Mười giờ tối Uông Tử Nhân ngồi trong phòng khách xem tivi, đây là chương trình phỏng vấn nhân vật kinh tế tài chính, bình thường cô sẽ không xem mấy loại chương trình như vậy nhưng khách mời đặc biệt của ngày hôm nay là tổng giám đốc tập đoàn Sáng Tiên, một người đàn ông cô rất rất quen.
Anh khoảng chừng ba mươi tuổi, một thân tây trang lam sẫm vừa vặn, mặc dù ngồi thẳng nhưng có thể nhìn ra được dáng người anh rất cao, sinh ra trong môi trường giáo dục nghiêm khắc khiến cho gương mặt tuấn tú trưởng thành kia hiện lên vẻ oai phong lẫm liệt, toàn thân anh đều tỏa ra sự tự tin của người đàn ông thành công.
Uông Tử Nhân nhìn chằm chằm vào người đàn ông với giọng nói trầm thấp, chậm rãi kể về sự nghiệp của mình, cô không biết nội dung anh đang nói là gì vì giờ phút này tâm trạng của cô giống như thiếu nữ mới biết yêu, đáy mắt đầy vẻ sùng bái, trái tim đập bình bịch không ngừng.
Chồng của cô thật sự rất đẹp trai!
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có chút thẹn thùng, đúng vậy, vị khách mời đặc biệt kai chính là chồng của cô Lục Duy Đình.
Cuộc phỏng vấn này hôm nay do trợ lý An Chí Thành của chồng cô nói cho cô, bất cứ khi nào có tạp chí hay phỏng vấn trên truyền hình, An trợ lý đều thông báo cho cô. Kết hôn năm năm, mỗi lần nhìn thấy chồng mình tim cô luôn đập nhanh như vậy, cho dù giờ phút này chỉ nhìn qua TV nhưng tim cô cũng như trước đều vì anh mà đập nhanh không thôi.
“Lục tổng giám đốc, chương trình sắp kết thúc nhưng vẫn chưa thấy anh nói về cuộc sống gia đình mình? Dường như anh rất ít khi nhắc tới vợ, nghe nói hai người đã kết hôn nhiều năm, có thể chia sẻ cùng mọi người một chút về người vợ của anh như thế nào không? Tôi nghĩ mọi người nhất định sẽ rất tò mò về cuộc sống bình thường của Lục tổng giám đốc cùng vợ mình khi ở nhà.” Cô MC cười hỏi.
Uông Tử Nhân hô hấp chậm lại, gần như quên thở. Không nghĩ tới cô MC bỗng nhiên lại hỏi về chuyện riêng tư người ta như vậy, không biết anh sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Cô cảm thấy mình hồi hộp tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
“Tôi mỗi ngày sớm đi trễ về, cuộc sống gia đình cũng bình thường giống như đi làm, không có gì đặc biệt, về phần vợ của tôi cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có gì để nói.”
Nhìn Lục Duy Đình lạnh lùng trả lời, Uông Tử Nhân giật mình có chút thất thần, chờ cô hồi phục tinh thần thì chương trình không biết đã kết thúc từ khi nào.
Ngay lúc cô tắt TV bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cô đặt điều khiển từ xa trên tay xuống, thu hồi vẻ mặt thất thần vừa nãy, giống như thường lệ nở nụ cười ngọt ngào đón chồng về nhà.
“Chồng à, anh đã về.”
“Ừ.” Lục Duy Đình cúi đầu cởi giày, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn vợ một cái.
“Bữa tối anh ăn chưa? Có cần em giúp anh chuẩn bị đồ ăn hay không?”
“Không cần, anh muốn tắm rửa trước, buổi tối còn phải làm việc.” Mặt anh không chút thay đổi lướt qua người vợ bên cạnh, đặt cặp tài liệu trên sô pha trong phòng khách, đi vào phòng.
“Vâng.”
Uông Tử Nhân đi sau chồng vào phòng, cô từ tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ sạch sẽ, quay đầu đã thấy chồng bắt đầu cởi áo, phía trên trần trụi, cơ bụng cùng đường cong hoàn hảo, theo bản năng cô hơi cúi đầu xuống.
Bộ áo ngủ trên tay bị cầm đi cô mới nâng mắt nhìn, nhớ tới một chuyện, cúi đầu thì thầm, “Chồng à, cái kia……”
Phanh! Cửa phòng tắm đã đóng lại.
Cô muốn nói với anh là bởi vì mùa hè đến rồi, do vậy cô giúp anh đổi sữa tắm nam bạc hà nhẹ nhàng mát mẻ, không biết anh có biết không, có lẽ là sẽ biết nhỉ!
Uông Tử Nhân đi qua giúp chồng treo áo khoác lên giá, sau đó đi đến phòng bếp giúp chồng pha trà, thường vào ban đêm nếu anh còn phải làm việc cô đều giúp anh pha một tách trà.
Cô cho thêm một ít trà hoa cúc tinh khiết, bởi vì nó giúp hạn chế kích thích dạ dày, hơn nữa lại có mùi thơm ngọt ngào, có đôi khi cô cũng thêm vào một ít hoa oải hương, ban đầu cô cũng lo lắng chồng mình sẽ không thích nhưng những năm qua, vẫn chưa thấy anh bảo không thích bao giờ, nhưng cũng không nói là thích.
Bưng ly trà đi vào thư phòng, cô đặt ly trà ở một góc bàn, sau đó dọn lại đồ đạc trên bàn một chút, trong lúc đó Lục Duy Đình đã tắm rửa xong mang cặp tài liệu đi vào.
“Em đã giúp anh pha trà.”
“Cám ơn. Anh còn làm việc, em ngủ trước đi.”
“Vâng.”
Từ cặp tài liệu lấy ra văn kiện mà vẫn thấy vợ đứng yên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô: “Có chuyện gì sao?” Sau đó cúi đầu nhìn số liệu trên tay.
“Chuyện tối nay……” Uông Tử Nhân vốn nói với chồng rằng cô mới xem cuộc phỏng vấn của anh trên tivi, nhưng thấy anh chăm chú nhìn vào văn kiện, hiểu được chồng cô trong lúc làm việc không muốn người khác gây ồn ào, với lại chuyện này hình như cũng không quan trọng lắm, vì vậy cô lắc đầu mỉm cười. “Không có chuyện gì.”
Lục Duy Đình lật xem văn kiện trên tay: “Tối mai Bách Ân sẽ tổ chức tiệc rượu mừng công ty bách hóa mở cửa, sau khi tan tầm anh sẽ bảo Hiểu Thiến đi đón em.”
“Vâng.” Lí Bách Ân là bạn thân của chồng cô, Lí gia nửa năm trước đã đóng quán trùng tu lại cơ sở kinh doanh công ty bách hóa, ngày kia là thứ bảy chuẩn bị mở cửa lại, nên tối mai tổ chức một bữa tiệc rượu chúc mừng, chuyện này hôm trước cô đã đọc trên báo, nghe nói rất long trọng.
“Em có thể ra ngoài.”
“Ngủ ngon.”
“Ừ.”Anh không ngẩng đầu đáp lại, ánh mắt luôn nhìn vào tập văn kiện trên tay.
Đối với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của chồng như thế này cô đã quen, khuôn mặt thanh tú của Uông Tử Nhân nở nụ cười cười đi ra khỏi thư phòng, sau đó cẩn thận giúp anh đóng cửa.
Nhớ tới câu trả lời cuối cùng của chồng trên TV, cuộc sống gia đình anh không có gì đáng nói, xem ra đúng thật như thế.
Bởi vì cô và chồng cô trong lúc ở chung không nóng cũng không lạnh, có lẽ do cuộc hôn nhân này của bọn họ đều do trưởng bối hai nhà quyết định, hơn nữa sau khi xem mắt ba tháng số lần gặp mặt nhau của hai người cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, sau đó bọn họ liền kết hôn.
Cũng bởi vậy cho dù hai người kết hôn năm năm nhưng quan hệ của họ vẫn luôn lạnh nhạt, lịch sự tôn trọng nhau, giống như vừa rồi cô chúc anh ngủ ngon thì anh cũng chỉ ừ một tiếng, không có ôm hoặc hôn.
Quan hệ vợ chồng bọn họ chính là như vậy, bình thường đến mức không có gì để nói.
Cô nhớ rõ trước khi kết hôn, mẹ chồng nói với cô, bởi vì con trai bà từ nhỏ đã sống trong gia đình quyền quý nên yêu cầu rất khắt khe, do vậy tính cách đàn ông tương đối lớn, gia trưởng, hơn nữa lấy sự nghiệp làm trọng nên không biết lãng mạn và chăm sóc người khác, vì vậy mong cô thông cảm cho chồng mình một chút.
Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh là vì lấy sự nghiệp làm trọng?
Thành thực mà nói cô cảm thấy chồng cô không yêu cô, lúc trước đồng ý cưới cô chỉ sợ là do trưởng bối trong nhà yêu cầu đi? Cô biết hôn nhân của hai công ty, đối với tương lai hợp tác của hai bên đều cùng có lợi, nếu không một người đàn ông ưu tú xuất sắc như vậy làm sao có thể cưới cô một người phụ nữ không hề có nhan sắc đặc biệt về làm vợ chứ!
Mặc dù chồng cô không yêu cô, nhưng trong buổi xem mắt năm đó cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cho tới bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác lúc hai mươi tư tuổi năm ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, ngực cô nóng ran và đập rất nhanh. Thân hình anh cao to, đẹp trai chững chạc, mặc dù lạnh lùng nhưng rất tự tin trầm ổn, có một khí thế mạnh mẽ khiến cho người ta khó thể bỏ qua, lập tức khiến cô bị chinh phục.
Thường nghe người ta nói, phụ nữ được gả cho người mình yêu sẽ được hạnh phúc, cho dù chồng cô không yêu cô nhưng có thể trở thành vợ của anh, vì anh làm hết thảy mọi chuyện, trong lòng cô đã cảm động không nói nên lời, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Sau khi kết hôn bọn họ được ba mẹ chồng tặng một món quà cưới, đó là một biệt thự trị giá hàng triệu, diện tích không phải là nhỏ do vậy mỗi lần quét tước đều tiêu tốn không ít thời gian, nhưng cô vẫn kiên trì không thuê người giúp việc, cho dù đổi rèm cửa cũng là do cô tự tay thay.
Uông Tử Nhân nhìn rèm cửa mới thay hôm trước. Hàng năm vào mùa hè cô đều có thói quen thay rèm cửa mới, đem rèm cũ đi quyên góp, không biết chồng cô có phát hiện ra không? Giống như mẹ chồng nói, chồng cô lấy sự nghiệp làm trọng nên cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của một người vợ, để cho chồng cô không cần lo lắng về cuộc sống trong nhà.
Tuy rằng trước mắt cô đối với cuộc sống hôn nhân của hai người như vậy không có gì bất mãn, nhưng vẫn có một chút tiếc nuối nho nhỏ, bởi vì hai người chưa có con, do chồng cô luôn sử dụng biện pháp tránh thai.
Kết hôn đã năm năm, chồng cô mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều không quên tránh thai, là vì anh không thích có con? Hay còn có nguyên nhân nào khác?
Cô chưa bao giờ hỏi chồng về vấn đề này, bời vì kỳ thực cô không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào về chuyện sinh đứa nhỏ, cũng giống như quan hệ vợ chồng hai người lúc nói chuyện đều rất đơn giản và ngắn gọn, hơn nữa chồng cô luôn sớm đi trễ về, ngày nghỉ còn có hoạt động xã giao do vậy hai người nói chuyện với nhau thật sự không nhiều lắm, chứ đừng nói là thảo luận sinh con.
Nhưng giờ cô không còn trẻ, cô thật sự hy vọng có một đứa con của hai người.
Ba giờ chiều sau khi ủi quần áo cho chồng rồi đặt gọn gàng vào trong tủ thì Uông Tử Nhân mới ra khỏi nhà, đi tới cửa hàng thời trang Yali do bạn tốt Lô Hiểu Thiến của cô mở.
Hiểu Thiến so với cô nhỏ hơn hai tuổi, là em họ của chồng cô. Năm đó khi cô và Duy Đình kết hôn được Hiểu Thiến du học ở Pháp tự mình thiết kế áo cưới cho cô, đó là một bộ áo cưới rất đẹp khiến cô thực cảm động, sau đó hai người trở thành bạn tốt. Ba năm trước Hiểu Thiến về Đài Loan mở cửa hàng thời trang Yali, cô dĩ nhiên trở thành một khách hàng trung thành nơi này, trong cửa hàng ngoại trừ những tác phẩm của Hiểu Thiến thiết kế thì còn là đại lý thời trang Pháp nổi tiếng.
“Hiểu Thiến, cậu có thể giúp mình chọn một lễ phục thích hợp đêm nay không?” Uông Tử Nhân cười hỏi. Hiểu Thiến là bạn gái của Lí Bách Ân, hai người hẹn hò đã hơn hai năm, tuy rằng tình cảm rất tốt nhưng bọn họ tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn.
Thân là chủ cửa hàng thời trang Lô Hiểu Thiến ăn mặc hết sức phong cách, một mái tóc siêu ngắn cùng với đôi bông tai màu tím rực rỡ, cả người tươi sáng rất bắt mắt, biết rằng Tử Nhân sẽ hỏi vậy nên liền trả lời: “Chị dâu yêu quý, em đã sớm giúp chị chuẩn bị xong xuôi, đây là bảo vật hiếm có của cửa hàng em đấy.”
“Bảo vật hiếm có? Liệu có phải rất đắt không?” Lễ phục bình thường đã mấy chục ngàn, nếu là bảo vật hiếm có chắc chắn sẽ rất đắt.
“Dù sao người thanh toán là anh họ em, chị không cần tiết kiệm cho anh ấy” Mấy chục vạn tuy là rất nhiều nhưng đối anh họ Duy Đình cô mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. “Nói thật, Duy Đình cưới được cậu mới là phúc khí của anh ấy.” Chị dâu yêu quý của cô vốn là một thiên kim tiểu thư nhưng rất hiền lành và giản dị. “Nhưng mà mình thật sự rất tò mò, sao cậu có thể chịu đựng được người đàn ông cuồng công việc như anh họ mình? Không chỉ quên ngày kỷ niệm đám cưới năm năm mà ngay cả sinh nhật của cậu cũng quên luôn, quá tệ.”
Uông Tử Nhân cười khổ. “Do anh ấy bận việc thôi, dù sao mình cũng không để ý.” Sau ngày sinh nhật lần trước, Hiểu Thiến hỏi cô chồng cô tặng cho cô quà gì, cô không trả lời bởi vì chồng cô đã quên sinh nhật của cô, lúc ấy Hiểu Thiến tức giận đến mức muốn gọi điện thoại mắng người, nhưng bị cô cản lại.
“Chị dâu, mình biết cậu rất yêu Duy Đình nhưng mình nói thật với cậu, phụ nữ không nên quá chiều đàn ông nếu không họ sẽ không đặt cậu lên vị trí quan trọng đâu.”
“Mỗi ngày anh ấy đã làm việc vất vả như vậy rồi nên mình không muốn bắt anh ấy phải hao tổn tinh thần thêm.” Do vậy cô cũng không nhắc nhở chồng mình ngày nào là ngày kỷ niệm kết hôn, ngày nào là ngày sinh nhật cô.
“Sinh nhật không phải là chuyện nhỏ! Nếu ngày nào đó Bách Ân mà quên sinh nhật của mình, mình nhất định sẽ cho anh ấy mếm mùi, phụ nữ tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình, hiểu không?”
“Rồi rồi, mình đã biết, lần sau nếu có ngày đặc biệt mình sẽ nhắc nhở anh ấy.” Biết Hiểu Thiến sợ mình bị ủy khuất, nhưng cô lại thấy mình chẳng ủy khuất chỗ nào, nếu có người bị ủy khuất thì cũng chỉ có thể là chồng cô khi phải cưới cô một người phụ nữ bình thường như cô.
“Cậu tốt nhất nên hiểu được.” Cô cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống vợ chồng của người khác, nhưng có một số đàn ông lại quá mức tự cao tự đại. “Quên đi, việc này mình tẩy não cậu từ từ sau cũng được, giờ để mình lấy lễ phục cho cậu xem.”
“Cám ơn cậu!” Uông Tử Nhân mỉm cười nhưng khi nhìn thấy nhân viên bán hàng lấy bộ lễ phục ra liền há hốc miệng. “Lễ phục này……”
“Có vấn đề gì sao?”
“Cậu xác định lễ phục này là đưa cho mình chứ không phải là bộ cậu định mặc đêm nay?” Hiểu Thiến du học ở Pháp nên phong cách ăn mặc luôn luôn mới mẻ và phóng khoáng, loại lễ phục gợi cảm cổ áo trễ gần như xuống rốn thế này có lẽ chỉ hợp với dáng người cao ráo xinh đẹp của Hiểu Thiến mà thôi, cô tin rằng bộ này khi mặc lên người sẽ rất gợi cảm cuốn hút, nhưng cô càng tin rằng bản thân tuyệt đối không thích hợp với kiểu áo này, hơn nữa cô cũng không có gan mặc lễ phục khiêu gợi như vậy.
“Sao hả, lễ phục này là mình đặc biệt chọn cho cậu, còn mình thì…… Mình định không mặc gì.” Nhìn cô bạn mở to hai mắt Lô Hiểu Thiến cười to. “Ha ha ha, chị dâu, chị thật dễ lừa, haha! Mình làm sao có thể không mặc cái gì được, đều lễ phục của mình so với bộ này còn thiếu vải hơn thôi.” Dĩ nhiên buổi tối cô cũng sẽ tham dự tiệc rượu.
So với bộ này còn thiếu vải hơn? Cô nghẹn họng. Nhưng dáng người Hiểu Thiến cao gầy, mặc kệ kiểu quần áo gì mặc trên người cô ấy đều luôn vô cùng đẹp.
Hâm mộ chính là hâm mộ, Uông Tử Nhân cũng không quên bản thân mình chỉ cao tới 162cm chân ngắn cũn cỡn, thậm chí dáng người cũng rất bình thường, cho nên vẫn là quên đi. “Hiểu Thiến, mình nghĩ bộ lễ phục xinh đẹp này không hợp với mình.”
“Làm sao mà không thích hợp? Mình cảm thấy dáng người của cậu rất hợp để mặc bộ lễ phục này.” Lô Hiểu Thiến không phải cố ý khen ngợi mà cô thật sự cảm thấy dáng người chị dâu rất đẹp. “Bộ lễ phục này, ngực quá nhỏ sẽ không nâng lên được, nhưng ngực quá lớn, quá đầy đặn sẽ làm mất đi vẻ đẹp của nó, giống cậu bằng cái chén như thế mặc mới đẹp, hơn nữa da của cậu lại trắng, lễ phục vàng nhạt sẽ khiến da cậu thoạt nhìn trong suốt như sương.”
Khen nhiều như vậy Uông Tử Nhân không dám nhận, cô nhìn sang mấy bộ trang phục trên manocanh nói. “Mình thấy mình mặc bộ trên manocanh kia là được rồi.” Màu xanh lam tinh tế, đoan trang mà nhã nhặn.
“Cậu muốn mặc bộ lễ phục kia á?” Lô Hiểu Thiến bó tay. “Chị dâu, nếu hôm nay chị muốn tham dự tiệc cưới thì bộ kia hoàn toàn thích hợp, nhưng đêm nay là bữa tiệc rượu không giống vậy, cậu nhất định phải mặc bộ lễ phục này.”
“Vì sao?”
“Đương nhiên là phải ăn mặc gợi cảm hơn so người phụ nữ kia mới được.”
“Người phụ nữ nào?” Uông Tử Nhân ngạc nhiên.
Biết mình nói quá nhanh, nhưng việc đã nói rồi cô quyết định nói thẳng. “Tối hôm nay, Lăng Dao cũng sẽ đến tham dự, cô ta được mời với tư cách là ngôi sao lớn nhất.” Bách Ân có nói qua, để mở tiệc rượu lần này bọn họ đã mời giới truyền thông trong cả nước cùng những diễn viên ngôi sao người mẫu nổi tiếng đến tham dự để tuyền truyền rộng rãi.
“Lăng Dao?”
“Cậu hẳn phải biết cô ta là ai nhỉ?” Lăng Dao trước kia từng là người mẫu, sau đó đổi nghề chuyển sang làm diễn viên, hiện tại là ngôi sao nổi tiếng, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Lăng Dao từng là bạn gái trước đây của anh họ cô Duy Đình, tuy chuyện của hai người đã qua nhiều năm nhưng nghe nói năm đó anh họ cô bức hôn không thành nên hai người chia tay, rồi sau đó không lâu anh họ bỗng cùng chị dâu kết hôn.
“Ừ, mình biết cô ấy là ai.” Cô có nghe qua tên Lăng Dao không phải do cô ấy là ngôi sao nổi tiếng, cũng biết đối phương từng có quan hệ với chồng cô. “Tối hôm nay cô ấy cũng tham dự tiệc rượu?”
“Đúng vậy, cho nên cậu nhất định phải mặc bộ lễ phục này, căn cứ vào khảo sát cho thấy có hơn 70% đàn ông đối mối tình đầu hoặc bạn gái trước đều tồn tại cảm giác không thể giải thích được, do vậy cậu nhất định phải khiến cho tầm mắt anh họ mình không thể rời được người cậu, hiểu không?”
Khiến cho tầm mắt chồng cô luôn đặt trên người cô? Thật sự nếu cô mặc lễ phục khiêu gợi này Duy Đình sẽ nhìn đến cô sao?
“Chị dâu, cậu có sao không?” Nhìn thấy khuôn mặt chị dâu đã mất đi nụ cười, nhất thời Lô Hiểu Thiến cảm thấy bản thân không nên nhiều chuyện như vậy. “Chị dâu, mình xin lỗi, cậu đừng để ý đến lời nói của mình. Cậu cũng biết mình nói chuyện thẳng thắn, cho dù Lăng Dao có tham dự thì sao? Cô ta và Duy Đình cũng đã chia tay lâu rồi, hiện tại cậu mới là chị dâu của mình.”
“Không sao mà, mình không để ý.” Uông Tử Nhân không muốn bản thân miên man suy nghĩ thêm. “Nhưng mà mình chỉ sợ phải phụ lòng tốt của cậu thôi, không phải là vấn đề giá cả mà là mình thật sự không hợp mặc bộ lễ phục này.”
“Cậu không thấy lo lắng chút nào sao? Hay là cứ thử mặc trước đã.”
“Mình thật sự không có cách nào để mặc lễ phục này.” Cô khéo léo từ chối.
“Thôi tùy cậu!” Lô Hiểu Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn bức chị dâu phải mặc, cô gọi nhân viên đưa ra vài kiểu dáng thanh lịch nhã nhặn để cho chị dâu chọn.
Cuối cùng Uông Tử Nhân chọn một bộ lễ phục lộ vai màu đen ngọt ngào, cũng giống như con người cô luôn nhẹ nhàng yên tĩnh, khiến cho người khác luôn có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Bảy giờ tối xe của Lục Duy Đình dừng trước cửa hàng thời trang Yali, cô nhận điện thoại hướng Lô Hiểu Thiến nói cám ơn, sau đó đi ra ngoài.
Tuy nói không để ý nhưng khi đến tầng cao nhất của công ty bách hóa nơi tổ chức tiệc rượu, cô vẫn suy nghĩ đến những lời nói của Hiểu Thiến nên có chút mất tập trung, do vậy lúc phục vụ đưa cho cô một ly cocktail cô sơ ý đánh đổ ra tay.
“Anh à, em xin lỗi, anh chờ em một chút, em đi vào phòng hóa trang một xí.” Nói xin lỗi chồng xong Uông Tử Nhân đi về phía phòng hóa trang.
Ngay lúc cô vừa đi bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp dáng người quyến rũ đi tới Lục Duy Đình.
“Duy Đình, đã lâu không gặp.”
Nhìn người phụ nữ trước mặt đáy mắt Lục Duy Đình có chút kinh ngạc, nhưng tuấn nhan cũng không biểu hiện nhiều lắm. “Lăng Dao.”
“Hết rồi?” Bạn bè nhiều năm không gặp thế mà chỉ chào cô một tiếng rồi xong? “Anh vẫn như trước nhỉ, rất nói ít khiến cho người ta không biết anh suy nghĩ cái gì nữa.”
Cô tự tin nở nụ cười xinh đẹp, nhưng giờ phút này bởi vì Lục Duy Đình mà nội tâm cô cảm thấy có chút mất mát. Chia tay sau nhiều năm gặp lại, tuy sắc mặt anh không chút thay đổi nhưng cô khá kích động, bởi vì cô phát hiện mình đối với người đàn ông này còn lưu luyến, khó có thể quên.
Kỳ thật lúc Lục Duy Đình vừa mới tiến vào hội trường cô đã thấy anh, dù sao anh luôn là một người đàn ông xuất sắc nên rất khó làm người khác không chú ý đến, nhưng bên người anh đã có một cô vợ nhỏ.
Năm đó anh vừa du học ở Mỹ về, mà cô khi đó mới thành công bước đầu trong sự nghiệp người mẫu, hẹn hò hai năm rồi chia tay, lúc ấy bên ngoài tưởng anh do bức hôn cô không thành mà chia tay, kỳ thật không phải như vậy, hai người thường xuyên cãi nhau, cô chịu không nổi vì anh luôn luôn đặt cô sau công việc nên cô đòi chia tay, rồi anh gật đầu, sau này cô bay sang Hongkong làm việc, nửa năm sau nghe tin anh chuẩn bị kết hôn.
Lúc này đã có mấy phóng viên bắt đầu chụp ảnh, dù sao tin đồn khi nào chẳng có, Lăng Dao và bạn trai trước gặp nhau các phóng viên làm sao bỏ qua cơ hội béo bở này, ngoài chụp ảnh họ còn tò mò hai người trong lúc đó nói gì hơn.
Lăng Dao không hổ là một ngôi sao lớn dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp không vì các phóng viên muốn xem kịch vui mà tức giận, ngược lại còn duyên dáng cười. “Tôi biết mọi người rất tò mò về mối quan hệ của tôi và Lục tiên sinh hiện giờ, không phải là bạn bè sao?” Nói xong cô chủ động ôm lấy cánh tay anh. “Duy Đình, cùng bạn tốt chụp kiểu ảnh, không có vấn đề gì chứ? Có cần hỏi qua ý kiến vợ anh không?”
“Không cần.” Lục Duy Đình không né tránh, như cô nói chỉ chụp vài kiểu ảnh mà thôi.
Uông Tử Nhân từ phòng hóa trang trở lại hội trường, đập vào mắt cô là cảnh Lăng Dao thân thiết ôm tay chồng cô để cho báo chí chụp ảnh, khiến cô giật mình sững sờ.
Mặc dù cô chưa từng gặp Lăng Dao nhưng cô ấy so với trên ảnh còn đẹp hơn rất nhiều, trên người lễ phục dạ hội phía sau trống rỗng lộ rõ tấm lưng trần gợi cảm, mà cô ấy vốn dĩ đã cao còn mang thêm đôi giày cao gót gần mười cm đứng cạnh Duy Đình dường như cao gần bằng anh, hình ảnh kia giống như hoàng tử và công chúa, thoạt nhìn rất chói mắt xinh đẹp.
Giống như một buổi ra mắt phim, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.
Nữ diễn viên nổi tiếng cùng cùng bạn trai cũ chụp ảnh chung thu hút rất nhiều phóng viên, bởi vì người đông chen chúc nhau dồn lên trước nên Lăng Dao đành phải lui về phía sau, không phát hiện phía sau có ghế dựa khiến cô vấp ngã, tuy có Lục Duy Đình bên cạnh nhanh chóng kéo cô lại giúp cô không bị ngã ra sàn nhưng cô do mang giày cao gót quá cao mà khi nãy lại mất đi trọng tâm do đó mắt cá chân cô bị chẹo.
“Đau quá!” Lăng Dao đau quá rên một tiếng
“Lăng Dao, em ngồi xuống trước.” Lục Duy Đình đỡ cô ngồi lên ghế .
Thấy cô ấy có vẻ như bị bong gân nên Uông Tử Nhân lo lắng đi về phía trước, nhìn ông chồng đang ngồi xổm kiểm tra mắt cá chân cô ấy hỏi. “Anh à, không có việc gì chứ?”
Không biết có phải rất đau hay không mà thấy Lăng Dao nhìn cô một cái rồi lập tức chuyển tầm mắt sang chồng cô.
“Duy Đình, chân của em đau quá.”
“Em bị bong gân phải nhanh chóng chườm đá mới được. Tử Nhân, em nói phục vụ đem khăn và đá lạnh tới đây.” Lục Duy Đình nhìn qua vợ mình bên cạnh nói.
“Dạ vâng.”
Chốc lát Uông Tử Nhân đem khăn và đá tới, Lục Duy Đình dùng khăn quấn quanh đá lạnh, sau đó giúp Lăng Dao chườm đá lên mắt cá chân bị bong gân.
Hồi học đại học anh từng nằm trong đội tuyển bóng rổ, bởi vậy hiểi rõ bị bong gân không thể xem nhẹ, phải nhanh chóng chườm đá rồi đi đến bệnh viện điều trị nếu không sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể không thể đi đứng bình thường.
Tuy anh chỉ làm một hành động sơ cứu đơn giản nhưng trong mắt các phóng viên và khách mời nhìn thấy, giờ phút này anh đang rất lo lắng cho Lăng Dao bị bong gân, căn bản chính là đối với người ta dứt tình chưa xong, nhất thời ánh đèn flash nhấp nháy ở khắp mọi nơi, hai người trở thành tiêu điểm được chú ý nhất ở tiệc rượu.
Uông Tử Nhân cũng thấy cảnh này, cả người hóa đá, trong đầu ù ù ong ong. Kết hôn từng ấy năm cô luôn nghĩ rằng chồng cô trời sinh tính tình lạnh lùng thờ ơ, cho tới bây giờ cô cũng không biết thì ra anh cũng có lúc chu đáo chăm sóc cho người khác như vậy, nhìn chồng của mình vì bạn gái cũ bong gân mà lo lắng khẩn trương đến thế, cô cảm thấy lồng ngực ngột ngạt không thôi, khó chịu đến mức dường như khiến cô không thể thở nổi.
“Tử Nhân, em ngây ngốc cái gì vậy?”
“Dá?” Cô choáng váng hoàn hồn phát hiện chồng cô đã đứng bên cạnh cô, còn Lăng Dao đã không thấy đâu. “Lăng tiểu thư đâu?”
“Trợ lý đưa cô ấy tới bệnh viện rồi.”
“Anh không ……” Đi cùng sao?
“Hả?” Lục Duy Đình không biết vợ mình muốn nói gì.
Uông Tử Nhân cúi đầu. “Không có gì.”
“Chú dì Lí đã đến đây, chúng ta qua đó chào họ một chút.”
“Vâng.”
Tuy rằng có lên tiếng trả lời ‘vâng’ nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết mình đang làm cái gì, chỉ mỉm cười đi theo chồng, dù sao trước giờ cô đều như thế.
Cho đến khi hai người rời khỏi bữa tiệc hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu Uông Tử Nhân, chồng cô cẩn thận chườm đá cho Lăng Dao.
Uông Tử Nhân tắm rửa sạch sẽ mới cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hoạt động. Có lẽ cô không nên suy nghĩ quá nhiều, hôm nay đổi lại nếu cô bị bong gân thì chồng cô cũng sẽ làm như vậy nhỉ?
Sau đó cô phát hiện, bản thân cô không dám khẳng định chồng cô sẽ làm như vậy đối với cô.
Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Đi ra phòng tắm thấy chồng cô không đến thư phòng mà nửa ngồi nửa nằm trên giường, cô kinh hãi. Không phải đêm nay chồng cô muốn chứ? Mặc dù anh rất tập trung vào quyển tạp chí trong tay.
Uông Tử Nhân không nói gì, lặng lẽ lên giường sau đó nằm quay lưng về phía anh. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô theo chồng tham dự tiệc rượu, nhưng không biết vì sao đêm nay cô đặc biệt cảm thấy mệt mỏi.
Cô từ từ nhắm mắt lại, muốn quên đi những hình ảnh đêm nay.
Bỗng phía sau hơi thở nam tính nóng rực quen thuộc tấn công, cô hoảng hốt mở mắt xoay người muốn cự tuyệt đòi hỏi của người đàn ông bên cạnh.
“Chồng à, tối hôm nay em không muốn…… á!”
Cô đang muốn nói lời cự tuyệt thì đã bị lửa nóng của người chồng bá đạo chặn lại thật sâu hôn cô, bàn tay to lớn đã thân nhập vào bên trong áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mềm mại.
“Á……” Nụ hôn nồng nhiệt khiến cô hít thở không thông, hô hấp của Uông Tử Nhân dần dần trở nên dồn dập, thở gấp không thôi, mà Lục Duy Đình vuốt ve, ngón tay tà ác chơi đùa nụ hoa của cô, sau đó tăng thêm lực đạo nắn bóp khiến cho thân thể cô nhịn không được run rẩy.
Tuy rằng anh không yêu cô nhưng từ khi hai người kết hôn tới nay, anh chưa từng buông tha quyền lợi của người làm chồng, nhưng động tác đòi hỏi của anh hôm nay đặc biệt rất mãnh liệt, là bởi vì mối quan hệ với Lăng Dao sao?
Nụ hôn mạnh mẽ nồng nhiệt chấm dứt, cô thiếu oxy trầm trọng, cả người vô lực nằm xụi lơ trên giường.
Khuôn mặt tuấn tú rất thấp, dường như sắp chạm vào mặt cô, không quen gần sát anh như vậy khiến cô hồi hộp không thôi, hai má vốn đỏ bừng giờ lại càng nóng hơn.
“Em không muốn sao?” Ngón tay thon dài mơn trớn khuôn mặt cô. “Mặt em đỏ thế này, có vẻ như không giống không muốn.”
Lời nói của anh khiến nhiệt độ cơ thể Uông Tử Nhân càng tăng vọt, cô xấu hổ quay mặt đi. Không cần anh nói, cô cũng biết mặt mình giờ đỏ như thế nào, đây còn không phải do anh hôn cô, chạm vào cô mà thành sao! Mỗi khi cô nhìn thấy anh tim cô luôn đập nhanh hơn chứ đừng nói tới những hành động thân mật kiểu này.
Thân hình cao lớn ôm cô vào lòng, hai cơ thể dính sát nhau, Lục Duy Đình vuốt tóc gáy cô ra, tinh tế dịu dàng hôn lên sườn gáy xinh đẹp, bàn tay to vuốt ve cơ thể vợ “Thật sự không muốn sao?”
Cơ thể cô bị chồng cố ý trêu chọc trở nên mẫn cảm không thôi, hơi thở nóng rực của anh phảng phất truyền vào tai cô, nhiệt khí tràn đầy ham muốn như xuyên qua toàn bộ cơ thể cô khiến cô cả người khô nóng khó chịu.
Anh cởi bỏ áo ngủ trên người cô, cô không có cự tuyệt, mặc dù tâm trạng hôm nay không tốt nhưng cô vẫn như trước không thể cự tuyệt ham muốn của anh.
Bởi vì, cô thật sự rất yêu anh.
Khi anh bắt đầu đi vào cơ thể cô, suy nghĩ của cô cũng dần tan rã, giờ phút này cô chỉ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt do anh mang đến……
Tới lúc cao trào cô vươn tay ôm lấy anh, hy vọng có thể quên đi chuyện tối nay.
Nhưng mà đêm nay cô quên, thì ngày mai sẽ không nhớ ư?