Phủ tướng quân sau khi một trận náo loạn, La di nương bị phạt, còn cấm túc một năm, tam tiểu thư Phượng Lam Thanh vậy mà điên rồi! Nghe nói sau một đêm liền điên điên khùng khùng, gặp người liền cắn, đánh, giống như dã thú vậy, nàng ta bị Phượng tướng quân nhốt trong phòng, tránh để ra ngoài hại người.
Phượng phủ trên dưới trong một đêm đều trở thành trò cười của Đế Đô, nhàn sự nơi trà lâu.
Sự việc vốn được Phượng Lâm Thiên che giấu kĩ càng, đột nhiên chưa đến một ngày truyền đến cả Đế Đô đều huyên náo.
Phượng Lâm Thiên cùng Phong Mị Nhi đều bận bịu cố gắng áp chế, lại vô phương ngăn cản.
Còn về việc tin đồn như thế nào lan nhanh như vậy?
Còn có thể là ai!?
______
Thanh Nhã Lâu
Trà lầu nổi tiếng nhất Đế Đô Đông Nhạc quốc, nơi đây thiết kế độc đáo, thanh nhã lại an tĩnh, xung quanh lầu cát kiến tạo hồ nước vây quanh, bên trong hồ hoa sen nở rộ, hương thơm thanh mát, hầu như thu hút vô số vương công quý tử đến đây thưởng thức, cũng là nơi tốt nhất để nghe ngóng tin tức, buông chuyện thiên hạ.
Lúc này, bên trong một mảnh yên tĩnh, tất cả không hẹn nhau như có như không nhìn về phía cửa sổ.
Bên cạnh cửa sổ, thiếu nữ gương mặt nhỏ trắng noãn, mài liễu mắt phượng, lông mi cong dài hơi rũ xuống, che đi xinh đẹp đôi mắt, mặt mài như vẽ, môi anh đào đỏ bừng, ba ngàn tóc đen đơn giản cài lên, tóc mai rũ xuống hai bên má, nhiều hơn một phần phong tình. Nàng một thân thanh nhã lam y, tay áo, làn váy ẩn ẩn hoa mai đồ án, đơn giản mà xinh đẹp, bên ngoài khoác một lớp mỏng bạch y, càng thêm mộng ảo xinh đẹp tuyệt trần.
Thiếu nữ khẽ nâng tay, bàn tay nhỏ trắng noãn nâng lên ly trà, đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm, lơ đãng nghe xung quanh tiếng nghị luận.
“Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao trước nay chưa từng thấy?”
“Đế Đô lúc nào lại nhiều ra một mỹ nhân rồi? Còn đẹp hơn cả hoa khôi Kiều Nhan Phường”
“Ngươi biết cái gì! Nàng khí chất kia, Kiều Nhã Lầu đám hoa dại kia sao có thể so?”
“Thực sự quá đẹp mắt, rất muốn lại đến gần nàng một chút”
“…”
Thiếu nữ kia chính xác là Lam Nguyệt! Nàng vừa rồi bước vào, thanh âm nghị luận từ Phượng gia chuyển sang nàng. Lam Nguyệt không hề để ý, đến bàn trà cạnh cửa sổ ngồi xuống, nơi này khá tốt, có gió nhè nhẹ thổi vào, phía dưới là một hồ sen, thỉnh thoảng tràn vào, mùi hương hết sức dễ chịu, nhìn ra ngoài một chút chính là nhộn nhịp đường phố. Ở chỗ này thưởng trà ____
Ân, tạm chấp nhận được.
Sau sự kiện Phượng Lam Thanh, nàng lời cảnh cáo xem như tạm có hiệu lực, không có người tìm đến tiểu viện, yên ổn tạm thời.
Còn Huyền Tịch….
Aizz… Nhắc đến hắn nàng lại đau đầu a!!
Rốt cuộc là tại sao đâu!? Nàng còm nhớ rõ…
_____*****_______
Hôm đó khi trở về, vừa tiến tiến vào Phượng Linh Giới, thấy Huyền Tịch nằm trên giường, Tiểu Lam đậu trên đầu giường, Tiểu Bạch cuộn tròn nằm bên cạnh Huyền Tịch, hai thú mắt to trừng mắt nhỏ.
Nàng lúc đó còn dỡ khóc dở cười, đem tiểu bạch ôm lấy, Tiểu Bạch ngao ô kêu một tiếng, chui vào ngực nàng ngủ tiếp.
Tiểu Lam bay đến đậu trên vai nàng, Lam Nguyệt tiến đến xem tình hình Huyền Tịch.
Tiến vào rất lâu, vẫn không nghe thấy tiếng Linh, nàng cất tiếng gọi, Linh sau khi trầm mặc, dùng giọng run run hỏi Lam Nguyệt.
“Chủ… Chủ nhân… Hắn… Hắn như thế nào… Như thế nào tiến vào a?”
Lam Nguyệt lúc đó còn mờ mịt, lẽ thẳng khí thừng nói.
“Tất nhiên là ta đưa hắn vào!”
Chẳng lẽ hắn còn tự chạy vào được sao?
Linh trầm mặc rất lâu, đến lúc nàng tưởng nó không nói nữa, nó lần nữa lên tiếng, lần này trực tiếp thét lên:
“Nhưng Phượng Linh Không gian trừ chủ nhân cùng người khế ước thú, không thể có vật sống khác tiến vào a!!”
Lam Nguyệt: “…”
Nàng trực tiếp ngốc!
_____****______
Trở lại hiện thực, Lam Nguyệt di di thái dương, không thể giải thích, đây là không khoa học! Vì muốn thử nàng đã từng muốn đem Lục Y thu vào, nhưng không thành công!
Nàng cũng từng nghĩ có phải hay không Huyền Tịch ngủm, nhưng chính là không có!!
Nàng cảm thấy nhân sinh thật kì lạ!
Quá khó sống! Linh không biết! Chết tiệt lão phượng hoàng dường như biết lại không nói cho nàng! Nói cái gì mà thời cơ đến tự khắc biết!
Thời cơ! Chó má thời cơ!
Hắn hiện tại vẫn ngủ say, xung quanh lúc nào cũng có tử quang bao bộc, giống như một cái kén màu tím đem hắn nhấn chìm. Lão phượng hoàng nói hắn là đang chữa thương, nàng không cần để ý. Mà nàng cũng không dám đem hắn mang ra, đột nhiên trong viện xuất hiện một nam tử, nghĩ thế nào cũng không ổn, dứt khoát để hắn lại bên trong.
Lần trước nàng tìm được đồ tốt không ít, nhưng Huyền Linh đại lục thông dụng vẫn là kim tệ, mà bí cảnh kia tất nhiên không có kim tệ, hoàng kim mặc dù đắc nhưng không ai lại đem sử dụng lưu thông.
Lần này ra cửa, chủ yếu vẫn là đổi tiền, nàng lần này xem như thực trở thành phú bà.
Nàng cùng Lục Y rời cửa ra ngoài, mua cấp Lục Y một túi trữ vật, nàng một cái để che dấu, lại mua một số đồ cần thiết, y phục, đồ dùng,…
Đồ trong viện quả thực chẳng có gì dùng được.
Xem ra nàng cũng phải đổi chỗ ở rồi a~
Lại nghe một chút, Không có tin tức gì quá mức đặc sắc, Lam Nguyệt cũng không rảnh lại để ý, thưởng thức trà nhìn bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Mà lúc này, đột nhiên một giọng nữ vang lên, mang theo hừng hực lửa giận:
“Lâm Hoả Nhi! Ngươi đừng hiếp người quá đáng!”
Lam Nguyệt đôi mắt hơi chuyển, cách đó không xa, một bạch y nữ tử giận dữ vỗ bàn đứng dậy. Thiếu nữ ước chừng mười ba mười bốn tuổi, dung mạo thanh lệ, gương mặt nhỏ vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt to tròn, miễn bàn nhiều đáng yêu.
Mà trước mặt nàng cũng đứng một cô gái, một thân hồng y chói mắt, y phục bó sát, ôm thấy thân hình quyến rũ, bên hông quấn lấy màu đỏ tươi trường tiên, linh khía toả ra nồng nặc, rõ ràng là một thanh linh khí! Vậy mà là Linh khí trung phẩm!
Gương mặt cũng không phải quá xuất sắc, thậm chí có phần bình thường, nhưng nàng lại có một đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, nơi khoé mắt lại vẽ một đoá màu đỏ hoa, làm nàng vốn không thu hút dung nhan, càng thêm quyến rũ mê hồn.
Nàng nghe được thiếu nữ bạch y gọi nàng Lâm Hoả Nhi.
Lam Nguyệt mắt hơi khép hờ, Lâm Hoả Nhi, là Tả thừa tướng bảo bối cháu gái, thiên phú vô cùng tốt, mà tính tình càng kiêu căng phách lối, ngang ngược tùy hứng, nhưng không ai quản nàng, cũng không dám quản.
Ừm, có kịch hay để xem.________