Reng…reng…reng – Alo….
– Chị Jenny dễ thương xinh đẹp như con tinh tinh của em, chị ra sân bay đón người em này đi.
– Tôi không quen cô, cô gọi nhầm số rồi.
– Ơ ơ, em Yuri xinh đẹp của chị nè, không nhớ sao? Hay chị đi đường đập đầu vào cột điện mất trí nhớ rồi? huhuhu…
– Này này, em muốn chết sao?
– Hố hố, hoá ra vẫn nhớ người ta à? Em tưởng chị đu dây điện ngã bị chấn thương sọ não rồi chứ.
– Hừ! Nói nhanh lên không cúp máy.
– Ây ây được rồi. Chị ra sân bay đón em đi.
– Đến đây làm gì?
– Sao chị “nạnh nùng” thế?
– Jenny, em nói chuyện với ai đấy hả? – Anh ngồi cạnh cô nhíu mày nhìn
– Anh Minh Khải! Em Yuri nè! Anh đón em ở sân bay đi! Bà chị già này bỏ rơi em rồi! – Yuri hét thật to vào điện thoại, đủ để cho anh nghe thấy.
– Này, này ai già…
Cô chưa nói hết đã bị anh ung dung cướp mất điện thoại. Dùng ánh mắt bắn ra lửa nhìn, anh vẫn than nhiên ngồi áp điện thoại vào tai
– Yuri à, nói xấu vợ anh thế là không tốt đâu. Tuy rất hay, nhưng mà không nên.
– Èo ơi, anh bị chị ý giáo huấn thành sợ vợ rồi hả?
– Cũng có khi – Anh ho nhẹ
– Anh này, anh cẩn thận vào nhé. Lần trước em nghe baba em nói là khi chị Jenny đi du học, có người tỏ tình với chị ý bị chị làm cho ba ngày ngồi chơi trong bệnh viện đấy.
– Thật sao?
– Ừ hứ. Em nghe nói người đó tên gì ý nhỉ? Hình như thiếu gia của Lâm gia thì phải, tên gì nhỉ? Lâm..Đông..
– Lâm Đông Nghê. – Anh “nạnh nùng” gằn ra từng chữ.
– Đúng rồi, anh rể đoán đúng rồi. Giờ thì đến đón em đi.
– Anh sẽ gọi Kun đến.
– Sao lại gọi tên đó chứ?
– Không nói nhiều.
Anh cúp máy, quay sang nhìn cô đang ngồi ăn bánh ngọt bên cạnh. Tiểu nha đầu này, được tỏ tình còn giấu anh sao? Đã thế còn cho người ta nhập viện nữa chứ? Nhìn thế chứ anh vẫn còn đang sướng rơn lên, hoá ra bảo bối của anh còn nghĩ đến anh
– Jenny, em quen Lâm Đông Nghê không?
– Không quen biết! – Nghe thấy cái tên đó cô thẳng thừng nói
– Chắc chứ? Hình như tên đó tỏ tình với em cơ mà?
– Chỉ là một gã phong lưu đa tình. Em kể cho anh nghe nhá, trong 1 ngày mà cậu ta cặp với 3 cô liền, nhìn mà muốn ghét.
– Hắn đã làm những gì?
– Vài việc dở hơi thôi. Sáng tinh mơ 4h đã đứng dưới kí túc xá của em hét như thằng điên. Em ghét quá chụp ảnh cậu ta lại, photoshop thành hình cậu ta đang đứng trên cột điện hét rồi đăng lên page của trường, hay lắm luôn
– Vậy còn sao cậu ta lại bị em đánh cho nhập viện?
– Thế còn nhẹ! Tự nhiên trong cái buổi dạ hội ở đó, cậu ta kéo em lên san khấu nói trước mặt toàn trường em là bạn gái cậu ta, anh xem có thấy ghét không?
– Sao xử nhẹ thế? 3 ngày là quá ít.
– Vậy anh nghĩ bao nhiêu ngày là đủ?
– Sao cho cậu ta không bao giờ xuống khỏi giường bệnh được nữa.
– Thế thì làm mất hết dáng vẻ dịu đang của em, em chưa dại.
– Em mà dịu dàng chắc thế giới tận thế rồi
– Xí.
*********************
Xin lỗi mọi người đã không ra được chap mới đồng đều như đã nói. Do dạo này mình đi học nhiều quá nên không có tgian để viết. Nên mình sẽ ra 5 chap mới vào CN hàng tuần. Mong các bạn đừng vì vậy mà ghét mình..huhu. Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ. 사랑해요 <3