Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Chương 8: Tôi rất giỏi chạy trốn



Giang Đệ thay người thành thật O sắp xếp cuộc giải phẫu, mấy ngày trước khi ca phẫu thuật diễn ra, anh không trốn tránh chồng cũ A nữa.
Vốn dĩ anh muốn nói lời chia tay trong êm đẹp với chồng cũ A, nhưng rõ ràng là gã không muốn hợp tác nên người thành thật O cũng không làm phiền gã nữa.
Và vì mấy hôm trước bọn họ mới cãi nhau nên chồng cũ A cũng tránh mặt anh bằng cách đi sớm về muộn, quản gia nói với anh rằng mỗi lần chồng cũ A trở về thì trên người nồng nặc mùi rượu.
Hôm đó chồng cũ A về nhà rất sớm, nhìn thấy người thành thật O đang trong bếp nấu súp, còn quản gia đứng ở bên cạnh đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ.
Người thành thật O dặn: “Anh ta không thích ăn chanh, không thích hành phi và đen tương, nếu ông có cho thì cho ít nhé, miễn là anh ta không nếm ra vị gì là được, nhưng lỡ anh ta có hỏi thì ông cứ nói không có là xong.”
Quản gia: “…”
Chồng cũ A đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt, quản gia cũng phát hiện có người khi gã bước đến, trong khi O đang cúi đầu xuống dùng thìa khuấy nồi, chồng cũ A dùng mắt ra hiệu cho quản gia rời đi.
Người quản gia lặng lẽ cất cuốn sổ của mình rồi lùi xuống.
Đúng lúc người thành thật O định nói gì đó thì nhận ra ông quản gia đứng bên cạnh đã biến đi đâu rồi, còn chồng cũ A đang đứng cách đó không xa, gã gãi đầu nói rằng đầu gã hơi choáng rồi ngồi xuống ghế ăn.
Người thành thật O không nói chuyện, chồng cũ A liền mở miệng hỏi: “Anh đang nấu món gì vậy?”
Không lâu sau, người thành thật O bưng bát sườn heo hầm dưa chua đặt trước mặt mình, sau đó tự mình kéo một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện với gã, chồng cũ A cau mày khi ngửi thấy mùi dưa chua, nhưng cũng im lặng uống nửa bát, gã suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đây là món gì?”
Nét mặt của người thành thật O thoáng vẻ hoài niệm: “Tôi chưa từng thấy người nào kén ăn như anh, trước đây anh cũng không thích món canh này.”
Vẻ mặt của chồng cũ A có chút bối rối, uống hết nửa bát còn lại như đang đấu tranh tư tưởng: “Tôi thấy vị nó cũng khá ngon.”
Người thành thật O nhìn gã và nói: “Anh thật sự không giống A Tu, Liêu Dực Tu, anh thật biết cách làm người ta thấy chán ghét.”
Chồng cũ A nhớ lại lời dặn của Tạ Dận, nên từ đầu gã gần như không thể kìm nén được cơn tức giận cho đến khi người thành thật O nói xong.
“Em đã nói xong chưa?”
“A Tu.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Người thành thật O đột nhiên đứng dậy, anh đi đến trước mặt chồng cũ A, đặt tay lên trên vai gã, gọi: “A Tu.”
Chồng cũ A thẹn quá hóa giận: “Tôi không phải A Tu.”
Người thành thật O đến gần hơn, chồng cũ A có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo xinh đẹp cùng hàng mi thanh liễu của anh, vì quá gần nên hơi thở họ dần quyện vào nhau, gã vô thức nuốt nước bọt thật khó khăn.
“A Tu…”
“Tôi cho anh gọi lại…”
“A Tu…”
Khí thế của chồng cũ A suy yếu rõ rệt.
“Bế tôi…”
Người thành thật O đột nhiên ôm lấy chồng cũ A và hôn lên môi gã, chồng cũ A chưa kịp nói xong, một tiếng thở dài thoát ra từ môi và kẽ răng của người thành thật O.
Chồng cũ A siết chặt vòng tay, kéo người thành thật O đến trước mặt, O bẽn lẽn dùng ngón tay kéo quần áo của gã.
Người thành thật O chưa bao giờ sử dụng pheromone để quyến rũ chồng cũ A. Pheromone của anh chỉ là mùi hoa nhài phổ biến, cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên pheromone của chồng cũ A giống như rượu Rum cực mạnh, đây là lần đầu tiên anh nếm được hắn chủ động tỏa ra mùi hương đó.
Vẻ mặt vô cảm của chồng cũ A khiến cho người thành thật O có chút choáng váng, anh định rút lui thì đã bị gã túm lấy sau đầu ấn xuống.
Chồng cũ A quay lại, xoa nhẹ lên đôi môi của người thành thật O cho đến khi như môi anh muốn rướm máu rồi mới buông ra, giọng nói gã đầy mùi nguy hiểm.
“Phó Tang Nhạc, anh xong rồi.”
Chồng cũ A không nói gì, liền bế anh lên giường rồi kéo cà vạt xuống, thuận tay khóa cửa, đẩy O lên giường và làm tình thật thô bạo với anh.
Vòng eo của người thành thật O gần như bị gãy do từng đợt va chạm của gã nhưng anh vẫn không sợ chết, miệng liên tục gọi “A Tu”, chồng cũ A nghe thấy hai chữ này liền ôm lấy đối phương ngồi lên người mình và hung hăng cắn mạnh vào tuyến thể của anh.
Khi mọi chuyện lắng xuống, người thành thật O rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn chồng cũ A đang ngủ say bên cạnh, anh quay người sang phía gã và dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét quen thuộc.
“… Anh sẽ thực hiện điều em mong muốn. Tạm biệt, Liêu Dực Tu.”
Người thành thật O rất bình tĩnh cho đến khi bị đẩy lên bàn mổ, bệnh viện này thuộc sở hữu của Giang Thị nên không cần yêu cầu thủ tục xét duyệt rườm rà như các bệnh viện thông thường.
Khoảnh khắc bị bác sĩ tiêm thuốc mê vào cơ thể, người thành thật O đan hai tay vào nhau, khi mở mắt lần nữa, anh cảm thấy cổ họng khô rát, tuyến thể sau gáy đau nhức khủng khiếp, ý thức của anh từ từ quay trở lại, anh mở mắt ra nhìn phía trên là trần nhà trắng như tuyết.
Bên ngoài rất ồn ào, anh có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của chồng cũ A, còn có âm thanh xô đẩy qua lại và giọng của Giang Đệ nghe rất hỗn tạp.
“Không phải là tôi ép buộc anh ta! Là anh tự mình nói, Liêu Dực Tu, người ta không coi trọng anh cho nên anh không cần quan tâm đến hạng người này.”
“Là anh nói, nếu anh không sớm đưa anh ta từ khu R về đây thì chuyện cưới một O cấp thấp chắc chắn sẽ khó qua được miệng lưỡi của thiên hạ. Liệu Dực Tu, ngay từ đầu anh đã nói chỉ cần anh ta suy nghĩ thông suốt thì sẽ tự mình rời đi, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, anh nói cho rõ tôi biết đi, đây không phải là mục đích ban đầu của anh sao?”
Một lúc lâu sau, giọng nói của chồng cũ A vang lên.
“… Là, là tôi nói…”
Giang Đệ nói: “Vậy thì anh phát điên làm gì!”
“Đúng vậy, tốt quá. Đây là điều tôi muốn.”
Người thành thật O nhắm mắt lại, anh không muốn nghe thêm nữa mà quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, khóe mắt anh không khỏi ươn ướt, anh đưa tay ra che một phần ánh sáng.
Anh chợt nhớ ra ngày đầu tiên anh đến Cảng D, thời tiết hôm đó rất đẹp.
Nằm viện không lâu, người thành thật O được bác sĩ cho xuất viện, trong khoảng thời gian này anh không còn gặp chồng cũ A. Ngày anh trở về biệt thự, hành lý duy nhất của anh đã được đóng gói và quản gia giao cho anh ta một tờ văn bản có chữ ký của chồng cũ A. Đó là đơn ly hôn mà anh đã soạn thảo với luật sư mà trước đó nên anh đã ký sẵn.
Người thành thật O nhìn gấu bông hình con cừu, anh cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn ném nó vào thùng rác.
Chiếc khăn quấn quanh cổ khiến anh trông đặc biệt bắt mắt, quản gia đưa anh ra xe, cảm xúc của ông phức tạp và hỏi anh có muốn quay lại khu R không? Người thành thật O gật đầu nói, cảm ơn mấy ngày qua quản gia đã chăm sóc mình rất tốt, chỉ sợ rằng sau này bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Những người hầu trong biệt thự đều dừng việc đang làm nhìn theo chiếc xe chở người thành thật O rời khỏi biệt thự, nhưng không ai dám nói một lời nào.
Từ đầu đến cuối chồng cũ A không hề xuất hiện.
Cửa phòng làm việc trên tầng hai khóa chặt, đèn bên trong phòng không bật và chồng cũ A im lặng đứng bên cửa sổ thật lâu.
Khi người thành thật O quay trở lại khu R. Bà chủ nhà nhìn thấy anh thì không mấy ngạc nhiên mà lại đau lòng khi nhìn tuyến thể chưa lành hẳn của anh, nói: “Cậu đã vất vả rồi.” Tên lưu manh A giữ cửa và huýt sáo như chào mừng người thành thật O.
“Chào người đẹp, tối nay em có muốn hẹn hò không?”
Người thành thật O: “… Đã lâu không gặp.”
Người thành thật O trở lại cuộc sống yên bình trước đây, ông chủ A lại đến cửa hàng của anh và nói hắn vẫn thương nhớ người thành thật O rất nhiều, nếu anh chịu đi theo hắn, sau này người thành thật sẽ là người trên vạn người dưới một người ở khu R, cuối cùng thì hắn vẫn bị người thành thật O đuổi ra ngoài.
Điều mà người thành thật O lo lắng là vết thương trên tuyến của anh đã lâu rồi vẫn không lành, bác sĩ cũng thấy kỳ lạ và nói rằng pheromone của anh đang bị rối loạn, điều khiến người thành thật O càng bất an hơn là anh cảm thấy như có ai đó đang theo dõi anh mọi lúc mọi nơi.
Anh biết đó là chồng cũ A, nếu không thì không có ai rảnh theo sát anh đến vậy.
Khi vết thương vẫn còn kéo dài mãi không thể lành, bác sĩ ở phòng khám yêu cầu anh đi khám ở bệnh viện lớn, lúc đó anh mới biết mình đã có thai.
Bác sĩ nói, tình trạng hiện tại của anh thì việc sinh con là chuyện rất nguy hiểm, do hormone của thai kỳ không bình thường nên vết thương lâu ngày không lành, anh van xin bác sĩ nếu có người nào đến hỏi thăm cũng không được tiết lộ tin anh có thai, nếu không anh và đứa bé sẽ không thể sống tiếp.
Bác sĩ nhìn tình trạng của anh mà gật đầu thông cảm, bọn họ đã là bạn bè nhiều năm nên đương nhiên sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài.
Người thành thật O ngồi trong phòng khám cả buổi chiều, anh mải mê vuốt ve cái bụng chưa lớn của mình, trong lòng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ đứa bé này.
Người thành thật O mua đồ về nhà nấu ăn như thường lệ, lúc đi ngang qua một công ty du lịch anh liền đến quầy tư vấn hỏi một số vấn đề về công việc ở cảng G, sau đó anh cầm tờ giấy hướng dẫn rồi về nhà.
Những ngày tiếp theo vẫn rất yên bình, anh đăng ký chuyến du lịch đến cảng G, sau khi thu dọn hành lý và làm một chuyến đi ra ngoài giải sầu, khi lên máy bay, nhân viên kiểm tra danh tính và nhìn anh thêm vài lần nữa, người thành thật O mỉm cười nhìn nhân viên.
Mấy gã A theo dõi anh đang lau mồ hôi rơi lộp bộp, họ run rẩy nói với đầu bên kia: “Ông chủ, bọn tôi đã mất dấu đối phương rồi. Anh ta không đến cảng G. Chúng ta bị lừa rồi.”
Ở cảng D, chồng cũ A đứng dậy bật dậy, gã vịn chặt vào bàn làm việc, giọng nói gã gào như vũ bão: “Cậu bảo mất liên lạc là sao! Mất liên lạc từ khi nào!”
“… Ba giờ trước.”
Chồng cũ A bảo trợ lý sắp xếp cho gã đi máy bay riêng, từng lời nói ở đầu bên kia điện thoại như kích thích dây thần kinh mình, gã vội vã sải bước ra ngoài.
“Phó tiên sinh đã phát hiện ra chúng tôi theo dõi anh từ lâu nên anh cố ý làm như vậy để cho chúng tôi thấy, ông chủ, chúng tôi tìm không thấy người nhưng tìm thấy thiết bị theo dõi nằm trong thùng rác. “
Chồng cũ A chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ khi nghe thấy hai chữ “không thấy”, điện thoại di động của gã rơi xuống đất, gã đau đớn ôm đầu, trong đầu chợt vang lên giọng nói của người thành thật O, tiếng thở hổn hển của anh và mồ hôi toát ra trên trán.
—— “Tôi rất giỏi chạy trốn, nếu muốn, tôi có thể trốn cả đời cũng không bị anh phát hiện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.