5.
Khép lại suy tư, tôi ngẩn mặt nhìn anh ta rồi lắc đầu:
“Xin lỗi, đây là một người bạn tặng cho tôi, thế nên tôi cũng không biết.”
Anh ta mang theo sự thất vọng mà lắc đầu, lịch sự lùi về sau:
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Anh ta ngoảnh mặt, ánh mắt tiếp tục dõi theo cô gái kia. Cho đến khi bóng dáng khuất dần tôi mới lấy lại tinh thần.
Trông phản ứng của anh ta, chắc là không quen biết tôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, lần này, chúng tôi sẽ không quen biết nữa. Tôi cụp mắt, dùng sức rứt sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Vứt vào thùng rác.
Giống như một bộ phận sớm đã ăn sâu vào máu thịt bị buộc phải cắt rời.
Tôi bắt đầu dồn hết tâm trí nới rộng khoảng cách, dồn hết tâm trí không quan tâm đến tin tức của anh ta.
Nhưng họ là tiêu điểm trong đám đông nên nhất định sẽ chịu sự theo dõi, tin tức liên quan đến họ trong các cuộc bàn tán luôn lọt vào tai tôi.
Thiên tài khoa tài chính – Bùi Xuyên thích hoa khôi khoa nghệ thuật Giang Kiểu như thế nào.
Anh ta có thể vì một câu nói của cô mà chạy khắp thành phố mua hoa, sẽ kiềm chế ẩn nhẫn hôn lên trán cô, cũng sẽ kích động chỉ vì chuyện trên trời dưới biển có liên quan đến Giang Kiểu mà đánh nhau với người khác.
Án văn nhiệt huyết và hăng hái nhất trong cuộc đời anh ta, mỗi câu từ đều có liên quan đến chuyện yêu đương giữa anh và Giang Kiểu.
Tôi hiểu càng nhiều chuyện, cũng cách chân tướng hiện thực tàn nhẫn càng gần.
Thật ra tôi sớm đã nên tìm ra đầu mối.
Ví dụ như thỉnh thoảng anh ta sẽ nhớ nhầm sở thích của tôi, nhầm đến khó tin, còn tôi sẽ nghiêm túc nói với anh ta:
“Bùi Xuyên, em dị ứng với hải sản.”
Anh ta nhăn nhó, dường như bừng tỉnh, sắc mặt có chút bối rối, rất lâu sau cũng chỉ điềm tĩnh nôn ra hai chữ “Xin lỗi.”
Ví dụ tiếp theo, anh ta từng say bí tỉ trước mặt tôi, ở bên tai thì thầm hết lần này đến lần khác “Đừng rời xa anh.”
Tôi cũng hết lần này đến lần khác hứa hẹn với anh ta “Em không rời xa anh”, anh ta mới dần bình tĩnh lại.
Thực ra người anh ta muốn níu kéo là người khác, chưa từng là tôi.
Đáng tiếc tôi của quá khứ quá ngu ngốc, bây giờ nhớ lại những tình tiết sắc bén như dao đó, khuấy đảo lục phủ ngũ tạng đau âm ỉ.
6
Vì để kiếm tiền đóng học phí, tôi vẫn như trước đây đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đi sớm về tối.
Sống lại cuộc sống đại học cũng chẳng dễ dàng, vì nhanh chóng nâng cao năng lực, tôi đã tham gia một cuộc thi kinh doanh của các đàn anh đàn chị, cuộc sống dường như chẳng còn năng lượng dư thừa.
Tôi dùng cuộc sống bận rộn ngày này qua ngày khác để làm tê liệt bản thân, ép bản thân quên đi những hồi ức đó.
Lúc chạy bộ đi mua đồ, tôi đột nhiên đi ngang qua một cửa tiệm rất quen thuộc.
Trong ký ức, cửa tiệm đồ ngọt này sẽ rất có tiếng tăm vào 5 năm sau.
Những ký ức vặt vãnh tràn vào tâm trí tôi một cách mất kiểm soát.
Tôi nhớ khi đó đi ngang qua nơi đây cùng với Bùi Xuyên, trước cửa tiệm xếp hàng dài, tôi chỉ vào chiếc bánh kem trong tủ kính nói:
“Cửa tiệm đồ ngọt này hình như rất nổi tiếng, hay là em vào mua một cái nhé?”
Anh đeo tai nghe hơi cau mày, vẫn đang bận rộn với công việc, như thể không nghe thấy lời nói của tôi.
Đối phương có lẽ đã đưa ra yêu cầu gì đó rất quá đáng, sắc mặt anh lạnh đi ba phần, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Tôi nâng cằm, mắt nhìn cửa tiệm đồ ngọt trong gương chiếu hậu càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất dần.
Cuối cùng anh cũng cúp điện thoại, ngoảnh mặt hỏi tôi:
“Vừa nãy em nói gì?”
Trong ánh mắt có chút mệt mỏi.
Bùi Xuyên luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu, chắc chắn sẽ không đợi tôi xếp hàng mấy chục phút để mua đồ ngọt, đôi khi còn cười khẩy nói lãng phí thời gian.
Tôi lắc đầu, mở cửa sổ ra:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy quá bức bách, muốn hít thở không khí.”
Gió đêm cuốn theo tiếng người ồn ào, lướt nhẹ qua tóc mái của tôi.
Chúng tôi đều im lặng, không nói gì.
Dường như bị anh phớt lờ đã trở thành chuyện thường tình.
Tôi kìm nén những cảm xúc lẫn lộn trong ký ức, lần đầu tiên bước vào cửa tiệm đồ ngọt này.
Bà chủ tiệm mặt mày tươi cười hoan nghênh hỏi:
“Cô bé, muốn mua gì nào? Tiệm chúng ta sử dụng đều là sữa động vật, vị rất ngon, lượng tiêu thụ của dãy hàng này đều khá cao.”
Cô ấy vừa chào hàng vừa khoa tay múa chân, tràn trề nhiệt huyết.
Tôi chỉ vào chiếc bánh gần nhất: “Cái này đi, giúp tôi gói lại nhé, cảm ơn.”
Bà chủ nghe xong thì lập tức hành động: “Cô bé thật có mắt nhìn, loại bánh này có mức độ yêu thích cao nhất, hôm nay đã bán sắp hết rồi, đây là cái cuối cùng.”
Tôi nhận lấy túi xách, gật đầu phụ hoạ.
Xoay người, một bóng người đột ngột xuất hiện va vào tôi.
Tôi nhất thời ngớ người.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố…….” Giang Kiểu không ngừng xin lỗi.
Khoảnh khắc ngẩn đầu, cô ấy lập tức thất thần:
“Chúng ta trông…thật giống nhau.”
Thiếu niên cao to lập tức đứng chắn trước mặt cô ấy, thay cô xin lỗi:
“Xin lỗi, vừa nãy chúng tôi vô tình va vào cậu. Bánh kem của cậu có lẽ bị ép vụn rồi, tôi thay bạn gái tôi đền cho cậu.”
Giọng điệu khách sáo lại xa cách.
Anh lập tức lấy ví tiền ra, móc ra vài tờ tiền giấy.
Giang Kiểu chắp tay, đôi mắt trong veo lanh lẹ như nai con, đáng thương nhìn tôi:
“Thật xin lỗi, chị gái, vừa nãy em đi đường không chú ý tha lỗi cho em nhé!”
Tôi cầm túi bánh, kem bên trong đã vấy bẩn khắp nơi, chiếc bánh nguyên vẹn ban đầu biến thành hình thù kỳ lạ.
Nằm trong dự đoán, dù sao cường độ va chạm ban nãy rất lớn, vai tôi vẫn còn đau âm ỉ.
Đôi tay cầm tiền của Bùi Xuyên bơ vơ giữa không trung.
Tôi bịt miệng túi bánh lại, nhìn anh ta rồi lắc đầu: “Không cần đâu, một cái bánh kem mà thôi, không đáng nhiều tiền như vậy.”
Giang Kiểu vẫn cố chấp muốn tôi nhận tiền đền bù, bị tôi từ chối.
Lúc tôi xoay người rời đi, Giang Kiểu vẫn đang giận dỗi đấm vào ngực của Bùi Xuyên.
“Đều tại anh, ai bảo anh cứ ở phía sau đuổi theo em! Phạt anh mua cho em mười cái bánh kem để xin lỗi!”
Bùi Xuyên mặc ý cô trút giận, miệng vẫn nở nụ cười cưng chiều:
“Mua, em muốn gì anh đều mua cho em.”
Tôi căng đôi môi nứt nẻ, ánh mắt trĩu xuống.
7
Từ mắt đến đầu đều đang đau nhức.
Có lẽ những ngày gần đây luôn vận động quá mức, toàn thân đều có cảm giác kiệt sức.
Đàn chị gửi tin nhắn đến:
“Mạn Mạn, trên đường về phiền em mua ba cốc cà phê, poster này tối nay vẫn phải sửa~”
Tôi tuỳ tiện đi vào một quán cà phê, đến nơi thì thở phì phò.
Trong quán ít người, loa mở một bài hát êm dịu, tôi chọn một vị trí trong góc, tâm trạng có chút trống rỗng.
Tôi vốn nghĩ bánh kem đã bị ép vụn rồi thì cứ vứt đi thôi, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói đang nói “Nhưng đây là cái cuối cùng rồi.”
Nhưng đây là cái cuối cùng rồi.
Cầm túi bánh, tôi nhìn chiếc bánh bị biến dạng rồi lấy cái thìa nhỏ múc một miếng.
Nằm ngoài dự đoán, rất ngon.
Tôi luôn nghĩ, rõ ràng tôi đã đủ nỗ lực rồi.
Tôi vẫn luôn dè dặt, vẫn luôn khát khao được yêu thương, thế nhưng bản thân chưa từng nhận được một chút thương yêu nào.
Thời thơ ấu tôi đã thể hiện dáng vẻ rất hiểu chuyện, thành tích luôn dẫn đầu, nhưng khi bố mẹ ly hôn, chẳng ai cần tôi cả, chê tôi phiền toái.
Sau đó tôi bị vứt ở nhà bà nội, vẫn là đứa cháu không được yêu thương nhất.
Tôi dần dần phong toả bản thân, luôn lạnh mặt, luôn xa cách mọi người. Bùi Xuyên đột nhiên xuất hiện, nói anh muốn cưới tôi.
Như con thiêu thân, tôi hết sức tầm thường, hết sức thoả mãn, đến bây giờ mới biết, anh ta chẳng qua là bày tỏ tình cảm với một khuôn mặt giống hệt Giang Kiểu.
Nhưng đó đã xem là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi rồi.
Bụi nước trong hốc mắt mờ mịt đã lâu đột nhiên rơi xuống một giọt nước, mu bàn tay như bị bỏng mà đau nhói.
Cứ như thế, một miếng rồi một miếng, không nếm được mùi vị gì, chỉ là động tác nhai lặp lại một cách máy móc.
Dường như đang bù đắp cho sự nuối tiếc của bản thân từ trước đến nay.
“Ngon như vậy à?” Giọng khàn khàn lạ lẫm từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Tôi hoang mang lau nước mắt, ngẩn đầu.
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng cầm khăn giấy, đưa đến trước mặt.
Tầm nhìn dọc theo cánh tay hướng lên trên, dưới ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê, khuôn mặt người đàn ông tinh xảo như điêu khắc, trong ánh mắt mang theo cái nhìn đánh giá. Tôi cầm lấy khăn giấy qua quýt lau lau đôi mắt.
Trạng thái nhếch nhác thảm hại nhất bị một người lạ nhìn thấy, hai má nóng như thiêu đốt.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu thu dọn đống lộn xộn trên bàn, cũng dọn sạch tâm tư hỗn loạn trong lòng.
Ngẩn đầu, người đàn ông đã biến mất.
Giống như cái đập nước nào đó đột ngột bị vỡ ra, tâm trạng được giải toả thoả thích, tôi đột nhiên giải thoát.
“Cho em.” Một chiếc bánh kem nguyên vẹn đặt trên bàn.
Logo tương tự trên chiếc túi.
Người đàn ông vừa rời đi lại xuất hiện ngay trước mắt.
Trong con ngươi màu hổ phách của anh mang chút nét cười.
“Tiệm đồ ngọt này tôi cũng thường đến, ngon đến bật khóc.”
Tôi bối rối lại quẫn bách, đỏ mặt định giải thích.
Anh lại xua tay rồi xoay người bỏ đi, không nói thêm câu nào.
Lúc ra khỏi quán cà phê, tôi mới nhớ ra anh ấy là ai.
Kỳ Nghiêm, đối thủ cạnh tranh thương nghiệp của Bùi Xuyên ở kiếp trước.
Bùi Xuyên thường nói thủ đoạn của anh ấy xảo trá, thậm chí đôi khi còn cố tình hạ bệ người khác.
Đáng tiếc khi đó tôi nghe không hiểu chiến lược kinh doanh, chỉ có thể im lặng nghe anh ta trút giận.