Cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy ai trở về, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải giương mắt lên đợi.
Bộ không ai nói với cô ta là nàng đến đây hay sao mà bây giờ chưa về
Chiếc xe hơi từ ngoài cổng chạy thẳng vào gara, cô gái với thân hình thon gọn mảnh mai bước xuống xe rồi ung dung đi vào trong. Tiếng giày cao gót rất rõ, cô biết hôm nay có con gái ông Hà đến theo như lời hứa.
Từ phía xa đã thấy thân hình cô gái ngồi đợi trên ghế rồi, cô chậm rãi bước lại gần.
Lộ Khiết nghe có tiếng giày cao gót thì trong lòng bắt đầu nôm nớp lo lắng, nàng nắm chặt lấy tay để giữ bình tĩnh
“Đến rồi sao”- Cô ngồi xuống ghế, dựa lưng ra phía sau, đôi chân thon dài bắt chéo
Bây giờ mới có dịp ngước nhìn người con gái kia. Mỗi người nhìn nhau đều đưa ra ý nghĩ riêng trong đầu
Đối với Lộ Khiết, nàng thấy cô ta có nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng, nhìn không mấy thiện cảm. Cô đẹp quá, đẹp hơn những gì nàng tưởng tượng, bộ phận trên gương mặt đều cân đối và hài hòa
Cô nhìn Lộ Khiết, với người này, cô thấy xinh đẹp không thua gì mình. Ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Da mặt trắng mịn, làn da giống với em bé
“Tôi tên Dương Nhạc, cô là Hà Lộ Tâm?”
Dương Nhạc có nghe ba nói sơ qua về người kết hôn với mình, tên là Hà Lộ Tâm, con gái út của Hà gia. Nên khi bắt chuyện, cô liền hỏi tên để xác thực đúng hay sai
Lộ Khiết lúng túng khi bị hỏi, nàng không biết phải giải thích như thế nào, nhớ lời cha dặn là phải kéo dài thời gian, đừng để bị phát hiện
Nhưng nàng biết chuyện đó là bất khả thi, sống chung với nhau chẳng lẽ không nói chuyện
Trước hết thì như vậy, được tới đâu thì hay tới đó
Lộ Khiết nhìn Dương Nhạc rồi lắc đầu, nàng hi vọng là cô đừng hỏi thêm nữa, nàng thấy áp lực lắm rồi
Dương Nhạc nhếch môi cười lạnh, như vậy là hiểu rồi ha, cô nói: “Vậy cô là Hà Lộ Khiết à? Sao lạ nhỉ, ba tôi nói người đó là Lộ Tâm mới đúng. Các người định qua mặt tôi sao!?”
Lộ Khiết thấy nét mặt Dương Nhạc giận dữ lên, trong lòng nàng nóng ran như lửa đốt. Làm sao đây, cô ta chỉ mới biết chuyện nàng không phải là Lộ Tâm mà đã nổi nóng đến vậy
Nếu biết thêm nàng bị câm nữa thì phải làm sao đây? Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu chảy hai bên thái dương, từ từ mất bình tĩnh
Thấy Lộ Khiết ngồi như pho tượng và không trả lời câu hỏi của mình, Dương Nhạc bắt đầu thấy khó chịu rồi. Từ đó tới giờ chưa ai dám xem thường lời nói của cô, ấy vậy mà hôm nay lại có người này
Cảm giác hỏi mà không trả lời nó bực bội đến cỡ nào, hoàn toàn làm người khác tuột cảm hứng.
“Cô bị câm hả!?”- Dương Nhạc tức giận nói lớn
Câu đó chỉ đơn giản là nói những người hỏi mà không trả lời. Đối với Dương Nhạc là vậy nhưng còn Lộ Khiết thì không
Nàng lo sợ trước câu đó, đôi tay run run. Tim đập nhanh hơn bình thường, kèm theo là nỗi bất an từ người phía trước
Chẳng lẽ cô ta biết nàng không nói được rồi sao? Nhanh vậy, cô ta là thần tiên hay gì mà nói một phát là đúng rồi
Không được, mọi chuyện không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được, Lộ Khiết còn tưởng giấu được ít nhất một ngày
Nàng thấy nét mặt giận dữ của Dương Nhạc thật đáng sợ, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta nữa.
Dương Nhạc hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, lần đầu tiên cô kìm chế bản thân tốt đến vậy. Lửa giận trong người cùng dần nguôi xuống, cô nói: “Cô bị làm sao, có ấm ức gì thì nói đi chứ, cô im lặng như vậy thì giải quyết được cái gì. Tôi biết cuộc hôn nhân này là định ước từ trước, cả tôi và cô không ai muốn. Nếu được thì cô chịu ở đây trong vòng một năm là đủ, đến hết thời hạn thì được ai nấy đi. Tôi sẵn sàng cho cô một khoản tiền lớn, cô có ý kiến gì thì nói, tôi ghét mấy người hỏi mà không trả lời”
Bị Dương Nhạc hỏi tới tấp làm Lộ Khiết thêm lúng túng. Nàng phải làm sao đây, cô ta hình như đang rất giận dữ, lỡ như làm trái ý, cô ta chắc chắn tìm đến ba để nói chuyện
Không thể như vậy được, Lộ Khiết đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một quyển sổ và cây bút ở dưới cái bàn. Trong đầu nàng có ngay một suy nghĩ, sẽ dùng nó để tìm lí do với cô ta
Lộ Khiết nhanh chóng lấy quyển sổ và cây bút rồi để lên đùi mình, tay viết gì đó có vẻ rất nhanh. Dương Nhạc khó hiểu nhìn hành động của Lộ Khiết, không biết cô ta định bài trò gì
Chữ cuối cùng cũng đã viết xong, Lộ Khiết đưa quyển sổ đó ngay trước mặt Dương Nhạc. Dương Nhạc chau mày khó chịu, cô vẫn không có động thái nào ngoài nhìn nàng và quyển sổ kia
Thấy cánh tay Lộ Khiết run vì mỏi nên Dương Nhạc mới chòm người tới lấy, cô nhìn vào và đọc lên thành tiếng
[Cổ họng tôi bị đau nên không nói chuyện được, mong cô thông cảm]
Dương Nhạc khẽ cười trước dòng chữ trong đó, như vậy mà cũng nghĩ ra được, trí tuệ của cô ta phong phú dữ ta. Cô khép quyển sổ lại, đặt nhẹ lên bàn: “Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Xách vali đi theo tôi”
Dương Nhạc đứng lên, chỉ tay vào vali rồi xoay người bước đi, Lộ Khiết thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cũng dễ quá, không có làm khó mình. Nàng vội vàng đứng lên, kéo vali đi theo sau Dương Nhạc, sẵn tiện lấy luôn quyển sổ và cây bút kia. Nó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều
Dãy hành lang này gồm có ba phòng, hai phòng đầu tiên là phòng ngủ, phòng còn lại là nơi làm việc của Dương Nhạc. Phòng của Lộ Khiết sẽ nằm giữa hai phòng còn lại
Dương Nhạc nhàn nhã mở cửa rồi đẩy mạnh vào trong, tiện tay mở công tắc đèn ở bên cạnh. Phòng nay đã lâu rồi không có người sử dụng, hôm qua cô đã cho người đến đây dọn dẹp sạch sẽ rồi
Lộ Khiết trầm trồ trước căn phòng vừa rộng vừa sang trọng này. Nó còn đẹp hơn phòng của nàng nữa, tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt
Lộ Khiết cảm thấy rất thích, nàng mỉm cười.
“Phòng này sẽ là của cô, nếu thấy thiếu thứ gì thì nói, tôi cho người bổ sung thêm”- Dương Nhạc trầm giọng nói, sắc mặt không vui không buồn
Lời nói ấy đã làm cõi lòng của Lộ Khiết vực dậy khỏi nơi tâm tối. Nàng chưa bao giờ được ai quan tâm đến mình, ngoại trừ ba mình
Đây là người đầu tiên cho nàng cảm giác bình yên khi ở cạnh, nàng còn sợ là cô ta sẽ đối xử tệ bạc khi biết chuyện nàng đến thay thế cho Lộ Tâm
Dương Nhạc trở về phòng làm việc, căn phòng le lói một chút ánh sáng từ góc bàn. Cô não nề ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngã lưng ra sau.
Cô cảm giác có điều gì đó rất lạ từ Lộ Khiết, nét mặt ấy giống như đang che giấu chuyện quan trọng. Là người bản thân không hề quen biết cũng chưa từng gặp qua
Làm sao biết được lòng người, lỡ như cô ta có dã tâm độc ác hay có ý định chiếm đoạt tài sản Dương gia thì sao đây
Dương Nhạc ngồi bật dậy, lấy điện thoại trên bàn rồi gọi đến một người.
“Điều tra về gia đình của Hà gia cho tôi, đặc biệt là Hà Lộ Khiết. Có thông tin thì nói cho tôi biết trong đêm nay”
Dương Nhạc trầm mặt suy nghĩ một số chuyện, hai tay đan vào nhau để nâng đỡ gương mặt. Bên Hà gia tại sao lại không giữ lời hứa, dám đem con cả kết hôn với cô
Họ không biết được hậu quả là gì hay sao à. Cho dù là bạn bè thân thiết với ba thì cũng không nên làm vậy
Vỏn vẹn vài phút sau, có cuộc gọi từ người lúc nãy. Dương Nhạc liền bắt máy và nghe người bên kia nói thôi
Những lời nói của người đầu dây bên kia làm Dương Nhạc rất sốc và bất ngờ. Cô giữ bình tĩnh để có thể nghe hết cuộc điện thoại
Sắc mặt thay đổi, cơn giận trực trào bên trong người như muốn bùng nổ. Điều khiến Dương Nhạc không dám tin đó chính là về Hà Lộ Khiết. Cô ta không thể nói chuyện được, nói tóm lại là bị câm từ nhỏ
Dương Nhạc tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm chặt tay lại. Cô ta định giấu cô đến chừng nào đây hả. Hèn chi ngay từ lúc gặp mặt, cô thấy Lộ Khiết cứ rụt rè lo lắng, giống như sợ người khác biết được chuyện cô ta đang giấu
Lộ Khiết hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm từ lúc nhỏ cho đến khi lớn. Với lại bây giờ nàng còn có trách nhiệm là một người vợ thì càng phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dương Nhạc
Lộ Khiết tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ bình thường rồi mới đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Phòng bếp vừa rộng vừa đẩy đủ nguyên liệu, không thiếu thứ gì.
Tủ lạnh đầy ắp rau củ quả, có cả đồ uống loại đắt tiền. Lộ Khiết vui vẻ bắt tay vào làm, trong miệng còn ngâng nga bài hát yêu thích
Thức ăn nấu chín bày sẵn trên bàn, bây giờ chỉ còn việc đợi Dương Nhạc xuống rồi cả hai cùng ăn. Lộ Khiết ngồi xuống ghế đợi chờ
Dương Nhạc trong bộ đồ vest công sở thật là ngầu, ra dáng một người lãnh đạo. Cô thấy Lộ Khiết ngồi ở bàn ăn với những món chuẩn bị sẵn.
Cô cười nhạo, không thấy vui hay hào hứng gì cả. Người đó khiến cô mất ngủ nguyên đêm hôm qua
Dương Nhạc lướt ngang qua bàn ăn, không nhìn lấy nàng một cái, xem nàng như người vô hình. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước lọc ra uống một hơi
Lộ Khiết ngưỡng mộ trước nhan sắc xinh đẹp kia, nàng lỡ đánh rơi một nhịp rồi
Vì không thể lên tiếng được nên Lộ Khiết định đứng lên để kêu Dương Nhạc ngồi xuống ăn sáng. Mới vừa đứng lên thì Dương Nhạc đã đi qua tới chỗ nàng đang ngồi
Cô áp sát người nàng, đôi môi cong lên, cười lạnh: “Cô định lừa tôi đến chừng nào? Ở trong cái nhà này, đừng bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì. . .kể cả chuyện cô bị câm”
Nói xong, Dương Nhạc ngoảnh mặt bỏ đi, trên môi vẫn còn nụ cười khinh thường.
Lộ Khiết bị lời nói doạ người ấy mà mặt tái nhợt. Nàng hoang mang cực độ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bóng dáng ấy ra khỏi nhà
Vậy là Dương Nhạc biết mọi chuyện rồi sao? Nàng còn tưởng sẽ giấu thêm vài ngày với lí do bị đau họng. Không ngờ, chỉ một đêm mà cô ta đã biết chuyện
Xem ra, nàng không thể đánh giá thấp Dương Nhạc như lần đầu được rồi. Cô ta là người không dễ qua mặt
Bây giờ chuyện nàng không nói chuyện được đã bị bại lộ, vậy thì những ngày sắp tới phải sống làm sao đây. Lộ Khiết sợ lắm, nàng vốn dĩ là người hiền lành đã vậy thân thể yếu, sức đề kháng không tốt
Bữa sáng mặt dù làm vừa miệng nhưng sao nàng có cảm giác không ngon một chút nào. Chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận đen tối của những ngày sắp tới