Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 8



Từ ngày đuổi bốn nữ nhân kia đi thì cũng đã trôi qua được hai ngày, sau đó vào sáng ngày thứ ba, nàng vừa mới mở cửa thì trước mặt đã đụng phải một nữ nhân.

” Ngươi là ai ? ” nữ nhân mở miệng trước, khẩu khí không tính là quá tốt, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

” Ngươi là ai?” đối phương đã không khách khí, Mị Ngạn Nhi cũng sẽ không khách khi theo, mặt lạnh hỏi tới.

” Ta tới tìm Thạch Mặc. ” Nữ nhân không nói mình là ai, trong khi nói còn chuyển bước vào nhà trong mà đi.

Mị Ngạn Nhi mặt lạnh chặn đường đi của nữ nhân.

” Tránh ra. ” Nữ nhân không kiên nhẫn muốn động thủ đẩy Mị Ngạn Nhi ra, nhưng lại bị Mị Ngạn Nhi ngăn cản lại, nữ nhân tựa hồ trong lòng kinh ngạc thoáng qua, lập tức lại đánh tới một quyền, lần này uy lực tăng lên rất nhiều.

Mị Ngạn Nhi xem xét tư thế của người tới liền biết chính mình đụng phải người luyện võ, nghĩ mãi mà không rõ Thạch mặc làm sao có thể nhận thức một nữ nhân như vậy, có chút không vui ném ra một quyền, hai quyền đụng nhau, Mị Ngạn Nhi vững vàng đứng một chỗ, nữ nhân kia thì lui lại phía sau hai bước, cao thấp liền định.

Người đến sắc mặt ngưng trọng lại, cũng không vội vã tiến vào, chỉ là nghiên cứu trên người Nhan Mị Nhi, lúc này sắc mặt Mị Ngạn Nhi cũng tốt lên không ít, dù sao đối phương cũng không bằng nàng.

Thạch Mặc lúc này cũng theo âm thanh mà chạy ra, hai tay còn dính bột mì chưa kịp rửa lại.

” Mộc tỷ, ngươi đã đến rồi. ” giọng nói Thạch Mặc mang theo tia vui sướng rõ ràng cùng quen thuộc, đang lúc nói chuyện cũng đã chạy trước mặt nữ nhân.

Nữ nhân sờ lên đầu của thạch Mặc, trong mắt nhiều hơn một tia ôn nhu cùng thương tiếc.

Mị Ngạn Nhi vừa mới chuyển sắc mặt liền trong sát na mà trở nên âm trầm, chăm chú nhìn chầm chầm cái tay của nữ nhân ở trên đầu Thạch Mặc.

Thật muốn đem tay kia chặt xuống… trong mắt Mị Ngạn Nhi chợt lóe lên tia thị huyết xung động.

” Mặc Nhi, hơn một tháng rồi không gặp rồi, có nhớ ta hay không ? “

” Nhớ… làm sao có thể không nhớ, Triệt Nhi cũng luôn phàn nàn giận dỗi, nói Mộc tỷ tỷ như thế nào vẫn chưa trở lại. ” Thạch Mặc còn cố ý học theo giọng nói ôn nhu của Thạch Triệt, nụ cười trên mặt kia Mị Ngạn Nhi cũng chưa từng thấy qua.

” Chuyến tiêu này của ta đã xãy ra một ít vấn đề, làm trễ nãi chút ít thời gian của ta, những thứ này là tặng cho huynh đệ các ngươi, nhìn xem có thích không ? ” nữ nhân đem bọc nhỏ vác sau lưng đưa tới trước mặt Thạch Mặc, Mị Ngạn Nhi lúc này phát hiện bụi đất khí tức trên người nữ nhân, tựa hồ đã trải qua một đoạn đường không ngắn.

Vừa quay về liền đến thăm bọn họ, xem ra nữ nhân này quan hệ cùng huynh đệ Thạch Mặc cũng không bình thường a, mà theo lời nói của bọn họ, nàng đại khái cũng biết được nữ nhân này là một tiêu sư, vừa trải qua một chuyến tiêu cho nên nàng mới chưa gặp qua nàng ta lần nào.

(mm : =,= nghĩ s z bà già…)

“Mặc, ngươi có nên giới thiệu nàng cho ta biết một chút?” trái ngược với thái độ vừa nãy còn lo lắng, thái độ lại thập phần hòa nhã đi đến bên cạnh Thạch Mặc.

Thạch Mặc thân thể cứng đờ, cũng không phải vì Mị Ngạn Nhi đến gần, mà là vì từ miệng Mị Ngạn Nhi cái chữ “Mặc”.

“Đúng vậy a, Mặc Nhi, ngươi còn chưa có giới thiệu thoáng qua cho ta bằng hữu của ngươi?” Nữ nhân cũng thu liễm địch ý vừa rồi, cười hỏi Thạch Mặc.

Thạch Mặc đứng giữa hai nữ nhân, tuy cảm thấy hảo khí giữa hai bên có chút vấn đề nhưng vẫn vì hai người mà giới thiệu lẫn nhau.

“Mộc tỷ, vị này tên là Nhan Mị Nhi, nàng hiện tại đang phụ giúp tại tiệm của ta, Mị Nhi, vị này chính là Mộc Linh Đồng, Mộc tỷ tỷ, nhà của nàng ở bên cạnh, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên” Thạch Mặc giới thiệu đơn giản qua một chút, hai nữ nhân này đều mang ý nghĩa trọng yếu đối với hắn, hắn hi vọng hai nàng có thể trở thành bằng hữu.

“Phụ giúp? Sinh ý của Mặc nhi mà cũng cần có người hỗ trợ sao?” Mộc Linh Đồng lời này dù là hỏi Thạch Mặc nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm xem xét Nhan Mị Nhi.

“Ai bảo tự nhiên huynh đệ Thạch Mặc lại có mị hoặc như thế chứ, bọn ruồi muỗi đều hướng đến chỗ họ mà bám lấy, ta chỉ hảo làm hộ hoa sứ giả thôi, tại đây ngăn cản cái bọn ruồi muỗi kia.” Mị Ngạn Nhi cũng không khách khí châm chọc trả lời.

“Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng.” Nếu như hai câu nói trước của Thạch Mặc nàng còn có chút nghe không hiểu… Thì lúc Mộc Linh Đồng nghe câu này xong liền tự nhiên có thể toàn bộ minh bạch.

“Mộc tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, Mị Nhi thực sự giúp ta giải quyết rất nhiều rắc rối.” Mị Nhi vì hắn hai lần chống lại rắc rối, hắn thật sự cũng rất cảm kích, ngày thường đều là Mộc tỷ chiếu cố, bằng không bọn hắn cũng không thế này mà cuộc sống bình thản trôi qua, nhưng mộc tỷ cũng luôn bận đưa tiêu, lần này lại có chút hiểu lầm Mị Nhi.

(mm: hiểu lầm con khỉ :v…)

“Chuyện gì nữa? Lại có người đến tìm phiền toái sao?” Nghe được những lời này của Thạch Mặc, Mộc Linh Đồng cũng không nhắm vào Mị Ngạn Nhi nữa, cau mày hỏi Thạch Mặc.

“Vâng.” Thạch Mặc có chút gật gật đầu bất đất dĩ, hắn cũng không biết vì sao mình lại chọc nhiều phiền toái như vậy.

“Lần này là ai?”

“Đại quản gia của Lễ bộ thượng thư Đặng Phúc.”

“Cái gì, Đại quản gia của Lễ bộ thượng thư? Bọn họ…” câu nói kế tiếp của Mộc Linh Đồng cũng không nói ra khỏi miệng, nàng sợ lại làm cho Thạch mặc thương tâm, nhưng sắc mặt rõ ràng tức giận, cái bà lão kia tuổi cũng đã ngoài 40 rồi, lại vẫn muốn nghĩ kết hôn với Thạch Mặc, quả thật không khỏi quá buồn cười.

Chỉ là…

“Mặc nhi, bọn họ làm gì ngươi?” Nữ nhân này đúng là ỷ thế hiếp người, dựa vào lễ bộ thượng thư chức cao, nếu quả thật muốn làm loạn… con ngươi Mộc Linh Đồng nhiễm lên thần sắc lo lắng.

“Nàng sau khi bị cự tuyệt lại phái vài người tới quấy rối, nhưng đã bị Mị Nhi đuổi đi.” Hắn mấy ngày nay cũng vì sự tình này mà lo lắng, hắn cảm giác việc này cũng không đơn giản mà kết thúc.

“Ta nghĩ nàng sẽ không buông tha đâu, nơi này có chút nguy hiểm, theo ta thấy ngươi hay là mang theo Triệt nhi đến chỗ ta ở một đoạn thời gian a.” Mộc Linh Đồng tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng dân không cùng quan đấu, mặc dù đối phương chỉ là một đại quản gia thôi nhưng cũng đủ để áp chế bọn họ.

Nếu như không có Mị Ngạn Nhi ở đây lúc này thì phương pháp này thực không sai rất tốt, nhưng… Thạch Mặc nhìn về phía Mị Ngạn Nhi, nếu bọn họ đi… nàng làm sao bây giờ?

“Mặc, ngươi tin tưởng ta không? Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta liền sẽ bảo vệ huynh đệ các ngươi chu toàn, ta Mị… Nhan Mị Nhi này dùng tánh mạng cam đoan, nhất định sẽ không để cho các ngươi bị thương mảy may!”

Sắc Mặt Mị Ngạn Nhi lúc này dị thường nghiêm túc, nàng có chút chờ mong câu trả lời của Thạch Mặc, hắn sẽ tin tưởng nàng chứ?

Thạch Mặc bị lời này của Mị Ngạn Nhi làm cho quá phận sững sờ, thần sắc trong mắt cũng trở nên phức tạp…

“Mộc tỷ, ta thấy bọn ta vẫn nên ở tại chỗ này a, Mị Nhi nhất định sẽ bảo vệ bọn ta.” Hắn tin tưởng nàng a, bằng không…cũng sẽ không lưu lại một nữ nhân xa lạ ở trong nhà của mình…

Mộc Linh Đồng lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt trở nên khó coi.

“Ngươi thật xác định ở lại chỗ này?” Đè nén tức giận, Mộc Linh Đồng muốn xác nhận lại nữa hỏi.

Thạch Mặc nhẹ gật đầu.

Mị Ngạn Nhi lộ ra một nụ cười, tản ra một tia hương vị tà tứ, làm gương mặt nàng trở nên tràn đầy khí tức mị hoặc gì đó.

Chỉ có điều hai người còn lại đều không phát giác thôi.

“…AI…được rồi, ta về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì thì tìm ta a.” Trầm mặc một hồi, cuối cùng Mộc Linh Đồng cũng buông tha, nàng từ nhỏ đã cùng Thạch Mặc cùng nhau lớn lên, có thể nói chính là người hiểu rõ hắn nhất, người nam nhân này nhìn như ôn hòa, nhưng lại quật cường muốn chết, chỉ cần là việc hắn quyết định nàng liền cũng chưa thấy người nào thay đổi hắn được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.