*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Nguyệt đỡ Lục Y đứng lên, trực tiếp bỏ qua Phượng Lam Thanh bước vào phòng.
Phượng Lam Thanh bị nàng lơ, tức giận đến không nhẹ, trên tay trường tiên lại vun lên, hoả linh lực hừng hực tấn công Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ánh mắt lạnh xuống, nàng trên tay cũng nhiều hơn một cây màu đỏ trường tiên, này đúng là của Phượng Lam Thanh hôm đó bị nàng tước đoạt trường tiên.
Đẳng cấp khác biệt, Lam Nguyệt cũng không vận linh khí, trường tiên của Phượng Lam Thanh bị đánh bay.
Phượng Lam Thanh nhìn trường tiên trên tay Lam Nguyệt, mặt đẹp đỏ lên vì giận, chỉ tay vào Lam Nguyệt rống lên:
“Tiện nhân, trả trường tiên cho ta!”
Lam Nguyệt khoé môi cong cong, tươi cười nhìn nàng, nàng dung nhan vốn xuất chúng, này tươi cười tựa như mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp như dương quang chói mắt, nhưng nàng tươi cười thủy chung không đạt đáy mắt. Phượng Lam Thanh đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo, nàng hơi rùng mình, thiên vẫn nắng a? Chẳng lẽ nàng bị say nắng? Không thể! Nàng là linh lực giả, như thế nào mới đứng dưới nắng một chút dễ dàng đỗ bệnh đâu.
Phượng Lam Thanh nhìn Lam Nguyệt, chợt giật mình, lúc này nàng mới phát hiện, tiện nhân Phượng Lam Nguyệt dường như khác biệt, rõ ràng là xấu xí ma ốm, như thế nào hôm nay như vậy_____
Xinh đẹp!?
Nháy mắt trong lòng ghen ghét nổi lên, Phượng Lam Thanh xem nhẹ cảm giác vừa rồi, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn Lam Nguyệt.
Một phế vật mà thôi, vì cái gì xinh đẹp như vậy! Nàng có tư cách gì!?
Thấy Lam Nguyệt không trả lời, Phượng Lam Thanh oán độc nhìn, mở miệng châm chọc:
“Ngươi ra ngoài là đi tìm nam nhân đi? Đúng là mẫu tử giống nhau, mẫu thân là tiện nhân, nữ nhi cũng là….. Á!!!”
Phượng Lam Thanh còn chưa mắng xong, hét thảm một tiếng, quỳ rạp trên đất.
Lục Y nghe đến đây, cơn giận ập đến, nàng sỉ nhục nàng cũng không sao, nàng nhịn, nhưng sỉ nhục tiểu thư và phu nhân, không thể tha thứ! Nhưng nàng chưa kịp làm gì, Lam Nguyệt mở miệng:
“Lục Y, ngươi vào trong đi!”
Lục Y có chút do dự, nhưng tiểu thư lệnh không dung cự tuyệt, đành cắn cắn môi đi vào, nhưng cũng không nhịn được ghé mắt nhìn.
Phượng Lam Thanh hai chân run run lợi hại, trên màu thạch lựu váy dài vẫn còn lưu lại vết rách do roi phá nát.
Phượng Lam Thanh hét lên:
“Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta! Phế vật! Ma ốm! Xấu… Á aaa..!”
Trường tiên trên tay Lam Nguyệt như xà, liên tục vun lên đánh lên người Phượng Lam Thanh. Phượng Lam Thanh hét vô cùng thảm thiết, nàng co rút nằm trên đất, nàng lần này là lén lút đến, cũng không mang thiếp thân nha hoàn, không ai giúp đỡ, Phượng Lam Thanh rốt cuộc hoảng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng:
“Tiện nhân! Ngươi đánh ta, mẫu thân không tha ngươi, phụ thân cũng không tha ngươi!!”
Lam Nguyệt lạnh lùng cười nhạo, trên tay động tác đình chỉ, nàng bước đến chỗ Phượng Lam Thanh, một chân đạp lên Phượng Lam Thanh ngực, Phượng Lam Thanh đau đến rên hừ hừ vài tiếng, Lam Nguyệt người hơi cúi, tóc đen theo nàng động tác tản lạc rơi xuống. Dung nhan chìm trong bóng ma, âm trầm đến cực điểm, Phượng Lam Thanh còn muốn nói chuyện nháy mắt im lặng, như bị cấm ngôn đồng dạng.
Lam Nguyệt thanh âm lành lạnh vang lên, không rõ hỷ nộ:
“Phượng Lam Thanh, ngươi năm lần bảy lượt tìm tra, lần đầu có thể bỏ qua, lần thứ hai có thể, nhưng lần này ngươi lại dám tổn thương Lục Y, mắng mẫu thân ta, mắng ta, ta không phản kích, ngươi xem ta là quả hồng mềm tùy tiện bóp sao? Hả?”
Lam Nguyệt hơi nâng lên âm cuối, từ trên nhìn xuống Phượng Lam Thanh, Phượng Lam Thanh run rẩy, một lời cũng không dám nói, Lam Nguyệt lần nữa mở miệng:
“Phượng Lam Thanh, nói ngươi ngốc ngươi không tin, một phế vật như ta, nói ta đánh ngươi, ai tin?”
Lam Nguyệt trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ, đặt lên nàng mặt:
“Ngươi không phải mắng ta phế vật sao?”
Phượng Lam Thanh lúc này tuyệt vọng, cả người run được lợi hại, thanh âm nức nở nói:
“Nhị.. nhị tỷ, ta… ta sai rồi, tỷ tha cho ta đi a…”
Lam Nguyệt cười lạnh, hiện tại mới xin tha? Đã chậm!!
Lam Nguyệt không nữa cùng nàng nhiều lời, trên tay bỗng nhiên Màu xanh linh lực xuất hiện, Phượng Lam Thanh trợn to mắt, tràn ngập không thể tin tưởng.
Phượng Lam Nguyệt lại có linh lực!!
Không thể nào!! Nàng rõ ràng là phế vật!
Nàng từ nhỏ đã không có linh căn! Tuyệt sẽ không tu luyện!
Như thế nào sẽ!??
Phượng Lam Thanh điên cuồng giãy dụa, bởi vì nàng biết Phượng Lam Nguyệt sẽ làm gì!
Lam Nguyệt mặt không đổi sắc, một chưởng đánh thẳng vào đan điền Phượng Lam Thanh.
Phượng Lam Thanh hét thảm một tiếng, Lam Nguyệt cũng không lo có người chú ý, bởi nơi này thường xuyên như vậy, mà tiểu viện lại cách xa các viện khác, không sợ người biết là ai đang hét.
“Tam muội muội, hôm nay ta để ngươi biết, phế vật, là cái gì tư vị~”
Lam Nguyệt khoé miệng nở nụ cười châm chọc, nàng thích yên tĩnh quy tắc hết sức đơn giản, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta, tất mười lần đáp trả!
Phượng Lam Thanh đau đớn run rẩy, đan điền hủy, nàng tựa như sinh sinh bị người tước da thịt, đau đến chết đi sống lại.
Đan điền của nàng, thiên phú của nàng!
Nàng lại bị Phượng Lam Nguyệt tiện nhân này phế! Không cam tâm! Nàng không cam tâm!
“Phượng Lam Nguyệt! Ta nhất định không tha cho ngươi! Chết đi! Tiện nhân! A tiện nhân!!!”
Phượng Lam Thanh đau đớn lại thống khổ, miệng không ngừng kêu gào chửi bới.
Lam Nguyệt nhíu mày, thực ồn ào!
Một cái vô hình lực lượng từ Lam Nguyệt tản ra, đánh thẳng vào Phượng Lam Thanh thần hồn.
Phượng Lam Thanh lại hét một tiếng, đồng tử tối sầm, sau đó hoa lệ ngất đi.
“Nha đầu hảo ngoan”
bất quá hắn thích!
Quân Vô Nhai thanh âm vang lên, mang theo sảng khoái ý cười.
Lam Nguyệt khẽ mỉm cười, phiền phức giải quyết quả thực sản khoái!
“Quá khen!”
Quân Vô Nhai: “…”
Lam Nguyệt đem Phượng Lam Thanh vát lên, chân vừa điểm rời đi tiểu viện.
Đã dám ra tay, nàng tất nhiên có cách xử lí!
Nàng còn chưa muốn bại lộ bản thân đâu!
________ phân tuyến__________________
Lam Nguyệt trở lại tiểu viện, Lục Y đã đứng trước cửa lo lắng đi đi lại lại.
Lam Nguyệt cười một tiếng, Lục Y thấy nàng, cuốn quých chạy đến.
“Tiểu thư, ngài không sao rồi? Tam tiểu thư… ”
Lục Y xem xét Lam Nguyệt sau, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao, thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng hỏi.
Lam Nguyệt cười khẽ trong lòng ấm áp, nàng xoa đầu Lục Y.
“Ngươi không cần lo, chúng ta không biết gì cả”
Lục Y ngơ ngẩn, tiểu thư không phải chưa cười, nhưng lần này cười lại khác biệt, là xuất phát từ đáy lòng ấm áp tươi cười.
Lục Y hoàn hồn gật gật đầu, tiểu thư đã nói vậy, nàng liền an tâm.
Lục Y nhìn Lam Nguyệt hồi lâu, tổng cảm thấy tiểu thư có chỗ không giống, nhưng lại không rõ lắm chỗ nào không giống.
Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Lục Y nhìn vào Lam Nguyệt mắt, hỏi:
“Tiểu thư, mắt người…” Lần trước không phải biến thành màu xanh sao? Như thế nào hiện tại đen rồi?
Lam Nguyệt sờ sờ mí mắt, không chút để ý nói:
“Ân, mắt ta dị sắc ngươi không được nói với người khác, còn người Phượng gia…”
Lưu Ly Nhãn công pháp nàng cũng tu luyện đến trung cấp rồi, chỉ cần đến cao cấp, nàng có thể xoá đi kí ức rồi!
Lam Nguyệt ngáp một tiếng, vươn tay vỗ vỗ vai Lục Y nói:
“Khuya rồi, ta tắm một chút, ngươi chuẩn bị cho ta rồi cũng đi ngủ đi, ngày mai có kịch xem a”
Lục Y gật gật đầu, vội vàng chuẩn bị.
________