Trương Phong Hòa rất bất ngờ.
Cậu không ngờ sẽ gặp mặt Phùng Dã vào đêm giao thừa.
Tất nhiên, Phùng Dã cùng người nhà họ Phùng đến đây ăn tiệc giao thừa. Hắn đứng đó, vóc dáng cao to, khuôn mặt lạnh nhạt, dường như tâm trạng không tốt lắm. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Trương Phong Hòa, ánh mắt sáng lên, thần sắc có thêm một chút vui vẻ.
Trương Phong Hòa nhìn sang hướng khác, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn.
Phùng Dã thấy thế, thái độ lại càng ủ rũ hơn. Mẹ Phùng đứng gần đó trông thấy hết tất cả, chỉ cho là hai đứa trẻ cãi nhau, liền mở miệng hỏi: “Đó không phải là Tiểu Phong sao?”
Vừa nãy lúc Trương Phong Hòa xoay người lại, mẹ Phùng vừa liếc mắt đã nhận ra cậu ngay. Bao nhiêu năm trôi qua, bà đã chấp nhận sự thật Phùng Dã thích nam giới từ lâu, nên dần dần không còn ác cảm với Trương Phong Hòa nữa. Hơn nữa Trương Phong Hòa không xằng bậy, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn, để cậu ở bên con trai mình, bà cũng yên tâm.
Chỉ là… Cậu nhóc đó tại sao lại đi cùng gia đình Vương Hân? Mẹ Phùng nhíu nhíu mày, chuyện làm ăn bà không hiểu, thế nhưng bà không thích Vương Hân. Ngày thường cũng không có qua lại gì với người đàn bà này, hôm nay gặp bà ta ở đây còn thấy xui xẻo, không ngờ Trương Phong Hòa lại cùng bọn họ đến đây dùng cơm.
Đêm giao thừa cùng nhau xuất hiện ở Tụ Hưng Lâu, chỉ có thể là người một nhà. Thế nhưng thấy Trương Phong Hòa có thái độ xa cách, mẹ Phùng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Vương Hân cũng bất ngờ vì mẹ Phùng quen biết Trương Phong Hòa.
Đến bây giờ, bà ta vẫn chướng mắt đứa con riêng của chồng, nếu không phải cô tiểu thư thiểu năng của tập đoàn Lâm thị đến tuổi kết hôn, đang tìm con rể, bà ta đã không gọi Trương Phong Hòa đến ăn bữa cơm này.
Trước đó đã bảo Trương Kiến Minh đi thăm dò, kết quả lại kết thúc trong không vui, vì vậy lúc này Vương Hân muốn nhân bữa cơm giao thừa mà củng cố tình cảm với Trương Phong Hòa, tiếp tục mưa dầm thấm lâu. Nếu có thể làm thông gia với Lâm thị, công ty của bà ta và Trương Kiến Minh có thể giải quyết được khó khăn trong việc xoay vòng vốn.
Vốn bà ta định để con trai mình kết thân với tiểu thư Lâm thị, thế nhưng con trai bảo thế nào cũng không đồng ý, sau khi bà ta gặp mặt tiểu thư nhà họ Lâm, lại không nỡ để con trai mình đi hầu hạ một cô gái không bình thường như vậy. Thế nên không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này.
Bây giờ thấy Trương Phong Hòa có thể nói chuyện với nhà họ Phùng, bà ta không khỏi nửa mừng nửa lo, ánh mắt nhìn Trương Phong Hòa đã có chút khác xưa.
Phải biết thường ngày bà ta tìm đủ mọi cách cũng không thể tham gia vào vòng tròn thượng lưu xung quanh mẹ Phùng. Nghĩ đến đây, bà ta đảo mắt, tính toán làm sao tận dụng mối quan hệ này. Đúng lúc này, thang máy đến, người nhà họ Phùng đi vào thang máy, Vương Hân liền bám theo, vừa định bước vào thì bị vệ sĩ nhà họ Phùng chặn lại.
Mẹ Phùng thản nhiên nói: “Bà Trương, phiền các người chờ chuyến sau vậy.”
Vương Hân nịnh nọt đáp: “Vâng vâng.”
Mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, Vương Hân vẫn tiếp tục duy trì nụ cười kia. Trương Phong Hòa nhìn thấy, nổi da gà. Vương Hân quay lại, lôi kéo Trương Phong Hòa ân cần hỏi han, vì sao cậu lại quen biết bà chủ Phùng.
Trương Phong Hòa cũng không ngờ mẹ Phùng còn nhớ mình, chỉ đáp qua loa: “Chỉ là từng gặp mặt một lần mà thôi.”
…
“Xem kìa! Mất mặt chưa!”
Trong thang máy, mẹ Phùng liếc thằng con trai mình một chút, thấy dáng vẻ chán nản mất hồn của hắn, bèn hỏi: “Con và Tiểu Phong giận nhau à?”
Phùng Dã “vâng” một tiếng, không nói thêm gì.
Vừa nãy lúc cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú hướng về Trương Phong Hòa. Đáng tiếc là Trương Phong Hòa không thèm nhìn hắn.
Cha Phùng mặc dù chưa gặp Trương Phong Hòa, nhưng nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được mấy phần, liền hỏi: “Là thằng nhóc lúc nãy?”
Cuối cùng còn đánh giá một câu: “Trông cũng rất lanh lợi.”
Mẹ Phùng cũng phụ họa theo, nghiễm nhiên đã xem Trương Phong Hòa như người trong nhà: “Lâu như vậy rồi, cũng không thấy con dắt nó về giới thiệu!”
Phùng Dã nghe xong, thấy cay đắng trong lòng. Hắn không cách nào giải thích với cha mẹ vì sao trước đây không dắt Trương Phong Hòa về nhà giới thiệu với hai cụ, cũng không cách nào giải thích vì sao hiện tại Trương Phong Hòa lại tránh mặt hắn.
“Được rồi, chuyện của bọn trẻ, mẹ cứ để A Dã tự mình quyết định đi.” Anh trai Phùng Dã, Phùng Dạng cười giảng hòa.
Người nhà họ Phùng ăn ở phòng sang trọng nhất của Tụ Hưng Lâu, mà cả nhà Trương Kiến Minh chỉ có thể ăn ở phòng nhỏ tại lầu ba. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Vương Hân bắt đầu gọi điện thoại, nghe bà ta nói chuyện, Trương Phong Hòa không khó đoán được bà ta đang gọi cậu con riêng kia đến.
“Thằng nhóc thúi này, giao thừa còn ra ngoài chơi.”
Trương Tâm Đóa nghe xong, tò mò hỏi: “Mẹ, không phải anh đang hẹn hò chứ?”
Vương Hân vẻ mặt ngờ vực, “Sao con biết? Kể cho mẹ nghe đi.”
Trương Tâm Đóa kể hết những phát hiện của mình về người anh trai mấy ngày qua, Trương Phong Hòa cười cười, tìm cớ đi nhà vệ sinh rửa tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi trong một phòng với gia đình họ, quả nhiên vẫn cảm thấy bức bối.
Đi đến phòng rửa tay, cậu đẩy cửa định vào, lại đụng phải một người. Cậu vội vàng xin lỗi, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, người trước mặt lại khiến cậu ngây ngẩn cả người.
Vậy mà lại là… Trương Tự?
Sao hắn lại ở đây?
Tất nhiên Trương Tự cũng không ngờ lại gặp Trương Phong Hòa ở đây, liền cười hỏi: “Tiểu… Trương Phong Hòa, tới đây dùng cơm à?”
Nghe xưng hô xa cách đó, Trương Phong Hòa không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu. Đang định đi ngang qua hắn thì có người từ phía sau đi tới, ôm lấy cánh tay Trương Tự, thân mật hỏi: “Trương Tự, ai vậy?”
Trương Phong Hòa và người nọ bốn mắt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí có chút kì cục.
Người kia dĩ nhiên là Viên Phong.
Trông dáng vẻ ngọt ngào của hai người, hẳn là yêu đương vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt là ánh mắt Trương Tự nhìn Viên Phong tràn đầy yêu thương, Trương Phong Hòa chưa từng nhìn thấy Trương Tự như thế bao giờ. Hóa ra lúc Trương Tự thật sự yêu ai, sẽ có ánh mắt ngọt ngấy chết người như vậy.
Viên Phong nhìn thấy Trương Phong Hòa, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đơ. Y lúng túng lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo Trương Tự đi. Lúc đi, ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hòa vẫn tràn đầy phòng bị, dường như Trương Phong Hòa sẽ cướp lại Trương Tự vậy.
Trương Phong Hòa chỉ có thể lắc đầu. Cậu đi đến vòi nước, hất chút nước lạnh lên mặt. Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu nghĩ chỉ trong một đêm giao thừa thôi, cậu lại trước gặp phải Phùng Dã, sau lại gặp Trương Tự cùng Viên Phong, thật sự thú vị mà.
Tuy có thêm nốt nhạc đệm là việc gặp Trương Tự cùng Viên Phong, thế nhưng Trương Phong Hòa cũng không nghĩ nhiều. Cậu rửa tay xong, liền trở lại phòng ăn. Chỉ là còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói từ trong phòng truyền đến, Trương Phong Hòa nghĩ, lúc nãy cậu còn ở trong đó, không khí trong phòng rất ngột ngạt, cậu vừa đi lại vui vẻ như vậy, thái độ cũng quá rõ ràng rồi.
Không chút suy nghĩ đẩy cửa ra, người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cậu. Bàn tay cầm tay nắm cửa của Trương Phong Hòa hơi cứng lại, cậu đứng đó, kinh ngạc mà nhìn hai người xuất hiện trong phòng ăn.
Một người là Trương Tự.
Người còn lại là Viên Phong.
*
Trương Phong Hòa xưa nay không nghĩ tới mình và Trương Tự có thể có một mối liên kết kì lạ nào đó, giờ phút này đẩy cửa ra, cả thế giới như lặng ngắt, cậu mới bắt đầu ý thức được hình như cậu bỏ qua cái gì.
Tuổi xấp xỉ, họ giống nhau, xuất hiện ở đây, suy đoán của cậu hình như hợp tình hợp lý rồi?
Trương Tự là đứa con riêng kia sao?
Ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, trán Trương Phong Hòa liền đổ mồ hôi, cậu không có cách nào tưởng tượng được cậu từng cùng cậu em trên danh nghĩa yêu đương lên giường, cậu sợ đến mức đang định ba chân bốn cẳng chạy trốn, Trương Kiến Minh lại kéo cậu qua, giới thiệu: “Tiểu Phong, còn chưa giới thiệu, đây là con trai của dì Vương con, Viên Phong.”
Lời tác giả: Ngạc nhiên chưa, kích thích chưa, bất ngờ chưa!