Giọng nói của Ngự Giao tuy không nóng không lạnh, nhưng Tô Y Thu lại nhận ra sự uy hiếp trong đó. Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu như bọn họ ly hôn hòa bình, cô sẽ nhận được rất nhiều tiền trợ cấp mà nhà họ Tô nhà họ Thẩm vẫn có thể hợp tác làm ăn như trước. Nếu cô không ly hôn, không những không có gì, còn khiến nhà họ Tô tổn thất nặng nề. Hơn nữa nhà họ Tô là danh môn vọng tộc, lên tòa án chuyện xấu của cô sẽ bị vạch trần.
Tô Y Thu hít sâu một hơi, ngực giống như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng khiến cô thở không nổi, cảm giác hít thở không thông.
Giọng nói lạnh lùng của Ngự Giao tiếp tục vang lên, “Những lời muốn nói Tôi đều nói cả rồi, Tôi sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện gì. Phải làm thế nào, quyền lựa chọn ở cô” anh đứng lên, sải bước rời khỏi phòng đọc sách. Anh không quay đầu lại, mà đi thẳng ra ngoài
Tô Y Thu nhìn đối giấy thỏa thuận ly hôn bay tán loạn trên sàn nhà, cô nên làm gì bây giờ? Cô yêu anh vô cùng, yêu đến chết cũng không muốn từ bỏ, nhưng bây giờ cô còn lựa chọn sao? Không, không có lựa chọn, cô không có lựa chọn nào khác.
Cô không thể liên lụy người nhà họ Tô!
Nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi xuống những tờ giấy dưới mặt đất. Cố gắng đứng lên, cầm một tờ giấy thỏa thuận ly hôn dưới mặt đất, một tay run rẩy lấy bút. Sau đó đặt tờ giất lên bàn, nước mắt làm mờ tầm nhìn cô không nhìn rõ những dòng chữ nhỏ trước mắt, nhưng chữ ký mạnh mẽ của Ngự Giao lại cực kỳ rõ ràng. Tay cô không ngừng run rẩy, cắn răng, ký tên mình lên tờ giấy, nét chữ vốn đẹp đẽ giờ phút này xiêu xiêu vẹo vẹo. Khi ngòi bút kết thúc nét chữ cuối cùng, Tô Y Thu bật cười, cực khổ lâu như vậy, níu giữ nhiều năm quay đầu lại ngoài một đống tiền không còn gì cả.
Tô Y Thu cô không thiếu tiền, cuộc đời này chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng anh lại cùng một khoản tiền để đuổi cô đi. Cực khổ chờ đợi đến cuối cùng chỉ là hư không, cô thất thần xoay người đi ra ngoài.
“Y Thu, con đi đâu vậy? Vừa rồi Ngự Giao đã nói gì với con?” Phùng Quân Bình nhìn thấy Tô Y Thu đi từ trên lầu xuống vội vàng hỏi.
Tô Y Thu không nói gì, chỉ lắc đầu ánh mắt nhìn xa xôi phía trước. Cô đi ra ngoài, ngồi lên xe của mình, sau đó khởi động xe từ từ chạy ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng.
Láy xe đến cửa, bảo vệ từ từ mửa cửa chính. Cô không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn lại, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với Ngự Giao, cô không còn là em gái của anh, càng không phải là vợ của anh.
Từ hôm nay về sau, cô sẽ không bước vào nhà họ Thẩm này nữa. Hẹn gặp lại, người em yêu nhất.
Tô Y Thu cắn dăng dứt khoát quay đầu lại, đột nhiên chiếc xe lao ra ngoài như một cơn lốc. Nếu như cô không nhanh, chỉ sợ bản thân sẽ không rời đi được. Đủ rồi, đủ rồi, cô là một tiểu thư danh gia vọng tộc, từ nhỏ được tiếp nhận sự giáo dục tốt đẹp, hiểu rõ lễ nghĩa. Bố mẹ chỉ có cô là đứa con duy nhất, tương lai cô sẽ tiếp quản công ty của gia tộc cho nên cô phải mạnh mẽ phải bản lĩnh.
Nhưng vì người đàn ông kia cô cam tâm ở lại nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, bằng lòng bỏ qua tất cả. Cam tâm làm cô vợ bé bỏng, mỗi ngày chờ chồng trở về. Cô xuất thân là nhà danh môn, nhưng vì Ngự Giao…
Tô Y Thu nhìn chính mình qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt sưng đỏ. Vì một người đàn ông cô đã biến thành cái gì thế này!
Tô Y Thu, tại sao mày không tự tử! Cô nhấn bàn đạp, chiếc xe càng phóng nhanh hơn. Cửa kính xe hạ xuống, gió từ bên ngoài thổi vào vù vù, những sợi tóc đâm vào mặt cô, đau quá, giống như một bàn tay vô hình đánh vào mặt vậy.
Giờ phút này cô vô cùng căm hận bản thân, hận thế giới này, hận ông trời quá bất công với cô, cô không thua kém Doãn Băng Dao bất kể là về gia thế hay ngoại hình nhưng tại sao trong mắt Ngự Giao chỉ có Doãn Băng Dao, tại sao anh chỉ yêu cô ta.
Cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, dù trong miệng cảm nhận được mùi máu tanh vẫn hàm răng vẫn cắn chặt vào môi.
Ông trời đối xử với cô quá bất công, vào lúc này vẫn còn hành hạ cô, chiếc xe đang chạy như bay trên đường lại hết xăng, cô bực bội đập tay vào vô lăng, vén tóc một bên tóc sang mang tai, nhìn thấy bên phải là mặt biển rộng lớn.
Mặt biển mênh mông bát ngát khiến cô đột nhiên ngẩn người. Còn nhớ trước đây hồn còn đi học, ba người bọn cô thường tới bờ biển để nhặc vỏ ốc.
Đã nhiều năm qua luôn mải nhìn theo Ngự Giao, cô gần như quên mất sự đẹp đẽ của biển cả. Tô Y Thu mở cửa xe, chạy một mạch ra bờ biển.
Cô chạy từng bước về phía trước, cho tới khi nước biển nhẹ nhàng vỗ vào bắp chân, cô vẫn không ngừng bước.
Bàn chân như mất kiểm soát, giống như có một giọng nói nhỏ thì thầm với cô hãy đi về phía trước, đi về phía trước sẽ rời khỏi thế giới đau khổ này, sau này chỉ có vui vẻ hãy rời xa thế giới bẩn thỉu mày.
“Y Thu” một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tô Y Thu. Cô ngẩn người, trong ánh mắt mang ý cười bỗng quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, nụ cười trên môi liền cứng đờ, vừa rồi cô còn tưởng anh Bằng đang gọi mình, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi, anh sẽ không tới tìm cô, anh đang đi tìm Băng Dao rồi.
Bọn họ đã ly hôn, tất cả đều đã kết thúc.
“Y Thu, trở về đi” gương mặt luôn tràn đầy ánh mặt trời cảu Âu Dương Hoa giờ phút này có chút căng thẳng, anh vương tay ra với Tô Y Thu, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
“Anh lại theo dõi Tôi?”
“Là Tôi quan tâm em”
“Sao, quan tâm, có người quan tâm Tôi sao? Không, không ai quan tâm Tôi hết, tất cả mọi người chỉ biết phản bội Tôi mà thôi”
“Tôi chưa từng phản bội em, cho tới bây giờ chưa từng, khi dạo chơi ở công viên, từ cái ngày em bắt đầu bảo vệ Tôi, Tôi đã thề sau này sẽ bảo về em, từ đó trong lòng Tôi chỉ có em chưa từng có bất kỳ người nào”
“Anh gạt Tôi! Vậy sao anh nói sẽ giúp Tôi gạt Doãn Băng Dao, tại sao không làm?”
“Y Thu, tha lỗi cho Tôi, Tôi không thể làm như vậy. Bởi Tôi biết không nên làm điều đó. Lúc đầu Tôi nói sẽ giúp em để Ngự Giao mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng anh ta không thể đem lại hạnh phúc cho em, sứ mạng quan trọng này Tôi phải tự mình hoàn thành, Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em”.