Ngưỡng Vọng

Chương 12: Sinh hoạt hàng ngày sau cưới



“Tiểu Trần tới rồi!”

Trần Thủy Mặc đã tận lực giữ lại mấy phút trước khi lên lớp để đến phòng làm việc, thật không nghĩ đến vừa vào cửa vẫn bị đụng cô Trương đang thu dọn đồ đạc lên lớp.

Vẫy tay cười cười với cô Trương, Trần Thủy Mặc cúi đầu, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.

“Nghỉ dài hạn bảy ngày thật đúng là thoải mái nhỉ!” Cô Chu còn nhất quyết không buông tha, ôm bài thi đi vòng qua bàn bên cạnh Trần Thủy Mặc xử lý, giọng nói lộ ra vị chua không nói hết.

Có nhiều thứ, thật ra thì Trần Thủy Mặc rất không tình nguyện đến mức tích cực, giống như cô cũng không cảm giác mình nghe được  ý khác trong lời nói của cô Chu. Huống chi, cô cũng cảm thấy xác thực là cô Chu có lý do giận cô. Nửa năm qua, toàn bộ cô xin nghỉ lặt vặt không ít, tiết học của cô cũng phân ra cho các thầy cô khác, đối phương có điều bất mãn với mình cũng là bình thường. Đổi lại là cô, sợ là cũng không làm! Suy bụng ta ra bụng người, Trần Thủy Mặc vốn đuối lý cũng chỉ cười cười, không hề đáp lại lời cô Chu.

Có lẽ cô Chu cảm thấy thái độ Trần Thủy Mặc quá qua loa, hừ lạnh một tiếng, giày cao gót giẫm “cộc cộc” vang dội, hung hăng đóng sầm cửa phòng làm việc đi lên lớp.

Trần Thủy Mặc thở ra một hơi thật sâu, thời khoá biểu kiểm tra được cô dán vào vị trí bắt mắt nhất, cũng đang kẹp bài thi vội vàng chạy tới phòng học.

Lúc trao đổi với học sinh trên lớp học, không hiểu sao Trần Thủy Mặc lại nghĩ đến giọng điệu đêm đó Phó Vũ Hiên nhỏ giọng nói bên tai cô, lập tức không kịp phản ứng, bỗng dưng đỏ mặt, làm cho học sinh đang đối thoại với cô mờ mịt không biết làm sao mà nhìn cô chằm chằm.

Die nda nleq uydo n <3 becuacon 

Thật là nguy hiểm, sao lại thường xuyên nhớ tới anh thế này?

Trần Thủy Mặc lắc lắc đầu, cố gắng chú ý vào lớp học.

Cũng mặc kệ cô tự ám thị mình, hiệu suất của tiết học thật sự là thấp đến đáng thương. Học sinh nhận thấy lòng của cô không có ở yên đây thì càng thêm lười biếng.

Thật vất vả mới tan lớp, Trần Thủy Mặc vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, trên đường đang trở về phòng làm việc thì gặp Từ Bội.

“Tiểu Trần!”

Từ Bội vẫn hòa nhã cười với cô, Trần Thủy Mặc lại hơi ngại cắn môi dưới. Dù sao Phó Vũ Hiên là do Từ Bội giới thiệu cho cô, nhìn thấy Từ Bội, Trần Thủy Mặc ít nhiều cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

“Cô Từ…”

“Con nói xem sao cô nhóc con lại khách sao với cô như thế!”

“Dì Từ…” Giọng Trần Thủy Mặc rất nhỏ, giống như là đứa trẻ mới vừa học nói chuyện, ngập ngừng gọi.

“Tốt tốt tốt!” Vẻ mặt Từ Bội lập tức hớn hở: “Tiểu Trần, có thời gian thì đến nhà dùng cơm! Tiểu Vũ không rảnh thì con tự tới! Nghe được không?”

Trần Thủy Mặc không thể từ chối ý tốt của Từ Bội, chỉ có thể khiếm tốn đồng ý. Cô không có sức chống cự với người vốn đã quen thuộc từ trước đến giờ.

Ngày đầu tiên đi làm sau khi nghỉ dài hạn, Trần Thủy Mặc chỉ có thể dùng từ “vô cùng tệ hại” để hình dung.

***

Sau khi tan làm, Trần Thủy Mặc gọi điện thoại ho Chiêm Nhất Nhất, hình như cô ấy đang lái xe, báo tên một quán ăn liền vội vàng cúp điện thoại.

Trần Thủy Mặc vốn định trở về liền dỗ dành Chiêm Nhất Nhất thật tốt, cho nên chỗ mà Chiêm Nhất Nhất nói đều không có bất kỳ phản ứng nào, cô đều có thể vui vẻ tiếp nhận.

Nghiên cứ thiết bị được lắp đặt ngoài nhà hàng Nhật, Trần Thủy Mặc vừa vặn đụng phải Chiêm Nhất Nhất cùng Cao Bằng một trước một sau mới từ bãi đậu xe đi ra.

“Á, sao hai người cùng…”

Chiêm Nhất Nhất lạnh lùng liếc Cao Bằng một cái, kéo cánh tay Trần Thủy Mặc vào quán ăn, “Anh ấy tới trả tiền đấy!”

Trần Thủy Mặc chưa ăn sushi rất lâu rồi, vừa mới ngồi xuống liền cầm thực đơn lên bắt đầu chọn món. Sushi tính lạnh, cũng không tốt cho tiêu hóa, không thể ăn quá nhiều một lần, nhưng khẩu vị ăn uống Trần Thủy Mặc lại rất tạp, cô không khỏi hơi khó xử.

Suy nghĩ một chút, Trần Thủy Mặc cười hì hì nhìn Cao Bằng một cái, đối phương thờ ơ nhíu mày, cô lại chuyển qua nhìn Chiêm Nhất Nhất, Cao Bằng vẫn không biến sắc. Thấy vậy, Trần Thủy Mặc cũng yên tâm, không hề băn khoăn nơi ăn. Dù sao Chiêm Nhất Nhất nói rồi, hôm nay Cao Bằng tính tiền, Cao Bằng lại không phủ nhận, vậy thì cô cứ mạnh mẽ gọi thôi!

Đợi đến khi đồ ăn lên bàn, Trần Thủy Mặc mới phát hiện ra cuối cùng mình gọi bao nhiêu, trước mặt là một dĩa to hoàn toàn đủ năm sáu người ăn. Chiêm Nhất Nhất liếc cô, Trần Thủy Mặc làm bộ như không thấy, cứ thế chấm salad tương, ăn ngấu nghiến.

Chiêm Nhất Nhất gọi một chén mỳ Odon, hồi nhỏ cô đã thích những nón có nước, nóng hổi, ăn rất đau khổ.

Tướng ăn không phải mất hình tượng như Trần Thủy Mặc, Chiêm Nhất Nhất lại lịch sự hơn nhiều. Chỉ thấy đầu tiên là cô dùng chiếc đũa cuộn sợi mì thả vào cái muỗng lớn, múc nửa muỗng súp, cả nước lẫn cái cùng nhau đưa vào trong miệng. Nghe nói chỉ có cách ăn này mới có thể làm hiện ra vẻ đẹp của gương mặt.

Nuốt mấy miếng sushi cá hồi xuống bụng, Trần Thủy Mặc vội vàng uống một hớp trà lớn để tránh mình bị nghẹn.

Cao Bằng ngồi ở đối diện Trần Thủy Mặc cùng Chiêm Nhất Nhất, cũng không ăn gì, chỉ là uống một chút rượu thanh nhạt.

Thấy Trần Thủy Mặc đang nhìn mình, Cao Bằng cười một tiếng, đẩy ly tới trước mặt Trần Thủy Mặc một cái: “Em cũng muốn uống sao?”

Trần Thủy Mặc liền lắc đầu như đánh trống, uống rượu? Đùa gì thế, sau này cô cũng không uống rượu! Mặc kệ là trắng hay đỏ, một giọt cô cũng không muốn dính nữa!

Die nda nleq uydo n <3 becuacon  

Hôm đó, không khí ở quân đội, quả thật là uống nhiều. Nhưng cô tốt lành nhờ rượu tốt và trí nhớ ban tặng, Trần Thủy Mặc nhớ rất rõ ràng mỗi một chuyện xảy ra sau khi rời khỏi phòng ăn đêm đó — Phó Vũ Hiên cõng cô chậm rãi đi về, nụ hôn đầu của cô, cô đòi lấy, còn có… Anh giúp cô tắm!

Trời ạ, sao cô lại lơn như vậy lại để Phó Vũ Hiên tắm cho cô chứ?

Cũng may ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì anh đã không có ở trong phòng rồi, nếu không, cô sợ là dũng khí mở mắt nhìn anh cũng không có.

Trần Thủy Mặc nhớ nết uống rượu của mình nhất định tốt, uống say, ngã đầu đi ngủ, không ồn áo cũng không làm loạn, căn bản cũng sẽ không làm ra mấy hành động điên rồ giống như đêm đó. Sau đó, cô đổ hết tội lên đầu Phó Vũ Hiên, ai bảo anh luôn như vậy làm cô… tim đập thình thịch!

“Nghĩ gì thế Mặc Nựu? Hỏi cậu đấy!”

Chiêm Nhất Nhất cầm đũa gõ ly trà Trần Thủy Mặc một cái, lúc này cô như mới tỉnh mộng “a” một tiếng, hốt hoảng hỏi ngược lại: “Chiệm Nhị, cậu hỏi mình gì thế?”

Lần này Chiêm Nhất Nhất đổi thành gõ đầu Trần Thủy Mặc, cô xuống tay cũng không nặng, Trần Thủy Mặc vẫn làm bộ lớn tiếng “ui da ui da” loạn lên. Cuối cùng Chiêm Nhất Nhất bị Trần Thủy Mặc chọc cười, vẻ mặt vẫn kéo căng từ từ thả lòng: “Hỏi cậu lát nữa có thời gian không… Nghĩ gì thế, cũng không nghe?”

Trần Thủy Mặc gật đầu một cái, bỏ qua nửa câu nói sau của Chiêm Nhất Nhất: “Mình không có việc gì.”

Cao Bằng rót đầy một ly rượu, nhíu mày hỏi: “Vị hai vạch hai sao nhà em đâu?”

Trần Thủy Mặc vừa đút một miếng sushi cá chuồn vào miệng thật nhanh, bị nghẹn nên phải liều mạng chớp mắt, phải phồng miệng lên trả lời: “Anh ấy về đơn vị rồi.”

Nghe vậy, Chiêm Nhất Nhất thở dài, rót cho mình một ly rượu, ngẩng đầu lên, nuốt một hớp.

Đây chỉ là bắt đầu, sau này Trần Thủy Mặc phải trải qua, chính là cuộc sống hôn nhân một năm khó gặp mặt được vài lần.

Có thể vừa bắt đầu cô còn có thể cảm thấy không có gì khác lúc chưa kết hôn, vẫn tự do tự tại. Nhưng thời gian về lâu về dài, cô khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tịch mịch. Không gặp mặt nhau, có lúc thậm chí ngay cả tin tức cũng không hề có một chút. Cuộc sống như thế, Trần Thủy Mặc thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt sao?

Chiêm Nhất Nhất nhìn gương mặt cười đùa của Trần Thủy Mặc cùng Cao Bằng, đột nhiên cảm giác mình có buồn lo vô cớ.

Thật ra thì Trần Thủy Mặc là người rất thông minh, cô hiểu làm thế nào mới có thể làm cho mình thấy vui vẻ nhất. Có lúc mặc dù cô sẽ hơi ngốc nghếch nhưng đó chính là cách cô sống, có thể cách sống làm cho cô vui vẻ.

“Không ăn nữa hả?” Giúp Trần Thủy Mặc rót thêm trà vào trong ly, hai tay Chiêm Nhất Nhất đan vào nhau, nhìn lướt qua còn hơn phân nửa bàn sushi, chậm rãi hỏi.

“Mình no rồi!” Trần Thủy Mặc lớn tiếng trả lời, vẫn không quên rất chân chó mà cười với Cao Bằng.

Cao Bằng không nói gì, rung chuông gọi phục vụ thanh toán hóa đơn.

Trần Thủy Mặc chớp mắt to hỏi phục vụ có thể mang về hay khôn, nhân viên phục vụ nhìn bàn của họ vốn muốn từ chối lại cứng ngắt gật đầu một cái. Trần Thủy Mặc hoan hô một tiếng, gọi đối phương chuẩn bị duy nhất hộp đồ ăn gói lại.

“Cậy định ăn bao nhiêu phần sushi?” Chiêm Nhất Nhất nhíu mày, nhưng trên tay vẫn cầm chiếc đũa giúp Trần Thủy Mặc bỏ đồ ăn vào hộp.

“Hì hì, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu! Cũng không thể làm thiếu gia Cao của chúng ta mất trắng tiền được!”

“Ừ, tốt nhất cậu ăn hết, tiền đi bệnh viện cũng tìm anh ta luôn!”

Nghe vậy, Cao Bằng dở khóc dở cười nhìn Chiêm Nhất Nhất. Anh thật sự không nghĩ ra mình chọc gì cho cô phiền, cho tới bây giờ cũng không cho được một câu tốt lành.

Ăn uống no đủ còn ôm ba túi, Trần Thủy Mặc hài lòng đi ra khỏi quán ăn, nghĩ tới lần sau có lẽ có thể cùng Phó Vũ Hiên đến.

Đi theo Chiêm Nhất Nhất lấy xe, Trần Thủy Mặc cao giọng hỏi: “Chiêm Nhị, chúng ta lại đi đâu thế?”

“Đi dạo phố.”

Trần Thủy Mặc bĩu môi: “Cậu phải mua gì?”

Chiêm Nhất Nhất mở cửa xe, cong khóe miệng, cười như không cười nhìn Trần Thủy Mặc: “Nước hoa.”

“Ồ! Vừa lúc mình cũng muốn mua nước hoa!” Trần Thủy Mặc vội vàng đuổi theo, kéo cửa phụ bên cạnh ghế lái phụ, nhanh chóng ngồi xuống.

“Nhất Nhất…” Cao Bằng chặn cửa xe, không để cho Chiêm Nhất Nhất đóng.

“Buông ra!” Giọng của Nhất Nhất không lớn, lại lộ ra khí lạnh khiếp người.

Nhận thấy không khí không đúng lắm, Trần Thủy Mặc vội vàng hoà giải: “Thiếu gia cao lại muốn đi thanh toán hả?”

Cao Bằng cười ha hả: “Không thành vấn đề!”

Chiêm Nhất Nhất hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Tôi không muốn bị mấy hồng nhan tri kỷ của anh đuổi chạy đầy đường!”

“Nhất Nhất…” Cao Bằng bất đắc dĩ.

“Buông tay!”

Trần Thủy Mặc thấy Cao Bằng từ từ buông tay ra, sức lực trôi đi từ trong tay anh ấy, năm ngón tay từ từ rơi xuống, cánh tay bất lực xuôi bên người, anh ấy cúi đầu đứng ở trong bóng đêm, lại lộ ra mấy phần cô độc suy sụp. Đợi đến lúc Trần Thủy Mặc cũng nhìn không thấy bóng dáng kia nữa mà Cao Bằng vẫn duy trì tư thế đó, chưa từng nhúc nhích một chút.

“Chiêm Nhị, bây giờ cậu với anh ấy được xem là gì vậy?”

Đột nhiên Chiêm Nhất Nhất quay kiếng xe xuống, gió bỗng dưng thổi vào, làm giọng nói của Chiêm Nhất Nhất mơ hồ rất nhiều: “Cậu xem là gì?”

“Anh ấy đang theo đuổi cậu sao?” Trần Thủy Mặc lên giọng, thử dò xét hỏi.

Chiêm Nhất Nhất nhún vai một cái: “Ừm!”

“Vậy cậu…”

“Hỏi một câu nữa mình sẽ ném cậu xuống đường!”

Nghe vậy, Trần Thủy Mặc lập tức im lặng, nghiêng đầu nhìn đèn đường chợt lóe lên bên cạnh. Kéo ánh đèn dài trở nên mơ hồ, đột nhiên Trần Thủy Mặc phát hiện chuyện tình cảm có lẽ thật sự là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem cũng không thấy rõ!

Mãi cho đến khi Chiêm Nhất Nhất dừng xe dưới phòng thuê nhỏ của Trần Thủy Mặc, cô mới ý thức có gì không đúng: “Không phải cậu nói đi dạo phố sao…”

“Có chuyện.” Chiêm Nhất Nhất mất tự nhiên tránh thoát tầm mắt của Trần Thủy Mặc, “Sunflower, mình sẽ nhớ mua cho cậu.”

Trần Thủy Mặc dừng một chút, từ từ mở cửa xe, “Chiêm Nhị, đối với cậu, mình vẫn luôn ở đây…”

Chiêm Nhất Nhất bị trì trệ, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười với Trần Thủy Mặc một tiếng.

Đưa mắt nhìn Chiêm Nhất Nhất rời đi, Trần Thủy Mặc mới không nhanh không chậm lên lầu, móc chìa khóa mở cửa trong nháy mắt, cô chợt ý thức được hình như mình nên dọn nhà!

Ngã vào ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn cho Phó Vũ Hiên, nhấn mấy câu, lại cảm thấy không hài lòng, Trần Thủy Mặc xóa bỏ từng chữ.

Suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn “ngủ ngon”, không qua mấy giây lại gửi một tin khác, nói cho anh biết cô định ngày mai sẽ bắt đầu sửa sang lại phòng, chuẩn bị dọn nhà.

Phó Vũ Hiên trả lời tin nhắn rất nhanh, anh nói không phải dọn nhà, là về nhà.

Trần Thủy Mặc ôm điện thoại di động, cuộn người trên ghế sa lon nhỏ hẹp cười hì hì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.