Biên tập: Sữa
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm An Đồ: Sao Tạ Đạc lại biết mình muốn ăn mì thịt bò nhỉ? Ông xã thật tri kỷ ~ hút mì~
Tạ Văn Hiên:?
Không thể viết H nữa, những đoạn H trên weibo sẽ bị xóa trong hôm nay…!Mọi người nhớ nhanh lên nha.
***
Trong phòng màn cửa kéo lại, đến giữa đêm vẫn còn tràn ngập mùi thuốc lá nồng đậm.
Tình trạng của Thẩm An Đồ rất kém, nghỉ ngơi không tốt khiến mắt cậu đầy tơ máu, mái tóc hơi dài lộn xộn trên đỉnh đầu còn đan vào nhau, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt, cổ áo choàng tắm thì xộc xệch, hoàn toàn không có một chút tinh xảo sạch sẽ ngày xưa.
Tạ Đạc cẩn thận đánh giá Thẩm An Đồ, một bụng lửa giận lúc đầu của anh cũng tiêu tan hơn phân nửa, suy nghĩ muốn lớn tiếng cũng chuyển thành thương lượng: “Em chạy làm gì? Điện thoại còn tắt máy, em quên trước đó đã đồng ý với anh cái gì à?”
“Không phải.” Thẩm An Đồ cố gắng ổn định cảm xúc: “Em chỉ là…!Muốn yên tĩnh một mình một chút.”
Tạ Đạc mặt không thay đổi ép hỏi: “Yên tĩnh một mình? Vậy tại sao phải dắt theo Tạ Văn Hiên?”
Thẩm An Đồ cúi đầu: “Em hơi buồn bực, muốn tạm thời tách khỏi anh một thời gian nhưng là lại sợ anh không tìm thấy em sẽ lo lắng, cho nên…”
Tạ Đạc nghe cậu tủi thân nói xong, đột nhiên cười: “Thẩm An Đồ, em đang làm nũng sao?”
Thẩm An Đồ: “?”
“Lần sau nếu muốn làm nũng thì cứ làm trước mặt anh, quanh co lòng vòng như thế này không mệt sao?” Tạ Đạc luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, giúp cậu vuốt lại phần bị rối: “Muốn anh đuổi Quý Viễn đi thì cứ nói thẳng.
Nếu như tức giận thì mắng anh, có vấn đề gì thì chúng ta cùng giải quyết, đừng không nói một tiếng rồi chạy mất, em phải tin tưởng anh chứ.”
Không phải em không tin anh, chỉ là em không tin tưởng bản thân mình.
Thẩm An Đồ muốn mở miệng nói, nhưng lại sợ mở miệng thì tuyến lệ cũng mở theo cho nên đành im lặng.
“Nghe người khác nói hai câu xong chỉ biết chạy mất, giải thích với anh hai câu khó khăn đến thế sao? Hay là, so với anh thì em tin tưởng nó hơn? Lá gan em không phải rất lớn sao Thẩm An Đồ, sao lần này lại biến thành đồ hèn nhát rồi?”
“Em có biết sáng nay lúc anh không thấy em đã tức giận thế nào không? Em còn dám bảo Tạ Văn Hiên không nói cho anh biết…!Thẩm An Đồ, tính tình anh rất kém, sự nhẫn nại của anh thấp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của em.
Nếu như em còn dám chạy, anh sẽ đánh gãy chân rồi khóa em trên giường, có nghe thấy không?”
“…”
“Miệng đâu? Nói chuyện!”
Thẩm An Đồ nhấc tay Tạ Đạc lên, xoay người quay lưng về phía anh.
“Biết rồi…”
Thấy giọng của Thẩm An Đồ không đúng lắm, Tạ Đạc đi lên muốn nhìn mặt cậu, ai ngờ Thẩm An Đồ lập tức quay đầu: “Không cho nhìn!”
Tạ Đạc cười, lần này là vui vẻ phát ra từ nội tâm: “Khóc sao?”
Thẩm An Đồ cúi đầu, lệ rơi đầy mặt nhưng ngoài miệng cố nói: “Ai khóc, em không khóc!”
“Thẩm An Đồ, quay lại nhìn anh.” Tạ Đạc lạnh giọng ra lệnh.
“Không nhìn!”
“Nhìn anh.”
“Không nhìn!”
Tạ Đạc cưỡng ép lật vai cậu lại, ngón trỏ và ngón cái nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu.
Gương mặt chật vật đầy nước mắt hoàn toàn bại lộ trước mắt Tạ Đạc.
Thẩm An Đồ giãy không ra, chỉ có thể chửi ầm lên: “Tên khốn kiếp Tạ Đạc này!”
Xương lông mày của Tạ Đạc rất cao, lộ ra đôi mắt rất sâu, khi đôi mắt nhìn chăm chú giống như đặt trăm phần trăm lực chú ý vào đó, đôi mắt anh như muốn ngâm Thẩm An Đồ vào nước ấm, lưu luyến mà xoa mỗi một tấc vết thương của cậu.
“Muốn khóc cũng phải trước trước mặt anh, hiểu không? Nếu như anh không nhìn thấy thì làm sao đau lòng cho em được?”
Thẩm An Đồ cũng không nhịn được nữa, hai tay gắt gao ôm Tạ Đạc òa khóc lớn, giống như đã chịu oan ức gì lớn lắm.
Nhưng Thẩm An Đồ biết mình cũng không oan ức, cậu có lỗi với Tạ Đạc.
Cậu sợ hãi, nếu có một ngày Tạ Đạc nhìn rõ toàn bộ con người cậu, liệu anh có còn đối xử với cậu như vậy nữa không?
“Anh…!Anh phải đuổi Quý Viễn đi, em không muốn gặp lại hắn…” Thẩm An Đồ vừa khóc vừa nói.
“Được.” Tạ Đạc vỗ nhẹ lưng của cậu.
“Anh không được tin hắn, em không làm chuyện gì có lỗi với anh…”
“Được.”
“Anh chỉ có thể thích một mình em.
Tạ Đạc, anh nhất định phải thích em…”
“Được, còn có yêu cầu gì khác không?”
Thẩm An Đồ hít mũi một cái: “Không, không có nữa.”
“Không có sao?” Tạ Đạc hôn lên mí mắt vì khóc mà sưng lên của cậu, vừa dịu dàng lại trịnh trọng nói: “Thẩm An Đồ, chúng ta kết hôn đi.”
Tạ Văn Hiên rất sợ hai người này cãi nhau nên cứ đi lại lắc lư giữa hành lang lầu hai, chờ đến khi bị “gọi đến”.
Hắn suy nghĩ nát óc đến việc nếu như lát nữa Thẩm An Đồ tông cửa xông ra thì sẽ phải đưa cậu đi đâu.
Kết quả là hắn đợi hơn năm tiếng, đợi từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều.
Tạ Văn Hiên mệt mỏi nằm chờ trên ghế dựa ở ban công lầu hai, ngắm suối nước nóng lộ thiên bốc hơi phừng phừng dưới lầu để giết thời gian.
Suối nước nóng của nhà nghỉ này được xây dựng rất xa hoa, mỗi phòng đều có một suối nước nóng riêng, thỏa mãn hoàn hảo yêu cầu bảo quyền vệ riêng tư và hưởng thụ không gian cá nhân của khách hàng.
Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp thì Tạ Văn Hiên thật sự rất muốn nhảy vào ngâm người.
Đúng Tạ Văn Hiên chờ đến mức ngủ gật, hắn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mở cửa.
Tạ Văn Hiên lập tức ngồi dậy, trông thấy Tạ Đạc mặc áo choàng tắm đi ra, mà sáng nay lúc anh vào cửa còn mặc âu phục.
Tạ Văn Hiên yên tâm một nửa, đi qua quan tâm tình hình yêu đương của anh mình.
“Không sao rồi, em ấy đang ngủ.” Tạ Đạc cầm thực đơn của khách sạn: “Giữa trưa không ăn gì, anh sợ lát nữa em ấy tỉnh dậy sẽ đói bụng, muốn cho người mang đồ ăn lên, em muốn ăn gì thì gọi luôn đi.”
Tạ Văn Hiên kinh ngạc, Tạ Đạc không mắng hắn xen vào việc của người khác, cũng không truy cứu chuyện hắn bỏ đi cùng Thẩm An Đồ, còn hỏi Tạ Văn Hiên muốn ăn cái gì.
Mặc dù trên mặt Tạ Đạc không nhìn ra gì nhưng Tạ Văn Hiên biết tâm tình của anh đang rất tốt.
Tạ Văn Hiên thăm dò nhìn menu trong tay Tạ Đạc, cuối cùng liếc thấy trên bờ vai anh họ hắn có một cái dấu răng như ẩn như hiện mới nhét một nửa trái tim nhỏ còn lại đang treo lơ lửng vào bụng.
Bởi vì vẫn luôn chờ Tạ Đạc và Thẩm An Đồ nên Tạ Văn Hiên cũng chưa gọi gì, thế nhưng đã chén sạch lượng lớn trái cây trong tủ lạnh, hiện tại cũng không đói lắm.
“Để em xem một chút.
Món ăn của họ nhiều ghê, vậy em sẽ chọn…”
Tạ Văn Hiên còn chưa nói xong, cửa phòng ngủ bỗng mở tung.
Thẩm An Đồ mặc áo choàng tắm, lộ ra nửa khuôn mặt khỏi khe cửa.
Trong phòng rất tối, Tạ Văn Hiên không nhìn rõ được người bên trong, chỉ có thể dựa vào ánh sáng ngoài hành lang nhìn vào, thấy trên cằm Thẩm An Đồ lưu lại một dấu tay trắng trắng.
“Tạ Đạc?” Giọng Thẩm An Đồ vừa nhẹ vừa khàn.
“Anh ở đây.” Tạ Đạc nhét menu vào Tạ Văn Hiên trong tay, ngữ khí nhanh chóng: “Nội dung đã vạch ra rồi, em dành thời gian đọc chúng rồi gửi nhanh lên.”
Nói xong Tạ Đạc liền vào phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó trong phòng truyền ra một tiếng hô ngạc nhiên của Thẩm An Đồ.
Tạ Văn Hiên không ăn cơm đàng hoàng một ngày cũng cảm thấy no nê.
Hơn hai mươi phút sau, người phục vụ thứ nhất mang đồ ăn, người phục vụ thứ hai là Tạ Văn Hiên chuyển tay tiếp nhận, một mực cung kính đưa lên lầu hai, gõ cửa: “Anh, anh dâu, hai người có ăn cơm không?”
Không đầy một lát sau Tạ Đạc mở cửa ra, bưng khay đồ ăn lớn từ trong tay Tạ Văn Hiên đi.
“Tự sang phòng bên cạnh ở đi, ở đây là của anh và anh dâu, ra ngoài.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ lần nữa đóng chặt trước mặt Tạ Văn Hiên.
Tạ Văn Hiên vẫn đang giữ nguyên động tác tay, trên mặt chảy hai hàng nước mắt, tô mì bò lớn cậu ta chọn còn chưa lấy khỏi khay mà!.