Khi Bạch Nặc Ngôn tình dậy, một chân còn bị đè dưới thân anh, cô phải dùng hết sức rút chân mình ra, sau đó gọi một tiếng thăm dò:
– Trình Nghi Triết.
Anh ta không biết có nghe thấy không, lại nghiêng người tránh ra xa, còn kéo chăn che đầu kín đầu mình.
Cô ngắm anh một lát, mới đành dậy, sau đó đứng lên tìm quần áo mặc vào. Quần áo cô ở đây khá nhiều, tất cả đều mang phong cách nữ tính, vì chính cô cũng thích kiểu phong cách này. Mỗi khi nhàn rỗi, cô sẽ giảng giải cho Uông Đàn một chút về những hứng thú của cô, cô từng mỉm cười kể lại nguyện vọng lớn nhất khi còn bé của cô: Lớn lên sẽ luôn được mặc thật nhiều quần áo lộng lẫy và đi những đôi giày cao gót thật đẹp. Khi đó đang thịnh hành kiểu quần áo bằng vải lưới trắng, đi giày trắng, chất liệu của quần áo và giày giống nhau, may ra màu sắc khác nhau một chút. Một đôi giày lúc đó giá chỉ mấy đồng, lại rất cầu kỳ, nên các cô bé rất thích loại giày này. Thế là có một đám nhóc gái túm tụm với nhau, trầm trồ ao ước ngắm nhìn những phụ nữ trưởng thành với trang phục đẹp đẽ và đôi giày cao gót lộng lẫy.
Nhưng quần áo và giày dép có nhiều đến đâu, đắt giá cao đến đâu, xinh đẹp động lòng đến đâu, cũng phải hợp với tính cách người dùng.
Cô đứng trước gương ngắm nhìn trang phục của chính mình, vừa cố gắng qua gương từ đó mà đánh giá những bí ẩn bao quanh Trình Nghi Triết, nhưng thất vọng là anh ta vẫn đang nằm trên giường không nhúc nhích, nên cô cũng chẳng phát hiện được gì. Cô không nhớ rõ không biết bao lâu, một năm hay hai năm, ba năm hay bốn năm trước, cô tình cờ xem trên một trang web có một đoạn văn viết rằng, đàn ông ở trên giường đều thích phụ nữ chủ động một chút. Cô cực kỳ tin vào đoạn tin đó, sau đó còn đem ra thử nghiệm với Trình Nghi Triết. Thật ra thì đêm đó, khi cô đỏ mặt nói ra mấy lời mà chính bản thân cô cũng tự cảm thấy phỉ nhổ,… thật ra cũng có điểm khác thường, hình như Trình Nghi Triết cũng có gì đó thay đổi, cũng không hẳn là sửng sốt, cụ thể thế nào cô cũng không nhớ rõ.
Chi tiết duy nhất khiến cô ghi nhớ sâu sắc là, sau khi ban đêm cô chit chit méo méo một phen, ngày hôm sau khi cô đang mặc quần áo cảm thấy, Trình Nghi Triết nhìn cô bằng một loại ánh mắt kỳ quái.
Cô nhìn lại trang phục đang mặc, giờ mới hiểu ra được ý nghĩa ánh mắt đó, có lẽ Trình Nghi Triết cũng cảm thấy giá trị của cô, cũng tương đối : trên giường lay động, dưới giường thục nữ.
Cô cài lại chiếc khuy áo cuối cùng trên chiếc áo khoác mỏng, vuốt vuốt lại mái tóc lung tung tùy tiện của mình, rồi mới xoay người nhìn lại người đàn ông quen thuộc đang nằm ngủ trên giường.
Đồng hồ sinh học của cô rất thần kỳ, cô thường thức giấc khá sớm, hơn nữa dù đêm ngủ trễ thế nào, chỉ cần cô tự nhủ với mình nhất định phải dậy sớm, sáng hôm sau cô thần kỳ tỉnh dẩy vào giờ đó. Trình Nghi Triết là một người thích ngủ nướng, thường ngày cũng ngủ rất muộn, trước đây anh luôn tỏ vẻ khinh thường đồng hồ sinh học của cô, có khi cố ý hành hạ cô thật muộn, nhưng cô vẫn có thể tỉnh lại. Có lẽ sau đó anh cũng chẳng nói được gì, nên cũng đành để nguyên như cũ.
Cô ngắm Trình Nghi Triết rất lâu, sau đó mới đi ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới phòng làm việc của anh ta.
Tại nơi làm việc của anh ta : trong ngăn kép có một tờ chi phiếu, cô cầm lấy chi phiếu, sau đó nhặt cây bút lên, rồi quay lại phòng cũ. Mỗi khi cô làm việc này đều có hưng phấn mơ hồ, như là công khai làm việc xấu, hơn nữa đó lại là lý do tốt nhất. Cô đi tới kéo cái chăn đang trùm lên đầu Trình Nghi Triết, đẩy đẩy anh, vốn cô rất muốn cấu anh ta một cái, nhưng lại không dám.
Trình Nghi Triết không để ý đến cô, thậm chí còn kéo chăn lại.
– Chữ ký.
Cô gằn từng chữ trong miệng, đối với kiểu quấy rầy người khác ngủ nướng này, cô cảm thấy rất sung sướng.
Trình Nghi Triết đột nhiên mở mắt, cướp lấy cái bút trong tay cô, ngặc hai nét ký tên mình lên trên tấm giấy.
Anh nhìn cô chằm chằm:
– Liệu có ngày mở mắt ra gặp em, việc đầu tiên em hỏi không phải là tiền không?
– Không thể.
Cô bình tĩnh đóng bút vào nắp, nhìn lại anh, anh đã nhắm mắt lại từ lâu.
Cô đứng dậy, nắm chặt lấy tờ chi phiếu, bước nhẹ, không quên đóng cửa lại cho anh.
Bước ra khỏi Vân Thành, theo bản năng cô quay đầu nhìn lại nóc tòa kiến trúc, lại nhìn không ra mất mát trong lòng lúc này. Tấm chi phiếu trong túi tựa như trở nên thật nặng, mỗi một lần rời khỏi đây cô đều mang theo một tờ chi phiếu, chưa từng có ngoại lệ. Không biết tại sao ngay từ khi bắt đầu, tờ chi phiếu này mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Cô mang đến cho anh ta phút giây sung sướng, anh ta trả cô tiền, tựa như một lại giao dịch công bằng an toàn. Như vậy họ mới giống như ngang hàng, trong lòng dù có một chút hèn mẹn nào đó cũng sẽ nhanh chóng bị áp chế vào góc tối không ai thấy được.
Cô đến ngân hàng nhận số tiền kia, sau đó chuyển vào tài khoản của mình, cô thấy mình thật vội vã, không chịu được tiền chẳng qua là tờ chi phiếu, cô muốn xác thực phải thấy rõ đó là tên mình, chỉ như vậy mới khiến cô an tâm.
Bởi vì nhàn rỗi, cô một mình dạo bước trên phố.
Đèn sắp chuyển sang màu đỏ, vốn là còn bốn năm giây mới đến chuyển màu, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đây. Chẳng hiểu tại sao, giống như một thói quen nhiều năm, chỉ cần con số trên đèn là 8 giây trở xuống, cô tự nhiên sẽ đứng lại đợi đủ 80 giây, vừa đếm vừa chờ.
Chuyển xong tiền sang tài khoản của mình, tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều, cô thích tiền, không thể nghi ngờ.
Hồi học trung học cô có một câu danh ngôn bất hủ : có tiền cô nhất định sẽ vui, không có tiền cô nhất định không vui.
Trở lại biệt thự Khinh Vân, Uông Đàn vẫn còn đang ngủ, cô thoáng không nói nổi cảm giác của mình.
Cô nằm trên salon, đầu thậm chí gối lên tay vịn, chân cao cao gác lên tấm dựa lưng, nằm chổng ngược, chỉ nhìn thấy màu trắng của trần nhà.
Cô mở tivi. Cũng không xem, mà dường như chỉ muốn nghe một chút âm thanh, để bớt đi chút cảm giác cô độc.
Một lát sau, cô ngồi đàng hoàng trên ghế, lấy đại một cái bút ký tên, tùy ý viết vài chữ.
Nên khi Uông Đàn từ tầng 2 đi xuống, đã thấy cô viết xong ca khúc “Chưa từng rung động”
Lời ca:
Nói gì đây
Xin đừng nói
Không cần đâu
Sẽ chẳng ai thèm nghe
Chẳng người nào ngu ngốc lắng nghe những kỷ niệm của em với anh đâu
Nên xin đừng nhớ tới
Còn nhắc đến em để làm gì
Mỗi người bên em càng thêm đau khổ
Nên đừng hành hạ thêm một ai nữa
Cũng đừng hành hạ chính bản thân mình
Biết em chưa từng rung động, chỉ là thiện lương cùng anh hoàn tất những lớp học bút ký
Chẳng qua cuộc đời nhàm chán, anh thấy bận lòng mỗi khi bầu bạn với em.
Chẳng qua không để lãng phí, anh luôn giữ em lại như một bản nháp giấy.
Biết em chưa từng rung động
Chẳng qua có đôi khi không nhịn được mà nhìn em cười khúc khích.
Chẳng qua thấy CD em thích tùy tiện chọn mua
Chẳng qua chứng kiến em đậu đại học lại cười như tỏa sáng toàn bộ thế giới
Biết em chưa từng rung động, nhưng chỉ được thấy hình anh trong đám cưới
Đột nhiên bão cát khiến nước mắt tuôn rơi
Biết em chưa từng rung động.
Uông Đàn xem đi xem lại lời ca khúc nhiều lần, càng xem càng thích, như đang chứng kiến một câu chuyện xưa. Nhưng thấy cái bộ dạng chẳng ra làm sao của Bạch Nặc Ngôn, chút cảm động cũng bị phai nhạt. Nếu đây không phải là chữ viết của Bạch Nặc Ngôn, Uông Đàn còn tưởng đây là ca khúc do cô viết.
Nhưng với thói quen như vậy, Uông Đà có chút lo lắng mơ hồ, Bạch Nặc Ngôn chẳng bao giờ quý trọng tài năng của mình, liệu có một ngày cô ấy hết thời không, mặc dù bây giờ điều đó không thể xảy ra.
– Ngày mai nhớ đến công ty ghi âm.
Uông Đàn nhắc nhở cô. Cô hơi quá tự do, chẳng có dáng vẻ của minh tinh chút nào.
Bạch Nặc Ngôn gật đầu
– Thu âm bài hát này luôn, tôi cũng hơi hứng thú một chút với bài này.
Uông Đàn lại xem lại lời ca một lần
– Lời bài hát và chủ nhân của nó thật y như nhau.
– Cái gì?
– Rõ ràng là thích mà lại không tỏ ra không thèm để ý, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều nhìn ra, cô cũng vẫn chối bỏ.
Bạch Nặc Ngôn nhíu mày:
– Tò mò cái gì.
– Tôi không nói mò đâu nhé, cô tự hiểu mà.
Nói xong liền đi làm bữa sáng kiêm bữa trưa.