Chương 4: Ba Ngày (1)
“Ngày 2 tháng 4 âm lịch, vào lúc 20 giờ 12 phút, Trương Tử, 20 tuổi, chết.”
Lúc Ngưu Đầu Mã Diện lên đến dương gian, trước cửa đã lập một trận pháp ngăn chặn ác quỷ, vì vậy nhị vị tướng quân không thể đi vào trong dẫn hồn. Ngoài ra, còn có một vấn đề khác khiến Ngưu Đầu Mã Diện không thể dẫn vong hồn này về âm giới, người tên Trương Tử này quả thực dương thọ đã tận, cũng định sẽ chết trong năm nay, thế nhưng là ngày 5 tháng 4, không hiểu vì lí do gì lại chết trước ngày đã định ba ngày. Mã Diện đứng một bên ôm sổ Sinh Tử, cẩn thận đọc qua tiểu sử về người này, âm giới ghi chép về thân phận con người trên dương gian rất đầy đủ chính xác, đảm bảo không có một sai sót nào, đặc biệt ngày chết sẽ không thể đề sai, đây là phạm vào trọng tội, Mã Diện khẳng định không có ai dám giở trò quỷ, huống hồ sổ Sinh Tử là đích thân Thị Độc Vân Quan mỗi tháng nhập vào, sau đó mới bàn giao cho y và Ngưu Đầu đi giải quyết, luận về điểm này càng không có sai lầm. Vậy người tên Trương Tử này tại sao lại chết trước ba ngày, mặc dù sổ Sinh Tử có ghi lại ngày con người sẽ chết, nhưng lại không thể đưa ra cách chết cụ thể cho từng người, đợi sau khi Ngưu Đầu Mã Diện đến dắt vong linh mới tiếp tục bổ sung mục này, cho nên hiện tại Mã Diện chỉ có thể ôm sổ Sinh Tử ở trước cửa đi tới đi lui, chờ Ngưu Đầu mời Thành Hoàng vùng này đến mở trận pháp cho bọn họ vào trong bắt vong linh.
Rất nhanh Ngưu Đầu đã dẫn Thành Hoàng tới, Thành Hoàng cai quản vùng này là Võ Đoán đại quan, so với Ngưu Đầu Mã Diện lớn hơn mấy nghìn tuổi, thế nhưng vẻ ngoài cũng không sai biệt với bọn họ bao nhiêu, ngũ quan thanh thoát, dáng người cao lớn cường đại. Võ Đoán đại quan đến trước cửa, gật đầu với Mã Diện: “Mã Diện tướng quân.”
Mã Diện cũng ôm quyền đáp lễ: “Võ Đoán đại quan, đã phiền ngài rồi.”
Võ Đoán đại quan không trả lời y mà bắt đầu mở trận pháp trước cửa, chỉ bằng một cái vung tay vẽ phù chú, trận pháp trên cửa đã ngay lập tức bốc cháy, ánh lửa xanh bùng lên dữ dội, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.
Ngưu Đầu khoanh tay, đi tới sau lưng Võ Đoán đại quan, vỗ vỗ vai ông: “Đa tạ ngài, lần sau có cơ hội cùng ngài đấu một trận.”
Võ Đoán đại quan lui ra ngoài, hướng Ngưu Đầu cười nói: “Ngưu Đầu tướng quân, lần sau nhất định sẽ đấu với ngươi. Có điều, lúc nãy ngươi đến miếu Thành Hoàng của ta đánh sập một bên tượng gác cổng, ta nghĩ chuyện này vẫn nên giải quyết trước.”
Mã Diện nghe đến đây, không nhịn được xoay mặt đi chỗ khác, lần này y tuyệt đối sẽ không quản nữa, Ngưu Đầu hắn lúc nào cũng manh động, quyền trước lời sau, đã đắc tội vô số Quỷ quan dưới âm giới, những lần đó đều là Mã Diện thay hắn đến tạ tội, bỏ ra mấy vạn bồi thường thiệt hại, cũng may Quỷ quan dưới âm giới không có ai hẹp hòi để bụng, chỉ cần trả phí tu sửa liền cho qua, vui vẻ như cũ. Nhưng hôm nay đã đến nước này, lương thưởng hai tháng không được nhận, còn phải nộp thêm tổng cộng là chín mươi vạn, điện Ngưu Mã cũng đã nghèo rớt mồng tơi.
Ngưu Đầu sờ mũi, khi nãy vừa đến trước nhà vong hồn mới chết này, hắn và Mã Diện gấp gáp xông vào, cốt là muốn xem rốt cuộc vì cớ gì người này tự dưng lại chết sớm hơn ngày giờ trong sổ Sinh Tử đã ghi, bởi vì nôn nóng nên không chú ý, vừa xông lên đã bị trận pháp trên cửa đánh bật trở ra. Ngưu Đầu tức giận muốn đánh phá luôn cả khu nhà này, Mã Diện đã liệu trước, kịp thời kéo hắn lại, phân phó cho hắn đến mời Thành Hoàng Võ Đoán đại quan giúp một tay, vừa vặn trước miếu Thành Hoàng có hai bức tượng sư tử gác cổng, nhe nanh bén nhọn vô cùng dữ tợn, đã lâu không động thủ giao chiến, Cương Xoa cũng bị Hàn Trấn tướng quân giữ ở Trùng Sơn Huyệt sửa chữa, Ngưu Đầu bản tính nóng nảy hiếu chiến, bây giờ bắt hắn tay không rảnh rang hắn nào chịu nổi, vì vậy không cần nghĩ nhiều, hai ba chiêu đã đem bức tượng sư tử biến thành một đống cát vụn rơi đầy trên đất.
“Võ Đoán đại quan hay là chờ mấy ngày nữa ta đến giúp ngài xây lại một cái tượng khác…” Ngưu Đầu sờ mũi, lén nhìn Mã Diện đứng cách hắn mười bước chân, đầu lệch về một bên, tay ôm sổ Sinh Tử siết chặt đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Võ Đoán đại quan ít nhiều cũng đã nghe qua chuyện của điện Ngưu Mã hai tháng vừa rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên Ngưu Đầu đến phá miếu Thành Hoàng, những lần trước còn thiếu chút nữa đã đánh sập cả miếu, cũng may Hàn Trấn tướng quân đúng lúc đi ngang qua mới đem hắn dẹp loạn, Mã Diện cũng rất hiểu đạo lý đem một trăm vạn bồi thường, còn cho quỷ tốt ở điện Ngưu Mã sang giúp đỡ tu sửa, thế nhưng lần này Mã Diện lại không nói gì, nhìn cũng không nhìn, Võ Đoán đại quan hiển nhiên có thể thông cảm cho y, nói: “Ngưu Đầu tướng quân đã nói vậy, ta cũng không thể làm khó ngươi, ở miếu Thành Hoàng còn có việc, ta đành thất lễ.”
Ngưu Đầu Mã Diện đồng thời hướng ông hành lễ: “Đa tạ Võ Đoán đại quan.”
Võ Đoán đại quan vừa đi, Mã Diện khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, mặt nạ cũng đã đeo lên, che giấu biểu tình thật sự của y: “Trận pháp đã phá, vào thôi.”
Ngưu Đầu cảm thấy răng mình ê buốt, cổ họng chua xót, hắn nhấc chân theo sau y tiến vào bên trong, nói: “Mã Diện…”
Mã Diện không để hắn nói hết: “Câm miệng.”
Ngưu Đầu phía sau mặt nạ đầu trâu hung hãn há miệng muốn nói lại thôi, không dám tin nhìn Mã Diện đối với hắn lạnh lùng, từ đầu chí cuối không hề nhìn hắn một lần, chỉ chuyên tâm quan sát xung quanh căn phòng vẫn còn thoang thoảng dương khí. Trong phòng quần áo vứt bừa bãi, bàn ghế ngổn ngang không có trật tự, mì hộp nham nhở dưới sàn nhà, còn có một chút nước mì đo đỏ chảy cả ra ngoài, tình trạng nhìn chung vô cùng thảm. Tất thảy mọi thứ đều gợi cho Ngưu Đầu Mã Diện tới một kết luận giống nhau: “Người này bị trộm đột nhập vào nhà gϊếŧ chết.”
“Phụt” Đột nhiên cửa phòng vệ sinh đóng kín bên cạnh có tiếng động, Ngưu Đầu Mã Diện đồng loạt quay đầu nhìn sang, sau cửa truyền đến tiếng cười giòn giã, cho thấy chủ nhân tiếng cười đặc biệt vui vẻ.
Ngưu Đầu cảnh giác hỏi: “Ai?”
Mã Diện vượt qua “Chướng ngại vật” trong phòng, đi tới đẩy cửa ra, bên trong vậy mà có một xác chết đang nằm dưới sàn, vòi nước thõng xuống chảy tồ tồ không dứt.
Trương Tử, cũng chính là người nằm chết trên sàn, lúc này linh hồn đã rời khỏi xác, cậu ngồi trên bồn rửa mặt, một chân gác lên, nhìn Mã Diện nói: “Hai người thật sự là Ngưu Đầu Mã Diện dưới âm gian hả? Trước đây tôi thường nghe bà kể nhưng không tin tưởng lắm, bây giờ vẫn có chút nghi ngờ.”
Mã Diện nhíu mày, lách qua xác chết đi vào, nói: “Ngươi chắc chắn là Trương Tử?”
Trương Tử nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, đi quanh Mã Diện một vòng, cao hứng nói: “Ta đúng là Trương Tử. Wow, trang phục này là từ thời nào vậy?”
Ngưu Đầu nhìn thấy Trương Tử một chút cũng không bị dung mạo của hắn và Mã Diện dọa sợ, còn ngắm nghía tới lui, hỏi toàn những câu thừa thãi, hắn tiến lên tách cậu ra xa, nói: “Ngươi chỉ là vong hồn sắp được đưa tới âm gian, sớm muộn cũng phải trải qua phán quyết, đối với bọn ta hỏi nhiều làm gì.”
Trương Tử không cho là vậy: “Sao có thể không hỏi, ngài nói xem đây là thời đại nào rồi, nếu không phải tôi chết, tôi còn không dám tin Ngưu Đầu Mã Diện tồn tại trên đời.”
“Ngươi cả gan, còn dám gọi thẳng tên bọn ta, ngươi muốn chết?” Ngưu Đầu giơ cao tay, muốn đánh vong hồn Trương Tử một chưởng, Mã Diện khéo léo chuyển từ đứng phía sau hắn lên phía trước, ngăn trở hắn ra tay đả thương vong hồn còn trên dương gian.
Trương Tử nhún vai, thản nhiên nói: “Tôi chết rồi, còn chết được lần thứ hai?”
Ngưu Đầu triệt để bị Trương Tử chọc cho nổi giận, nhưng lời cậu nói hắn quả thật không thể phản bác: “Ngươi…”
Mã Diện lạnh giọng hỏi: “Ngươi chết như thế nào?”
Trương Tử cảm thấy Mã Diện so với Ngưu Đầu đáng tin hơn hẳn, nói: “Thật ra, không như các ngài vừa rồi phỏng đoán đâu, tôi không phải bị trộm gϊếŧ chết… Là do lúc nãy tôi vào nhà vệ sinh muốn rửa tay, không ngờ tới lúc trở ra bởi vì sàn nhà trơn trợt, tôi cứ như vậy không cẩn thận trượt chân, đầu đập vào bồn cầu chết luôn.”
Ngưu Đầu Mã Diện đều đang đeo mặt nạ ác quỷ cho nên không thể nhìn thấy biểu tình của cả hai, nhưng phản ứng cơ thể thì vẫn có, vai Mã Diện không kìm được run run, dường như là đang cố gắng nhịn cười, còn Ngưu Đầu một chút cũng không ngần ngại, bật cười ha hả: “Ngươi chết như vậy cũng được sao?”
Trương Từ thở dài, xoay người đi ra ngoài, ngồi lên sô pha: “Các ngài cứ cười đi, tôi cũng cảm thấy mình chết thật nhảm nhí, nếu đám hồ bằng cẩu hữu biết được, tôi làm quỷ cũng không ngẩng đầu lên nổi.”
Ngưu Đầu Mã Diện cũng ngồi lên một ghế trống, Mã Diện mở sổ Sinh Tử, bắt đầu ghi chép, một bên giải thích: “Trong sổ Sinh Tử đã định, ngày 5 tháng 4 dương thọ của ngươi mới tận, thế nhưng ngươi lại sơ suất chết trước ba ngày, có điều không thể hoàn dương đợi ba ngày sau mới chính thức chết lại lần nữa. Ta cũng chưa thể dẫn hồn phách ngươi xuống âm gian, trong thời gian này người chỉ có thể ở quanh đây, chờ ba ngày sau bọn ta sẽ đưa ngươi đi.”
Trương Tử gật gù, hắn nghe một lần liền hiểu, nhưng vẫn có điều thắc mắc: “Vậy các ngài ở đâu, có phải đến câu hồn khác không?”
Mã Diện khép lại sổ Sinh Tử, nhìn Trương Tử đáp: “Bởi vì ngươi chết sai thời điểm được ghi trong sổ Sinh Tử, không giống với vong linh bình thường mà là oan hồn còn chưa tận dương thọ, theo đúng luật lệ bọn ta không thể để ngươi tự ý ở trên dương gian đi loạn.”
Trương Tử: “Vậy ý các ngài chính là trong ba ngày này tôi đi tới đâu các ngài cũng sẽ theo đến đó?”
Mã Diện gật đầu, Ngưu Đầu không giống y, bắt hắn ở lại dương gian canh chừng một oan hồn khác nào tra tấn, huống hồ Cương Xoa còn đang ở chỗ Hàn Trấn tướng quân, không có pháp khí bên thân, hắn cả người đều không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng trở về âm gian, nhận lại Cương Xoa, tiếp tục đi khắp nơi câu hồn người chết.
Ngưu Đầu bắt lấy cổ tay Mã Diện kéo y ra ngoài, xác nhận từ đây Trương Tử không thể thấy bọn họ nói chuyện mới nói: “Mã Diện, chúng ta cứ trực tiếp dẫn hắn về địa phủ, oan hồn cùng lắm thì bị giữ lại Đường Hoàng Tuyền. Sau đó ta và ngươi đến Trùng Sơn Huyệt nhận lại Cương Xoa, giải quyết như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn.”
Mã Diện nhìn cổ tay bị Ngưu Đầu nắm chặt, thoáng nhíu mày, nhưng vẫn không rút về, đạm thanh nói: “Ngươi cũng biết luật lệ ở âm gian không thể tùy tiện thay đổi, chưa kể muốn đến Đường Hoàng Tuyền còn phải qua Quỷ Môn quan, lúc đó mười sáu vị tướng quân trấn giữ truy hỏi, ngươi nghĩ hắn khai thế nào, hơn nữa hắn cũng chưa có Lộ Dẫn, cho dù đến được âm gian cũng không có cách nào qua được Quỷ Môn quan. Ngươi đừng quên Quỷ Môn quan là nơi nào, bất kể là kẻ nào cũng không thể trà trộn để vào được Quỷ Quốc.”
Ngưu Đầu hừ mũi, buông tay Mã Diện ra, không nói lời nào đã bỏ đi. Mã Diện ôm lấy cổ tay vừa rồi bị Ngưu Đầu nắm, nhiệt độ cơ thể yêu quỷ vốn rất thấp, lạnh lẽo vô cùng, Mã Diện cảm nhận rõ ràng hơi lạnh tản mạn trên phần da thịt nơi cổ tay, y đưa nó lên trước ngực, nhẹ nhàng chạm vào.