Nguyệt Lãng Phong Thanh

Chương 6: 6: Lịch Sự



Chiếc xe SUV to lớn bay vụt trên cao tốc, phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ khu đất hoang sơ thành những tòa nhà cao chọc trời, Lục Phong Thanh cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ dị, không phải bởi vì những thay đổi của phong cảnh ngoài cửa xe, mà là vì người đang ngồi kế cậu.
Gần nửa tháng trước, Lục Phong Thanh chỉ có thể thấy Mạc Nguyệt Lãng trên các tờ quảng cáo, cậu vốn dĩ không nghĩ tới sẽ có ngày ngồi chung xe với Mạc Nguyệt Lãng.

Kỳ dị hơn nữa là bọn họ không chỉ ngồi chung một chiếc xe, mà Mạc Nguyệt Lãng còn là tài xế của cậu.
Được rồi, là do cậu nghĩ nhiều, Mạc Nguyệt Lãng chỉ là thuận tay đưa cậu về.
Nghĩ tới đây, Lục Phong Thanh thu hồi tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe, lén lút nhìn Mạc Nguyệt Lãng.

Không thể không thừa nhận, Mạc Nguyệt Lãng thật sự đẹp trai không góc chết, lúc chăm chú lái xe giống như thợ mộc chú tâm điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, cũng không khác mấy.
Lục Phong Thanh nghĩ rằng mình nhìn lén không bị phát hiện, ai dè cậu còn chưa thu tầm mắt lại, Mạc Nguyệt Lãng đã nhìn sang, thản nhiên hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Ánh mắt Lục Phong Thanh hơi khựng lại, nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nét mặt không được tự nhiên nói: “Tôi không có nhìn anh.”
Mạc Nguyệt Lãng khẽ cười, không vạch trần cậu, ngược lại lại khiến Lục Phong Thanh lúng túng.

Nếu như Mạc Nguyệt Lãng vạch trần việc cậu nhìn lén, vậy thì cậu có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, phản bác lại chuyện này.

Nhưng Mạc Nguyệt Lãng không nói gì, chỉ khẽ cười, dường như ngầm cho phép hành vi của cậu.

Cửa sổ ô tô đóng kín khiến cho tâm tình Lục Phong Thanh càng lúng túng hơn, cậu chột dạ ho khan một cái, thu hồi tầm mắt, đối mặt với Mạc Nguyệt Lãng nói: “Chúng ta nghe nhạc đi.”
“Được.” Mạc Nguyệt Lãng đưa tay phải sang mở nhạc, chuỗi hạt lướt qua mấy nút bấm phía dưới màn hình, phát ra tiếng xột xoạt, làm Lục Phong Thanh sững sờ.
Chuỗi hạt này được làm từ gỗ bách, bề mặt rất đẹp, đẹp từ hoa văn đến kết cấu, chắc hẳn giá cả không rẻ.

Trái lại trên người Lục Phong Thanh không có bất kì món trang sức nào, thứ nhất vì cậu không biết cách ăn mặc, thứ hai là cậu không cần.
“Kết nối Bluetooth đi.” Mạc Nguyệt Lãng nói.
Lục Phong Thanh do dự nói: “Hay là nghe của anh đi.”
Chính cậu nói muốn nghe nhạc, lại từ chối đề nghị của Mạc Nguyệt Lãng.

Không biết tại sao, hôm nay cậu luôn cảm thấy bất cứ việc gì cũng không bằng Mạc Nguyệt Lãng, mấy việc này càng không bằng, vì thế trong tiềm thức cậu không muốn bại lộ thể loại âm nhạc yêu thích của mình.
“Cậu chắc chắn chứ?” Mạc Nguyệt Lãng hỏi.
Một giây sau, bên trong buồng xe đóng kín vang lên tiếng trống sôi nổi, cả người Lục Phong Thanh run lên.
Cậu không nghĩ dáng vẻ không dính khói bụi trần gian của Mạc Nguyệt Lãng, lại nghe thể loại âm nhạc mạnh như vậy.
“Xin lỗi.” Ngoài miệng Mạc Nguyệt Lãng nói như vậy, nhưng vẻ mặt không có chút áy náy nào, khóe môi giương lên nụ cười hứng thú, “Để tôi đổi thể loại.”
“Đợi chút,” Lục Phong Thanh đè tay Mạc Nguyệt Lãng lại, “Nghe cái này đi.”
Tầm mắt Mạc Nguyệt Lãng đảo tới bàn tay Lục Phong Thanh, hỏi “Cậu cũng nghe Rock and Roll?”
“Có nghe.” Lục Phong Thanh thu tay về, “Tôi còn thích ban nhạc AC/DC”
Điều này không phải nói dối.
Gần một hai năm nay Lục Phong Thanh thích nhạc Hard Rock, nhưng trước kia cậu thích nhạc Rock truyền thống.
Truyền thống, ý trên mặt chữ, nhạc Hard Rock mà Lục Phong Thanh yêu thích đều là của những ban nhạc Rock hoạt động trong những năm 1970-1980, giống như ban nhạc AC/DC.
Thành thật mà nói, Lục Phong Thanh chưa từng gặp được người nào có sở thích âm nhạc giống mình.

Cậu không muốn để lộ ra gu âm nhạc của bản thân, bởi vì trong mắt đa số những người không thích Hard Rock, nhạc Rock dường như rất tục.
“Thật sự không nghĩ tới.” Mạc Nguyệt Lãng nghiêng đầu, đánh giá Lục Phong Thanh, “Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, không nghĩ là sẽ thích Hard Rock.”
Lời nói này làm tổn thương người khác như thế, Lục Phong Thanh hơi cau mày, không phục nói: “Tôi tưởng anh lịch sự, nhã nhặn.”
“Tôi nhã nhặn?” Mạc Nguyệt Lãng giương khóe miệng, để lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, “Là do cậu chưa từng thấy tôi…”
Mạc Nguyệt Lãng nói một nửa thì ngừng lại, không tiếp tục nói nữa.
Lục Phong Thanh không thân với Mạc Nguyệt Lãng, đương nhiên là chưa thấy dáng vẻ thật sự của hắn, vì thế nên cũng lười tìm tòi nửa câu sau hắn muốn nói gì.

Hắn hơi nghiêng đầu, cảm nhận máu huyết trong cơ thể thích thú, cảm giác xao động đã lâu không thấy xuất hiện trong khoang ngực.
Lục Phong Thanh bắt đầu thay đổi thể loại âm nhạc yêu thích, là vì trong hai năm qua mỗi ngày cậu đều rất mệt, không muốn nghe nhạc Rock sôi động nữa, mà nghiêng về thể loại âm nhạc nhẹ nhàng.

Nhưng mà bây giờ xem ra, thể loại âm nhạc cậu thực sự yêu thích vẫn không hề thay đổi.
Cậu nhìn về phía Mạc Nguyệt Lãng, lần này là quang minh chính đại nhìn, chỉ thấy Mạc Nguyệt Lãng cũng theo tiết tấu nhạc gật gật đầu.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Mạc Nguyệt Lãng quay đầu sang, tầm mắt hai người đối nhau.
Thật sự thì Lục Phong Thanh vẫn không dám đối diện với ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng, thứ nhất là vì thân phận cao thượng của hắn, cậu luôn cảm thấy có khoảng cách, thứ hai là vì cặp mắt màu xám tro kia có tính mê hoặc, dường như không cẩn thận sẽ rơi vào rừng rậm sương mù.
Nhưng mà lần này lại không giống, Lục Phong Thanh chưa từng có ý muốn có người cùng nghe Rock and Roll, cậu không e dè đón nhận ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng, sau đó hào phóng mỉm cười với hắn.

Sau khi mỉm cười, Lục Phong Thanh thu tầm mắt lại, chìm đắm trong giai điệu âm nhạc.

Cậu không chú ý đến nét cười trên mặt hắn, nháy mắt hơi run lên.
Bốn mươi phút sau, chiếc Toyota trắng dừng lại trước trụ sở chính Nhạc Ngu.
Lục Phong Thanh cởi dây an toàn, cảm ơn Mạc Nguyệt Lãng, mở cửa xuống xe.

Cậu sửa sang lại túi đựng máy ảnh, đi vào tòa nhà, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cửa sổ trượt xuống, đồng thời âm thanh trầm thấp gọi cậu: “Lục Phong Thanh.”
Lục Phong Thanh ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Nguyệt Lãng, theo bản năng nghi ngờ mình bị ảo giác – tại sao Mạc Nguyệt Lãng lại biết tên cậu?
Mạc Nguyệt Lãng nghiêng người ra ngoài, một tay chống trên ghế phụ lái, ngẩng đầu lên nói với Lục Phong Thanh: “Chỉnh ảnh xong thì đưa cho tôi xem với.”
“Hả?” Lục Phong Thanh trợn tròn mắt, cậu còn tưởng rằng chỉ cần báo cáo cho Lily là được rồi, nào ngờ Mạc Nguyệt Lãng lại muốn xem, “Tôi chụp không đẹp thì phải sao?”
“Không đẹp…” Mạc Nguyệt Lãng cụp mắt suy tư, sau đó giương mắt lên nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt có ý đùa dai, “Không đẹp thì chụp lại.”
Edit: Lạc Thiên (lacthien68).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.