Sau khi Trương Phong Hòa tỉnh lại, phát hiện mình lại ngủ trong phòng Phùng Dã, cậu thất thần một chốc, nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt cũng không nhớ nổi.
Cậu xuống giường, đi tới phòng khách, cho rằng sẽ trông thấy Phùng Dã như lần trước, kết quả cả căn hộ trống không, trừ mình ra không có bóng dáng ai khác.
Phùng Dã không ở nhà.
Nói không rõ là thất vọng hay vui mừng, Trương Phong Hòa không dám ở lâu, thay quần áo xong lập tức đi.
Trên đường đến công ty, nghĩ đến mối quan hệ của Từ Ảnh và Phùng Dã hiện tại, cậu có chút đau đầu, không biết đối mặt như thế nào mới tốt. Nhưng lúc đến công ty, cậu chào hỏi Từ Ảnh như thường lệ, thế nhưng đối phương chỉ lạnh lùng nhìn cậu, sau đó xoay người bỏ đi.
Trương Phong Hòa sững sờ đứng đó, không hiểu vì sao thái độ Từ Ảnh lại như thế.
Từ Ảnh và Phùng Dã ở bên nhau, không phải lúc này nên vui vẻ sao? Sao còn lạnh mặt như thế?
Lẽ nào tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Trương Phong Hòa nhíu nhíu mày, vì không nhớ nổi chuyện xảy ra tối hôm qua mà hơi nhụt chí. Đợi đến nghỉ trưa, cậu chủ động đi tìm Từ Ảnh, cậu nghĩ hơn nửa ngày trôi qua rồi, dù sao tâm trạng cũng phải tốt hơn một chút, kết quả chào đón cậu vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của Từ Ảnh.
Trương Phong Hòa không nhịn được hỏi: “Cậu làm sao vậy? Cả ngày trưng cái mặt thối đó ra với tôi.”
Nghe vậy, Từ Ảnh chỉ cười nhạt, “Cậu làm gì chính cậu biết rõ mà.”
“Cái gì?” Trương Phong Hòa không hiểu mô tê gì, cậu không biết cậu chọc Từ Ảnh lúc nào, muốn hỏi rõ ràng nhưng Từ Ảnh lại hất tay cậu ra, không nói thêm lời nào, đi mất.
Từ Ảnh thật sự tức giận.
Tối hôm qua sau khi Phùng Dã đưa Trương Phong Hòa đi, tâm trạng y vẫn không dễ chịu. Y không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được Phùng Dã quan tâm lo lắng cho Trương Phong Hòa vượt mức bình thường. Đã đến mức đó, nói không thích ai tin?
Nếu sớm biết Phùng Dã thích Trương Phong Hòa, y sẽ không mặt nóng dán mông lạnh như thế. Chuyện này dưới góc nhìn của y, chính là Trương Phong Hòa không phải. Trước đó y có hỏi Trương Phong Hòa và Phùng Dã quan hệ như thế nào, đối phương thề thốt bảo chỉ là bạn bè bình thường. Bây giờ nhìn lại, bạn bè bình thường có thể thân mật như thế sao?
Hiển nhiên, trong mối quan hệ với Phùng Dã, Trương Phong Hòa có che giấu một số chuyện.
Từ Ảnh siết chặt nắm tay, trong mắt y, Trương Phong Hòa đã biến thành kẻ nói dối không biết ngượng mồm.
Cũng chính lúc ấy y mới rõ ràng, vì sao bất kể y lấy lòng thế nào, thái độ Phùng Dã đối với y trước sau vẫn lạnh nhạt, mà hễ Trương Phong Hòa có mặt, Phùng Dã lại nhiệt tình với y hơn hẳn. Hóa ra chỉ có y ngu ngốc bị người ta lợi dụng mà còn không biết thôi!
Nghĩ có khi Trương Phong Hòa đang cười nhạo mình sau lưng, Từ Ảnh lập tức không chịu nổi. Y xem Trương Phong Hòa là bạn, đối phương lại không thế. Cảm giác bị đùa giỡn bỗng dưng dâng lên trong lòng, phẫn nộ khiến y mất đi lý trí.
Bỗng dưng, y cũng muốn Trương Phong Hòa nếm thử cảm giác khó chịu.
*
Trương Phong Hòa không biết mình chọc giận Từ Ảnh chỗ nào, chỉ biết là sau hôm đó, Từ Ảnh không chủ động nói chuyện với mình nữa, thậm chí ngay cả mạng xã hội cũng chặn.
Trương Phong Hòa chỉ cảm thấy không hiểu đầu đuôi ra sao.
Vừa ở bên Phùng Dã, vừa không nhìn đến mình, qua cầu rút ván cũng không nhanh đến vậy nhỉ? Trương Phong Hòa nghĩ thầm, làm mai thật sự không dễ, sau đó lại nghĩ tiếp, Từ Ảnh đổi thái độ đột ngột như vậy, chẳng lẽ là vì Phùng Dã kể hết chuyện của hắn và cậu cho Từ Ảnh nghe rồi?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không thể. Trừ khi đầu óc Phùng Dã có vấn đề, nếu không sao lại có thể chủ động nhắc tới “tiền nhiệm” cho “đương nhiệm” nghe? Nhưng ngoài khả năng đó, Trương Phong Hòa không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn để giải thích việc Từ Ảnh thay đổi thái độ với mình.
Dứt khoát để chuyện này sang một bên, không suy nghĩ thêm nữa.
Nhưng có một số việc Trương Phong Hòa không muốn nghĩ cũng phải đối mặt.
Hôm đó lúc nghỉ trưa, Trương Phong Hòa xuống lầu ăn cơm mới phát hiện mình quên đem điện thoại, lập tức quay lại lấy. Đi ngang qua phòng uống nước, đúng lúc nghe được hai đồng nghiệp đang bàn luận cái gì.
Vốn không quan tâm đến chuyện người khác, thế nhưng lúc nghe thấy bọn họ nói đến ba chữ “Trương Phong Hòa”, cậu dừng bước.
“Cậu biết chưa? Nguyên nhân Trương Phong Hòa bị điều từ trụ sở chính công ty đến đây ấy.”
“Cái gì?”
“Hình như là vì Trương Phong Hòa hôn môi với đàn ông bị chụp lén, sau đó bức ảnh bị gửi đến hộp thư của tất cả mọi người trong trụ sở chính, sau đó…”
“Không phải chứ, bạo như vậy sao! Tin được không?”
“Độ tin cậy trăm phần trăm, bây giờ cả công ty đều biết chuyện. Còn nữa, nghe nói cuộc sống riêng của Trương Phong Hòa rất hỗn loạn, dây dưa với rất nhiều đàn ông. Phùng Dạng của tập đoàn Phùng thị cậu biết không? Hình như từng bao nuôi cậu ta…”
“Phùng Dạng? Không nhìn ra anh ta cũng là gay nha!”
“Thời buổi này ai lại viết lên mặt mình tôi là đồng tính luyến ái?”
“…”
Sau đó còn nói thêm gì đó, Trương Phong Hòa đã nghe không nổi nữa, cậu lạnh mặt đi vào phòng uống nước, ho khan một tiếng, hai đồng nghiệp đang bàn tán xoay người lại thấy người đứng sau lưng mình chính là nhân vật chính, sợ đến hồn vía lên mây, cả người lúng túng không thôi.
Trương Phong Hòa nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi: “Những chuyện này các người nghe ai nói?”
Các đồng nghiệp liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu, chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng bọn họ chạy trốn, Trương Phong Hòa sắc mặt âm u, cả người như bị bao phủ trong một tầng bóng tối. Cảm giác nghẹt thở năm ngoái lúc phát sinh chuyện kia vẫn ép cậu tới không thở nổi, bóng ma hôm đó lần thứ hai hiện lên trong đầu, Trương Phong Hòa chỉ có thể gắng gượng khiến mình bình tĩnh lại.
Đầu óc hỗn loạn bắt đầu xâu chuỗi lại những lời người kia vừa nói, sau đó cậu nhận ra, có thể truyền ra những tin đồn này chỉ có một người. Biết cậu quen biết Phùng Dạng, biết cậu là gay, chỉ có y.
Từ Ảnh.
Trái tim đang yên đang lành dường như bị người xé ra, đau đến mức cậu không nói ra lời. Cậu không ngờ, người cậu xem là bạn bè lại đối xử với cậu như vậy. Hơn nữa còn vào lúc cậu chưa biết mình đã chọc giận gì đối phương.
Phẫn nộ, thất vọng, đau khổ… Các loại tâm trạng đan xen trong đáy lòng Trương Phong Hòa, giờ phút này cậu chỉ muốn tìm Từ Ảnh hỏi cho rõ ràng! Cậu muốn biết có gì bất mãn vì sao không thể đối mặt nói mà nhất định phải hãm hại sau lưng người khác?
Vì vậy tức giận đến mức cơm trưa cũng ăn không nổi nữa, Trương Phong Hòa càng nghĩ càng khó chịu, đợi đến khi Từ Ảnh trở về, cậu không chờ được nữa nhanh chân bước đến trước mặt đối phương, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tiếp theo cũng không quan tâm người nọ có phản đối hay không, kéo đối phương đến phía cầu thang. Đóng cửa cầu thang lại, Trương Phong Hòa tàn nhẫn chất vấn, “Những tin đồn kia do cậu truyền ra?”
Từ Ảnh dựa vào lan can, khoanh tay trước ngực, thờ ơ hỏi: “Tin đồn gì?”
Trương Phong Hòa không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn y. Từ Ảnh thấy thế, cười nhạt, “Tôi chẳng qua chỉ thuật lại sự thật thôi.”
Từ Ảnh lại nói: “Tôi tìm người bạn ở trụ sở chính nghe ngóng, cậu đúng là vì nguyên nhân đó mới rời khỏi thành phố A, cậu là đồng tính luyến ái, cuộc sống riêng hỗn loạn, ám muội với nhiều người đàn ông, những chuyện này lẽ nào tôi nói sai sao?”
Nghe Từ Ảnh thản nhiên nói đến những chuyện xấu đó, Trương Phong Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình chưa từng thật sự hiểu rõ người này. Cậu giận run người, hai tay nắm thành đấm, ngẩng đầu, nhìn người cậu đã từng xem là bạn, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Sao cậu phải làm như vậy? Tôi đắc tội cậu chỗ nào?”
Dứt lời, Từ Ảnh trước mặt dường như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, khẽ cười thành tiếng. Nụ cười khinh bỉ, lời nói ra khó nghe đến cực điểm, “Tôi ghét nhất loại người như cậu, rõ ràng mình làm sai, còn hỏi ngược lại người khác mình đã làm sai chuyện gì, phủi sạch không còn chút gì. Cả thế giới này chỉ có cậu vô tội nhất.”
Nghe Từ Ảnh châm chọc, trái tim Trương Phong Hòa lại như bị kim đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cậu không ngờ trong mắt Từ Ảnh mình lại là người như vậy.
“Dối trá.” Từ Ảnh thản nhiên bật ra hai chữ này, “Thấy tôi ngu ngốc theo đuổi Phùng Dã mà cậu không cần, rất có cảm giác thành công đúng không? Nấp phía sau xem trò cười của tôi rất vui vẻ đúng không?”
“Cậu đang nói gì vậy?!” Đối với những lời lên án của Từ Ảnh, đầu Trương Phong Hòa chỉ có nghi vấn.
“Đừng giả ngu với tôi, tôi không bị cậu lừa đâu.” Từ Ảnh cười nhạt, thái độ cứ như đã hiểu rõ bộ mặt thật của Trương Phong Hòa rồi. Y tức giận như vậy, phần lớn nguyên nhân là bởi vì lòng tự ái không chịu được.
Y không chịu được cảm giác bị Trương Phong Hòa “đùa bỡn” như vậy.
Vì vậy y cũng muốn để Trương Phong Hòa nếm thử cảm giác khó chịu này.
Bây giờ trông thấy dáng vẻ Trương Phong Hòa bị lời đồn đãi hãm hại, trong lòng y khỏi nói có bao nhiêu vui sướng. Y dùng ánh mắt nhìn người thua cuộc mà nhìn Trương Phong Hòa, sau đó đẩy cửa, rời khỏi cầu thang chật hẹp.
Chỉ còn Trương Phong Hòa đứng đó, lẳng lặng xuất thần.
Nghe Từ Ảnh nói, Trương Phong Hòa chỉ có thể suy đoán là Phùng Dã đã kể hết chuyện của họ cho Từ Ảnh nghe. Cậu muốn trách cứ Phùng Dã, lại hiểu chuyện này do cậu sai trước. Lúc đầu cậu che giấu Từ Ảnh, vì vậy Từ Ảnh biết được, tức giận là không thể tránh khỏi. Nhưng mục đích cậu che giấu ban đầu cũng chỉ vì để Từ Ảnh không có khúc mắc gì trong lòng mà theo đuổi Phùng Dã thôi.
Thế nhưng trong mắt Từ Ảnh, lại biến thành cậu đang khoe khoang.
Khoe khoang thứ cậu không cần bị Từ Ảnh nhặt.
Trương Phong Hòa mệt mỏi tựa vào tường, tâm tư hỗn loạn.
Cả ngày bởi vì chuyện này mà ngẩn người. Sau khi tan làm, một mình cậu ngơ ngơ ngác ngác giữa đám đông, bước đi không mục đích. Đi qua từng cột đèn xanh đỏ, mãi đến tận khi nghe được tiếng còi ô tô từ phía sau mới hoàn hồn, cậu vượt đèn đỏ.
Phía sau có người kéo cậu lại lề đường, trên eo là đôi tay ấm áp, Trương Phong Hòa xoay người lại nhìn người ôm eo mình, trong mắt có một cảm xúc không thể gọi tên.
Người kia kề tai cậu mắng: “Trương Phong Hòa, em không muốn sống nữa à?!”