Biên tập: Rét
=======
Lúc Tạ Đạc về tới nhà thì cũng sắp mười hai giờ.
Khoảng mười rưỡi hắn có nhắn tin cho Thẩm An Đồ để báo rằng mình sẽ về khá muộn, vì thế cậu cứ ngủ trước đi, song Thẩm An Đồ vẫn chưa đáp lại. Sau đó, Tạ Đạc nhìn màn hình điện thoại mấy lần nhưng vẫn không thấy cậu hồi âm, chuyển sang nhìn camera mới phát hiện Thẩm An Đồ đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.
Tạ Đạc cảm thấy hơi bực bội. Hắn không thích xã giao lắm, trên bàn ăn tính đi tính lại chỉ có bấy nhiêu người nhưng ai ai cũng quanh co lòng vòng, câu nào câu nấy toàn châm chọc mỉa mai, quá chán ngán. Bữa tiệc cùng lắm mới bắt đầu được nửa tiếng nhưng hắn đã thấy nhớ Thẩm An Đồ và tay nghề của cậu.
Tuy nhiên, sự cáu kỉnh này dần nguôi ngoai sau khi hắn bước vào nhà và nhìn thấy ánh đèn ở cửa ra vào.
Lúc đầu căn biệt này chỉ là một trong những bất động sản bó xó dưới tên Tạ Đạc. Chẳng qua hắn muốn giấu Thẩm An Đồ nên mới cố ý dùng, thế mà bây giờ nó còn mang nhiều hương vị gia đình hơn nhà tổ họ Tạ.
Sau khi Tạ Đạc vào nhà, hắn bèn thả nhẹ bước chân, cởi chiếc áo khoác rồi nới lỏng cà vạt. Hắn không bật đèn mà chỉ men theo ánh sáng chiếu từ cửa trước vào để tới gần ghế sofa, sau đó quỳ xuống rồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Thẩm An Đồ.
Thẩm An Đồ nằm trên ghế ngủ không yên lắm, cậu mơ mơ màng màng trở mình, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước tầm mắt khiến cậu giật mình bật dậy.
Tạ Đạc nhanh tay đè cậu lại, kẻo cậu lại đau đầu vì ngồi dậy quá vội.
“Sao anh về mà không nói tiếng nào vậy? Làm em hết cả hồn…” Thẩm An Đồ vừa tỉnh ngủ cho nên giọng nói hơi khàn, cả người mơ mơ hồ hồ. Cậu vươn tay chạm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó dụi mặt vào nó.
Tạ Đạc gần như phản ứng ngay lập tức, hắn vội vàng rụt tay lại: “Sao em lại ngủ ở đây?”
Bàn tay trống trơn khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu từ từ đứng dậy rồi ngồi xếp bẳng đối mặt với Tạ Đạc: “Em chưa định ngủ, tính ra phòng khách xem ti vi nhưng ai ngờ sau đó chán quá, em tắt ti vi để chơi điện thoại, chơi một hồi cái ngủ quên mất tiêu.”
Tạ Đạc nghiêm túc nói: “Lần sau nhớ về phòng ngủ nghe chưa. Giờ đã cuối thu rồi, lò sưởi cũng không ấm bằng chăn bông. Lỡ như em bị lạnh cóng thì sao giờ? Vết thương của em vẫn chưa lành đâu đó.”
Thẩm An Đồ vén tóc mái che mắt lên, hối lỗi nhìn về Tạ Đạc và nói: “Em thật sự xin lỗi, em chỉ muốn chờ anh về, em cho là anh sẽ về sớm.”
“Anh không có ý trách móc em gì cả, em không cần phải nói xin lỗi đâu.” Giọng điệu của Tạ Đạc bèn dịu lại: “Lần sau anh sẽ về sớm hơn nhé.”
Thẩm An Đồ gật đầu: “Vâng.”
Vừa đúng lúc anh sáng từ huyền quan chiếu vào người Tạ Đạc, Thẩm An Đồ phát hiện tóc hắn rối tung cả lên. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ bỗng rơi ra một vài sợi tóc gãy xõa trước trán, chiếc áo sơ mi thẳng thớm tùy tiện bung vài hàng cúc áo trên. Có lẽ hắn uống hơi nhiêu, ánh mắt hơi mê mang nhưng đôi môi lại đỏ hơn trước.
Tạ Đạc như đang ngâm mình trong biển du͙ƈ vọиɠ, cảm giác cấm dục hoàn toàn biến mất, mỗi một cử động của hắn khiến Thẩm An Đồ không thể dời mắt.
Từ trước đến nay Thẩm An Đồ luôn luôn trung thành với con tim mình. Cậu nhìn chằm chằm bờ môi Tạ Đạc thật lâu, nếu hắn không nói câu nào, cậu nghĩ mình sẽ không kiềm được cám dỗ mà nghiêng người về trước nếm thử.
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa cúi người tiến lại gần, hắn đã ngửa đầu tránh né.
Thẩm An Đồ cứng đờ, ngồi phịch xuống ghế sofa như loài vật nhuyễn thể, bất mãn bĩu môi: “Xoa không cho, hôn xíu cũng không cho nốt, em dỗi lắm đó.”
Tạ Đạc bật cười: “Trên người anh đang ám mùi rượu.”
“Không thèm nghe, anh toàn kiếm cớ.” Thẩm An Đồ xoay người cố tình đưa lưng về phía hắn: “Chắc chắn anh ra ngoài ăn uống cá cược chơi gái, sợ em ngửi thấy mùi nước hoa của mấy cô nàng khác thì có.”
“Nói linh tinh gì đâu không.” Tạ Đạc đặt mu bàn tay lên gáy Thẩm An Đồ. Tay của hắn rất nóng, chạm vào làn da mát lạnh của Thẩm An Đồ cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Ngứa quá.” Thẩm An Đồ rụt cổ lại, rồi nắm lấy bàn tay thơm mùi thuốc lá thỏa mãn xoa xoa, nhân tiện thuật lại lời lời nói và việc làm không tốt của Tạ Văn Hiên: “Em họ anh bảo anh tìm cậu ấy.”
“Ừm, ngày mai anh tìm em ấy tính toán sổ sách.” Tạ Đạc bế Thẩm An Đồ theo kiểu công chúa, không đi thang máy, cứ như vậy ôm cậu chậm rãi bước lên phòng ngủ trên tầng ba.
Thẩm An Đồ vòng tay qua cổ Tạ Đạc hỏi hắn có nặng hay không, Tạ Đạc bảo không hể, thế là cậu tặng cho hắn một nụ hôn rõ kêu lên mặt: “Anh với em trai anh đúng là cùng một giuộc cả, lời ngon tiếng ngọt như nhau.”
Tạ Đạc hừ lạnh một tiếng: “Tạ Văn Hiên làm gì đủ trình đọ với anh.”
Thẩm An Đồ cười ngặt nghẽo: “Vâng vâng vâng, miệng Tạ tổng nhà chúng ta là ngọt ngào nhất.”
Cười xong, Thẩm An Đồ nhìn hai cánh môi đỏ trước mặt đang ngo nghoe mấp máy kia, cậu nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu nó ngọt như vậy, không nếm thử thì có lỗi với bản thân quá.”
Lần này hai tay Tạ Đạc đang bận bồng Thẩm An Đồ nên không cách nào tránh nữa, cậu ôm lấy khuôn mặt hắn bất chấp hôn lên, sau đó còn cố ý tạo ra tiếng mút môi ướŧ áŧ nóng bỏng.
Trong phút chốc hơi thở Tạ Đạc trở nên nặng nề hơn, hắn phối hợp mở miệng, tăng tốc bước chân, đá tung cửa phòng ngủ. Hắn thả cậu xuống giường rồi thô bạo hôn một cái, cuối cùng mới kiềm chế đứng dậy: “Anh đi tắm trước.”
“Không cho đi.” Thẩm An Đồ lấy đầu gối chặn phần nhô lên của hắn, mắt đỏ hoe ra lệnh: “Anh lấy nó ra rồi đi.”
td giận dữ cười: “Thẩm An Đồ, em quả nhiên không sợ chết mà.”
Thẩm An Đồ vốn định phản bác thì nụ hôn của Tạ Đạc đã rơi xuống, bá đạo mạnh mẽ, không còn dịu dàng hay kiềm nén như vừa nãy. Thẩm An Đồ chợt vỡ lẽ lần này Tạ Đạc làm thật rồi.
“Thì ra anh thích kiểu thô bạo? Cũng không phải không được.” Thẩm An Đồ nhớ lại sự việc ban nãy, thậm chí cảm thấy chưa hài lòng: “Bảo sao anh phải chờ cho vết thương em lành hẳn. Quả thật bây giờ em chịu không nổi.”
“Để em khỏi mời gọi anh nữa.” Tạ Đạc xuống giường mở đèn, cầm khăn giấy lau qua loa cho mình trước rồi mới giúp Thẩm An Đồ lau chùi sạch sẽ. Nhưng trên người Thẩm An Đồ rối tinh rối mù, không phải cứ lau đại hai ba cái là được: “Đi tắm lại thôi.”
Thẩm An Đồ không muốn nhúc nhích: “Anh tắm cho em đi.”
Tạ Đạc bèn cẩm cổ chân cậu hù dọa: “Hay là em thích chơi thêm một nháy nữa?”
Thẩm An Đồ lập tức che đầu: “Em đang yếu ớt mỏng manh lắm. Em là bệnh nhân, anh không thể đối xử với em như vậy được.”
Tạ Đạc biết cậu giả vờ nhưng hắn vẫn không an tâm: “Em đau đầu lắm hả? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”
“Đau…” Thẩm An Đồ làm bộ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó bất ngờ nhếch mép: “Anh hôn em một cái đi, hôn một cái là hết đau liền.”
Tạ Đạc cúi người xuống, mặc kệ bản thân sa vào bẫy rập của Thẩm An Đồ, cùng cậu trao nhau một chiếc hôn nhẹ nhàng triền miên.