*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Nguyệt có ý thức khi, nàng liền thấy bản thân nằm tại một tản đá phía trên, nàng vỗ vỗ trán ngồi dậy, quan sát xung quanh.
“Tỉnh?”
Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, Lam Nguyệt quay lại nhìn, nam tử một thân màu tím đạm sắc y phục ngồi bên cạnh, hắn quanh thân tử quang từ từ tán đi, mơ hồ mang theo đạm kim sắc quang mang. Phụ trợ hắn tuyệt thế dung nhan, tựa như thần đồng dạng, cao quý không thể với tới.
Cũng không biết nàng là ngủ quá lâu choáng váng vẫn là thực sự có. Nàng mơ hồ nhìn đến hắn xung quanh, một loại thần bí trong suốt hoa sen tại nở rộ, tản ra cửu sắc quang mang.
Nàng dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại khi chính là cái gì cũng không có.
“Ân”
Lam Nguyệt đáp một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, nàng cùng hắn hiện tại đang ở một cái xa lạ nơi, không phải hang động, tựa như di tích một dạng, ân, chính là giống như một toà cổ lão xa xưa cung điện.
“Đây là đâu?”
Tử Y nam tử mở mắt, hắn đưa mắt nhìn Lam Nguyệt, có chút phức tạp cảm xúc từ hắn hai mắt xẹt qua, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh như nước.
Tiểu tử này________
Mà cũng chỉ có hắn nhìn đến, lúc Lam Nguyệt linh lực hao tổn ngất đi khi, nàng xung quanh màu xanh quang mang đại thịnh, tựa như không ngừng cung cấp nàng chữa trị, mà tình huống này…
Lam Nguyệt cũng không nhìn hắn tất nhiên không thấy được hắn ánh mắt, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không cấm cẩn thận quan sát, không có nhận được trả lời, Lam Nguyệt quay lại nhìn Tử Y nam tử, nghi hoặc.
Nam tử thu hồi tâm tình, nhàn nhạt nói:
“Đây là một bí cảnh, hẳn là một triều đại nào đó di tích, cũng có thể là tuyệt thế cường giả để lại di tích.”
Lam Nguyệt có chút cảm thán, ai lại nghĩ giữa Lạc Nhật sơn mạch lại có như vậy một bí cảnh, chẳng trách nàng lại thu được kia mấy gương công pháp linh kỹ. Ân, nơi này có hay không cũng có bảo bối đâu? Ách, dường như hiện tại làm thế nào ra ngoài có vẻ quang trọng…
“Uy, ngươi có hay không biết lối ra?”
Nam tử mày hơi cau, lại khẽ lắc đầu, hắn hiện tại bị thương, chỉ có thể chữa khỏi trước mới có thể rời đi.
Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nói:
“Huyền Tịch”
“A?”
Lam Nguyệt có chút phản ứng không kịp.
“Tên, ta không gọi uy”
Huyền Tịch nhíu nhíu mày, cuối cùng lại nhắm mắt dưỡng thần.
Ách, Lam Nguyệt không nói gì sờ sờ mũi, đó cũng không phải tên a!!
Nghĩ nghĩ Lam Nguyệt vẫn là báo danh, nàng cũng không muốn bị gọi tiểu tử hay gì a.
“Ân, đã biết, ta gọi Lam Nguyệt”
Lam Nguyệt?
Huyền Tịch mi mắt hơi rung một chút, bất quá vẫn không nhiều phản ứng.
Lam Nguyệt thấy hắn cũng không trả lời ý đồ, cũng không so đo. Ngươi mạnh, ngươi có quyền!
Đợi một lát, Lam Nguyệt đều không nhịn được rồi.
Đại ca, chúng ta nên hay không tìm một chút đường a? Ngươi ở nơi này đả toạ đến khi nào?
“Kia, ta đi xung quanh xem một chút”
Lam Nguyệt để lại một câu, sải chân bước đi.
Huyền Tịch mở mắt ra, nhìn nàng rời đi bóng lưng, môi hơi mấp máy, dường như muốn nói cái gì, nhưng hắn lại nhíu mày, cuối cùng im lặng nhắm lại mắt.
Một cái vừa biết người, hắn làm gì như vậy quan tâm?
________
Mà bên này Lam Nguyệt rời đi sau, nàng trực tiếp bước trên hành lang cung điện, này cung điện mặt dù khá cũ, nhưng kiến trúc hết sức đẹp mắt, cũng không có dấu hiệu bị hư hỏng.
Vật liệu chắc chắn không phải bình thường tốt.
Mỗi bước đi, Lam Nguyệt hết sức cẩn thận, nơi này nàng không hiểu rõ, sợ là một bước sai lầm sẽ kích động cơ quan.
Lam Nguyệt đi suốt một canh giờ vẫn không biết điểm cuối rốt cuộc nơi nào. Này một đường đi nàng cũng đã kiểm tra rất nhiều phòng, tất cả chỉ là những căn phòng hết sức bình thường, bày biện một số quý giá đồ vật cùng trang sức.
Lam Nguyệt dừng chân trước một cánh cửa, này là một cái to lớn cửa, trên mặt chạm khắc sinh động long phụng đồ án, tin mỹ vô cùng.
“Đây là…”
Lam Nguyệt nghi hoặc nhìn, nàng vừa định chạm tay vào, bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu vàng nhạt kim quang.
“Kết giới?”
Lam Nguyệt nhíu nhíu mày, đôi mắt lần nữa nổi lên điểm điểm lam quang, cuối cùng biến thành xanh biếc đồng tử, nàng nhìn chằm chằm kết giới, đột nhiên nâng lên trắng noãn tay, chưởng vào một điểm bên trên, nàng tay nắm chặt, ầm một tiếng, kết giới tựa như thủy tinh đồng dạng vỡ nát.
Nàng khoé môi khẽ câu, bàn tay vung lên, to lớn cửa trầm trọng mở ra.
Ánh sáng bên trong truyền ra làm nàng không khỏi nheo lại mắt, đến khi thích ứng được, nàng mới nhìn rõ bên trong hết thảy.
Bình tĩnh như Lam Nguyệt cũng không khỏi thất thốt kinh ngạc.
Thiên, này không phải kim khố của cung điện này đi!??
Bên trong bày biện vô số bảo vật, nền nhà đều lát huyền hoa thạch, trên tường đều khảm đủ loại màu sắc linh thạch, vàng thỏi phải nói là đầy đất, chính là tùy ý từ một chỗ lấy ra đều là báu vật.
So với nơi này, nàng nhặt được bên ngoài không phải chính là gặp tổ tông sao a!!!
Lam Nguyệt thần thức bên trong đột nhiên kích động vô cùng, nàng nhận được một lực lượng nào đó triệu hoán, nó thúc đẩy nàng đi vào, Lam Nguyệt cố gắng chống lại, ngăn lại xúc động muốn tiến đến, nhưng nàng vẫn là không ngăn được một chân bước vào.
Mà này chân vừa nhất, Lam Nguyệt gương mặt trầm xuống, thầm kêu không tốt. Bởi vì nàng nhìn đến rõ ràng, bản thân bước qua một màn mỏng kết giới.
Lập tức tứ phía trống rỗng linh lực tụ lại, xuất hiện vô số mũi tên, vừa tụ thành liền vùn vụt bay đến, Lam Nguyệt thân ảnh linh hoạt né tránh, nàng linh lực ngưng tụ, lam đồng nhìn chằm chằm, cố gắn tìm ra này trận pháp chỗ hở.
Một bên công kích, một bên né tránh, một bên lại tìm kiếm chỗ yếu hại.
Lúc sau, nàng rốt cuộc từ bên góc tường nhìn đến một điểm yếu ớt giao động linh lực, không hề do dự, Lam Nguyệt lập tức công kích qua. Kia nhất kiện đồ vật vỡ nát, linh lực ngưng tụ ra tên hoàn toàn biến mất.
Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa kịp phản ứng lại đây, trong ngực nàng vật nhỏ đột nhiên động đậy, một đoàn xù xù tiểu bạch miêu lao ra, thẳng bên trong chạy.
“Vật nhỏ! Đứng lại!”
Lam Nguyệt biến sắc, thiên, nàng vừa bước một bước liền như vậy xúc động cơ quan, vật nhỏ! Ngươi hại chết ta a!!!
________
Ân, Tiểu Nguyệt Nhi của ta đào đc bảo, không biết có hay không mệnh để lấy___ hắc.
Tiểu Nguyệt Nhi:……
Ngượng ngùng, ta muốn sát người làm sao bây giờ nha~