Sau khi rời khỏi biệt viện, Mị Ngạn Nhi liền tiến về hoàng cung, nàng rất ít khi đến nơi này, dù đã đến tuổi để phong vương nhưng nàng vẫn cự tuyệt, không muốn làm chức vụ hàng đầu mà trói buộc tự do của nàng, mà hoàng thượng cũng tùy ý nàng, chỉ là về sau sẽ nhờ nàng giải quyết một chút việc bề bộn, lại không nghĩ tới, lần này lại là nàng muốn tìm hoàng thượng hỗ trợ.
Hoàng thượng là một nữ nhân anh tuấn nhỏ tuổi hơn nàng, khí chất tao nhã rất giống mẫu hoàng của nàng, tức là nữ hoàng tiền nhiệm.
Sau một phen nói chuyện, sự tình cũng theo quyết định của nàng mà tiến hành, bất quá hoàng thượng cũng là thâm ý nói với nàng, làm việc nên điệu thấp một chút, bất quá có thể đem muội phu tìm trở về… thì cũng không sao cả.
(mm : =,= 2 bà già biến thái…)
Muội phu, hừ, người nam nhân kia cũng xứng gả cho nàng ư, coi như trước kia còn nghĩ sẽ để cho hắn một cái danh phận, hiện tại cũng không có khả năng, người nam nhân kia quả thật chính là mang tội không thể tha thứ, nàng sau khi tìm được nhất định phải hảo giáo huấn hắn lại, xem hắn còn hay không một mình rời đi !
Mị Ngạn Nhi oán hận nghĩ.
…
Theo hoàng cung rời đi, hoàng bảng đều đăng tin tìm kiếm Thạch Mặc mà truyền ra khắp cả nước, các phố lớn ngõ nhỏ đều cập nhật gần xa, cùng đàm luận một cái chủ đề, quan binh thủ vệ các nơi cũng đều hành động, đem địa phương nào có thể tìm kiếm đều tìm kiếm, đem người nào khả nghi đều xem xét một lần, cơ hồ có thể nói, kể từ sau khi tam quốc thống nhất, đây chính là hoạt động khủng nhất mà Li Nhan Quốc làm ra.
Nhưng là, Thạch Mặc lại như cũ bặt vô âm tín, làm cho Mị Ngạn vốn tự tin mười phần nay lại trở nên ểu oải, nguyên lai phẫn nộ cũng có thể trở thành một loại cảm giác khủng hoảng sợ hãi…
Làm sao bây giờ, nàng lại không tìm thấy hắn, hắn đi nơi nào, trốn ở địa phương nào, thật sự không muốn gặp lại nàng ư, lại làm cho nàng vận dụng nhân lực cả nước cũng tìm không thấy…
Mị Ngạn Nhi chán nản ngồi trên giường của mình, ánh mắt có chút ngốc trệ, đây là nàng biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện qua, làm cho người xem đều có chút lòng chua xót.
Thạch Mặc biến mất cũng đã năm ngày rồi, Mị Ngạn Nhi cũng theo đó từ phẫn nộ chuyển thành hốt hoảng, tinh thần trở nên kém cỏi, thần sắc lại trở nên khủng bố hơn rất nhiều.
Mọi người trong biệt viện cơ hồ đều không có người nào dám ngẩng đầu nhìn chủ tử của mình, cho dù là Âm Trữ cũng không dám nhiều lời một chữ, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên lại toát ra thần sắc vừa lo lắng vừa thương tâm.
Mặc dù người nam nhân đối với vương gia không cùng một ý nghĩa, lại không nghĩ tới là trọng yếu như thế, lại có thể làm cho tiểu vương gia lộ ra thần sắc như thế…
Âm Trữ trong lòng thở dài rồi đẩy cửa tiến vào.
” Tiểu vương gia, người lại không dùng bữa tối rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi mất. “
” … Không muốn ăn. ” Mị Ngạn Nhi ngẩng đầu, thần sắc có chút ảm đạm lại bị lạnh lùng thay thế, thần sắc rõ ràng là không vui khi bị quấy rầy, nhưng mà giống như vừa có một tia mừng rỡ…
Tuy người nam nhân kia ly khai, nhưng trước mắt không phải còn có một người quan tâm mình không phải sao ?
(mm: ta phi, bánh bao bỏ bà già ngươi là đáng lắm!!!)
Cảm giác bị người khác phản bội đôi khi bản thân cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, lúc này nàng lại có chút yếu ớt, mà việc có ai đó quan tâm lại trở nên có chút trọng yếu.
” Xin người nhiều ít ăn một chút a, ta vì người làm một ít cháo, người nếm thử xem. ” Âm Trữ cũng không phải muốn tranh sủng, cũng không nghĩ sẽ tại lúc này tìm được chú ý, hắn là thật sự lo lắng cho thân thể của tiểu vương gia.
Trước kia, hắn vẫn cho rằng tiểu vương gia là một người vô tình, tuy phong lưu lại mang theo chút không lưu tình, ngẫu nhiên ôn nhu lưu luyến cũng đều là nhất thời, không để lại bất cứ dấu vết gì, làm cho người khác cảm giác nó giống như một giấc mơ, bởi vì, chỉ có những nam nhân ngây ngốc như bọn họ mới khắc ghi trong lòng, tiểu vương gia chính nàng lại chưa bao giờ để họ vào trong lòng bao giờ…
Chỉ là, hiện tại hắn thấy bộ dáng tiểu vương gia như thế, vẫn không khỏi nghĩ đến… nguyên lai mới người ai cũng có tình, chỉ là cảm tình đó lại không được xác định mà thôi.
” …Vậy ngươi tới đây a. ” Mị Ngạn Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Âm Trữ lại không nhịn được mà theo lời nói chấp thuận theo.
Vẻ mặt Âm Trữ lộ ra một tiếu dung mừng rỡ, chậm rãi cầm chén cháo đi tới, ngồi ở trước giường Mị Ngạn Nhi.
” Uy* ta đi, ta chẳng muốn động. ” Mị Ngạn Nhi miễn cưỡng mở miệng, lãnh khí tan mất, nhiều hơn tia chán nản.
*Uy : vì nghe hay hơn từ ” đút ” nên mình giữ nguyên là chữ Uy,
Âm Trữ thuận theo uy Mị Ngạn Nhi miếng cháo, từng muỗng từng muỗng chú tâm uy, phá lệ ôn nhu, Mị Ngạn Nhi vốn là không có khẩu vị gì cũng không khỏi cạn sạch một chén cháo.
” Tiểu vương gia, ta đây tựu cáo lui, người cũng nghỉ ngơi đi. ” Âm Trữ thật cao hứng khi chén cháo của mình đã cạn sạch, bất quá, hắn biết rõ mình cũng nên rời đi, hắn thật hy vọng, thời gian có thể giống như vừa nãy… Về sau ấm áp làm hắn không thể tách rời…
Mị Ngạn Nhi nghe được lời nói của Âm Trữ… Thân thủ đem chén cạn trong tay hắn đoạt lấy, đặt ở đầu giường, sau đó đem Âm Trữ kéo vào trong ngực.
” Đã đến đây thì cũng đừng đi, ở trong này theo giúp ta đi a. “
” … Ân. ” cảm giác được nhiệt khí bên tai, nghe thấy ngữ điệu mập mờ, Âm Trữ cũng không khỏi đỏ mặt, toàn thân vô lực nằm trong ngực Mị Ngạn Nhi, tùy ý để tay nàng với vào vạt áo của mình, vuốt ve lên dục vọng của mình…
(mm : *gật gù* a ân…)
…
Đêm khuya, nhìn Âm Trữ ngủ trong lòng mình, Mị Ngạn Nhi cau mày không biết suy nghĩ cái gì… Chỉ là, tà tứ trên mặt lại khó hiểu toát ra một vòng đau thương cùng bực bội…