“A?”
Diệc Chân không hiểu lắm nhìn nàng, đôi mắt một mảnh mờ mịt.
Lam Nguyệt không giải thích gì thêm, chỉ xoay người rời khỏi hậu viện.
Diệc Chân, muốn đuổi theo, nhưng nhận ra bản thân vẫn chưa thay đồ đành chạy trở vào.
__
Lúc này, bên ngoài đại sảnh, Túy Nguyệt Lâu đông đúc vô cùng, thậm chí gần như không có chỗ ngồi.
Lam Nguyệt đảo mắt quan sát một vòng, đôi mắt hơi híp lại.
Quả nhiên đã đến, còn có một Thiên Dương Cảnh cao thủ tại ẩn nấp đâu.
“Chủ tử”
Lão bản của Túy Nguyệt Lâu tiến vào, cung kính hướng Lam Nguyệt hành lễ.
Người này là Trần lão, là người Tuyên Vọng đem đến.
“Tuyên Vọng đâu?”
Lam Nguyệt nâng tách trà trên tay, chỉ liếc nhìn ông một cái liền thu hồi ánh mắt.
“Lâu chủ có chuyện đột xuất phải giải quyết, chí ít cũng phải một tháng sau mới có thể trở lại, chuyện ở Túy Nguyệt Lâu đều do thuộc hạ phụ trách.”
Một tháng?
Lam Nguyệt dừng động tác lại, trầm ngâm một chút, cuối cùng chỉ khẽ “Ân” một tiếng.
Trần lão không được nàng cho phép cũng không dám lui ra, chỉ có thể cung kính đứng bên cạnh.
“Trần lão! Không tốt!”
Lúc này, một tên thị vệ chạy đến, hốt hoảng kêu:
“Chuyện gì!?”
“Có kẻ xông vào hậu viện! Đều là cao thủ, bọn ta không cản nổi! Nếu không phải Điện chủ đến, chúng ta đều không biết a!”
“Điện chủ!? Hàm hồ, chủ tử không phải ở đây sao! ”
Trần lão tức giận đạp người kia một cái, lực đạo cũng không lớn, hắn cũng chỉ ngã xuống, ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt.
“Cái kia, chủ tử, người xem…”
Trần lão quay sang Lam Nguyệt, một bộ muốn nói lại thôi.
“Ai nói ta là Điện chủ? Kêu hắn đến đây đi.”
“A?”
Vậy ngài không phải Diệp Tu, Cửu Thiên Điện Điện chủ sao a?
“Không cần, chủ tử”
Thanh âm nam tử vang lên, Diệp Tu từ phía sau đi đến, sau đó cung kính hành lễ với Lam Nguyệt.
“Chủ tử”
Lam Nguyệt liếc hắn một cái, thanh âm không lạnh không nhạt nói:
“Lần sau còn như vậy, ta phế chân ngươi”
Diệp Tu sửng sốt một chút, chợt nhớ ra bản thân đã làm gì, hắn đứng thẳng người, mặc dù không hành lễ nhưng thanh âm vẫn cung kính.
“Vâng”
Lam Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng trà, nhàn nhạt quan sát xung quanh, không chút để ý.
“Cái kia, chủ tử, còn xâm nhập người…”
“Không cần lo”
Diệp Tu cắt ngang lời Trần lão, hắn lạnh lùng nói:
“Linh trận đích thân chủ tử thiết kế, đừng nói một đám Pháp Linh Cảnh kia, dù là Thiên Dương Cảnh cũng khó mà thoát ra.”
Linh…linh trận? Đó là cái gì? Nghe như rất lợi hại a!
Trần lão vốn cũng không xuất thân cao quý gì, loại chức nghiệp hiếm thấy như Linh Trận sư, ông tất nhiên không biết.
Bọn họ cùng lắm chỉ biết đến Kết giới dùng linh lực tạo ra, nhưng cái này cũng chỉ có Thiên Tôn Cảnh trở lên mới có thể tạo ra kết giới.
Linh Trận khác với Kết giới, kết giới chỉ là bảo vệ, mà linh trận, lại có nhiều loại, có bẫy, có bảo vệ, có công kích, cũng có mê hoặc.
Loại Linh trận Lam Nguyệt bố trí ở hậu viện, là một loại mê hoặc linh trận, tên gọi Chước Mộng Trận, loại này chỉ là cấp 1 linh trận, nhưng khả năng tạo mộng cảnh tuyệt đối đứng đầu.
Đối với nơi thiếu hiểu biết về Linh trận như Huyền Linh đại lục, cấp 1 linh trận đã là hiếm thấy nhất tồn tại.
Mà truyền thừa nàng nhận được, lại có cả cấp 6 linh trận.
Bảo tàn của Cơ gia đúng là lớn a.
“Chủ tử, vậy Diệc tiểu thư,…” Nhớ đến Diệc Chân, Trần lão vội hỏi.
Không phải vẫn còn ở bên trong hậu viện sao! Không phải cũng bị vây khốn chứ?
“Nàng ta a…”
“Lam Nguyệt a! Hậu viện như thế nào lại nhiều tên kì lạ hành động kì quái a! Ta gọi như thế nào cũng không phản ứng”
Lam Nguyệt còn chưa nói kịp đã bị thanh âm kinh ngạc của Diệc Chân cắt ngang, nàng cười cười nhìn Trần Lão, không phải đã ra rồi sao?
Linh trận của nàng lúc đi ra vốn sẽ không bị ảnh hưởng a~
Lam Nguyệt lên tiếng hỏi nàng:
“Những người đó đều là cấp bậc gì?”
Diệc Chân ngồi xuống cạnh Lam Nguyệt, suy nghĩ một chút mới cất giọng nói:
“Đa phần là Pháp Linh Cảnh a! Có một bộ phận là Động Thiên Cảnh hậu kì”
Lam Nguyệt hơi nheo mắt, hỏi lại:
“Không có Thiên Dương Cảnh?”
“Không có a! Bọn họ đều yếu hơn ta, nên ta có thể cảm nhận được a!”
“Ha, xem ra tên Thiên Dương Cảnh này lại là người của Hoàng đế a”
Vì cũng chỉ có người của hoàng tộc, mới có thể biết đến Linh trận!
Mà bên kia, ám vệ đã lẻn được vào hậu viện, hắn cũng đã bị thương không nhẹ, cố gắng tìm cách thoát ra.
“Không ngờ nơi này lại xuất hiện Linh trận, rốt cuộc là thế lực nào đây!”
Ám vệ lấy tay che ngực, thân ảnh di chuyển nhanh chóng qua các phòng trong hậu viện, đi đến một căn phòng có vẻ là là phòng chính, hắn lại nhìn thấy người.
Hắn vội vàng ẩn vào chỗ tối quan sát.
Có ba người, ăn mặc đều cùng một loại y phục, bất quá màu sắc lại khác nhau. Một người là Hắc y, một người Bạch y và một người Lam y. Cả ba đều đeo cùng một loại mặt nạ bạc.
“Ồ, ta còn tưởng là ai, hoá ra là ám vệ của Hoàng thượng”
Ám vệ kinh ngạc, hắn vậy mà bị phát hiện. Ám vệ nhìn người vừa nói, là người mặc Lam y, cũng chính là Lam Nguyệt.
Hắc y đúng là Diệp Tu, mà Bạch y không ai khác chính là Diệc Chân.
Thanh âm Diệp Tu lạnh lùng vang lên:
“Là ám vệ, lại có tu vi Thiên Dương Cảnh, xem ra ngươi chính là Ám Kình, đội trưởng đội Ám vệ hoàng cung.”
Ám Kình không thể trốn được nữa, hắn từ chỗ nấp nhảy xuống, đôi mắt sắc bén quét qua ba người:
“Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết rõ về đội Ám vệ!”
Những kẻ này tuyệt đối không thể giữ! Nếu để bí mật về quân đội bị truyền ra, Đông Nhạc quốc bọn họ tất bị diệt!
“Cửu Thiên Điện bọn ta, không có gì không biết.”
Diệp Tu lạnh lùng đáp lại hắn.
“Cửu Thiên Điện?”
Thế lực mới? Ông chưa từng nghe qua a!
Một thế lực mới lại nắm rõ tình báo, hơn nữa còn có cao thủ Thiên Dương Cảnh cùng thần bí Linh Trận sư thủ hộ, chuyện này e là khó giải quyết.
“Đã vậy, các ngươi đều đi chết đi! Hoả Vân Trảm!”
Ám Kình vận khởi linh lực, Hoả linh cháy rực hoá thành hoả nhận tấn công ba người. Diệc Chân nhanh chóng tiến lên, hai tay nàng vẽ trên không trung, tụ hội linh lực toàn thân hoá thành một tấm chắn.
“Thanh Linh Thuẫn, Đi!”
Nàng điểm nhẹ trên không, tấm chắn lao ra ngăn cản đòn tấn công của Ám Kình.
Ầm ầm ầm!
Linh lực va chạm tạo ra đợt đợt dao động, cả hai đều bị đẩy lùi vài bước.
“Khoá Linh trận!”
Lam Nguyệt vẽ một ấn ký trên không trung, sau đó đưa bàn tay ra đẩy ấn ký về ký về phía Ám Kình.
“Khai!”
Lam Nguyệt vừa dứt lời, ấn kí hoá thành một chiếc lưới, đem Ám Kình trói lại.
Ám Kình vốn bị trọng thương, hoàn toàn không thể lần nữa trốn thoát, mặc dù Khoá Linh trận là trận pháp đơn giản nhất.
Ông ta hừ lạnh một tiếng, thanh âm kiêu ngạo:
“Muốn chém muốn giết tùy các ngươi, đừng mong ta nói gì!”
Diệp Tu nhìn ông, mở miệng nói:
“Bọn ta không muốn cùng hoàng tộc là địch, chẳng qua các ngươi xâm nhập lãnh địa, bọn ta mới đối ngươi ra tay.”
Lam Nguyệt ngồi xuống trước mặt ông, khoé môi tươi cười nói:
“Ám Kình lão thúc, ta bắt ngươi lại không phải vì cái gì, chỉ là ta có chút chuyện, muốn cùng Hoàng đế bệ hạ làm chút giao dịch, như thế nào?”
Ám Kình nhìn nụ cười vô hại của Lam Nguyệt, đột nhiên rùng mình.
Ông cảm thấy có ai đó sắp bị tính kế…