Nguyên Huyết

Chương 2: Ma cà rồng



Trong màn đêm.

Bác sĩ lái xe trên quốc lộ, trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ xảy ra tối nay.

Mình bị cậu chủ kéo khỏi giường, đến chẩn đoán bệnh cho một khối thi thể.

Mình chẩn bệnh chắc chắn không sai, nhưng sao khối thi thể đó lại cử động?

… Chẳng lẽ là zombie?

Ngay cả bản thân gã cũng thấy nực cười.

Thôi đi, thời đại xã hội chủ nghĩa rồi, làm gì có không gian cho yêu ma quỷ quái sinh sống chứ.

Nhưng cho dù thế nào, đây vẫn là một hiện tượng đáng suy ngẫm…

Vừa vặn phía trước đang giờ cao điểm, trên quốc lộ ô tô rồng rắn xếp thành hàng dài, gã dứt khoát tắt động cơ xe, mở di động ra, lên group chat bệnh viện hỏi: “Các anh ai tới giải thích hộ tôi, làm thế nào để nhận định một người đã chết dưới góc nhìn y học?”

Bạn chat: “Đương nhiên là chết lâm sàng, chết sinh học và chết não, sao thế, cậu bị hack nick đấy à?”

Bác sĩ: “Không phải… Tôi không bị hack nick, tôi chỉ muốn hỏi chút, một người đã ngừng thở, ngưng tim, thì cơ thể có nhúc nhích được nữa không?”

Bạn chat: “Tim ngừng đập sao? Trong vòng mười phút vẫn cứu được.”

Bác sĩ: “Tuyệt đối quá mười phút.”

Bạn chat: “Cơ co giật?”

Bác sĩ: “Không phải loại đấy.” Gã ngẫm lại, cảm thấy có thể do mình thật sự không nhìn chuẩn, vì thế sửa miệng, “Hình như không giống.”

Bạn chat: “Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng.”

Bác sĩ: “Khả năng gì?”

Bạn chat: “Hai ngày nay cậu ngủ không ngon, gặp ảo giác chứ sao!”

Vừa nói xong những lời này, cả group cười vang.

Bác sĩ không tức giận, gã cảm thấy đó cũng là một loại khả năng, dù sao đúng là gã đang ngủ một nửa thì bị người ta lôi dậy.

Gã thở dài thườn thượt: “Rất có thể.”

Bạn chat khuyên nhủ: “Tiền muốn kiếm, nhưng mạng cũng cần.”

Bác sĩ: “Thật hối hận vì đã theo ngành y, quá áp lực.”

Sau khi gã gửi tin nhắn đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi xe, gã ngẩng đầu liền thấy, trên quốc lộ, đoàn xe rồng rắn đã bắt đầu di chuyển về phía trước, gã vội vàng khởi động máy, nhưng hình như đâm mạnh phải thứ gì đó, gã hoa mắt cả lên, chợt thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mũi xe.

Có người!

Gã đạp mạnh chân phanh, theo quán tính, cả người đổ về phía trước, bị dây an toàn siết lại phát đau.

Xe dừng lại, gã dụi dụi hai mắt nhìn kỹ, phía trước ngoại trừ đường lớn rộng mở, đâu còn gì khác.

Thật sự do mình quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác ư? Hôm nào phải đến bệnh viện làm kiểm tra tổng thể mới được.

Bác sĩ nghi thần nghi quỷ, nhưng sau lưng còi xe vang lên inh ỏi, không kiên nhẫn thúc giục gã, gã chỉ đành tiếp tục lái xe, chậm chạp hướng về phía nhà mình.

Dưới những tán cây tươi tốt ven đường, một bóng người đột ngột xuất hiện giữa màn đêm.

Mọi người xung quanh đều đang vội vã về nhà, không có ai chú ý tới người trong góc nọ.

Bóng người tiến lên một bước, xuất hiện dưới ngọn đèn đường vàng vọt.

Đó là một thanh niên trẻ nhuộm tóc đeo khuyên tai, mặc dù hơi giống mấy tên lưu manh, nhưng lại toát ra vẻ anh tuấn tà khí khó hiểu. Lúc này, thân thể hắn run rẩy đến lợi hại, khiếp sợ cùng kinh ngạc thay phiên nhau xuất hiện trên mặt hắn, khiến cả gương mặt vặn vẹo, giống như giây tiếp theo sẽ té ngã trên mặt đất vậy.

Rốt cục cũng khiến người qua đường chú ý.

Có người tiến đến quan tâm hỏi: “Cậu có sao không vậy? Có cần gọi xe cứu thương đến không?”

Thanh niên nọ miễn cưỡng mỉm cười: “Không sao cả, tôi bị đau tim, không thể kích động…”

Hắn nói xong, xoay lưng, lắc lư đi mất.

Bóng lưng của hắn hòa tan trong đêm tối, tiếng gió nhấn chìm giọng hắn thì thào.

Không người nghe thấy, chất giọng đầy điên cuồng kia.

“Huyết tộc! Nơi này ngoại trừ chủ nhân ra, vậy mà còn xuất hiện một huyết tộc khác! Hắn nhìn qua thật lợi hại, mình phải làm quen với hắn, mình muốn biết thêm nhiều tri thức về huyết tộc… Máu, máu! Một bữa ăn ngon là cách tốt nhất để kéo gần quan hệ!”

*

Trong biệt thự xa hoa nọ, Tịch Ca đang đứng trong phòng bếp.

Hắn vốn định gọi đồ ăn ngoài cho vị khách thiếu máu lại còn đói khát đến hôn mê nhà mình, nhưng khi mở app giao đồ ăn ra, xem từ đầu đến cuối, cảm thấy quá khó chọn lựa. Tịch Ca đành tắt di động, lồm cồm bò vào bếp.

Trong phòng bếp ngược lại có rất nhiều đồ ăn.

Trong tủ lạnh nhồi đầy thịt bò, nấm cục trắng, trứng cá muối, tôm hùm Alaska, bể cá bên cạnh còn nuôi hai con cá sống không nhìn ra giống loài, tóm lại mấy thứ này nấu lên ăn rất ngon, có điều trù nghệ của hắn chỉ đạt mức tiêu chuẩn, nhiều nhất nấu được nồi cháo.

Tịch Ca lầm bầm lầu bầu: “Hay là mình nấu cháo nhỉ, người bệnh không phải đều ăn cháo sao…”

Nấu cháo thôi mà, mình nấu thì có khác gì đồ ăn mua ở ngoài chứ?

Nghĩ đến đây, đột nhiên “ùm” một tiếng, một con cá trong bể thoăn thoắt nhảy lên, nhảy vọt qua thành bể, rơi bịch xuống sàn nhà, làm ướt cả ống quần Tịch Ca.

Tịch Ca lại do dự: “Con cá này, cứ như không chờ nổi muốn bị người ăn…”

Hắn chộp lấy con cá nọ, da cá trơn tuột, tuy rằng bị Tịch Ca nắm rất chắc, nhưng cái đuôi của nó vung lên, vừa lúc đập vào cằm Tịch Ca.

Tịch Ca quyết định: “Cá sống gian nan cực khổ, cá chết yên vui, để tao giải thoát cho mày.”

Lúc này, khát vọng nấu nướng bùng cháy trong hắn. Hắn ấn con cá lên thớt gỗ, giơ tay chém xuống, một nhát dứt khoát chặt bỏ đầu cá.

Đầu thân chia lìa, mùi máu tanh lập tức tản ra khắp nơi.

Gian phòng ngoài truyền đến một tiếng “Phanh” thật lớn.

Tịch Ca không chú ý tới, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung trên thớt gỗ, đang chuẩn bị mổ bụng con cá đã chết yên vui nào đó, bỗng một tiếng “Phanh” nữa vang lên, lần này, âm thanh ngay sau lưng Tịch Ca.

Hắn quay đầu, phát hiện kẻ lang thang mình nhặt về không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ bao giờ.

Người này chuyển đổi giữa hai trạng thái hôn mê và thanh tỉnh quá thành thạo rồi đó!

Tịch Ca giật mình, nói: “Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Có nhớ rõ mọi chuyện lúc trước không? Cậu bị thiếu máu cộng thêm đói khát nên té xỉu, tôi đang định nấu cho cậu…”

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy người nọ vọt tới kệ bếp, đoạt lấy con cá nằm trên thớt gỗ, điên cuồng mà mút vào máu cá!

Tịch Ca trợn mắt há hốc mồm: “Này này này, cậu chờ đã, cho dù có đói đến hôn mê cũng không nên ăn vậy đâu, tôi còn chưa nấu chín nó cơ mà, cậu cứ uống máu vậy thì bổ sung được cái gì…”

Nhưng kẻ đang uống máu kia giường như không nghe thấy, gấp rút nuốt máu xuống yết hầu.

Theo từng giọt máu tươi nuốt xuống, bộ dáng của cậu ta cũng có một ít biến hóa, trong con ngươi bắt đầu lóe ra một chút ánh đỏ, răng nanh trở nên sắc nhọn, như vậy, cực kỳ giống với một chủng loại thường xuất hiện trên các tác phẩm điện ảnh…

Tươi cười trên mặt Tịch Ca ngày càng miễn cưỡng, nét mặt hắn cũng bắt đầu có xu hướng vặn vẹo.

Hắn đột nhiên nhớ tới một ít chi tiết mà mình bỏ qua lúc trước, ví dụ như tại sao đối phương lại nặng như vậy, tại sao làn da đối phương lại lạnh như băng…

Cho nên hiện tại đặt ra một câu hỏi, con cá này hiển nhiên không đủ để lấp đầy bụng đối phương, vậy mục tiêu kế tiếp của cậu ta sẽ là gì nào? Không phải quá rõ ràng rồi sao, trong biệt thự này ngoại trừ mình ra làm gì còn vật sống thứ hai?

Nguyên một con cá, bao nhiêu máu đều rót hết vào cơ thể.

Thanh niên tóc bạc phát ra một tiếng than thở trầm thấp, giống như người sắp chết khô giữa sa mạc gặp được cơn mưa rào.

Cậu bắt đầu khôi phục một chút ý thức.

Đủ loại hình ảnh lẫn lộn xuất hiện nơi đáy mắt, nhưng không đợi cậu thấy rõ, đã trúng một kích thật mạnh sau đầu, thần trí vừa mới quay về lần nữa tan rã. Nhưng nhờ vào thân thể kiên cường dẻo dai, cậu vẫn gắng gượng xoay người, hướng ánh mắt về phía đòn nghiêm trọng vừa rồi.

Tịch Ca nhìn thẳng vào cậu.

Hắn bình tĩnh, giơ chảo đập mạnh vào đầu đối phương.

Hai phát “head-shot” liên tiếp, ma cà rồng cuối cùng đã gục ngã.

Hắn hít sâu một hơi, đặt chảo xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh ma cà rồng, chỉnh sửa lại thế giới quan rách nát của mình.

Rõ ràng ban đầu chỉ là vướng vào một vụ cướp bóc bình thường, thế quái nào lại thành cứu về một con ma cà rồng thế này, kết cục bi thảm quá đi mất!

Ma cà rồng…

Ừm, ma cà rồng.

Không sai, ma cà rồng đó.

Hắn tuân theo bản năng đầu tiên của mình, lấy điện thoại, báo nguy: “Nhà tôi có một con ma cà rồng…”

Nhân viên trực điện thoại: “Báo nguy giả sẽ phải nhận xử phạt hành chính.”

Tịch Ca bình tĩnh đáp: “Ma cà rồng đang ở bên cạnh tôi đây này, cách tôi chỉ hai cánh tay. Hiện giờ nó đã bị tôi dùng chảo đánh ngất xỉu rồi.”

Nhân viên trực điện thoại trầm mặc một lúc: “Ngất xỉu? Hay là cậu gọi 120 đi.”

Sau đó, cuộc gọi liền kết thúc.

Tịch Ca: “…”

Tâm tình hắn phức tạp, bấm số 120: “Trung tâm cấp cứu phải không, nhà tôi có một con ma cà rồng đang hôn mê…”

120: “Đợi một chút, tôi sẽ chuyển tiếp cuộc gọi đến bên có thể xử lý chuyện của anh.”

Tịch Ca ngây ngẩn cả người: “Được.”

Điện thoại đô đô hai tiếng, chuyển tiếp cuộc gọi thành công.

Lại là một nhân viên mang giọng nữ: “Xin chào, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì?”

Tịch Ca chết lặng đem những lời vừa nãy lặp lại: “Là như vầy, nhà tôi có một con ma cà rồng đang hôn mê…”

Nhân viên trầm ổn đáp: “Tôi hiểu rồi.”

“Hả?” Tịch Ca ngược lại không dám tin, “…Cô thật sự hiểu á?”

Nhân viên: “Chỗ chúng tôi là một bộ phận đặc thù, tên đầy đủ là ‘Cục điều tra các vụ án đặc biệt’, chuyên xử lý các vụ án liên quan đến thế lực siêu nhiên, giờ tôi sẽ cho anh địa chỉ, anh đem ma cà rồng đó lại đây đi.”

Tịch Ca trợn mắt há hốc mồm, vạn phần bội phục hiệu suất làm việc của nhân viên nọ: “Tôi đã biết phải làm thế nào, cô cho tôi địa chỉ.”

Nhân viên nọ bình tĩnh đáp: “Số 259 đường Trung Sơn 1, phố Trung Sơn, chúng tôi chờ anh.”

Việc này không thể chậm trễ, Tịch Ca cúp điện thoại, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đem ma cà rồng đến nơi có thẩm quyền xử lý.

Nhưng trước khi thật sự khiêng người lên, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, buông tay mở map tìm tòi địa chỉ một chút.

Số 259 đường Trung Sơn 1, phố Trung Sơn.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ritt: Tui nên thương cảm cho tiểu công hay tiểu thụ đây:(((((((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.