Chương 37: Thỏ tai cụp chơi trong tuyết
Giấc mơ có rắn chín đầu?
Tạ Kiều có chút lo lắng nghĩ thầm, thế chắc là ác mộng rồi còn gì.
Cơn buồn ngủ chiếm lấy cơ thể, cậu thực sự có một giấc mơ. Trong mơ có một con rắn chín đầu đen xì dùng đuôi ôm vòng eo nhỏ gầy của cậu, càng ngày càng siết chặt, chặt đến nỗi cậu không thở nổi.
Ngay khi cậu tưởng mình sắp tắc thở rồi, hai con ngươi rắn dựng thẳng thoáng nhìn xuống, há miệng cắn cần cổ trắng nõn của cậu, lạnh lùng cất tiếng: “Tìm được em rồi.”
Tạ Kiều bị dọa biến về nguyên hình.
Cậu mở bừng mắt, phát hiện tuyết rơi giữa đêm, không biết từ lúc nào bên khung cửa sổ đọng lớp tuyết dày, nhiệt độ trong nhà cũng giảm xuống khiến cậu lạnh run người.
Bé thỏ tai cụp chưa từng đến phương Bắc, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cậu quấn hai lớp chăn dày cộm, chỉ lộ một nửa cái đầu nhỏ lông xù, hai lỗ tai rủ hai bên đầu.
[Bạn đời của bạn thức giấc từ trên giường]
[Nhưng cậu ấy cũng không muốn xuống giường]
[Mùa đông giá rét đã đến, cửa hàng quần áo mùa đông mở khuyến mãi ưu đãi đặc biệt, hãy mua cho bạn đời của bạn một chiếc áo khoác mùa đông mới nào]
Ngu Hàn Sinh bắt đầu làm việc từ sáng sớm, thoáng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, đã 12 giờ trưa.
Mà Tạ Kiều vẫn còn ngủ nướng.
Y hơi cụp mắt, đầu ngón tay chạm màn hình, bấm vén chăn.
Trong điện thoại, thỏ tai cụp còn đang quấn chăn nằm trên giường, bỗng nhiên chiếc chăn trên người không cánh mà bay.
Quả cầu lông trắng lẻ loi nằm trên giường, hai mắt mịt mờ giật mình, sau đó nhanh chóng chui xuống gối đầu, tiếp tục nhắm mắt.
Ngu Hàn Sinh nhìn bé thỏ tai cụp núp dưới gối đầu, mặt không cảm xúc nhấc bé thỏ lên.
Tạ Kiều cảm giác cơ thể chợt lạnh lẽo, gối đầu cậu ôm rơi xuống giường nằm, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ngài Ngu ôm lên, mặc chiếc áo len nhỏ mới trắng tinh.
Tuy bây giờ cậu đang ở hình thái thỏ tai cụp nhưng bị ngài Ngu ôm như thế, còn cẩn thận mặc quần áo đút cơm cho mình.
…Giống y như đang chăm sóc con nít.
Cơn buồn ngủ còn sót lại của Tạ Kiều biến mất sạch, có chút xấu hổ cúi đầu. may mà hình như ngài Ngu cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, không nói năng gì.
Cậu đè xuống cảm xúc bất thường trong lòng.
Sau khi xuống giường tưới nước cho thụ yêu và Tiểu Thạch Đầu xong thì phát hiện, bởi vì hôm qua tuyết rơi khiến nhiệt độ không khí giảm mạnh, có lẽ không chỉ có mình cậu ngủ nướng không dậy nổi.
Ngoại trừ địa tinh nhỏ đang vội vàng dọn dẹp đống linh kiện người máy vào buồng giam của mình thì những người khác đều đang say ngủ, ngay cả u linh chăm chỉ cũng lơ lửng ngủ giữa buồng giam.
Tạ Kiều không quấy rầy họ, chỉ vào nhà kho lấy mấy cái chăn dày đắp lên người đám sinh vật ở trạm tiếp nhận, kế đó lặng lẽ rời nơi đây đến thế giới bên ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Ackles mở bừng mắt.
Hắn nhìn bóng lưng Tạ Kiều, không biết đang nghĩ gì, chui vào chăn bông dày cộm, tiếp tục nhắm mắt.
Bên ngoài tuyết còn đang rơi, cả đất trời phủ đầy tuyết trắng.
Bé thỏ tai cụp lần đầu nhìn thấy tuyết vô cùng phấn khích, nhảy tung tăng trên nền tuyết lạnh, dù chỉ có một mình cũng chơi rất vui.
Nhưng tuyết dưới đất chỗ nông chỗ sâu, lúc giẫm cũng không để ý khiến Tạ Kiều bị té ngã, cậu lập tức lo lắng cúi đầu nhìn mình.
[Bạn đời của bạn rời khỏi trạm tiếp nhận]
[Hình như cậu ấy chưa thấy tuyết bao giờ, rất tò mò về nó]
[Không may là cậu ấy ngã lăn quay giữa nền tuyết]
Ngu Hàn Sinh xách bé thỏ đang lo lắng lên, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, nhả ra mấy chữ: “Không bị thương.”
Ai ngờ Tạ Kiều trong màn hình nghiêm túc giải thích: “Tôi biết mình không bị thương.”
Bé thỏ tai cụp lông xù mặc áo len trắng đột nhiên nhón chân, khoe quần áo với y: “Tôi đang xem quần áo ngài tặng có bị làm bẩn không, may mà không sao.”
Nhìn bé thỏ tai cụp kiệt sức nằm dưới đất, tầm mắt Ngu Hàn Sinh thoáng dừng, qua một hồi mới dời đi.
Y mở cửa hàng, lại mua cho Tạ Kiều một chiếc áo khoác bông màu xanh nước biển, tiêu hết một nghìn hai trăm đồng tiền vàng.
Mà quả cầu lông nhỏ vẫn tiếp tục chơi trên nền tuyết, nhảy lên một tảng đá bị tuyết bao phủ, đột nhiên nhìn thấy trên nền tuyết có cái gì đó động đậy, nhưng khi cậu đến gần thì chẳng có gì.
Chắc cậu nhìn nhầm rồi.
Thỏ tai cụp nhìn nền tuyết dưới đất, lại nhìn bộ lông trắng tinh trên người, đột nhiên như nghĩ tới gì đó, hỏi: “Ngài Ngu ơi, anh có thể nhìn thấy tôi không?”
Ngu Hàn Sinh đang đọc văn kiện liếc mắt nhìn màn hình điện thoại một cái: “Có thể.”
Thỏ tai cụp lông xù lại chạy xa hơn một chút: “Thế này thì sao?”
Ngu Hàn Sinh nhìn quả cầu lông trắng sữa đội mũ đèn mỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng, nhẹ nhàng nói: “Không nhìn thấy.”
Bé thỏ tai cụp vui vẻ, lỗ tai đang rũ bất giác vểnh thành đường cong nhỏ.
Rắn lớn ngoài màn hình nhìn điện thoại, vẻ mặt như cũng dịu dàng đôi phần.
Địa tinh nhỏ ngồi một mình trong buồng giam chế tạo máy bay, tuy nó cũng rất muốn ra ngoài chơi với Tạ Kiều nhưng vẫn dằn xuống, nó phải vì Augustine Đại Đế tìm được Vực Sâu.
Ackles cách buồng giam nó không xa, bị đánh thức bởi tiếng máy cưa của địa tinh.
Ác ma đen mặt phun ngọn lửa đen, địa tinh không hề phòng bị ngã lăn xuống đất.
Ackles lẻn ra khỏi buồng giam, vung cánh nhỏ nhấc địa tinh cao bằng nửa người Tạ Kiều lên, không chút nể nang quẳng ra ngoài, sau đó lại về trong ổ chăn, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
Tạ Kiều từ trong tuyết trở về, phát hiện địa tinh ngã sõng soài trước cửa, cậu sợ ngây người, vội vàng kéo nó về trạm tiếp nhận, lấy chăn sưởi ấm địa tinh đông lạnh.
“Sao em lại ngủ trước cửa vậy?” Chờ sau khi địa tinh tỉnh dậy, Tạ Kiều nghi ngờ hỏi: “Bên ngoài lạnh như thế em sẽ đổ bệnh mất.”
Địa tinh mơ mơ màng màng dùng tay gõ đầu nhỏ của mình: “Có lẽ em dọn đồ nên quá mệt chăng.”
Ackles trợn tròn mắt.
Thừa dịp địa tinh còn chưa bắt đầu làm việc, Tạ Kiều mở bộ sưu tập, bắt đầu điền báo cáo chăm sóc tiếp nhận. Những thứ khác đều dễ hỏi, nhưng khi hỏi đến nhược điểm, rõ ràng địa tinh có chút ấp a ấp úng.
Tạ Kiều bình tĩnh móc một củ cà rốt trong túi, địa tinh nhỏ lập tức lưu loát trả lời: “Sợ nước nhất.”
Nó vừa dứt lời thì Ackles chỉ phía địa tinh ra lệnh: “Tiểu Lin, phun nó.”
Tiểu Lin ngoan ngoãn há mồm, phun một cột nước biển, nhưng do khoảng cách quá xa, toàn bộ nước biển xối đến hành lang, khiến Ackles đứng nhìn mà phát giận.
Tạ Kiều: …
Không phải địa tinh bị Ackles ném ra ngoài đấy chứ, nhưng từ khi nào Ackles có thể ra ngoài buồng giam? Chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Sau khi điền xong báo cáo, một trang văn bản mới xuất hiện trong bộ sưu tập.
…Gửi nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp: Chúc mừng bạn thành công thu phục quái vật địa tinh cấp D, chúng nó sống trong lòng đất lạnh lẽo, giảo hoạt tàn nhẫn, cảm ơn đóng góp của bạn cho nhân loại! Điểm số hiện tại của bạn là 20, phần thưởng không gian trú ẩn sẽ được mở ra!
Khoảnh khắc Tạ Kiều khép bộ sưu tập cất chứa, trạm tiếp nhận đột nhiên có thêm một đoạn cầu thang hướng xuống dưới, cậu đi xuống dọc theo bậc thang, không gian mới mở vẫn phân chia buồng giam, không thay đổi gì.
Cậu có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Ackles và địa tinh, sau khi bàn bàn với địa tinh xong, cậu bố trí phòng nó ở buồng giam dưới đất.
Khiến cậu không ngờ là, Ni Ni rất thích địa tinh có màu da giống mình, cũng muốn cõng giường nhỏ chuyển nhà, ngày cả Tiểu Lin, mị ma, u linh cũng thu dọn đồ đạc chuyển xuống dưới đất.
Chỉ có Ackles không chịu dọn đi, tức thì buồng giam trên mặt đất chỉ còn một mình Ackles.
“Sao cậu còn chưa đi?” Ác ma ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm Tạ Kiều, dửng dưng đặt câu hỏi.
“Tôi đi rồi thì chỉ còn mình anh thôi.” Tạ Kiều thở dài, xem ra nhân duyên của Ackles thực sự rất kém, ngay cả mị ma cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn.
Cậu xách băng ghế, cùng ác ma ngồi trong trạm tiếp nhận xem tranh, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, ác ma nhắm mắt rụt vào trong chăn, không biết ngủ hay chưa nữa.
Tạ Kiều gọi Ackles vài tiếng, thấy không phản ứng, sau khi xác nhận Ackles ngủ thật, cậu đứng lên rời khỏi trạm tiếp nhận.
Ackles lập tức mở mắt, chờ tới khi thanh niên rời đi, trạm tiếp nhận chỉ còn mình hắn, hắn nhìn bóng lưng quen mắt của Tạ Kiều, im lặng khép cánh chim màu đen.
Đột nhiên hắn nhớ lại ký ức phủ bụi lâu lắc ngày xưa, lúc ấy, hắn chỉ là một ma vật nhỏ bé mặc người bắt nạt, không ai yêu hắn, đến cả mẹ cũng ghét hắn.
Hắn nằm thở thoi thóp trên nền tuyết lạnh, một chàng trai xuất hiện trước mặt, vươn tay: “Chào cậu tôi là Augustine.”
Buổi chiều, Khoa học Kỹ thuật Ngu thị là một trong số ít công ty công nghệ cao ở Biên Thành, Lý Trạch và Ngu Hàn Sinh được chính phủ mời, ngồi xe đi đến Diễn đàn Phát triển Thương mại Tây Bắc.
Đến diễn đàn, khắp nơi đều là nhân sĩ giới kinh doanh mặc âu phục giày da nói chuyện vui vẻ.
Chỉ có điều không ai bắt chuyện với họ.
Lý Trạch nghi ngờ có phải do chính bản mặt lạnh tanh của Ngu Hàn Sinh khiến người ta chạy mất dép không, anh ta đang định đi qua kiến nghị rắn lớn nên cười nhiều thì thấy giám đốc Tôn đi tới.
“Diễn giả hôm nay là Thi Bình của Vi Chu.” Giám đốc Tôn nói nhỏ.
Lý Trạch vốn còn không biết lời này của giám đốc Tôn là có ý gì, đợi đến khi Thi Bình lên bục phát biểu thì hiểu ra luôn.
Thi Bình nhìn ống kính bên dưới mỉm cười: “Năm ngoái ngành công nghiệp người máy nhanh chóng phát triển, doanh thu tổng thể của ngành tăng 240%. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức… Đối với cuộc canh tranh giá rẻ ác tính xuất hiện trong nước gần đây, chúng ta cần thiết lập và cải thiện các quy tắc trong ngành. Hãy để ngành công nghiệp này quay về với sức sống đáng có của nó.”
Lý Trạch cười lạnh, chỉ kém nước không nói huỵch toẹt là do công ty Khoa học Kỹ thuật Ngu thị nhà họ đưa ra giá thấp làm nhiễu loạn thị trường, xem ra Vi Chu đã coi họ thành đối thủ cạnh tranh, bảo sao hôm nay không ai đi qua thăm hỏi.
Nếu tin tức này được đưa ra, dựa vào uy tín của Vi Chu trong nghề chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư tiềm năng đặt câu hỏi về mô hình phát triển bền vững của Khoa học Kỹ thuật Ngu thị.
Giám đốc Tôn đứng nghe bên cạnh cũng không vui: “Hắn lặp đi lặp lại ngành công nghệ mặt trời mọc là có ý gì, ý là ngoại trừ ngành công nghệ cao thì các ngành khác như hoàng hôn úa tàn à, ngoại trừ lợi nhuận cao hơn chút chứ lợi nhuận ròng còn chẳng bằng tôi bán một tòa nhà.”
Ngu Hàn Sinh chỉ lẳng lặng ngồi nghe.
Chờ tới khi diễn đàn kết thúc, giám đốc Tôn mời: “Hôm giao thừa mấy ông chủ đầu tư Biên Thành chuẩn bị một bữa tụ họp vào giữa trưa, cậu cũng biết đó, bởi vì thế cục sương xám không rõ ràng nên càng nhiều người thì càng có nhiều đường sống mà.”
Giọng điệu ông ta vô cùng chân thành. Trong kinh doanh, không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Tuy giám đốc Tôn không am hiểu về ngành sản xuất người máy, nhưng có thể bị Vi Chu nhắm vào ắt có chỗ hơn người.
Giữ mối quan hệ giao hảo với Ngu Hàn Sinh chẳng có hại gì.
Ngu Hàn Sinh đăm chiêu nhìn ông ta một lúc, cơ thể giám đốc Tôn bất giác cứng đờ, thẳng đến khi Ngu Hàn Sinh gật đầu mới thôi.
Lúc đi ra khỏi hội trường, giám đốc Tôn bắt đầu lôi kéo: “Giám đốc Ngu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, phu nhân nhà tôi có người em gái, cũng xấp xỉ tuổi tác của cậu, giám đốc Ngu xem…”
Lý Trạch thầm đổ mồ hôi hột vì cô gái kia.
Giám đốc Tôn còn muốn nói tiếp, nhưng Ngu Hàn Sinh đã lạnh lùng cắt đứt lời ông ta: “Tôi có bạn đời rồi.”
Giám đốc Tôn thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh: “Xin lỗi xin lỗi, tại tôi thấy trên tay cậu không đeo nhẫn, còn tưởng cậu chưa lập gia đình.”
Ngu Hàn Sinh hơi nâng mí mắt, hàng mi dày rậm như lông quạ tạo thành chiếc bóng nhỏ, nốt ruồi son dưới đuôi mắt như ẩn như hiện.
Đến khi trở về tiệm sửa đồ, Lý Trạch mệt mỏi lết về phòng ngủ, Ngu Hàn Sinh không nghỉ ngơi mà một mình bước ra cửa tiệm sửa chữa, ngồi xe tới trung tâm Biên Thành, vào một cửa hàng khác.
“Ngài đây muốn mua gì ạ?” Nhân viên phục vụ trước quầy thấy y đẹp trai, nhiệt tình đi qua chào hỏi.
“Nhẫn cưới.”
Ngu Hàn Sinh khẽ cụp đôi mắt đen huyền.