Những ngày qua, Bạch Nặc Ngôn dường như cảm thấy chơi nhiều phát chán, mỗi ngày chẳng có việc gì để làm, chỉ hết ăn đến ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, làm cho cô dường như có ảo giác trọng lượng của mình đang không ngừng tăng vọt. Nhưng lượng vận động mỗi ngày của cô cũng lớn không kém, cô vẫn tự an ủi bản thân như vậy.
Dường như Trình Nghi Triết cũng đã đỡ bận rộn hơn, nhưng ngày nào tránh được phải đi ra ngoài, sẽ ngủ bù đến lúc tự tỉnh mới rời khỏi giường.
Cơ hội này hiếm có nhường nào, khiến cho Bạch Nặc Ngôn đã nhiều ngày không biết phải làm gì, bèn tính toán kế hoạch để tận dụng sạch sẽ quãng thời gian quý giá này.
Cô thích bước chân trần nhảy nhót trên sàn nhà, để cho chiếc chuông nhỏ duy nhất còn lại không ngừng vang lên, âm thanh này khiến tâm trạng của cô cực kỳ vui vẻ.
Cô thích ăn sữa chua, mấy ngày nay rất biến thái, cứ một lúc cô lại uống một lọ, chẳng mấy chốc trong sọt rác chật kín toàn là vỏ hộp sữa chua.
Cô cảm thấy mình như đang trải qua cuộc sống của một con thú nhỏ, nhưng cô có thể khẳng định cô đáng yêu hơn mấy chú thú cưng đó rất nhiều lần.
Khi Trình Nghi Triết tỉnh dậy, hình như đã vào xế chiều, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Bạch Nặc Ngôn đang quan sát gương mặt anh, khiến anh không tự chủ mà lùi tránh xa cô một chút. Vừa tỉnh dậy đã bị dọa, đúng là âm hồn bất tán mà.
Anh mặc quần áo, từng thứ từng thứ một, cô vẫn ngồi an vị trên sàn nhà, đầu ghé lên giường, nhìn anh như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Động tác của anh chậm dần lại, anh phát hiện ra cô đang nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại:
– Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng đi.
Bạch nặc Ngôn cười hì hì:
– Anh nói xem, sự tồn tại của em đối với anh thật tốt biết bao, anh có thấy cảm kích em không?
Tốt ư?
Cô còn không biết xấu hổ mà nói ra câu này.
– Nói thử anh nghe, anh được lợi chỗ nào?
Cô tựa đầu đứng dậy, lại thấy không thoải mái, nên trực tiếp nằm thẳng ra sàn nhà, không ngượng ngùng mà nói:
– Anh xem, danh tiếng của anh rất tốt nhé,. Ai ai cũng đều khen ngợi anh chung tình, tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ triển vọng, tất cả đều là hình tượng chính diện mẫu mực. Anh là hoàng tử bạch mã trong trái tim bao cô gái, cò con rể lý tưởng của bao bác gái, ôi nhiều thật là nhiều…
Anh đi tới, dùng chân đá cô, vốn chỉ là gọi cô đứng dậy, nhưng lời nói thốt ra lại là:
– Nói thẳng vào điểm chính đi.
Cái tật xấu lảm nhảm này mãi chẳng biết bao giờ mới sửa được?
Cô chớp mắt đưa tình:
– Hình tượng chính diện của anh ít nhiều đều có liên quan đến em nhé.
Anh xoay người, không thèm để ý đến cô nữa.
Cô tiếp tục nói:
– Anh thử nghĩ mà xem, sự tồn tại của em, không chỉ thỏa mãn nhu cầu cơ thể anh, còn khiến anh không cần phải dây dưa lằng nhằng với những người phụ nữ khác. Nếu không chừng ngày nào đó dục vọng không thể kiềm chế được, mà gặp phải một người đàn bà không ra gì, tên tuổi của anh đều sẽ bị phá hủy, hình tượng vĩ đại tốt đẹp hiện nay khẳng định sẽ không còn chút nào, người đàn ông si tình chỉ yêu một người duy nhất căn bản sẽ biến mất hoàn toàn. Bởi vì có em, nên anh không chỉ bảo vệ được hình tượng mạnh khỏe, mà vấn đề của anh cũng được giải quyết, em có phải rất có ích hay không?
Trình Nghi Triết quay lại nhìn cô từ trên cao xuống, đánh giá cô thật lâu:
– Xin cảm ơn em, người phụ nữ vĩ đại.
– Không cần khách sáo.
Cô vờ như rất khiêm tốn.
Trình Nghi Triết lắc đầu, gọi cho thư ký, xử lý vài công việc không quan trọng, vấn đề của tổng công ty vừa được thông báo khẩn cấp cũng bị anh gác lại chờ ngày quay về sẽ xử lý sau.
Cô nghe một lúc, từ sàn nhà đứng dậy, vui mừng chạy đến trước mặt anh:
– Anh sắp về à?
– Chẳng lẽ ngày nào cũng ở đây ngắm em?
Ngắm cô thì sao chứ, ngày nào cô cũng ngắm anh, cô cũng đâu có cảm thấy thiệt thòi.
Cô chỉ đành cười:
– Không phải anh vừa khen em vĩ đại sao?
Rốt cuộc cô có thật sự hiểu ý anh không?
Anh nhăn mặt.
Cô ôm lấy anh, như một con thú cưng đang làm nũng:
– Anh còn nói cám ơn, cũng không thể chỉ cám ơn suông bằng miệng chứ.
– Vậy thì phải làm sao?
Thật hài hước, anh biết chắc cô đang tính toán chuyện nhảm nhí gì đó mà.
– Chúng ta đi dạo phố cùng nhau được không? Em muốn mua quần áo, em mang theo rất ít nên bây giờ chẳng có quần áo để mặc nữa, ngày nào cũng mặc đi mặc lại một bộ rất khó chịu.
– Em tự đi đi.
Cô nắm lấy cánh tay anh nhất định không buông, lắc lắc, nhận ra mặt anh cũng chưa đen lại:
– Chúng ta cùng đi được không anh?
– Không tốt.
– Đi dạo có thể tăng vận động, anh xem cơ thể của anh so với trước kia cũng không được tốt lắm.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô:
– Em cứ lo sao cho mình không bị phát phì trước đi.
Khóc không ra nước mắt.
Không ngừng cố gắng:
– Trang phục của anh cũng bắt đầu bị lặp lại rồi, nên mua mới đi.
– Gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề này.
– Anh luôn bận rộn liên tục như vậy, không ra ngoài cả người sẽ mốc đấy.
– Vậy em vẫn chưa mốc à?
– …
Cuối cùng cô đành bất đắc dĩ nằm ườn lên salon, cô tốt là thế, dịu dàng là thế, đáng yêu là thế, có ích với anh là thế, vậy mà chẳng hề cảm kích cô chút nào, yêu cầu nhỏ như vậy cũng chẳng thể thỏa mãn.
Đồ Trình Nghi Triết đáng ghét, đồ Trình Nghi Triết chán chết.
Cô nguyền rủa Trình Nghi Triết uống nước bị dắt răng, ăn cơm phải sâu gạo, ra cửa bị chó đuổi…
Cô còn chưa nghĩ xong, Trình Nghi Triết đã hắt xì vài cái, sau đó nhìn cô bằng một vẻ mặt rất kỳ quái:
– Em đang mắng anh đấy à?
Đầu cô chuyển động không ngừng như trống bỏi:
– Dạ không dám.
Anh đi tới giật giật tóc cô, lại sờ nắn khuôn mặt cô, cô mà không dám, mới là chuyện lạ đấy.
Cuối cùng anh thay quần áo, kéo Bạch Nặc Ngôn ra cửa.
Trình Nghi Triết không thích đi dạo phố, cũng rất ghét nhìn mấy cô gái tụ tập buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia, càng không thích ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.
– Em muốn mua gì? Chọn nhanh lên đi rồi mua luôn.
Anh giục.
Cô nhìn anh chằm chằm.
– Muốn tìm thấy đồ đẹp thì phải có niềm vui thật sự khi đi dạo phố, anh như vậy thì chẳng còn gì là thú vị cả.
Trình Nghi Triết hối hận, đến đây làm gì chứ…
Cô ngắm hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, anh ngồi một chỗ cầm di động không ngừng chơi game.
Lúc cô đang đứng giữa một quầy đựng đầy các loại quần áo, nhìn thấy Trình Nghi Triết từ xa. Cô thấy thích như bây giờ, để anh chờ một chút, tự nhủ với bản thân anh chính là đang chờ cô, tâm tư nhỏ bó và yếu đuối của cô lập tức được thỏa mãn. Bắt đầu từ bao giờ, cô để cho bản thân trở nên hèn mọn đến vậy.
Chỉ cần thêm 1 giây, cũng đã rất tuyệt.
Cô thay một chiếc váy, chạy đến bên cạnh Trình Nghi Triết:
– Anh thấy sao?
– Chẳng có gì đặc biệt.
Một câu nói đã phá vỡ bao công sức trang điểm của cô.
Cô buồn bực. Cô không hề biết rằng, anh vừa liếc qua, nhìn thấy đôi chân Bạch Nặc Ngôn lộ ra, nếu ở trong phòng riêng còn không sao, ở chỗ đông người như vậy, anh liền cự tuyệt theo bản năng.
Chính cô cũng mất vui:
– Anh thấy em mặc gì thì đẹp?
Người đàn ông thông minh sẽ nói rằng: em mặc gì cũng đẹp.
Trình Nghi Triết thuận tay cầm một bộ váy:
– Cái này đi.
Cô không biết nói gì:
– Xấu lắm.
– Vậy mới hợp với em.
Cô càng hết chỗ nói.
Sau vài hiệp, cuối cùng họ cũng chọn được vài bộ vừa ý. Bạch Nặc Ngôn phát hiện ra cô đặc biệt thích cảm giác quét thẻ, thật hưng phấn, điều kiện tiên quyết là thẻ này của người khác.
Quẹt thẻ của mình sẽ rất xót ruột.
Cô mặt dày mày dạn nhất quyết đòi kéo Trình Nghi Triết đi mua quần áo cho anh.
Cô thích chọn những bộ quần áo hợp với anh, áo sơ mi, cà vạt, coi anh như người mẫu do cô quản lý.
Anh hiển nhiên không muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này, nên thanh toán rồi vội vàng kéo cô ra về.
Khi bước ra khỏi cửa hàng anh vẫn chưa nguôi giận, anh đưa toàn bộ các túi đồ cho cô cầm, rất không ga lăng mà phóng lên phía trước.
Bạch Nặc Ngôn xách túi hai bên, như một cô vợ nhỏ vội vã đuổi theo.
Trình Nghi Triết không để cô đuổi kịp, cách cô một khoảng không xa không gần.
Đôi mắt của Bạch Nặc Ngôn không ngừng phát ra những tia oán giận, cô muốn vẽ từng vòng từng vòng tròn nguyền rủa anh.
Đồ mất dạy, đồ kém tắm, đồ vô duyên.
Cô mệt chết đi được, cuối cùng chạy lên đuổi theo anh:
– Tay em mỏi lắm rồi.
Không nghe thấy.
– Tay em đỏ hết lên rồi.
Không nhìn thấy.
– Trình Nghi Triết.
Cô đứng yên một chỗ.
– Bà đây không thèm đi nữa.
Trình Nghi Triết kín đáo đi đến trước mặt cô:
– Em nói đi. Vì em, tháng này anh đã tốn mất bao nhiêu nơron thần kinh.
Cô nhìn anh, ấm ức:
– Anh cũng được lời mà, em ở cùng anh một tháng, em sẽ giảm giá cho anh, tính tiền theo tháng.
Trình Nghi Triết đen mặt lại, tốt quá, có lí do mặc kệ cô rồi:
– Cảm ơn sự hào phóng của em, người phụ nữ vĩ đại tự mình tìm đường về đi, tại hạ không phục vụ cô nữa.
Chán ghét, chán ghét, cực kỳ chán ghét.
Cô ngồi nguyên tại chỗ, nhìn Trình Nghi Triết thật sự bỏ lại cô.
Cô nhìn xung quanh một lượt, nơi này cách khách sạn không xa, hình bóng anh mỗi lúc một mơ hồ.
Cô chỉ còn biết ngồi bất động trên chân cầu thang.
Cô thừa nhận, cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nghĩ đến phải lúc phải rời xa, biết rõ anh bỏ lại cô vì biết chỗ này cách không xa khách sạn, nhưng vẫn không thể kiềm chế để nghĩ về những chuyện khác.
Anh, cuối cùng sẽ có ngày, sẽ bỏ rơi cô.
Anh nhẫn tâm bỏ lại cô.
Lúc anh cao hứng sẽ tìm đến cô chơi đùa một chút, mất hứng sẽ tránh cô thật xa.
Nếu như anh muốn vứt bỏ cô, anh có thể sẽ như vừa rồi, cứ vậy mà đi không quay đầu nhìn lại.
Có người vỗ vỗ vai cô, cô vô cùng vui sướng quay đầu nhìn lại, bắt gặp một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
– Tiểu thư có cần giúp đỡ gì không?
Một chàng trai xa lạ tốt bụng hỏi cô.
Khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười ảm đạm rất kỳ lạ, rõ ràng đã thấy anh bỏ đi, mà trong đầu cô vẫn luôn tồn tại một ý niệm anh sẽ quay lại.
Cô lắc đầu:
– Nhà tôi ở ngay trước mặt, tôi chỉ muốn ngồi nghỉ chân một lát thồi.
Chàng trai đó mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Cô ngồi lại mộc lúc, không ai sẽ không thể sống nếu thiếu cô, cô không hề quan trọng giống như trong tưởng tượng của chính mình.
Có lẽ chỉ cần nghĩ tới một điều, anh thật sự sẽ bỏ rơi cô, trái tim cô lập tức sẽ phiên giang đảo hải.
Lòng cô thật yếu đuối, không thể chịu nổi bất cứ sự ủy khuất nào, hóa ra cô vô dụng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Mà càng vượt qua tưởng tượng của cô, thì ra cô quan tâm đến anh hơn cô nghĩ rất nhiều.