tiền tài đều bị đại bá mẫu nắm trong tay.

Bà ấy không cho thì cũng không thể đi đoạt.

Đương nhiên, dù có đi đoạt thì cũng chẳng đoạt được.
“Nhưng Lâm Thừa Ngọc là người muốn theo đường khoa khảo.

Chỉ cần chúng ta tung tin nói Thang thị đuổi Hòa Bình ra ngoài là vì muốn để lại gia sản cho Cố Nhàn, ta tin chắc rằng Cố Nhàn sẽ không làm ngơ.”
Viên thị đã sớm nhìn thấu Cố Nhàn.

Trong lòng nó, trượng phu mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều phải xếp đằng sau.
Tuyên thị lại thấy cách này đoán chừng cũng vô dụng thôi.

Ngược lại, nàng ta đang lo lắng chuyện khác: “Nương, nếu đại bá mẫu nhận một đứa bé từ nhị phòng làm con thừa tự thì phải làm sao bây giờ?”
“Nhị bá mẫu ngươi là người sĩ diện, sợ mất mặt.

Chỉ cần ta đến nói hai câu, bà ta ắt sẽ không để đứa bé nhà mình tới đại phòng nhận làm con thừa tự đâu.”
Tuyên thị vẫn không yên lòng, nói: “Vạn nhất bị bức ép quá, đại bá mẫu lại lấy tất cả sản nghiệp đi từ thiện thì làm sao bây giờ?”
Trước đây vài năm, con trai của một lão phu nhân nào đó qua đời, những thúc bá họ hàng liền muốn chiếm lấy sản nghiệp nhà bọn họ.

Trong cơn nóng giận, lão phu nhân đó vậy mà lại đem gia sản quyên hết cho viện Từ Ấu.

Mấy người thúc bá đó chỗ tốt mò không đến mà thanh danh cũng hỏng hết.
Lần này Viên thị không lên tiếng nữa.

Với cái tính tình đó của Cố lão phu nhân, đúng là dồn ép quá bà ta sẽ thà làm cá chết lưới rách mất.
Về đến nhà, Viên thị liền hỏi tên gác cổng: “Lão gia đã về chưa?”
Từ khi phân gia đến giờ cũng chưa thấy bóng Cố Tam lão gia, trong lòng Viên thị đã nghẹn một bụng lửa giận.
Cố Hòa Quang lắc đầu: “Còn chưa về ạ.”
Đúng lúc đó, tên gác cổng tới thưa rằng có người vừa gửi một phong thư tới, nói rằng muốn giao cho Cố Hòa Quang.
Cố Hòa Quang hơi kinh ngạc.

Kết quả là, sau khi xem xong phong thư, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi.
Viên thị sờ cái trán đang lâm râm đau, hỏi: “Trên thư viết cái gì?”
Cố Hòa Quang không dám nhìn mặt Viên thị, rũ đầu xuống nói: Trên thư viết, cha nuôi nữ nhân ở phố Tiền Hà.”
Cả ngày nay, vì chuyện của Cố Hòa Bình mà Viên thị chật vật, bôn ba, thân thể cũng đã tới cực hạn.

Giờ lại nhận được đả kích này thì bà ta đâu còn chịu được nữa, trực tiếp ngã thẳng tắp trên mặt đất.
Đến đêm, Hoa ma ma mới báo chuyện này cho Cố lão phu nhân: “Viên thị nghe tin này bèn tức giận đến mức ngất đi, cho tới giờ còn chưa tỉnh lại nữa.”
Cố lão phu nhân bật cười một tiếng: “Có việc cho bà ta làm thì sẽ không còn rảnh rỗi đến làm phiền ta với Tiểu Nhàn được.”
Trước đây, Cố lão tam chuộc một hoa nương trong lầu xanh ra, an bài ở tại phố Tiền Hà.

Chuyện này vốn không tới mấy ngày bà đã biết rồi.

Chẳng qua bà cùng Viên thị thế như nước với lửa thì sao phải nói cho bà ta biết kia chứ.
Nhưng bây giờ, Viên thị nhảy nhót chọc ngoáy làm Cố lão phu nhân thấy rất phiền chán, bởi vậy bà dứt khoát khui chuyện này ra.

Một khi tam phòng loạn lên rồi thì bên tai hai mẹ con bà mới có thể thanh tịnh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.