Ngưỡng Vọng

Chương 24: Thật sự muốn theo quân



Editor: Maria Nyoko

Trần Thủy Mặc chậm rãi ăn nửa chén nhỏ cháo rồi đột nhiên hạ muỗng xuống và nói: “Cậu nói xem nếu tớ đi theo quân thì thế nào?”

Chiêm Nhất Nhất ngẩn người thấy Trần Thủy Mặc nhìn cô chằm chằm một lúc lâu thì mới không nhanh không chậm nhận chén cháo từ tay Trần Thủy Mặc nhẹ nhàng gác qua tủ đầu giường: “Cậu đã suy xét kỹ?”

Trần Thủy Mặc lắc đầu một cái lại được Chiêm Nhất Nhất nâng đỡ từ từ lại nằm xuống kéo chăn qua chỉ che bụng: “Chỉ là đột nhiên có ý nghĩ như vậy.”

Chỉ là có ý nghĩ như vậy? Chiêm Nhất Nhất cũng không trực tiếp vạch trần Trần Thủy Mặc.

“Cùng thương lượng với thủ trưởng nhà cậu một chút! Chỉ là theo tớ thấy nhất định anh ta sẽ đồng ý!” Chiêm Nhất Nhất nháy mắt ra hiệu cười Trần Thủy Mặc đến mức mập mờ.

Thế nhưng lúc này Trần Thủy Mặc hoàn toàn không có tâm tình đùa giỡn chỉ là nhàn nhạt cười cười đối với Chiêm Nhất Nhất cũng không biết có phải là do thuốc nên mí mắt nặng trĩu, cả người mỏi mệt hay không. Chiêm Nhất Nhất thấy thế vội vàng muốn cô nhắm mắt lại ngủ một lúc nữa.

“Ừ. . . Vậy cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi! Thật đúng là làm phiền cậu. . .”

Chiêm Nhất Nhất quen lấy móng tay chọc chọc cái trán Trần Thủy Mặc lập tức Trần Thủy Mặc phản xạ có điều kiện tựa như nhắm mắt lại chỉ nghe Chiêm Nhất Nhất thở dài nói: “Mặc với tớ mà cậu còn khách khí gì! Đừng suy nghĩ cái gì hết nhanh nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Trần Thủy Mặc nghe lời không tiếp tục mở mắt khóe miệng cũng thoáng vẽ ra một đường cong.

Chờ hô hấp Trần Thủy Mặc từ từ trở nên vững vàng Chiêm Nhất Nhất mới tùy tiện lượm đồ trên tủ ở đầu giường đóng cửa đi ra ngoài.

Đều nói người đang bị bệnh… yếu ớt nhất bởi vì không có sức ngụy trang nên dẫn đến việc dễ dàng để lộ cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Cho dù cô ấy tâm huyết dâng trào hay đã cân nhắc lâu cũng được từ đầu đến cuối Chiêm Nhất Nhất đều cảm thấy chuyện theo quân này là một lần thỏa hiệp của Trần Thủy Mặc đối với đoạn hôn nhân này. Cho dù không có công việc bây giờ bằng năng lực cùng nhân mạch của Trần Thủy Mặc muốn tìm được một công việc tốt hơn cũng không phải là việc khó.

Nhưng mấu chốt là cô không muốn chứ không phải cô không thể.

Suy nghĩ một chút lúc Chiêm Nhất Nhất đi tới cửa thang máy lại lộn trở về cô vẫn quyết định nói chuyện Trần Thủy Mặc nằm viện cho Phó Vũ Hiên.

Cầm điện thoại di động giao lại cho y tá trực để bọn họ giúp một tay gọi điện thoại cho Phó Vũ Hiên chỉ nói bệnh tình Trần Thủy Mặc không nói cái khác.

Dù gì hãy để cho người trong cuộc tự mình tới mặt đối mặt rồi quyết định sẽ tốt hơn.

Làm xong tất cả Chiêm Nhất Nhất có chút cảm thấy mệt mỏi cô ngáp dài ném túi trong tay vào thùng rác bên cạnh thang máy vuốt vuốt cái cổ cứng ngắt rồi hạnh phúc vì hoàn thành sứ mạng thuộc về mình!

Trần Thủy Mặc không ngủ được an ổn mơ hồ hư hư thật thật. Có chuyện khi cô còn bé cũng có sau khi lớn lên. Có lẽ là do thuốc càng về sau cô ý thức được mình gặp ác mộng nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đợi cô vất vả tỉnh lại mới phát hiện ra đầu mình đã sớm đầy mồ hôi.

Híp mắt quan sát xung quanh với tường xa lạ lúc này cô mới nhớ tới mình thì ra vẫn còn ở trong bệnh viện.

Hơi nâng nâng tay cánh tay cũng không biết lúc nào thì lại truyền một bình nước cô chỉ cảm thấy cả cánh tay cũng đau ê ẩm. Mạch máu Trần Thủy Mặc rất nhỏ hơi y tá chưa đủ kinh nghiệm một chút nhất sẽ đâm kim không đúng chỗ. Miễn cưỡng nắm tay một cái Trần Thủy Mặc không nhịn được rên một tiếng.

“Tỉnh. . .”

Trần Thủy Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nhìn người ngồi ở mép giường mình há miệng lại nửa ngày cũng không khạc ra một âm hoàn chỉnh.

“Con thật là đứa bé không làm cho người ta tỉnh tâm. . .”

“Mẹ ~” Trần Thủy Mặc có chút nhức đầu nhìn mặt âm trầm của Thái hậu thậm chí cảm thấy được dạ dày mình vốn đã tốt lắm lại bắt đầu “Thầm thì”  xoắn lại khó chịu.

Trần Vu Tuệ cũng đau lòng con gái mình thấy khuôn mặt cô trắng hơi thở mong manh cho dù hết sức tức cũng tự động làm hao hơn phân nửa sợ là cũng không đến ba phần rồi.

“Đừng gọi mẹ nếu không phải Tiểu Phó gọi điện thoại cho chúng ta, mẹ với cha con còn không biết con nhập viện rồi. . .”

Trong lòng Trần Thủy Mặc “Lộp bộp” giật mình do dự thử dò xét hỏi: “Mẹ mới vừa nói là người nào gọi điện thoại cho mẹ à?”

“Tiểu Phó!” Mẹ Trần vắt một cái khăn lông cho Trần Thủy Mặc lau mồ hôi: “Nó nói mình không về kịp lại không yên lòng con liền kêu ta với cha con tới trước xem một chút.”

“Cha cũng tới?”

“Sao có thể! Con nghĩ ch con hết làm ca tối chắc ! Một mình mẹ tới. . .”

Trần Thủy Mặc gật đầu một cái có chút làm nũng lấy lòng đưa tay ôm Vu Tuệ: “Mẹ ~~”

Vu Tuệ yêu thương vỗ vỗ đầu Trần Thủy Mặc dần dần đỏ vành mắt.

Thật ra thì bình tĩnh suy nghĩ một chút kể từ khi Trần Thủy Mặc mười tám tuổi bọn họ làm cha mẹ lại vô tình thiếu quan tâm đến con gái mình. Cũng không phải bọn họ không lo lằng chẳng qua Trần Thủy Mặc có thói quen hỏi cái gì đều nói tốt chứ không bao giờ nói chuyện không tốt để cho bọn họ quan tâm. Lần này cũng như vậy nếu không phải là Phó Vũ Hiên có chuyện không có cách nào chạy tới chỉ sợ là bọn họ cũng không biết con gái bị ốm phải vào bệnh viện!

Mà lúc này Trần Thủy Mặc cũng nghĩ chuyện khác. Cô lại không ngu ngốc sao sẽ không nhận ra là Chiêm Nhất Nhất làm chuyện mờ ám sau lưng như vậy đây? ! Vốn cô còn nghĩ đến công lao vất vả bận việc một đêm vì mình nên sẽ bỏ qua chuyện gọi điện thoại mật báo cho Phó Vũ Hiên như vậy. Thật không nghĩ đến lúc này cô ấy lại đưa tới Thái hậu cho nên đó cô mới không dễ dàng bỏ qua Chiêm Nhất Nhất như vậy rồi sao!

Buổi trưa Trần Thủy Mặc lại ăn cháo trắng mặc dù vẫn không ăn bao nhiêu nhưng hơi sức khôi phục một chút trên mặt cũng từ từ có huyết sắc. Còn có thể thỉnh thoảng qua loa vài câu cùng Vu Tuệ dĩ nhiên là cô sẽ không quên muốn lôi Chiêm Nhất Nhất xuống nước nên vừa mới qua ba giờ thì Trần Thủy Mặc gọi điện thoại cho Chiêm Nhất Nhất thông báo cô muốn uống canh cá buổi tối.

Vu Tuệ cũng biết rõ Chiêm Nhất Nhất ban đầu Trần Thủy Mặc học xong nhất định đến Nam Kinh tìm công việc lúc ấy Chiêm Nhất Nhất lại nói không ít lời hay với Trần Thủy Mặc. Mặc dù bối cảnh mình nhà không thể nào so sánh được cùng đối phương nhưng Vu Tuệ nhìn được Chiêm Nhất Nhất là một đứa bé ngoan nếu không bà cũng không thể để mặc cho Trần Thủy Mặc cùng một chỗ với Chiêm Nhất Nhất nhiều năm như vậy.

Mới vừa nghiền ép hết Chiêm Nhất Nhất Trần Thủy Mặc vui vẻ cúp điện thoại lại phát hiện mặt Thái hậu mình đang không đồng ý nhìn mình nhất thời toàn thân cô cứng đờ vội vàng rụt một cái trong chăn.

“Con đừng có luôn luôn ăn hiếp Nhất Nhất. . .”

Trần Thủy Mặc cảm giác mình uất ức không dứt thật vất vả bù lại tí xíu uất ức trong ngày thường như vậy liền bị Thái hậu giáo dục một phen thật sự là tiếc rồi !

“Mẹ à, thật ra thì con chỉ vất vã sai xử một lần thôi sao. . .”

“Nói thế nào đây? Không ngờ con bệnh như thế vẫn còn được để ý tới đúng không?”

“Không có không có! Sao có thể. . .” Trần Thủy Mặc lại không ngừng cười làm lành saocoocamr thấy mình chỉ bóc lột Chiêm Nhất Nhất một bữa canh cá thật không đáng!

Chiêm Nhất Nhất đưa bữa ăn tối đến đây vừa lúc Phó Vũ Hiên vội vội vàng vàng chạy tới ở dưới sảnh đụng phải Chiêm Nhất Nhất vốn không muốn cho đối phương sắc mặt tốt nhưng nghĩ lại trên lầu còn có một mẹ vợ có lực sát thương lớn hơn đang chờ anh đấy nên vẻ mặt cũng từ từ hòa hoãn lại.

“Cám ơn em. . .” Phó Vũ Hiên còn mặc quân trang mỗi tiếng nói cử động cũng có vẻ cực kỳ trang trọng.

Chiêm Nhất Nhất thờ ơ nhún vai một cái: “La Mặc tự gọi 120thật ra thì tôi cũng không giúp được gì. . .”

Nghe vậy sắc mặt của Phó Vũ Hiên vừa trầm xuống cũng may đứng trong vùng tối nên Chiêm Nhất Nhất cũng không nhìn ra được.

“Anh cảm thấy anh đối với Mặc như thế nào?”

“Em có ý tứ gì?” Phó Vũ Hiên không nặng không nhẹ nhíu nhíu mày thẳng thắn mà nói thật sự là anh không có cảm tình gì đối với bạn của Trần Thủy Mặc. Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc thì hạ mã uy mình chẳng qua là cảm thấy ở một phương diện khác cô gái này quá mức cường thế sẽ cho người ta cảm thấy không thoải mái. 

“Hôm nay cô ấy nói với tôi cô ấy đang suy nghĩ đi theo quân. . .”

Phó Vũ Hiên hơi chậm lại bước chân khó có được lúc lộ ra luống cuống ở trước mặt người ngoài như vậy vẻ mặt kinh ngạc:  “Cô. . . Cô ấy đã nói như vậy?”

Vừa lúc thang máy đến Chiêm Nhất Nhất đã vượt lên trước một bước bước vào Phó Vũ Hiên ngẩn người cũng bước lớn bước đi vào. Chiêm Nhất Nhất đổi một tay cầm canh cá trong tay cũng không xem nét mặt Phó Vũ Hiên: “Cho dù Mặc làm chuyện gì đều rất nghiêm túc anh không cần cảm thấy cô như cái gì cũng không để ở trong lòng thật ra thì so với anh tưởng tượng cô ấy muốn cùng anh với hôn nhân này. Có thể tôi nói như vậy anh sẽ cảm thấy tôi có chút xen vào việc của người khác chẳng qua tôi vẫn muốn nói cho anh biết nếu như có thể mà nói cũng nên hơi quan tâm đến Mặc nhiều hơn một chút.”

Vừa nghĩ tới Trần Thủy Mặc vì học nấu cơm mà chồng chất vết thương còn cố ý che giấu đôi tay không có gì thì Chiêm Nhất Nhất không nhịn được lại rù rì nói: “Anh nên đối với cô ấy tốt chút. . .”

“Chiêm Nhị đã tới không thì tớ cũng chết đói. . .” Trần Thủy Mặc thấy cửa bị Chiêm Nhất Nhất đẩy ra không khỏi mở miệng oán trách nhưng khi cô nhìn thấy người đi theo phía sau Chiêm Nhất Nhất thì hoàn toàn im lặng rồi.

“Bác à con tới đây!” Chiêm Nhất Nhất cười cười với mẹ Trần mang thức ăn tới cũng bày ra.

Trần Thủy Mặc nhìn Phó Vũ Hiên nhỏ giọng nói: “Sao anh lại tới đây. . .”

Đầu tiên Phó Vũ Hiên gật đầu đối với Mẹ Trần rồi không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Trần Thủy Mặc nhỏ giọng hỏi: “Cảm giác tốt một chút rồi sao?”

“Em không sao rồi ! Thật không sao!”

Phó Vũ Hiên thấy Trần Thủy Mặc còn có thể lôi cánh tay của anh nghĩa chánh ngôn từ bày tỏ mình không có việc gì cũng thoáng yên tâm một chút cười nhạt đối với cô.

“Này! Không phải chết đói sao nhìn trai đẹp mà có thể no bụng à!” Chiêm Nhất Nhất không tính là dịu dàng cầm chén đưa tới.

Trần Thủy Mặc le lưỡi với cô một cái nhận lấy chén cầm muỗng lên từ từ ăn canh.

“Không bằng anh làm. . .” Thừa dịp Chiêm Nhất Nhất cùng Thái hậu không có chú ý Trần Thủy Mặc vội vàng tiến tới bên tai Phó Vũ Hiên lặng lẽ nói với anh.

Phó Vũ Hiên sửa sang lại gối đầu sau lưng Trần Thủy Mặc im lặng cười.

Ăn cơm xong Trần Thủy Mặc kéo tay Vu Tuệ liền kiên định nói:”Mẹ vừa lúc mẹ cũng ở chỗ này con muốn nói là ta muốn cùng thủ trưởng đi bộ đội, con muốn đi theo quân!”

Cho dù nghe Chiêm Nhất Nhất nói qua nhưng được nghe Trần Thủy Mặc nhắc tới trong lòng Phó Vũ Hiên lại có tư vị khác rồi.

Từ trước đến giờ anh hâm mộ cá tính Trần Thủy Mặc có cái gì thì nói cái đó mà khi cô kiên định liên quan cùng anh Phó Vũ Hiên cảm giác toàn thân mình thật giống như bị ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cực kỳ sảng khoái.

Mẹ Trần ý vị sâu xa nhìn Phó Vũ Hiên rút cái tay từ trong tay Trần Thủy Mặc ra sờ sờ đầu Trần Thủy Mặc dịu dàng cười nói: “Chuyện của các con các con quyết định là tốt rồi. . .”

“Thủ trưởng. . .” Thấy Thái hậu không có ý kiến Trần Thủy Mặc lại quay đầu tội nghiệp tìm Phó Vũ Hiên.

“Anh trở về sẽ đi báo cáo.” Phó Vũ Hiên còn có thể nói gì ban đầu anh sợ Trần Thủy Mặc uất ức mới không chủ động nói trọng điểm cô đi theo quân hiện tại Trần Thủy Mặc cũng nói anh còn có thể cự tuyệt hay sao?

Chuyện thuận lợi không ngờ Trần Thủy Mặc vui vẻ cười không ngừng: “Vậy cứ quyết định như thế! Em muốn đi theo quân rồi…!”

Thấy dáng vẻ Trần Thủy Mặc say mê cuồng nhiệt tay Phó Vũ Hiên xuôi ở bên người từ từ nắm thành quyền. Có lẽ anh nên suy tính một chút theo như lời Chiêm Nhất Nhất nói anh nên đối với Trần Thủy Mặc càng tốt chút!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.